[Lảm nhảm] Tâm sự

Hôm nay có 1 ss nói chuyện với mình, rồi ss ấy hỏi mình thi N làm gì chắc muốn đi du học phải ko. Lúc đó cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng trả lời là ko phải, chỉ học để đi làm thôi, nhưng thật ra ko phải mục đích cuối cùng của mình vẫn là muốn đặt chân tới đất nước đó hay sao.

Tình yêu mà mình dành cho đất nước đó cũng ko thể nói là nhỏ được, ngày xưa chỉ là thích đất nước đó chung chung, nhưng giờ người mình yêu thương, con người mà mình luôn hướng về cũng sống trên đất nước đó, ngày ngày mình nhìn hắn, nhìn hắn cười tươi rói, nhìn hắn cố gắng, nhìn hắn làm việc ngu ngốc, nghe tin đồn vớ vẩn về hắn, luôn lấy đó để làm động lực cố gắng. Một con người sống trước giờ ko có hi vọng, ko có ước mơ giờ điên cuồng cố gắng, đôi khi bất lực, đôi khi mệt mỏi, đôi khi muốn từ bỏ lại nhìn poster của hắn, nhìn 5 con người kia rồi trách móc, kể khổ, nói rằng muốn từ bỏ, nói rằng tới giới hạn rồi, nhưng sau đó lại ôm chặt lấy quyển sách. Những con chữ ám cả vào giấc mơ, sáng chưa mở mắt đã cố nhớ lại ngữ fáp rồi từ mới hôm qua đã học. Chưa bao giờ mình lại cố gắng điên cuồng như thế, cuối cùng thì cũng chỉ vì muốn gần hắn hơn mà thôi.

1 năm để yêu 1 người, 1 con người xa vời chả biết mình là ai, cố gắng điên cuồng chỉ vì muốn gần hắn hơn, hiểu rõ nơi hắn đang ở, con người xung quanh hắn, hay chỉ đơn giản là để hiểu hắn nói gì trên show :v , con người mình hiện tại chính là con người trước đây bản thân mình coi thường nhất, thứ con người ngu ngốc theo đuổi cái gọi là Thần tượng. Nhưng mà giờ thì hiểu rồi, khi đã yêu 1 người thì chả có gì đáng coi thường hết, nhất là khi người đó khiến mình có lý do để sống, để cố gắng. Không có hắn, không có 5 người bọn hắn mình vẫn sống, nhưng sẽ ko fải ở cái thế giới có 5 sắc cầu vồng của lúc này mà là một thế giới tràn ngập sắc xám của sương mù bao fủ.

1 năm trước khi bắt đầu yêu hắn, mình đã cố gắng nuôi ước mơ đi du học, nhưng sau 1 năm mình biết trừ khi mình có tài chính thì ko còn con đường nào khác, dù chỉ là số tài chính ban đầu :v , gia đình ko cho phép, thời gian ko cho phép, và bản thân mình cũng sơ. Mình ko dám làm căng lên mới bố mẹ, mình ko dám chặt gãy cây cầu đưa mình về chốn bình yên còn lại. Vậy nên mình chọn cách từ bỏ, có lẽ nếu hắn biết hắn cũng chỉ cười thôi nhỉ, rồi lại nói mình cố gắng lên còn nhiều cách nữa mà :3 nhưng mình vẫn sợ, sợ rằng tới khi mình tới được nơi đó hắn đã lấy vợ mất tiêu rồi ^^~ mình muốn gặp hắn trc khi hắn rơi vào tay người phụ nữ nào đó, muốn nhìn thấy hắn đứng trên sân khấu với tư cách là 1 người độc thân, ích kỷ thế đấy hắn cũng 31 tuổi rồi, nhưng mà kệ tình yêu mà, ích kỷ ko có tội.

Cố gắng vì 1 hi vọng nhỏ bé ngày nào đó nỡ có nhìn thấy hắn thì còn biết cách nói chuyện giữ chân hắn ở lại để bắt được tay chụp dc 1 tấm hình, cố gắng vì 1 hi vọng có thể đến nhà hắn ăn 1 bữa do papa hắn nấu rồi gửi mama hắn 1 thứ gì đó để thứ đó nằm vào trong đống đồ mà mama hắn trưng bày trong cửa hàng, cố gắng vì hi vọng 1 ngày nào đó có thể đứng ở nơi 5 người bọn hắn tổ chức conrcert, cố gắng để 1 ngày nào đó có thể mua đồ của bọn hắn chứ ko phải đi lên mạng cóp đồ như giờ, cuối cùng thì chỉ cần nhìn hắn cười thôi cũng đủ để lấy đó làm nguồi an ủi động viên, động lực để sống tiếp.

Con người đó quan trọng với mình như thế, ngay lúc này đây, mình rất muốn hỏi hắn tại sao, khi mà em đã từ bỏ ý định đi du học rồi thì cuộc đời lại trớ trêu tìm cách gợi lại điều đó lên một lần nữa, gợi lại thứ em đã phải mất rất nhiều công sức để chôn nó xuống. Anh có biết anh xa với tới mức nào không, mà em cũng chả phải con người chung thủy nữa, em sợ lắm, sợ rằng em sẽ nản chí mà buông tay anh ra mất!

Aiba Masaki, em ghét anh, người đàn ông đã chiếm mất tầm nhìn của em, em ghét anh người bắt em phải cố gắng, em ghét anh người em chả thể nào chạm tới, nhưng em cũng yêu anh vì anh là người luôn ở bên em lúc em cần dù chỉ là tấm poster hay giọng nói trên radio của anh ^^~

Ngày mai em sẽ cố gắng hơn nữa, em sẽ cố gắng tháng 12 em sẽ thi N3 nhé~ anh kêu lão Heo già ủng hộ cho em đi, kêu lão ấy truyền cho em 1 fần ý chí, 1 fần hiếu chiến, 1 fần cố gắng. Rồi sau đó, dù kết quả có thế nào anh hãy nở một nụ cười tỏa nắng thật tươi với em là được rồi.

One thought on “[Lảm nhảm] Tâm sự

  1. hayashi sakura Tháng Chín 7, 2014 lúc 9:26 sáng Reply

    Đọc bài này thấy giống mình quá😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: