[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 22

Bạch Huyết Hồng Tâm

Edit: Nana-chan

Beta: Kiku

— Chương 21 —

———————————————–

Thứ hai, ngày 23 tháng 5, trời nhiều mây.

Tám giờ sáng, như mọi ngày tôi được y tá rút máu làm xét nghiệm, hôm nay bị rút tới mười ống máu, có lẽ là do bệnh viện muốn làm một lần kiểm tra tổng thể trước khi tôi chính thức không bị cách ly nữa, thứ sáu vừa rồi khi Lưu chủ nhiệm tới kiểm tra cũng đã từng nói qua về chuyện này. Thế nhưng thật không ngờ, chỉ mới hơn mười giờ một chút, y tá đã chạy vào phòng thông báo, tình huống của anh rất tốt, đã có thể chuyển ra phòng bệnh phổ thông được rồi, giờ anh hãy gọi điện cho người nhà đến hỗ trợ chuyển đồ nhé.

Vãn Tình vẫn còn đang ở nhà chưa trở lại, tôi thử hỏi y tá xem có thể chờ đến mai hãy chuyển phòng có được hay không, cô y tá đó lại nói, gần đây có không ít bệnh nhân muốn làm phẫu thuật ghép tủy, họ đều đang xếp hàng chờ phòng bệnh trong khu cách ly, mong tôi có thể thông cảm.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể liên lạc với Thích Thiếu Thương.

Cuộc gọi vừa kết thúc, tôi mới nhận ra được một điều — khi Vãn Tình không ở bên cạnh, ngoại trừ người kia không còn một ai để tôi có thể tìm tới nữa cả. . .

Mười hai giờ trưa, Thích Thiếu Thương chạy đến bệnh viện, vừa đẩy cánh cửa của khu cách ly bước ra, trước mắt tôi chính là gương mặt đầy lo lắng chờ đợi của Thích Thiếu Thương.

Nhìn nhau vài giây, tôi vừa định mở miệng nói chuyện, Thích Thiếu Thương bỗng nhiên xông tới vươn hai tay ra cố gắng ôm lấy tôi thật chặt.

Hành động bất ngờ kia khiến tôi cảm thấy hoảng sợ, cả người cứng lại, trong đầu bỗng chốc trở lên trắng xóa. Hình như Thích Thiếu Thương còn nói thêm cái gì đó nữa, thế nhưng tôi lại không nghe thấy một câu nào cả.

Tôi cứ đứng cứng ngắc như vậy, giống như đánh mất đi tất cả ý thức của bản thân, không gian xung quanh như dần trở lên tĩnh lặng, trong tai chỉ văng vẳng tiếng tim đập liên hồi của chính bản thân mình.

Có thể thời gian trôi quá rất ngắn, mà cũng có thể rất dài, khái niệm về thời gian của tôi khi đó đã hoàn toàn biến mất, đến tận khi Thích Thiếu Thương buông tôi ra đi nhận lại túi đồ của tôi còn đang trong tay y tá. Tôi nghĩ mặt mình đang nóng lên, quay đầu lén nhìn thoáng qua mấy cô y tá đứng xung quanh, nhưng các cô ấy lại tỏ ra rất tự nhiên, giống như chỉ có một mình tôi cảm thấy xấu hổ và khó xử mà thôi.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giúp bản thân lấy lại bình tĩnh, cũng tự trách mình sao lại có loại phản ứng như vậy chứ. Bạn bè ôm nhau một chút vào những dịp thế này không phải rất bình thường hay sao? Trước đây những cái bắt tay, ôm hôn tôi dành cho những người bạn đồng nghiệp nước không chẳng phải nhiều như cơm bữa đấy sao. Chắc có thể là do cuối cùng cũng có thể thoát khỏi khu cách ly, nên tâm trạng có chút khác thường mà thôi.

Tôi cùng Thích Thiếu Thương bước về phía thang máy, đến chỗ rẽ quẹo phải, tôi vô thức quay đầu nhìn lại, “Trung tâm cấy ghép tế bào – Khoa máu” — Tấm biển kia đập vào mắt tôi, trong lòng như bị điện giật — Nơi đó chính là nơi tôi đã chờ đợi suốt hai tám ngày, ” Sinh mệnh bị chiếm giữ”.

Trở lại khu phòng bệnh của khoa Huyết học, tôi được chuyển đến phòng bệnh số 9 giường số 27. Trong phòng lúc đó đã có hai bệnh nhân hoàn tất quá trình ghép tủy.

Người hiến tủy cho hai người kia đều là anh ruột của bọn họ, vậy nên khi nhìn thấy Thích Thiếu Thương đi vào phòng bệnh với tôi, bọn họ đều cho rằng chúng tôi là hai anh em.  Một cậu nhóc nằm ở giường số 26 nhìn chúng tôi một lúc lâu rồi nói, hai người các anh sao không có một điểm chung nào hết vậy.

Thích Thiếu Thương cười đến vô cùng xán lạn, nhìn cậu nhóc kia nháy nháy mắt nói, mặt hai bọn anh không giống nhau cũng không sao, cốt tủy giống nhau là được rồi mà. Thích Thiếu Thương vừa nói xong câu này, mọi người trong phòng đều bật cười vui vẻ.

Từ khi bị chuyển vào phòng cách ly, tôi đã không được tắm, cũng không được đánh răng, không đánh răng vì sợ lượng tiểu cầu trong máu quá thấp sẽ gây xuất huyết lợi, tròn hai tám ngày, mỗi ngày đểu dùng những loại nước thuốc khác nhau để súc miệng. Tôi lấy ra một tuýp kem đánh răng và bàn chải đánh răng còn mới nguyên đi vào trong buồng vệ sinh, khi bóp ra một ít kem đánh răng, trong lòng bỗng dấy lên cái cảm giác thân thiết lâu rồi mới gặp. Đây có phải cái gọi là, tìm được cảm giác mới lạ từ cái cũ hay không nhỉ? Tôi gẩng đầu nhìn gương mỉm cười.

Muốn tắm thì phải chờ đến năm giờ chiều mới có nước nóng. Lúc tôi mới từ phòng vệ sinh bước ra, có hai người phụ nữ trung niên bước vào trong phòng, họ hỏi thăm tôi về những chuyện có thể xảy ra trong quá trình ghép tủy. Con của hai người phụ nữ kia cũng đang chờ để được chuyển đi phẫu thuật.

Buổi tối tôi nhắn tin cho Vãn Tình, khi cô ấy biết tôi nói mình đã được chuyển ra khỏi khu cách ly đã tỏ ra rất vui, gọi điện lại nói với tôi ngày mai cô ấy sẽ trở lại gặp tôi.

Nghe giọng nói của cô ấy trong điện thoại cũng không có gì khác thường cả, chẳng lẽ tôi thật sự đã lo lắng quá nhiều hay sao?

~0~

Thứ ba, ngày 24 tháng 5, trời âm u.

Buổi trưa ngày hôm qua cậu ấy đã được chuyển ra khỏi khu cách ly rồi. Hôm nay Vãn Tình cũng đã trở lại.

Nhìn thấy Vãn Tình trên gương mặt cậu ấy mới hiện nên nụ cười vui vẻ.

Cậu ấy còn quay sang mấy bệnh nhân cùng phòng giới thiện đó là bạn gái của mình, kéo theo sau đó là những lời khen ngợi của mọi người, nói hai người đúng là một đôi trai tài gái sắc do trời đất tạo thành.

Kho đó tôi bỗng phát hiện ra, mình đã trở thành một người thừa thãi.

Bước ra khỏi bệnh viện tôi muốn tìm Quyển ca đi uống rượu, nhưng lại sợ anh ấy hỏi tôi bị làm sao, mà tôi không biết mình nên nói cái gì, và nên nói như thế nào nữa.

Thật áp lực và buồn bực, từ trong lòng bốc lên một cảm giác chua xót khó chịu, tôi có cảm giác như mình không muốn làm bất cứ chuyện gì nữa, cũng không muốn gặp bất cứ một ai.

Hóa ra ảnh hưởng của cậu ấy đối với tôi, đã thật sự sâu đến vậy!

3 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 22

  1. ilangilang Tháng Chín 13, 2012 lúc 4:27 chiều Reply

    Cô Na, cô đi đâu đấy? Sao cô dám bỏ chị lâu thế hả?

    • nana_chan Tháng Chín 14, 2012 lúc 9:35 sáng Reply

      em đi học jap =]]. Dạo này bận lắm ss, không có thời gian để thở, nên cũng có lên mạng dc đâu, mà hôm rồi còn lỡ tay xóa sạch bạch huyết rồi, nên giờ đang cố vớt dc gì thì vớt, rồi ngồi làm lại haiz khổ thế đấy, ss thông cảm ah =]]

      • ilangilang Tháng Chín 17, 2012 lúc 2:48 chiều Reply

        á á á á. chị sẽ cắn chết cô.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: