Đường chân Trời – Khi mỗi bước chân đều chỉ tiến về một nơi vô định

Đường Chân Trời

– Khi mỗi bước chân chỉ tiến về một nơi vô định –

Nana – chan

—————————————————

Đêm Đà Lạt mát mẻ và trong lành, trong từng cơn gió đều mang theo mùi thơm nhàn nhạt của thông. Trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm dưới chân đồi thông, những cơn gió đêm nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ, thổi tung những tấm màn cửa, quét đi những cảm giác đè nén khó chịu đang tràn ngập căn nhà. Đêm nay có lẽ là một đêm ồn ào, không ngủ của đồi thông, một đêm náo nhiệt, có kẻ khóc, có người vội vàng bận rộn, có những người lại chỉ đứng chỉ trỏ bàn tán. Tiếng người, tiếng xe, tiếng còi, hòa lại với nhau, một cảnh tượng hỗn loạn hiếm thấy ở cái vùng núi vốn bình yên này.

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp tràn khắp đồi thông, căn nhà gỗ nhỏ, nơi mới đêm qua còn tụ tập không biết bao nhiêu là người, giờ đây cũng đã trở lên vắng lặng, chỉ còn một số người vì công việc mà không thể bỏ đi được mà thôi. Thật ra, nếu có thể họ đã nhanh chân chạy về nhà để có thế giống mấy người tối hôm qua còn tụ tập ở đây, cập nhật những tin tức vô cùng nóng hổi và kỳ lạ, ít xuất hiện cho người nhà của mình rồi. Sao lại nói là kỳ lạ, ít xuất hiện, ở cái vùng du lịch như nơi đây, còn có mấy chuyện mà họ chưa từng được chứng kiến nữa đâu, từ chuyện trên trời dưới đất, đến chuyện trong nước ngoài nước, với người dân nơi này, chắc chẳng còn chuyện gì là hiếm thấy nữa cả. Ấy thế mà lại có đấy, chuyện có một không hai đấy nhé, đã từng thấy người ta tự tử bao giờ chưa, sao rồi hả, không lạ hả, ừ thì chuyện này cũng có đầy ra không lạ cũng đúng thôi. Thế đã thấy cặp tình tình nhân ôm nhau tự tử bao giờ chưa, sao cũng rồi hả, chuyện này cũng bình thường thôi hả, nghe suốt sao. Được rồi, cuối cùng nhé, đã thấy một cặp tình nhân đồng tính ôm nhau tự tử bao giờ chưa, sao đồng tính là gì ấy hả, là hai thằng đàn ông yêu nhau ấy.

Trong cái căn nhà này này, đêm qua, có hai cậu thanh niên, nghe đâu là hai người yêu nhau, nhưng rồi bị gia đình phát hiện của một cậu không đồng ý, còn nói cậu trai kia lôi kéo con trai nhà người ta làm chuyện xấu, làm hỏng con trai người ta, rồi ngăn cấm. Đó, thế rồi cậu kia bỏ đi cùng với người yêu, lên đây thuê phòng, thuê cái phòng này này, hình như ở đây cũng vài ngày rồi, ừ, nghe đâu họ thuê phòng tới tận một tháng đó, nhưng không hiểu sao đêm hôm qua, lại có người nghe đâu là người nhà của một trong hai cậu kia kéo theo ông chủ khu nghỉ dưỡng đến phá cửa phòng này ra, chậc chậc, lúc tôi đến căn phòng này vẫn còn nồng mùi gas, hai cậu trai kia thì cũng được đưa đến bệnh viện rồi, không biết thế nào.

Đúng là chuyện đời mà, cái gì cũng có. . .

———————

p/s: Cái này ta post câu cá thôi, mọi thứ vẫn còn nằm trong đầu, kết thúc thì có rồi đó, nhưng con đường thì còn mênh mông xa vời lắm, có lẽ chờ một ngày đẹp trời nào đó.

Hi vọng mọi người sẽ góp ý, nội dung ta dựa trên một câu truyện tạm thời cho như có thật (từ 1 bức thư). Hãy đọc và cảm nhận cùng ta nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: