[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 20

Bạch Huyết Hồng Tâm

Edit: Nana-chan

Beta: Kiku

— Chương 20 —

———————————————–

Chủ nhật, ngày 8 tháng 5, trời nhiều mây.

Đêm hôm qua giấc ngủ không được tốt cho lắm, yết hầu đau rát khó chịu, khóe miệng cũng nổi lên một cái mụn nước rất lớn, rất đau.

Sáng hôm nay, lúc vừa mới thức dậy khoang miệng cũng bắt đầu cảm thấy đau, ăn cái gì cũng không vào. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong nói cho tôi biết, khoang miệng của tôi đang bị lở loét hơn nữa cũng đã tiến vào kỳ giữa rồi, đó là do lượng bạch cầu có trong máu quá thấp, làm giảm sức đề kháng của cơ thể nên mới dẫn đến tình trạng này. Vì hiện giờ tôi đang ở giữa “thời kỳ giáp hạt”*, lượng bạch cầu cũ trong máu của tôi đã không còn, mà tế bào gốc Thích Thiếu Thương ghép cho tôi vẫn chưa tiến vào giai đoạn sinh trưởng bình thường, cho nên mới gặp phải tình trạng bị nhiễm trùng như thế này. Bác sĩ cũng nói đây là một hiện tượng rất bình thường, chờ tới khi bạch cầu mới được tái tạo thì tình trạng này sẽ tốt lên thôi.

Bầu không khí hai ngày nay cũng có một chút gì đó rất kỳ lạ.

Đầu tiên là bệnh tình của bác Phó có dấu hiện nặng thêm, Hoàng Kim Lân chạy đến bệnh viện đón Vãn Tình về nhà. Bộ dạng của người này vẫn như vậy, mặt mày u ám, ánh mắt xuyên qua lớp kinh thủy tinh nhìn tôi một cái, nhưng cũng không mở miệng nói bất cứ một câu nào cả.

Vãn Tình nhìn qua có vẻ rất khó xử, một bên vừa cùng Hoàng Kim Lân nói chuyện, lại vừa liên tục quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi không thể nghe thấy những gì hai người họ nói với nhau, nhưng tôi vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được sự do dự và. . . không muốn của Vãn Tình.

Cái cảm giác này mãnh liệt vô cùng, giống như đang nói với tôi, lần này Vãn Tình sẽ đi mà không trở về nữa vậy.

Tôi vẫn nhìn theo Vãn Tình tới tận khi cô ấy cùng Hoàng Kim Lân rời khỏi phòng thăm bệnh, ngay tại lúc trước khi Vãn Tình bước ra khỏi cửa phòng thăm bệnh, tôi đã rất muốn cầm lấy điện thoại gọi cô ấy lại, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không mở miệng.

Cha Vãn Tình đang bệnh nặng, còn tôi đã tìm được đường sống từ cái chết, tôi không biết mình còn có lý do nào để giữ cô ấy ở lại đây được nữa.

Tâm trạng của tôi trở lên ủ dột khó chịu, tôi cứ tưởng Thích Thiếu Thương sẽ lại tìm mọi cách trêu đùa cho tôi hài lòng, lại không ngờ đến, anh ấy còn có biến hóa lớn hơn cả tôi nữa, từ sáng hôm qua đến tận lúc chiều tối, Thích Thiếu Thương chỉ ngồi đờ một chỗ trong phòng thăm bệnh, khác hẳn với hình dạng vừa nói vừa cười vừa diễn trò ngày thường, lúc đó anh ấy chỉ ngồi một chỗ rồi nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ đến khi ánh mắt của tôi và anh ấy chạm nhau, Thích Thiếu Thương mới ngay lập tức đem ánh mắt rời sang hướng khác. Đến buổi tối, tôi không nhịn được thử hỏi Thích Thiếu Thương xem anh ấy làm sao vậy, Thích Thiếu Thương cũng chỉ miễn cường mỉm cười, nói, không có việc gì, cậu không phải nghĩ nhiều.

Ngày hôm nay Thích Thiếu Thương lại ở cùng tôi nguyên một ngày, nhưng vẫn lại giống như ngày hôm qua chỉ im lặng không nói gì, hình như anh ấy đang có tâm sự gì đó rất nặng nề thì phải. Cô y tá lúc giúp tôi đo nhiệt độ cơ thể cũng phải quan tâm mà hỏi thăm Thích Thiếu Thương, hỏi, Thích đại ca anh bị làm sao vậy? Mỗi ngày cả khu cách ly đều được anh làm cho sinh động vui vẻ hẳn lên, làm sao mà hôm nay anh lại yên lặng vậy ah?

Tôi bắt đầu cảm thấy nhức đầu, tôi không thể nào biết bên ngoài phòng cách ly đang xảy ra những chuyện gì, mà tôi còn có một loại cảm giác đó là mọi người xung quanh cũng thuận theo đợt ghép tủy này của tôi mà thay đổi hoàn toàn rồi, đây là do phản ứng tạo thành vì quá mức khẩn trương, hay là vì thật sự đã có chuyện gì xảy ra. . .

—————————————–

 

Thứ ba, ngày 10 tháng 5, trời trong.

Đã ba ngày rồi, từ buổi gặp mặt nói chuyện với Hồng Lệ hôm thứ bảy đến bây giờ, tôi giống như một người đang trong cơn mộng du vậy.

Tôi đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện này, thật sự, nếu như không phải do Hồng Lệ nói ra, tôi cũng hoàn toàn không thể tự nhận thức được.

Tôi vẫn luôn cho rằng, tôi đối xử với cậu ấy chỉ giống như một người anh em mà thôi.

Hồng Lệ nói, tuy rằng trước đây anh vì Quyển ca, vì lão Bát đã làm rất nhiều chuyện, nhưng đối với Cố Tích Triều anh lại hoàn toàn không giống như vậy, tình cảm anh đối với Cố Tích Triều hoàn toàn không phải là tình anh em bằng hữu, vị trí của Cố Tích Triều ở trong lòng anh còn vượt qua cả em nữa, vượt lên trên tất của mọi người.

Trời ơi, tại sao có thể như vậy? Tôi bắt đầu phát ngốc rồi. . .  Chuyện này với tôi quá bất ngờ, cũng quá chấn động, tôi cho đến bây giờ vẫn chỉ suy nghĩ đến một hướng mà thôi, tôi thật sự rất shock.

Hồng Lệ nói, hai chúng ta trước cứ xa nhau một thời gian để cả hai có thể bình tĩnh lại đi, anh cũng có thể cẩn thận suy nghĩ lại những gì em nói với anh hôm nay.

Tôi biết lần này tôi đã gây tổn thương rất nặng cho Hồng Lệ, so với trước kia nặng hơn rất nhiều.

Tôi có thể hoàn toàn hiểu được, nếu như tôi đứng ở vị trí của cô ấy, tôi cũng không có cách nào chấp nhẫn được điều này.

Tôi vậy mà, vậy mà có thể đối với một người đàn ông. . .  Trời ạh!

Mấy hôm nay tôi cũng không có tâm trạng gì hết, đừng nói đến công ty, ngay cả cơm tôi còn không ăn nổi nữa là, ngủ cũng ngủ không được, trong đầu chỉ tràn ngập những chuyện đã xảy ra từ to tới nhỏ kể từ lúc tôi gặp cậu ấy cho đến giờ, tâm tình cũng lúc lên cao lúc xuống thấp, lúc thì cảm thấy rất hạnh phúc, lúc thì lại thấy thật xấu hổ,  tôi rất muốn nói cho cậu ấy, nhưng lại không dám tưởng tượng đến khi cậu ấy biết rồi sẽ như thế nào, cậu ấy còn có Vãn Tình, chẳng lẽ tôi lại muốn khiến cho cậu ấy chia tay Vãn Tình, rồi ở cùng một chỗ với tôi sao?

Không, chuyện này làm sao có thể xảy ra, tôi không biết cậu ấy có loại tình cảm giống như tôi hay không, nếu như cậu ấy chỉ coi tôi là một người bạn, một tri kỷ, nếu như có một ngày tôi không chịu được mà nói ra, tôi có thể khẳng định ngay cả bạn bè bình thường chúng tôi cũng không thể làm được nữa.

Tôi cũng không biết cậu ấy sẽ đối mặt với loại tình cảm khác thường này như thế nào. Cậu ấy liệu có khinh bỉ tôi hay không, có cho rằng tôi là quái vật hay không, sau đó liệu có mau chóng cùng với tôi phân rõ giới hạn, rồi trốn đi thật xa hay không?

Tôi không biết mình lên làm gì với chuyện này nữa, tôi chắc hẳn mình phải tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra cả, rồi lại giống như bình thường mà làm mọi chuyện. Nhưng, nghĩ là một chuyện mà làm lại là một chuyện khác, tôi biết rằng ở sâu tận trong tim của mình đang vang lên một âm thanh phản đối, tôi vẫn chờ đợi, tôi không muốn từ bỏ. . .

Tôi đã hoàn toàn rối loạn mất rồi.

* Thời kỳ giáp hạt: Trong nông nghiệp thì đây là lúc gạo cũ đã hết mà lúa mới còn chưa chín, là thời gian nạn đói xảy ra mạnh nhất trong năm . Ý trong này tương tự như ý trong đời thực của câu.

Tagged: , , , , ,

8 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 20

  1. ilangilang Tháng Bảy 16, 2012 lúc 11:42 sáng Reply

    Ta thấy cái truyện này, liệu có lúc nào nó sáng sủa không em? Buồn thê lương.

    • nana_chan Tháng Bảy 16, 2012 lúc 1:10 chiều Reply

      có mà sao lại bùn chứ, nó sáng thế mà, tác giả nói khi kết chuyện là, bà ấy thích đưa 1 số chân lý trong cuộc sống vào truyện, mà bệnh viện là nơi tập trung nhiều hình thái cuộc sống nhất, nên. . . Nhưng dc cái HE, là HE nhá, iên tâm ss, hoàng tử với thổ fỉ sẽ dc hạnh phúc còn forever ko thì em ko biết =]]

      • ilangilang Tháng Bảy 16, 2012 lúc 1:50 chiều Reply

        hức *chấm chấm* hức… Tại vì chị sợ đau, mà cái truyện này nó tả cái sự đau nó … đau quá.

        • nana_chan Tháng Bảy 16, 2012 lúc 2:24 chiều Reply

          bà bệnh quá, nhìn bà thế này ko ai tin mấy lời bà nói đâu, hứ hứ hứ, ai iêu mn thì người đó định lực sẽ rất cao ah, cao cực cao lun, vì thế ss thôi cái nước mắt “cá sấu” đi nhé, em ko động lòng đâu, háháhá

          • ilangilang Tháng Bảy 17, 2012 lúc 3:12 chiều Reply

            *vứt toẹt cái khăn* khốn thật, chiêu này k dùng đc nữa rồi.

  2. hanayukisan Tháng Bảy 22, 2012 lúc 8:45 chiều Reply

    giằng xé nội tâm của hai anh thật làm người ta đau lòng…
    nhất là tiểu thích, biết bản thân yêu ai đó lại đau khổ như vậy *hic hic*… không biết còn hơn

    • nana_chan Tháng Bảy 23, 2012 lúc 8:20 sáng Reply

      ấy, thật ra yêu tiểu Cố thì fải đau khổ, fải biết chịu đựng đau khổ, và dân gian ta có cái câu, khổ tận cam lai, rồi tiểu thích sẽ dc đền đáp xứng đáng thôi =]]

  3. Thính Vũ Miên Tháng Bảy 24, 2012 lúc 9:57 sáng Reply

    vừa coi vừa cắn khăn >_<
    nàng đền cho ta một chục cái khăn đi~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: