|DSBD| Dark Night – 8

Editor: Nana-chan

Beta: Tử Điệp

— Dark Night 8 —

Vừa trở lại phòng thí nghiệm, xe còn chưa kịp tiến vào gara, Roliam đã mở cửa bước ra, vừa bước đi vừa không quên quay đầu lại nói với tên đang ngồi ở vị trí phó lại, “Đem xe cho vào gara, tôi phải đi trước tìm một tên tiểu quỷ chết tiệt để tính sổ.”

Cửa phòng thí nghiệm bật mở, những nghiên cứu sinh khác đề đã ra về, riêng Melanie vẫn đang ngồi trước máy vi tính sửa sang số liệu.

“Tiểu quỷ kia đâu?”

“Ở trong phòng anh xem ‘gia đình Simpson’. . .” Melanie giơ ngón tay lên chỉ, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên khi Roliam nhanh như thế đã trở về rồi.

Từ trên bàn thí nghiệm cầm lấy những tấm ảnh chụp hình nạn nhân vụ án, Roliam bước về phía phòng riêng của anh.

Mở cửa ra, tên nhóc kia đang ngồi ở trên giường, hai mắt chăm chú dán chặt vào màn hình ti vi, rõ ràng đó là một bộ phim hoạt hình gây cười, thế nhưng trên khóe môi của cậu nhóc kia không có một tia buồn cười nào cả.

Roliam ngồi xuống cạnh giường, cậu nhóc quay đầu nhìn anh, khé mấp máy môi, hình như cậu ta từ trong ánh mắt của Roliam có thể đọc ra điều gì đó.

“Những. . . cô gái này, nhóc thấy quen không?”

Hai tay của cậu nhóc nắm lại thật chặt, để ở trên đùi, ánh mắt lần thứ hai tràn ngập đề phòng.

“Mike, nói với tôi, nhóc biết những gì?” Roliam hình như nhận ra mình đang khiến cậu nhóc cảm thấy hoảng sợ, vì thế cố gắng hạ giọng của mình xuống thật bình thường.

Lúc này, Furth cũng đã bước vào trong phòng thí nghiệm, đi tới trước cửa phòng riêng của Roliam, trên tay cầm một tách hồng trà không biết kiếm được từ nơi nào, miệng tách còn đang bốc lên những làn khói mỏng đầy ấm áp. . . Roliam ở trong lòng tràn đầy căm ghét, dựng thẳng lông mi, pha trà cho tên nhóc này này uống thật quá lãng phí!

“Cậu đang nghĩ, pha trà cho tên nhóc này uống thật quá lãng phí, có phải không?” giọng nói của Furth vang lên, đem bầu không khí khẩn trương giữa Roliam và cậu nhóc kia giảm bớt xuống một chút.

“Cái gì?” Roliam quay đầu lại, không suy nghĩ vươn tay lên xoa xoa sau gáy của mình, rồi khẽ lầm bầm một câu, “Con chip hết điện rồi sao?”

“Hóa ra trong đầu cậu có cài chip điện tử sao?” Furth bước đến cạnh giường, đem tách trà nóng đưa đến trước mặt Roliam, “Cậu nên biết rằng, muốn hiểu một người đâu nghĩ gì trong đầu, không nhất định phải đọc tâm trí của người đó.”

Roliam khẽ hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến tách trà kia.

Mỗi một loài sinh vật đều phát ra những sóng từ trường sinh vật tự nhiên, những loại từ trường của những sinh vật khác nhau lại có những tần suất phát ra sóng điện từ khác nhau, loại từ trường này giồng như dấu vân tay của con người vậy, là duy nhất. Huyết tộc có thể đọc được suy nghĩ của nhân loại, thật ra là nhờ họ biết cách điều chỉnh sóng điện từ của bản thân, một khi có thể dò được tầng sóng điện từ của một người thì đã có thể cảm ứng được tư duy của đối phương. Chính nhờ căn cứ vào đặc điểm này, ba năm trước Roliam đã phát minh là một con chip mini, con chip này có thể giúp người sử dụng che giấu tần sóng điện từ phát ra từ não bộ, nhờ đó có thể phòng ngừa khả năng đọc suy nghĩ của huyết tộc.

Furth không thèm để ý đến những phản ứng vừa rồi của Roliam, gã bước tới trước mặt cậu bé, ưu nhã quỳ một chân xuống, “Mike, nhóc cảm thấy chán ghét chính mình, thật ra là do những cô gái từng cung cấp ‘thức ăn’ cho nhóc đều đã chết, đúng không?”

Mike không trả lời câu hỏi của Furth, nhưng chỉ trong giây lát, nước mắt của cậu bé đã trào lên, kéo theo đó là những tiếng khóc nức nở của cậu.

Roliam ngẩng cổ nhìn trần nhà, hai mắt trọn to. . .  Anh ghét nhất là nhìn thấy, nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa trẻ! Đã không thể hỏi được gì lại còn đem nước mắt nước mũi bôi đầy ra ga trải giường!

Ngay khi Furth định giơ tay ra lau đi nước mắt trên mặt Mike, thì đột nhiên Roliam đã nhanh tay keo cậu ta vào trong lòng mình, ngón tay luồn vào trong mái tóc màu rám nắng của cậu nhóc, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Không sao cả, Mike. . . không sao cả. . . . em không cần phải cảm thấy chán ghét chính mình, bởi vì em không làm sai bất cứ việc gì cả.”

“Thế nhưng, họ đều đã chết. . .”

Roliam bĩu môi, ở trong lòng khẽ lẩm bẩm, cuối cùng thì tiểu quỷ này cũng đã chịu mở miệng!

Furth ngồi bên cạnh hai người bọn họ, khẽ cười, gã dường như có thể từ những biểu hiện trên nét mặt cảu Roliam mà đoán được trong đầu người này đang suy nghĩ những gì, loại cảm giác này khiến cho Roliam cảm thấy cực kỳ khó chịu, so với việc bị nước mắt, nước mũi của một tiểu quỷ lao đầy lên áo sơ mi của anh, thì còn khó chịu hơn nhiều.

“Thế nhưng người gặm cổ những cô gái kia không phải là em, người quyết định giết những cô gái đó cũng không phải là em, thậm chí người chọn ra những cô gái đó cũng không phải là em. Nếu như em cảm thấy thật sự áy náy, vậy em hãy nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra được chứ.”

Furth trực tiếp ngồi xếp bằng trên nền nhà, nhìn Roliam cau mày khó chịu đem những từ ngữ an ủi từ kẽ răng rặn ra, bày ra một bộ dáng, dù tôi bận, nhưng tôi vẫn có thể nhàn nhã mà xem diễn kịch đó.

Roliam chỉ kém vài giây nữa thôi, tưởng chừng sẽ mất đi kiểm soát mà nổi bão, nhưng lại nhớ tới khả năng đi chuyển siêu nhân của Furth, cho dù anh có đem cái bàn ném thẳng vào mặt gã, thì tên kia vẫn an toàn mỉm cười giống hệt như mấy ngôi sao điện ảnh. Vì thế, Roliam không thể làm gì khác ngoài việc kìm nén thật nhanh ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong lòng.

Cảm thấy trước ngực mình đã ướt đẫm một mảnh, Roliam rất muốn nhấc đầu của Mike lên thật nhanh, thế nhưng cảm thấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy trong lòng mình, cuối cùng Roliam cũng chỉ có thể lấy tay nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu bé.

Furth khẽ nhướng mày, tuy gã mới làm việc cùng Roliam chỉ có vài ngày gần đây mà thôi, thế nhưng gã tin tưởng bản thân mình đối với vị bác sĩ trẻ tuổi này cũng đã có không ít hiểu biết. Roliam là một người thiếu tính kiên trì, trừ lúc cậu ta tiến hành nghiên cứu. Cậu ta cũng không có lòng tốt tràn đầy, luôn chỉ quan tâm đến hiệu quả thực tế, bởi vậy nên cậu ta mới không phát giận mới cậu nhóc đã khóc gần cả mười phút đồng hồ kia, mà trên mặt cậu ta lại còn mềm mại hơn rất nhiều nữa. . . Chỉ trong một cái chớp mắt, Furth cảm thấy bản thân gã đã được mở rộng tầm mắt không ít.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Roliam vẫn nhẹ nhành vồ về lưng cậu nhóc, cho tới khi cậu ta không còn nức nở nữa.

“Hãy nói cho anh biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

Đầu của Mike từ trong lồng ngực Roliam lộ ra, ngón tay nhỏ bé xinh đẹp cầm lấy những tấm ảnh chụp nạn nhân vụ án, nhỏ giọng, “Tóc của mẹ, còn cả . . . mắt. . . đều giống như vậy. .  .”

Roliam nhìn về phía Furth, tiếp tục đặt câu hỏi, “Vậy mẹ của em đâu rồi?”

“Không gặp nữa, trước đây đều do mẹ cho em ăn. . .”

“Mẹ em?” Trán Roliam nhơi nhăn lại, Furth cũng có chút suy tư sờ sờ lên chóp mũi của gã.

“Mike.” Furth ngẩng đầu lên, hai bàn tay gã nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của cậu bé, đôi mắt dịu dàng mà ấm áp nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ bé kia, “Ai là người đã chuyển biến em?”

“Chuyển biến?”

“Đúng rồi, ai là người đã hút máu của em, sau đó lấy máu của mình truyền lại cho em?” Ánh mắt của Furth đường như đang tiến sâu vào ánh mắt của cậu bé.

“Mẹ.”

“Từ khi nào em ‘không gặp’ mẹ của em nữa?”

“Hôm đó. . . ba đi làm về, nhìn thấy mẹ đang cho em ăn. . . ba liền kéo em vào trong phòng, nói nếu như em dám chạy ra khỏi phòng, ông ấy sẽ bẻ gãy cổ của em. . . Sau đó em nghe thấy ba và mẹ cãi nhau rất to, bọn họ nhất định đã đánh nhau. . . Em còn nghe thấy tiếng thủy tinh bị vỡ, em có thể cảm thấy mẹ bị ba đặt ở trên bệ cửa, người ba muốn bẻ gãy cổ không phải là em, mà là mẹ. . . Em sợ, thế nên đã chạy ra khỏi phòng, kéo ba lại, nói mẹ chạy nhanh đi. . . Sau đó em không gặp mẹ nữa. . .”

“Em trả lời rất tốt, Mike.” Furth chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của gã vẫn dừng lại trên người Mike, thế nhưng ngón tay của gã lại xẹt qua cằm của Roliam, giống như muốn hỏi, “Sao vậy, bị tôi mê hoặc?”

Roliam lấy lại tinh thần chỉ trong nháy mắt, anh hít một hơi, trừng mắt nhìn Furth.

Thế nhưng gã chỉ mỉm cười, “Không cần nghi ngờ, vừa rồi tôi chưa thôi miên cậu, bởi vì tôi chưa bắt được tần suất mà thôi.”

“Thế nhưng anh đã thôi miên Mike? Tôi còn cho rằng huyết tộc không có khả năng thôi miên lẫn nhau cơ chứ.”

“Cũng không hẳn, tôi chỉ khiến cậu nhóc trở lên an tâm hơn mà thôi. Đây là năng của riêng của Furth tôi, không phải là khả năng vốn có của huyết tộc.” Trong mắt của Furth đường như tồn tại một thứ mà người khác không thể trêu đùa được, “Thế nhưng, Doctor D thân mến, cậu hẳn là nên tự hỏi một chút, vì sao. . .  dù tôi không hề thôi miên có lẽ là ‘dụ dỗ’ cậu, cậu vẫn thất thần vậy?”

Đầu Roliam khẽ nghiêng đi một chút, “Bởi vì đại não tạm thời không hoạt động, như vậy đã được chưa?” Nói xong, anh nhanh chóng lôi Mike đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa lầm bầm mấy câu kiểu như “Đem cái mặt bẩn thỉu của nhóc lau sạch sẽ” gì gì đó.

Mike đứng ở trước lavabo, cảm giác được Roliam giống như đang trút giận lên mặt của cậu, lau lau sát sát, khiến cho mặt cậu so với lúc vừa mới khóc xong còn thê thảm hơn rất nhiều.

Furth cúi đầu, bất đắc dĩ mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Nếu như cậu bởi vì đại não tạm thời không hoạt động. . .  vậy tôi là do cái gì đây?”

Không cần đến vài phút, Melanie đã từ trong hệ thống cơ sở dữ liệu tìm được những thông tin cá nhân của Tracy Mendel.

“Ah, mái tóc thẳng dài màu rám nắng, mắt xanh. . .  Xem ra hung thủ của chúng ta hình như rất muốn ‘giết chết’ người phụ nữa này đây.”  Roliam ôm lấy hai tay trước ngực đứng ở sau lưng Melanie.

Furth cũng từ từ bước tới, “Vấn đề lớn nhất ở đây là, chúng ta không thể biết mục tiêu kế tiếp của gã là ai. Được rồi, đã có kết quả kiểm tra DNA chưa vậy?”

Melanie quay đầu lại, “Đã có, xác định hung thủ có mối quan hệ máu mủ với Mike, tôi nghĩ chúng ta đã có đủ điều kiện để tập trung mọi nghi ngờ vào KaRoliama Mendel rồi.”

“Như vậy giả thiết nữ giới có tóc dài thẳng màu rám nắng và mắt màu xanh có thể kích động đến động cơ giết người của KaRoliama Mendel là đúng, thế thì chúng ta chỉ cần tìm một cô gái có đủ điều kiện này đẩy đến trước mặt gã là được đúng không?” Ngón tay Roliam lần thứ hay miết miết cánh môi bê dưới của anh, nếu có chút chú ý thì hành động này của Roliam cũng khiến cho Furth lần thứ hai không khống chế được nuốt một ngụm nước bọt, “Thật đáng tiếc, không thể nhò Lanai hỗ trợ, chỉ cần là huyết tộc tiếp cận cũng sẽ khiến gã trở lên cảnh giác. . . Chả nhẽ những đặc vụ thường làm việc ở đây không có ai có nhân diện phù hợp với những yêu cầu này hay sao?”

“Roliam.” Furth nhẹ giọng gọi tên Roliam, khiến cho người còn đang chìm trong dòng suy nghĩ phải chậm rãi quay đầu lại.

“Làm sao vậy? Anh tìm được người rồi sao?” Cuối cùng ngón tay đang lướt nhẹ trên môi của Roliam cũng chịu thả xuống, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn thí nghiệm.

“Vì sao cứ mỗi lần cậu bắt đầu suy nghĩ vấn đề gì, cậu lậy lấy tay đặt lên môi của mình vậy?”

“Có vấn đề gì không?’ Roliam nhíu nhíu mày, thầm nghĩ không biết tên này không biết đang có ý đồ gì, không lẽ lại muốn tìm chuyện chế nhạo anh sao?

“Ha Ha, theo như tôi nghĩ, ” Melanie vỗ vỗ hai tay cua cô, “Bởi vì trước đây khi suy nghĩ bất cứ một vấn đề nào đó, tiến sĩ đều thích cắn môi của anh ấy, mùa đông, môi của anh ấy đều bị cắn nát luôn đấy. Vậy nên tôi mới đưa ra một ý kiến, sau này khi ấy anh suy nghĩ, thì nên đặt ngón tay lên môi dưới của mình, như vậy cơ hội để anh ấy cắn phá sẽ giảm đi rất nhiều!”
Nghe xong giải thích của Melanie, Roliam khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Furth, dường như muốn hỏi, “Sao nào?”

“Không có gì, tôi chỉ tò mò mà thôi.” Furth xua xua tay, “Nếu như môi của tiến sĩ D mà bị cắt nát thì thật là đáng tiếc đấy.”

“Gì? Anh nói vậy là sao?” Roliam khẽ cong lên khóe mắt.

Tagged: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: