Hoàng đế bất tảo triều

Hoàng đế bất tảo triều

(Hoàng đề còn không lên buổi triều sớm)

Tác giả: Không rõ

Biên tập: Nana-chan

—- Chính Văn —-

———————————————

Trong đại điện vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.

“Cái gì, hôm nay bệ hạ không lên buổi triều sớm?”

“Như vậy còn ra thể thống gì!” Chòm râu đã bạc trắng của lão Thái sư rung động một cách dữ dội.

“Vậy chuyện cứu nạn thiên tai làm sao bây giờ?” Quan viên Giáp đỡ trán.

“Chuyện điều chỉnh mức thuế làm sao bây giờ?” Quan viên Ất ấn ấn huyệt thái dương.

“Chuyện chỉ hôn của con gái ta và quan thượng thư làm sao bây giờ?” Quan viên Bính chà xát hay tay.

“Câm miệng, chuyện của ngươi không phải chuyện đại sự!” Chúng đại thần đồng lòng hướng về phía quan viên Bính hét lớn, quan viên Bính rơi lệ.

“Các vị đại thần không nên gấp gáp, bệ hạ chỉ bị cảm lạnh, nếu không có chuyện gì quan trọng, xin các vị cứ chuyển tấu chương đến Ngự thư phòng là được.” Hà công công vội vã chen vào.

“Ôi, bệ hạ thật là vất vả cực nhọc, tháng này bệ hạ bị bệnh cũng đã vài lần rồi.”

“Đúng vậy, bệ hạ cần phải bảo trọng long thể ah.” Lão Thái sư lúc nãy còn đang tức giận giờ đã cảm động lệ nóng doanh tròng.

Nhìn đại điện rơi vào hỗn loạn, vị Thừa tướng trẻ tuổi ở trong ngực không khỏi kêu một tiếng, “Thật xấu hổ.”

“Nếu vậy thì tan triều thôi.”

Dục Vương gia bước tới bên cạnh Thừa tướng, lo lắng khuyên nhủ, “Cũng đừng có làm chuyện quá mức, thân thể của Hoàng đế ca ca không chịu nổi lăn qua lăn lại đâu.” Nói tới đây, Vương gia cũng tự cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy nhanh ra khỏi đại điện, thẳng đến chỗ tên Dương Phương đang đợi y ngoài cửa điện.

Nhìn cái bóng quan phục màu xanh đang biến mất sau cửa đại điện, trong lòng vị Thừa tướng trẻ có chút suy nghĩ nho nhỏ, “Cái thân thể nho nhỏ của ngài còn có thể chống được năm năm lăn qua lăn lại, còn Hoàng đế bệ hạ ah, cần chính là thói quen, đúng, luyện tập nhiều sẽ thành thói quen thôi.” Cái suy nghĩ kia ở trong đầu Thừa tướng đại nhân bay qua bay lại, còn mặt vị đại nhân ấy vẫn như cũ không có lấy một chút biến hóa nào.

Vị Thừa tướng này năm nay vừa tới tuổi thành gia lập thất, tên đề bảng vàng khi vừa mới bước vào nhược quán*, từ đó đến nay ở trong triều đình từng bước thăng quan tiến chức,đi tới Thượng thư. Mà bốn năm trước, vị Thừa tướng tiền nhiệm tuổi lớn qua đời, hắn cứ như vậy đương nhiên mà tiếp nhận vị trí này.

*Nhược quán: Khoảng 20t

 Hoàng đế trẻ tuổi tự nhiên là rất thưởng thức vị Thừa tướng này. Cái gì có thể ban đều ban cho vị ấy, tuy vậy Hoàng đế bệ hạ cũng có nỗi khổ của riêng ngài, quyền lực ngài không thể. . . cho thêm được nữa, nếu không có thể sẽ xảy ra sự cố mất. Thế nhưng, Hoàng đế bệ hạ trăm nghĩ triệu nghĩ, cũng không thể nghĩ tới có một ngã rẽ chả liên quan đến tí quyền lực nào cả, nhưng lại có đủ sức khiến ngài ấy phải đổ vỡ.

Chúng ta hãy quay về khoảng thời gian một tháng trước nào.

Đó là một buổi tối nguyệt hắc phong cao của tháng trước, không, đó chỉ là một buổi tối cực kỳ bình thường như bao buổi tối khác, quân thần hai người ngồi ngắm hoa phẩm rượu.

Mấy năm quen biết, bỏ xuống địa vị, hai người chỉ còn là một đôi tri kỷ cùng ngồi tâm sự, không, phải nói là chỉ có một mình Hoàng đế bệ hạ của chúng ta đơn phương oán giận.

Hoàng đế bệ hạ năm nay cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, ngài ấy cũng đã có năm Hoàng tử rồi, đừng nhìn bệ hạ của chúng ta bên ngoài là một vị Hoàng đế uy nghiêm, nhưng tới lúc cởi Long bào xuống, ngài cũng chỉ còn là một con người bình thường mà thôi. Đương nhiên, cái định nghĩa này đối với Thừa tướng đại nhân lại là một sự khác biệt nữa.

Không biết đã có bao nhiêu ly rượu đã được hạ xuống, gương mặt tuấn tú của Hoàng đế bệ hạ cũng đã đỏ ửng cả lên, ngài bắt đầu kể khổ.

“Làm Hoàng đế thật chẳng có chút ý nghĩa gì hết.”

“. . .”

“Nhìn khắp cái triều đình này, toàn một đống lão già cả ngày kêu ra kêu vào, quản vào quản ra.”

“. . . ”

“Hậu cung cũng vậy, Hoàng hậu ah, phi tử ah, cũng là một đống phiền phức. Cầm tấm khăn thêu hỏi Trẫm đẹp hay không đẹp, Trẫm làm sao mà hiểu mấy cái loại đồ vật thế này cơ chứ!?”

“. . . ”

“Còn nữa, Dục nhi, trưởng thành rồi, cũng không quản nổi nữa, suốt ngày chỉ biết lo vẽ vời.” Đột nhiên Hoàng đế bệ hạ ngầng đầu trừng mắt nhìn Thừa tướng.

“. . .?”

“Ngươi, cái tên muộn tao*.”

*Muộn tao: hiểu theo nghĩa dân gian, nhìn muốn đập.

“Nói như thế nào?” Thừa tướng đại nhân mỉm cười, bên huyệt thái dương xuất hiện một cái gân xanh nho nhỏ.

“Cho tới bây giờ Trẫm đều không biết phải ban cho ngươi cái gì, rất khó đúng không. . .” Đem ngôi vị Hoàng đế cho ngươi, đương nhiên, lời này bệ hạ ngài ấy sẽ không nói ra.

“Aih, cái mà thần muốn, bệ hạ ngài không ban nổi đâu.”

“Cái gì!?” Hoàng đế bệ hạ lung lay đứng dậy, xiêu vẹo bước tới trước mặt Thừa tướng, đem hơi thở đầy mùi rượu của ngài ấy phả hết lên mặt của Thừa tướng đại nhân, “Nói bậy! Có gì mà Trẫm không thể ban cho ngươi được! Muốn cái gì, Trẫm đều cho ngươi!”

Thừa tướng đại nhân chăm chú nhìn người đang đứng trước mặt mình, nói, “Nếu bệ hạ đã nói như vậy, thần cũng không cần phải khách khí nữa.”

Bóng đen chớp qua, chỉ chừa lại một đống hỗn độn nằm trên mặt bàn.

Hai người ảnh vệ nhảy ra, bốn mắt nhìn nhau.

“Bệ hạ bị Thừa tướng khiêng đi rồi?” Ảnh vệ Vô Phong có chút mờ mịt.

“Ngốc, là ôm đi.” Ảnh vệ Vô Lãng cẩn thận sửa đúng.

“Không cần đuổi theo sao?”

“Ngốc, chuyện đó cùng với tôn nghiêm của nam nhân có quan hệ.”

“Có quan hệ? Vậy chúng ta làm gì bây giờ, đuổi tới sao?”

“Ngốc, ngươi dám ngó trộm góc tường* của bệ hạ.” (*Góc tường: Chuyện riêng, bí mật)

“Hừ, cả ngày chỉ biết nói ta ngốc.”

Ở một góc kia, Hà công công không biết nói gì chỉ có thể nhìn trời, thế giới này làm sao vậy chứ?

“Ah! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Tiếng hét thê lương của Hoàng đế bệ hạ vang lên đầy thảm thiết.

Một số thị vệ đang định mở mồm kêu, “Hộ giá” rồi nhanh chân xông vào, nhưng lại bị một số phi tử ngăn lại.

Hoàng hậu lạnh lùng nhìn thị vệ, nói, “Bây giờ ngươi vào là muốn đi tìm chết.”

Nghe từ bên trong tẩm cung truyền ra những tiếng động khiến con người ta phải đỏ mặt tim đập, bọn thị vệ nhanh chóng ngoan ngoãn xin cáo lui.

Hoàng hậu lạnh lùng nói với mấy vị phi tử kia, “Bản cung đổ* thắng.” (*Đổ: cá cược)

Câu nói kia đẫn đến vô số ánh nhìn đầy sùng kính của các vị phi tử, “Nương nương làm thế nào lại biết bệ hạ ở dưới.”

Hoàng hậu lạnh lùng nở nụ cười, “Nhìn tên tiểu tử này kêu ngạo lâu lắm rồi, nên cần phải có người tới “áp chế” hắn một chút.”

Hà công công thống khổ đem đầu của mình. . . quay sang một hướng khác.

“Thái tử ca ca, phụ hoàng làm sao vậy?” Tam hoàng tử đơn thuần kéo kéo góc áo của tiểu Thái tử.

Vùng xung quanh chân mày trên gương mặt nho nhỏ của tiểu Thái tử nhăn nhíu lại, “Ta cũng không biết, ngày mai ta sẽ hỏi thử thái phó một chút.” Thật không hổ danh là Thái tử, quả nhiên rất hiếu học.

“Ta biết!” Tứ Hoàng tử đắc ý lên tiếng, “Mẫu phi nói đó là đánh yêu tinh.” (yêu tinh: kẻ lẳng lơ chuyên quyến rũ người khác)

“Nghĩa là sao?” Tính tò mò của tiểu Thái tử cũng rất mạnh mẽ, không ngại đi học hỏi kẻ dưới.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tứ Hoàng tử xấu hổ đỏ bừng, “Thật ra, ta cũng không rõ ràng cho lắm.” Sau đó ánh mắt tràn đầy cầu cứu nhìn về phía nhị Hoàng huynh.

Thật xứng đáng là Hoàng tử thân sinh của Hoàng hậu, nhị Hoàng tử lạnh lùng lên tiếng, “Trẻ con không nên biết.” Sau đó tiếp tục trêu đùa cùng tiểu Hoàng tử đang ngồi trong lòng mình, tiểu Hoàng tử thích thú ê a cất tiếng cười.

Buổi tối hôm đó có rất nhiều chuyện không nên cho ai biết đã xảy ra.

Hoàng đế bệ hạ, ngài hãy cố gắng lên ah.

Ngày hôm sau, Hoàng đế không lên buổi triều sớm.

Trên điện Kim Loan, các vị đại thần rơi vào cảnh hỗn loạn.

Ở sâu trong hậu cung, các vị phi tử hỗ loạn buôn chuyện đó đây.

Bên trong thư các, vị thái phó trẻ tuổi đỏ mặt không biết làm sao để trả lời vấn đề của tiểu Thái tử. Vì thế —- Các vị Hoàng tử rơi vào hỗn loạn.

Mà lúc này trong tẩm cung của Hoàng đế càng hỗn loạn.

“Cái gì! Buổi triều sớm đã kết thúc?”

“Không còn cách nào khác, bệ hạ ngài dậy không nổi.”

“Như vậy, ah. . . ah! Sai, tên hỗn đản* này, ngày hôm qua ngươi làm cái gì!?” (Hỗn đản: Chết tiệt)

“Lĩnh thưởng thứ thần được ban cho.”

“!?”

“Thần đã quyết định không cần bất cứ bổng lộc nào cả, chỉ cần. . .”

“. . . Ah, tay ngươi để ở chỗ nào vậy hả!?”

.

. .

. . .

End

 

 

Tagged: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: