[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 21

Bạch Huyết Hồng Tâm

Edit: Nana-chan

Beta: Kiku

— Chương 21 —

———————————————–

 Thứ sáu, ngày 13 tháng 5, trời dần chuyển nắng.

Vài ngày đã trôi qua, triệu chứng lở loét do nhiễm trùng khoang miệng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, y tá cũng đã cho tôi đổi qua rất nhiều loại thuốc, nhưng vẫn không có một chút dấu hiện chuyển biến tốt đẹp nào xảy ra, sự đau đớn của khoang miệng và yết hầu càng lúc càng tăng cao, tôi cũng không thể nào ăn cơm được nữa, đến cả thuốc viên cũng không nuốt xuống nổi, uống nước cũng trở lên cực kỳ khó khăn.

Buổi trưa thứ tư, Lưu chủ nhiệm có đến xem bệnh cho tôi, ông ấy khuyên tôi phải cố gắng tiếp tục kiên trì chiến đấu, ông ấy nói, thật ra cũng không cần phải dùng đến bất kỳ loại thuốc nào cả, chỉ có chờ đến khi lượng bạch cầu trong máu của tôi phát triển nhiều lên thì hiện tượng này mới giảm xuống rồi dần biến mất. Ông ấy còn nói, tình trạng hiện giờ của cậu cũng không gọi là xấu, mỗi một bệnh nhân sau khi tiến hành phẫu thuật ghép tủy đều gặp phải những triệu chứng như thế này, tuy rằng với mỗi bệnh nhân sẽ có những loại phản ứng khác nhau, nhưng như thế này cũng là chuyện bình thường mà thôi, không có phản ứng tốt, cũng không phải chuyện gì xấu, mà từ đây cũng có thể giúp chúng tôi nhìn ra được những ảnh hưởng của tế bào cấy ghép lên cơ thể của cậu.

Thì ra là thế, nghe xong mấy câu này của Lưu chủ nhiệm, tâm tình của tôi cuối cùng cũng có thể thả lỏng, tôi nhất định sẽ kiên trì cho tới cùng.

Biểu đồ thử máu của ngày hôm qua, lượng tiểu cầu trong máu đã hạ xuống còn 1 ngàn, phải ngay lập tức truyền thêm máu. Tôi vẫn cứ tưởng lần này giống như trước kia máu sẽ lấy trực tiếp từ trong kho máu ra, thế nhưng y tá lại nói cho tôi biết, do tôi vừa mới thực hiện ghép tủy xong, nên chỉ có thể nhận máu của người cho tủy mà thôi.

Tôi cảm thấy rất đau lòng, Thích Thiếu Thương vừa mới rút tế bào gốc cho tôi, lại còn thực hiện tiểu phẫu rút tủy, giờ lại phải tiếp tục rút máu để cung cấp tiểu cầu cho tôi, thân thể như thế nào mới chịu được loại cường độ tàn phá như thế này chứ? Thế nhưng hôm qua tôi lại không thể nói được, chỉ có thể dùng tay ra hiệu cho Thích Thiếu Thương ý bảo anh ấy không cần, Thích Thiếu Thương hiểu rõ những gì tôi muốn nói, nên đã cầm điện thoại lên trực tiếp nói với tôi, giữa hai chúng ta, còn cần nói đến những cái này làm gì chứ.

Chỉ một câu nói này thôi, tay tôi ngừng lại giữa không trung, ánh mắt dán chặt lên người Thích Thiếu Thương, qua bức tường thủy tinh thật dày tôi có thể nhìn rõ ràng đôi mắt hắc bạch phân minh kia, ở trong lòng có một loại tình cảm sâu nặng nào đó đăng bắt đầu chuyển động.

Trong lòng như vừa bị thả vào một hòn đá, một cảm giác khác lạ từ đáy lòng bị khuấy lên, nhưng loại cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi tôi vẫn chưa kịp hiểu nó là gì thì nó đã nhanh chóng biến mất.

Bảy giờ ba mươi phút tối hôm qua, cả người đột nhiên phát run, mà cơn run rẩy này lại càng lúc càng mạnh, ngay cả giường bên dưới cũng chịu ảnh hưởng mà phát ra những tiếng lạch cạnh nho nhỏ, nhiệt độ cơ thể chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đã tăng lên tới 39 độ C, y tá nhanh chóng đắp cho tôi rất nhiều chăn bông, nhưng vẫn không có tác dụng gì, mấy cô ấy lại cầm đến một túi chườm lóng giúp tôi đặt ở bên trong chăn.

Bác sĩ có ca trực đêm tối qua cũng vội vàng chạy đến xem xét tình hình của tôi, rồi sau nói nói y tá lấy Paracetamol cho tôi uống, nhưng mấy cô y tá lại nói, mấy ngày nay  khoang miệng và yết hầu cậu ấy bị nhiễm trùng nên không uống được thuốc viên, tôi cũng cố gắng xua tay muốn họ giúp tôi tìm cách khác.

Khi đó tôi chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là toàn bộ máu trong cơ thể như đang xộc mạnh lên đầu, khiến cho tôi vừa vội mà vừa khó chịu, muốn nói mà nói không được, chỉ có thể lấy tay chỉ vào cô y tá đang đứng bên cạnh ra hiệu bản thân đang rất tức giận.

Lúc này, từ bên trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Thích Thiếu Thương, anh ấy hỏi tôi, tiểu Cố cậu bị sao vậy?

Tôi khó khăng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt chứa đựng đầy lo lắng của Thích Thiếu Thương qua lớp tường thủy tinh, thế nhưng vị bác sĩ đang đứng cạnh giường lại khó chịu lên tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, cậu cho rằng nhìn cậu ta rồi sẽ không phải uống thuốc hay sao?

Sao lại có bác sĩ như thế này chứ? Câu này vừa mới bật ra trong đầu tôi, thì từ trong điện thoại đã truyền ra giọng nói của Thích Thiếu Thương cũng chứa đầy khó chịu và tức giận hướng về phía vị bác sĩ kia.

May mà có Thích Thiếu Thương cố gắng giúp tôi, cuối cùng vị bác sĩ kia cũng đồng ý đem viên thuốc nghiền nát ra, rồi hòa vào với một ít nước sôi để y tá đút cho tôi uống.

Uống thuốc xong, những cơn run rẩy cũng từ từ thuyên giảm, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, tôi rơi vào mê man, lúc tỉnh lúc mơ, cả người tôi lúc đó như đang ngồi lên chiếc jeep động cơ 75 mã lực, chiếc xe đang rít gào lao đi trên mặt sông Thông Thiên1 đã bị đóng băng. Một ngày giữa hè, vùng núi Hoh Xil2 có độ cao hơn 6000m so với mặt nước biển, vẫn chìm ngập trong những cơn mưa tuyết dày đặc không ngừng, lớp băng cứng dưới bánh xe ôtô ù ù rung động. Ở trước mắt, đỉnh Geladaintong3 nơi bắt nguồn của con sông Trường Giang giữa gió tuyết vẫn ngạo nghễ đứng vững giữa trời, những đỉnh Tháp Lâm4 màu xám bám đầy băng tuyết ánh lên những tia sáng lạnh lẽo mà lóa mắt. Dưới chân là mặt hồ Xijir Ulan5 trong vắt tĩnh lặng như gương, mặt hồ bị đóng băng phản chiếu bầu trời Tây Tạng giống như một khối băng màu xanh biếc.

Tôi cảm giác giống như bản thân đang nhớ lại hai mùa xuân hạ năm 90, khi đó với danh nghĩa tài xế bổ sung tôi chen chân vào một đội thám hiểm, ở trong lều vải, ăn đồ quân dụng, uống nước tuyết tan, bầu nhiệt huyết so đỉnh Everest còn cao hơn. Do liên tục ở trong tình trạng thiếu dưỡng khí, độ lạnh cao mà lại không được bổ sung chất xơ từ rau quả, môi của tôi cũng bắt đầu nứt nẻ chảy máu, sưng phồng, những lúc như thế tôi đã phải vùi mặt mình vào những lớp tuyết để cho cái lạnh thấu xương tạm thời giúp tôi quên đi đau đớn. . .

Một giấc mộng qua đi tôi giật mình tỉnh dậy, cổ họng cảm thấy khát nước vô cùng, nhưng yết hầu vẫn rất đau, vậy nên tôi cũng không thể uống hết nguyên một cốc nước lớn được.

Tôi cũng cảm thấy cả người thoải mái hơn so với trước rất nhiều, khi y tá đền giúp tôi đo nhiệu độ, cơn sốt cũng đã lui hoàn toàn.

Có lẽ là nhờ vị thần của Hoh Xil đã vượt thời gian đến cho tôi vận may mà sức mạnh.

Bạch cầu bắt đầu phát triển, hôm nay đã là 500 rồi.

——————————————-

 

Chủ nhật ngày 15 tháng 5, trời trong.

Cảm ơi trời đất! Lượng bạch cầu của cậu ấy ngày hôm nay đã chạm mức 900 rồi! Tuy rằng vẫn chưa thể nói chuyện được, nhưng cũng đã bắt đầu có thể uống được nước rồi, sáng nay cậu ấy cũng đã có thể từ từ uống hết bát canh tôi mua về.

Lúc trưa, tôi để ý thấy cậu ấy dùng cái khăn thấm nước rồi chấm chấm lên môi, tôi đoán có thể do môi cậu ấy bị khô nứt, nên chạy ngay ra siêu thị mua một thỏi son dưỡng môi về, nhờ y tá mang vào phòng cách ly cho cậu ấy dùng.

Khoảng mười phút sau đó, y tá cũng đi vào đem thỏi son đưa cho cậu ấy, lúc đầu cậu ấy có hơi bất ngờ một chút, rồi ngay sau đó đã quay đầu ra nhìn tôi. Tim bất chợt đập mạnh hơn, ngay cả hô hấp cũng không còn tuân theo quy lật được nữa.

Lúc đó cậu ấy nhìn tôi rất lâu, đến cuối cùng tôi còn nghĩ có lẽ đã từ trong ánh mắt của cấu ấy nhìn ra được một chút gì đó, nhưng vẫn không đủ cam đảm mà xác nhận chúng.

Lúc này cậu ấy vẫn còn chưa nói được, mà cứ thử đặt giả thiết, cậu ấy có thể nói đi chăng nữa, thì với tính cách của cậu ấy, cũng sẽ không nói gì đâu.

Bỗng cảm thấy có một chút mất mát, nhưng lại vẫn còn một chút hi vọng, muốn chạy đi làm rõ cái kết quả kia, nhưng lại sợ không muốn chạm tới nó, loại tâm trạng này thật sự không có cách nào hình dung cho rõ ràng được.

Ah, Thích Thiếu Thương ơi là Thích Thiếu Thương, không ngờ mi cũng có ngày hôm nay! ! !

—————————————————–

1.      Sông Thông Thiên: Thượng nguồn sông Trường Giang

2.      Hoh Xil: Một khu vực biệt lập ở phía tây bắc cao nguyên Tây Tạng

3.      Đỉnh Geladaintong:  Một đỉnh núi thuộc dải núi Dangla ở rìa phía đông cao nguyên Thanh Tạng.

4.      Đỉnh Tháp Lâm: quần thể mộ hình tháp của những người tu hành, thường toạ lạc gần chùa chiền

5.      Hồ Xijir UlanL: Còn được gọi là “Jiang Co” là một hồ thuộc khu tự trị Ngọc Thụ của người Tạng, thuộc tỉnh Thanh Hải, Tây Tạng, Trung Quốc.

Tagged: , , , , ,

15 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 21

  1. ilangilang Tháng Bảy 24, 2012 lúc 8:45 sáng Reply

    Khiếp bạn Thích, như giai mới lớn. Hí hí. Mà em, dạo này chị thấy nhiều đứa dùng từ bá đạo 1 cách vô dạng. Chả biết chúng nó có hiểu bá đạo là cái con mẹ gì không, chỗ nào cũng dùng.

    • nana_chan Tháng Bảy 24, 2012 lúc 9:38 sáng Reply

      chậc cái này em cũng mới biết đó, xài từ cái kiểu thời thượng đó, lắm khi nghe đau tai lắm, tiếng việt mình có bao từ hay ko thèm xài, hức, em qyuêt1 ko xài từ mượn linh tinh đâu.
      SS em đang beta lại Bạch huyết, híhíhí, in luôn, khi nào có sách chụp cho mọi người coi chơi, háháhá. Beta lại giọng văn nghe hay hơn giờ nhìu, trời ơi thiệt sung sướng, kakaka

      • ilangilang Tháng Bảy 24, 2012 lúc 10:19 sáng Reply

        ồ, tốt. có điều chị thấy giọng văn này cũng hay lắm rồi. đúng gu chị. cái kiểu mượn từ CƯƠNG quyết và CỨNG rắn rồi ghép lại nghe cũng hay ho á.

        • nana_chan Tháng Bảy 24, 2012 lúc 2:52 chiều Reply

          ấy fải làm cho hay hơn chứ, vậy in ra rồi đọc ko thấy tức mắt, em beta lại mà chỉnh nguyên dàn đó, hức, chỉnh mà muốn vứt luôn đống truyện đi =..=

          • ilangilang Tháng Bảy 25, 2012 lúc 10:21 sáng Reply

            Ấy em, chuyện thường tình mà. Thương các chị, các bạn đừng kích động mà khổ thân em. Chị sợ em thay đổi xưng hô và câu chữ nên mới thế mà. Cố gắng nhé. Chị cổ vũ hết mình.

            • nana_chan Tháng Bảy 25, 2012 lúc 12:02 chiều Reply

              đâu có đâu, tinh hoa vẫn phải giữ chứ, em rất ưng cách xưng hô em chọn mà, cơ mà khoảng 7, 8 chap đầu em edit hồi mới vào nghê, lúc đó cũng còn non tay so ra câu văn lủng củng, có câu còn chém bừa, giờ chỉnh lại, hoàn thiện tác phẩm. chậc cũng may đã qua giai đoạn khó khăn =]]

              • ilangilang Tháng Bảy 26, 2012 lúc 7:34 sáng Reply

                tốt tốt. đây đúng là tin rất tốt. cứ thế mà phát huy nhé.

  2. Thính Vũ Miên Tháng Bảy 24, 2012 lúc 10:05 sáng Reply

    hay quá >_<

  3. Y Huyết Tháng Bảy 24, 2012 lúc 4:33 chiều Reply

    Tác giả bộ này nếu không phải bác sĩ thì chính là đã từng bị bệnh quá, hiểu biết rõ thật ==

    • nana_chan Tháng Bảy 24, 2012 lúc 9:11 chiều Reply

      hơhơhơ, cả hai đều ko fải, vậy mới hay ah =]]]

      • Y Huyết Tháng Bảy 24, 2012 lúc 9:29 chiều Reply

        Tỉ biết bả làm gì hả?

        • nana_chan Tháng Bảy 24, 2012 lúc 9:31 chiều Reply

          hơhơhơ, ko biết, nhưng ta biết chắc bả ấy ko fải hai trường hợp trên =]]

          • Y Huyết Tháng Bảy 24, 2012 lúc 9:36 chiều Reply

            =.= Là tại em dốt hay má em quên bỏ Iốt vô canh ~ chẳng hiểu gì ~

            • nana_chan Tháng Bảy 24, 2012 lúc 10:46 chiều Reply

              híhíhí, cuối truyện sẽ biết vì sao ta chắc chắn như vậy, còn chờ ko dc thì có nhà làm bộ này xong rồi đó, lên gg mà search ta nghe dân tình bàn tán biết dc đó =]]

              • Y Huyết Tháng Bảy 25, 2012 lúc 4:02 chiều Reply

                Thôi, đang lười đọc, em chờ. Tỉ đừng chạy mất là được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: