[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 14

Bạch Huyết Hồng Tâm

Biên tập: Nana-chan

Chỉnh lý: Kiku

— Chương 14 —

—————————————-

Thứ ba, ngày 25 tháng 4, trời mát.

Ăn xong cơm tối, Vãn Tình, Thích Thiếu Thương, và Tức Hồng Lệ cùng nhau tiễn tôi vào phòng cách ly. Thích Thiếu Thương còn cầm theo một cái máy quay nhỏ, anh ấy nói muốn quay lại quá trình tôi được chuyển vào phòng cách ly, sau đó còn có mấy cô y tá đi theo anh ấy để xem chuyện vui. Khi Thích Thiếu Thương đem màn hình máy quay hướng về phía mấy cô ấy, mấy cô ấy lại xấu hổ che mặt, rồi lao nhao chạy mất.

Thang máy dừng ở lầu 12, mấy cô y tá khoa Huyết học đưa tôi đến cạnh cửa chính khu cách ly, rồi yêu cầu tôi bỏ lại ái khoác, giầy, tất, mũ, tất cả giao lại hết cho Vãn Tình.

Tôi nghiêm túc làm theo lời hướng dẫn, bỏ tất cả những thứ đó lại, sau đó y tá đẩy ra cửa chính của khu cách ly, khi tôi chuẩn bị đi theo cô y tá bước vào khu cách ly, thì ở phía sau lưng cùng lúc chợt vang lên tiếng gọi của Vãn Tình và Thích Thiếu Thương: “Tiểu Cố”, “Tích Triều”.

Cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, tôi quay người lại nhìn bọn họ, tôi nhìn thấy đôi mắt Vãn Tình rưng rưng nước mắt, còn nhìn thấy Thích Thiếu Thương đang chăm chú nhìn vào tôi.

Dù biết họ sẽ không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn nhìn về phía bọn họ nở một nụ cười mà theo tôi là rạng rỡ nhất từ trước tới giờ của mình.

Sau đó tôi xoay người từng bước đi vào phòng cách ly.

Tôi không biết rốt cục có những gì đang chờ đợi tôi, tôi cùng không biết mình sẽ phải ở lại đây bao lâu, tất cả với tôi đều thật mù mịt, bác sĩ cũng từng nói không có sự chắc chắn hoàn toàn, rồi Vãn Tình, Thích Thiếu Thương đều tỏ ra lo sợ, bất an. . . Dù vậy, tâm trạng tôi lúc này so với thời gian trước đã thanh thản hơn, kiên định hơn, và với tôi, tôi biết trận chiến của tôi đã chính thức bắt đầu, so với sự chờ đợi kéo dài những ngày trước, tôi tình nguyện đem hết toàn bộ sức mạnh của bản thân cống hiến cho trận chiến lần này, mặc cho nó có bao nhiên gian nan hiểm trở, tôi sẽ luôn dũng cảm đối mặt, cắn răng khắc phục, tôi nhất định phải sống bước ra khỏi phòng cách ly này.

Cửa chính của khu vực cách ly, ở sau lưng tôi chậm rãi đóng lại.

Cô y tá khi nãy đứng chờ tôi trước khu vực tiêu đôc. Cô ấy nói, quần áo anh đang mặc không thể tiếp tục mặc vào phòng cách ly, anh ở đây thay nó ra đi nhé, sau đó anh phải tắm thêm nửa tiếng để tiêu độc rồi mới có thể chuyển vào phòng bệnh.

Tôi cởi bỏ quần áo trên người, rồi đi ra phía phía sau bức tường bằng kính mờ, một bồn tắm lớn xuất hiện trước mắt tôi, bên trong bồn đã chứa đầy nước nóng. Giọng nói của y tá truyền từ bên ngoài vào, nước đã được điều chỉnh ở độ ấm vừa phải, một lúc nữa nếu như thấy thiếu nước ấm anh có thể nói với chúng tôi một tiếng, chúng tôi sẽ đun thêm nước nóng cho anh.

Từ lúc bước vào trong này đến giờ, tôi vẫn một mực làm theo những gì được chỉ dẫn từ y tá, bước vào một hoàn cảnh mới khác lạ hoàn toàn, khiến cho tôi cảm thấy giống như đang ở trong một không gian khác vậy. Khi mới vào trong này, y tá có đưa cho tôi một cái khăn mặt đã được tiêu độc, sau đó mới để tôi đi vào trong này. Nằm trong bồn tắm tràn đầy mùi thuốc sát trùng, não tôi dần trở lên trống rỗng.

Đến giờ rồi, y tá lớn tiếng gọi tôi từ phía sau bức tường, sau đó lại đưa cho tôi một túi nhựa bên trong có dép và quần áo đã được tiêu độc, chờ tới khi tôi mặc quần áo xong xuôi, cô y tá này mới đưa tôi vào phòng bệnh — đó là một gian phòng dài rộng đều bằng nhau và chỉ có 5m2, là một gian phòng có thể gọi là — “Ô vuông trong suốt”.

Trong phòng thăm bệnh, Vãn Tình, Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ cánh một lớp thủy tinh hướng về phía tôi vẫy vẫy tay, chỉ mới chia tay họ cách đây 40 phút, vậy mà cũng khiến chúng tôi như cách nhau cả hai thế giới, cảm thấy có chút lỗi nhịp.

Y tá mặc một bộ đồ bảo hộ  xanh lục bao trùm bên ngoài bộ đồng phục màu trắng, đeo một đôi đôi găng tay y tế, bước vào trong phòng giúp tôi làm vệ sinh. Cô y tá đó tỉ mỉ giúp tôi sát trùng lỗ tai, mũi, và khoang miệng một lần, cuối cùng giúp tôi nhỏ một lần thuốc nhỏ mắt.

Cô ấy nói với tôi, đây là yêu cầu vệ sinh hàng ngày, mội ngày phải thực hiện đều đặn bốn lần, những bình nước thuốc đặt trên tủ đầu giường đều là nước súc miệng, cần phải lần lượt sử dụng, bắt đầu từ ngày mai nhất định phải đều đặn súc miệng nhiều lần, để phòng ngừa khoang miệng bị nhiễm khuẩn. Sáng ngày mai Lưu chủ nhiệm sẽ tới giúp tôi lắp ống dẫn. Lúc mới lắp vào tôi có thể sẽ cảm thấy không quen, thế nhưng cô ấy cũng nói tôi không cần phải lo lắng, ở đây 24h lúc nào cũng có người trực, có gì cảm thấy không ổn chỉ cần rung chuông gọi người tới là được. Dặn dò xong, cô y tá đem điều khiển ti vi đưa cho tôi, rồi giúp tôi mở TV.

Lúc vừa mở cửa ra ngoài, cô ấy nhớ ra điều gì đó, quay người lại nói với tôi, thiếu chút nữa thì quên, ở dưới gầm giường của anh có một bình đựng nước tiểu, và một cái bô nhựa, khi đại tiện thì anh lồng một cái túi nhựa vào bên trong, sau đó chúng tôi sẽ đem nó thu đi giúp anh. Mỗi lần như vậy, chúng tôi sẽ phân cho anh một chậu nước tiêu độc để ngâm rửa trong vòng 15 phút, anh tốt nhất không được quên đâu đó. . .  Tôi bây giờ mới chính thức hiểu được vì sao phải đem vào đây 100 túi nhựa tái chế được rồi.

Toàn bộ quá trình dặn dò này, nhóm người của Vãn Tình đền đứng ở bên ngoài theo dõi. Khi cô y tá kia đã rời khỏi phòng bệnh, bọn họ dùng điện thoại được trang bị trong khu thăm bệnh để nói chuyện trực tiếp với tôi.

Thích Thiếu Thương cười nói, tiểu Cố chúng tôi đang đứng nhìn cậu, giống hệt như đi vào vườn bách thú ngắm tinh tinh, rất thú vị đấy.

Vãn Tình thì khẩn trương hỏi tôi xem sau khi bị đưa vào phòng cách ly rồi thì phải làm những chuyện gì, hiện giờ có cảm thấy khỏe hay không.

Còn Tức Hồng Lệ lại cổ vũ tôi, cô ấy nói, tiểu Cố anh nhất định phải thật kiên trì vào đó.

Mười giờ tối, y tá vào phòng yêu cầu tôi đi ngủ. Bọn họ cũng không thể làm gì hơn được ngoài việc cùng tôi nói tạm biệt.

Sau đó cô y tá đó giúp tôi tắt đèn trong phòng rồi đóng cửa lại, tuy vậy lối đi ngoài hành lang vẫn còn sáng đèn. Quan sát xung quanh căn phòng thủy tinh nho nhỏ mình đang nằm này, tôi có thể cảm thấy gian phòng cách ly này khi chìm trong bóng đêm càng có thể tạo cho người ta cảm giác vô cùng nghiêm túc và thần thánh.

——————————–

Thứ ba, ngày 26 tháng 4 trời nổi gió.

Tối hôm qua tôi gần như không thể nào chợp mắt, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên hình ảnh tiểu Cố nằm trên giường bệnh trong phòng cách ly, tôi cũng không rõ rốt cục là bản thân đang lo lắng chuyện gì, thế nhưng chỉ biết trong lòng luôn cảm thấy bất ổn không yên.

Tám giờ sáng hôm sau tôi đã nhanh chân chạy đến bệnh viện, đầu tiên tôi đến phòng bệnh của khoa Huyết học để làm kiểm tra, xong việc lại chạy đến khu cách ly thăm tiểu Cố.

Lúc tôi đến cậu ấy vẫn chưa dậy, không biết có phải do tối hôm qua không ngủ được hay không. Tôi cách một tầng kính thủy tinh chăm chú nhìn cậu ấy, trong ngực bỗng nhiên cảm thấy vô cùng kiên định.

Bảy giờ sáng Vãn Tình đã giúp tiểu Cố mua đồ ăn sáng mang đến, thế nhưng tất cả đồ ăn đưa vào cho cậu ấy đều phải bỏ vào lò vi sóng chuyên dụng của khu cách ly một lúc trong nhiệt độ cao để tiêu độc. Sau khi có thể nói chuyện với tiểu Cố, cậu ấy cũng dặn chúng tôi sau này khi mang đồ ăn vào không cần phải mang theo rau dưa quả quả gì hết, bởi thời gian tiêu độc rất dài, rau đưa đều bị biến dạng, ngoại trừ hình dáng bên ngoài không sao, nhưng khi ăn thì hoàn toạn bị mất đi mùi vị ban đầu của nó.

Khoảng mười giờ, có một nhóm bác sĩ và y tá bước vào trong phòng bệnh của tiểu Cố, tôi nghe Vãn Tình nói bọn họ đến để giúp tiểu Cố lắp ống dẫn. Tôi ép sát mặt vào bức tường thủy tinh cố gắng nhìn vào bên trong, thế nhưng cái đoàn người áo trắng kia đã vây quanh tiểu Cố, đem cậu ấy che hết cả rồi.

Tôi hỏi Vãn Tình xem thế nào gọi là lắp ống dẫn. Cô ấy nói trong quá trình trước khi diễn ra ca cấy tủy mỗi ngày đều cần phải truyền một lượng thuốc rất lớn, những huyết quản bình thường khác trên cơ thể bênh nhân sẽ không chịu nổi, vậy nên bác sĩ sẽ ở trên huyết quản của tĩnh mạch vùng xương quai xanh của tiểu Cố lắp một ống dẫn, bởi vì huyết quản ở nơi đó lớn hơn sơ với những huyết quản khác trong cơ thể rất nhiều, và sau này tế bào tủy mà tôi cung cấp cũng sẽ theo ống dẫn kia đi vào trong cơ thể tiểu Cố.

Thời gian lắp ống dẫn diễn ra rất lâu, khiến người đợi ở người như tôi cũng gấp tới gần chết, đến lúc bác sĩ hoàn thành xong công việc rời khỏi phòng bệnh, chúng tôi liền nhanh chóng cầm điện thoại lên hỏi thăm tiểu cố xem cậu ấy có cảm thấy đau hay không, cậu ấy nói tạm ổn, vì trước khi lắp ống dẫn đã tiên thuốc tê rồi, nên cả quá trình cũng không có cảm giác gì cả.

Thế nhưng chỉ cần chú ý nhìn cậu ấy kỹ hơn một chút, ai cũng có thể nhận ra mặt tiểu Cố so với lúc trước khi lắp ỗng dẫn đã trắng đi một ít. Hơn một tiếng sau, mặt cậu ấy càng trắng hơn, hai mắt nhắm chặt, môi cũng bị cậu ấy cắn lấy, tôi đoán hình như thuốc tê đã bắt đầu mất tác dụng, tiểu Cố nhất định là cảm thấy rất đau, chỉ là cậu ấy kiên trì không muốn khiến cho chúng tôi cảm thấy lo lắng mà thôi.

Nhìn biểu tình quật cường chịu đựng đau đớn của tiểu Cố, tôi cảm thấy yêu thương vô cùng, lúc đó tôi rất muốn có thể bước vào trong đó giơ tay ra cho cậu ấy cắn, cho dù chỉ là giúp cậu ấy phát tiết đau đớn một chút thôi cũng tốt rồi, không nên để cậu ấy phải chịu đựng một mình như vậy.

Con mẹ nó, cái bức tường thủy tinh quái ác này!

Tagged: , , , , ,

1 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 14

  1. ilangilang Tháng Năm 29, 2012 lúc 3:05 chiều Reply

    Iem gái, chị rất vui. Hé hé hé.

Bình luận về bài viết này