[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 22

Bạch Huyết Hồng Tâm

Edit: Nana-chan

Beta: Kiku

— Chương 21 —

———————————————–

Thứ ba, ngày 17 tháng 5, trời trong.

Hôm qua lượng bạch cầu có trong máu đã tăng lên 2000, theo như những gì bác sĩ nói, khi bạch cầu bắt đầu phát triển mạnh, sức chống cự và độ miễn dịch của cơ thể cũng sẽ tăng cao hơn, hiện tượng lở loét ở khoang miệng cũng đang có những chuyển biến rất tốt đẹp. Cảm giác đau đớn khó chịu đã giảm đi rất nhiều, tôi cũng bắt đầu có thể nói được vài câu.

Sáng sớm hôm nay, cô y tá trực phòng vui vẻ chạy đến báo cho tôi biết, số lượng bạch cầu trong máu của anh đã đạt mức 3500 rồi, chúc mừng anh đã vượt qua cửa ải khó khăn này, giờ anh đã có thể không cần cách ly nữa rồi, một lúc nữa chúng tôi sẽ chuyển anh về phòng bệnh lớn hơn. Cô y tá vừa nói vừa nhanh nhẹn mở hết mấy cánh cửa đang đóng kín trong phòng tôi ra.

Đã có thể không cần cách ly, như vậy có phải là sinh mệnh của tôi đã thoát khỏi nguy hiểm rồi hay không, có phải sẽ không cần mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ liên tục truyền dịch nữa hay không!

Nằm hơn hai mươi ngày, cuối cùng cũng có thể đứng dậy vận động một chút. Tuy rằng chỉ có thể đi lại trong khu vực nho nhỏ của tầng cách ly, nhưng với tôi mà nói cũng đã quá tốt rồi, như thế này cũng có thể khiến tôi có cảm giác đang được tận hưởng ánh mặt trời vậy.

Phòng bệnh tôi mới được chuyển vào rộng hơn 10m2, chỉ có một mình giường bệnh của tôi, còn có thêm một phòng vệ sinh riêng. Nhưng có duy nhất một điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối, đó là Thích Thiếu Thương không thể tiếp tục đi cùng tôi nữa, vì phòng bệnh mới này không có phòng thăm bệnh, mà chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ mà thôi.

Thích Thiếu Thương hôm nay phải đến công ty giải quyết công việc, vậy nên có thể đến tận giữa trưa mới có thể vào đây được.

10 giờ sáng, tôi được chuyển ra khỏi khu vực cách ly, nhìn những hình vẽ, chữ viết trên mặt tường thủy tinh ngăn cách phòng bệnh và phòng thăm bệnh, trong lòng tôi dấy lên bao cảm xúc ngổn ngang chồng chất.

Hơn 20 ngày trôi qua, thời gian Thích Thiếu Thương ở lại đây so với Vãn Tình còn nhiều hơn, mặc kệ bao lời khuyên bảo của Vãn Tình hay của tôi anh ấy cũng không chịu trở về nghỉ ngơi, hôm nào cũng vậy, ở trong căn phòng thăm bệnh chưa đầy 3m2 kia im lặng ngồi nhìn tôi chăm chú, tận cho tới khi tôi chìm vào trong giấc ngủ Thích Thiếu Thương mới rời đi.

Nhìn những nét vẽ trên mặt thủy tinh, những bức tranh này với tôi chúng đều có những ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Đặc biệt là bức tranh Thích Thiếu Thương vẽ lên tường vào đêm trước này tôi tiến hành phẫu thuật. Ở trong bức tranh ấy, tôi và Thích Thiếu Thương một người trước một người sau, đang tiến về đỉnh núi trước mặt, rồi đến khi đã đứng trên đỉnh núi thì lại là những hình vẽ chúng tôi đang vui vẻ nhảy nhót. Tôi hiểu rõ những ý nghĩa sâu xa trong bức tranh đó của Thích Thiếu Thương, anh ấy muốn nói với tôi, mặc cho có bao nhiêu khổ cực và gian nan Thích Thiếu Thương cũng sẽ cùng tôi, chúng tôi cùng nhau đối mặt, Thích Thiếu Thương muốn tôi tin tưởng vững chắc vào một điều, chúng tôi hoàn toàn có thể cùng nhau xông qua con đường hiểm trở leo lên đỉnh núi.

4 giờ chiều, điện thoại di động rung chuông liên hồi, nhấn phím nghe, giọng nói đầy lo lắng sợ hãi của Thích Thiếu Thương vang lên trong tai nghe, những câu hỏi cứ liên tục đổ tới, cậu ở đâu vậy? Vì sao tôi tới phòng thăm bệnh lại không thấy cậu đâu? Câu bị chuyển đi đâu thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Có nặng lắm hay không. . .

Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho giọng nói của bản thân thật bình tĩnh, tôi nói với Thích Thiếu Thương tôi đã được chuyển ra khỏi khu cách ly rồi, được chuyển đến một phòng bệnh khác, nói Thích Thiếu Thương bảo anh ấy tìm một y tá nào đó để hỏi đường. Vài phút sau, Thích Thiếu Thương đã đứng trước ô cửa sổ nhỏ ở cửa phòng giơ điện thoại lên vẫy vẫy tôi.

Chúng tôi cùng nhau ngắt điện thoại, cách một ô cửa nhìn chăm chú vào nhau. Đã có bao nhiêu lâu? Tôi cũng không nhớ rõ nữa, thời gian như đã dừng lại ở giây phút đó.

Tận cho tới khi Thích Thiếu Thương hoa tay múa chân làm một hình chữ V chiến thắng dán sát vào ô cửa nhỏ, tôi mới bước lại gần đó, cũng làm đưa tay lên tạo thành một hình chư V như vậy, dán sát vào ô cửa thủy tinh.

Mặc dù bị ngăn cách bởi một lớp kính thủy tinh, tôi khi đó vẫn có thể cảm giác được độ ấm từ những ngón tay của Thích Thiếu Thương truyền đến.

————————————————

 

Thứ sáu, ngày 20 tháng 5, trời trong.

Kết quả xét nghiệm cốt tủy cuối cùng cũng đã có rồi, nhiễm sắc thể của tôi ở trong máu của cậu ấy đã đạt tới mức 90%, bác sĩ nói với tôi, hiệu quả như vậy thật không tồi, dù sao ca cấy ghép mới chỉ hoàn thành cách đây có hai tuần mà thôi.

Đây thật sự là một tin tức quá tuyệt vời!

Cậu đấy đã chuyển sang phòng bệnh mới được bốn ngày, bốn ngày dằn vặt và khó chịu, cũng không phải vì lý do nào khác cả, chỉ là gian phòng kia không có tường kính, cũng không có phòng thăm bệnh hay nơi ngồi để nói chuyện với bệnh nhân, mỗi ngày lại chỉ có thể đứng trước cửa phòng bệnh nhìn qua ô cửa số bằng kính nho nhỏ nhiều nhất là một tiếng đồng hồ, đứng nhìn lâu hơn một chút thôi cũng đã bị y tá đuổi đi. Mặc cho tôi cố gắng xin xỏ mặt dày thế nào, cũng sẽ không thể kéo dài quá lâu.

Nhìn kết quả kiểm tra ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ nhanh thôi cậu ấy sẽ có thể chuyển ra khỏi nơi đó.

Thật ra mỗi ngày tôi đều trông ngóng, tôi thật sự không muốn chỉ nhìn cậu ấy qua một lớp kính thủy tinh, không muốn chỉ có thể thông qua điện thoại mới có thể nói chuyện với cậu ấy, loại cảm giác này rất khó chịu. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu ấy sẽ nhanh thôi là có thể đi ra rồi, tôi lại không hiễu vì sao lại cmả thấy thật khẩn trương, tay chân cũng không biết nên để như thế nào cho đúng.

Vãn Tình vẫn còn đang ở nhà chăm sóc ba cô ấy chưa trở lại, tôi biết cho dù cậu ấy không hề một lần nhắc đến, nhưng trong ngực cậu ấy vẫn luôn nhớ đến Vãn Tình.

Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lồng ngực tôi cũng cảm thấy thật không hề dễ chịu gì.

Ôi. . .

———————

Thành thật xin lỗi mọi người vì bỏ đi gần tháng trời mà không nói một câu, nhưng có lẽ khoảng thời gian này ta sẽ ẩn cư lên xuống thất thường không hẹn. Một phần vì bị kế hoạch dí, một phần vì tâm hồn ta đang treo ngay giữa một cơn bão nên chẳng thể dứt ra nổi, ta sẽ cố gắng hết sức để có thể chạy lên đây up nốt bạch huyết cho mọi người vì dù sao thì ta cũng hoàn bộ này rồi. Sumimasen!!!

4 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 22

  1. dandyshin Tháng Tám 26, 2012 lúc 9:53 sáng Reply

    mừng nàng trở lại a ^^
    thích cái hình ảnh 2 anh giơ chữ V lên chạm vào nhau qua lớp kính ghê, ngọt ngọt :”>

  2. ilangilang Tháng Tám 27, 2012 lúc 10:11 sáng Reply

    Chị sẽ nhớ cô lắm đấy. CHị còn tưởng cô bỏ của chạy lấy người.

    • nana_chan Tháng Tám 28, 2012 lúc 8:01 sáng Reply

      không có tỷ, chỉ là đột nhiên rơi vào tâm “Bão”, tình trạng là dứt không ra, mà thêm cái đang chạy dự án bị nó dí đít, thêm cái nó lại toàn điểu ngữ càng nản. Nói chung khi nào dự án xong chắc là rảnh ra dc một chút =]]

      • ilangilang Tháng Tám 28, 2012 lúc 4:16 chiều Reply

        Chúc cô mã đáo thành công á.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: