[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 19

Bạch Huyết Hồng Tâm

Edit: Nana-chan

Beta: Kiku

— Chương 19 —

———————————————–

Thứ năm ngày 5 tháng 5, trời dần hửng nắng.

Đã 24 giờ đồng hồ trôi qua, ngoại trừ cảm giác kinh tâm động phách, thì tôi không biết mình phải dùng loại cảm giác nào để hình dung những xúc cảm của tôi ngày hôm nay nữa.

Hôm qua là ngày cuộc phẫu thuật ghép tủy của tôi được tiến hành, trong máu các loại tế bào đã chạm mức 0, tôi nằm trong phòng cách ly chờ có người tới cứu mạng, thế nhưng tận tới chín giờ, Thích Thiếu Thương vẫn chưa đến.

Lúc đó,gương mặt Vãn Tình đã trắng bệch, rồi nhìn sang thái độ của mấy vị bác sĩ đang đứng trong phòng, tôi biết lúc này mọi người đang đều lo lắng chung một vấn đề ————– Thích Thiếu Thương đến khi lâm trận lại bỏ cuộc.

Bởi vì những tình trạng như thế này, trước đây đã xảy ra nhiều tới quen mắt rồi.

Người hiến tủy cho dù trước đó có đồng ý hiến, nhưng do bạn đời, người yêu hay người nhà phản đối, cũng có thể do họ có cảm giác sợ hãi khi phải tiến hành tách tế bào gốc, nên đến phút cuối cùng lại hủy quyết định, có khi ngay cả liên lạc cũng không được mà biến mất.

Vãn Tình lo lắng nhắc tôi gọi điện cho Thích Thiếu Thương, giọng nói của cô ấy khi đó run rẩy và tràn đầy lo lắng, cô ấy nói, Tích Triều, giờ bác sĩ có gọi điện xem ra cũng không được, nhưng Thích đại ca coi như cũng có chút giao tình với anh, chỉ có anh gọi điện cho anh ấy, cố gắng tìm mọi cách cầu xin anh ấy tới đây cứu anh, anh không thể cứ thế này mà ra đi được.

Nhưng tôi vẫn không gọi cho Thích Thiếu Thương. Ngay cả đến lúc Vãn Tình và các bác sĩ lo lắng không thể làm gì được nữa, trong lòng tôi vẫn không hề có lấy một chút hoảng loạn.

Tôi hiểu Thích Thiếu Thương. Có thể bây giờ thật sự có một yếu tố nào đó gây trở ngại cho anh ấy đi nữa, thì tôi cũng không muốn tạo cho Thích Thiếu Thương áp lực, tôi tin tưởng quyết định của anh ấy.

9 giờ 30 phút, Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ tinh thần thoải mái xuất hiện trong phòng thăm bệnh. Nguyên nhân của việc đến muốn tới hơn 30 phút đồng hồ kia, hóa ra là bởi vì sáng sớm Tức Hồng Lệ dậy nấu canh gà, chờ đến khi nấu xong mang cho Thích Thiếu Thương uống, rồi đến lúc Thích Thiếu Thương uống xong mới phát hiện ra đã bị muộn giờ mất rồi.

Sau đó, Vãn Tình đã thử hỏi lại tôi, anh nghĩ Thích đại ca thật sự đến muộn chỉ vì bát canh gà của chị Hồng Lệ thôi sao?

Tôi từ chối cho ý kiến. Vãn Tình không rõ một điều, với tôi mà nói, bỏi vì lý do gì không quan trọng, quan trọng đó là. . . Thích Thiếu Thương đã tới rồi.

Từ 9h 30 bắt đầu, Thích Thiếu Thương được chuyển đến phòng phân tách tế bào đối diện với khu cách ly để tiến hành rút máu lấy tế bào.

Vãn Tình ở hai phòng đi qua đi lại, khi thì vào phòng thăm bệnh xem xét tình hình của tôi, khi lại chạy sang phòng phân tách tế bào để nhìn xem Thích Thiếu Thương. Cả hai bên đều không được phép xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cả hai bên đều khiến cô ấy lo lắng không thôi.

Tôi nằm ở trên giường, trong đầu lại chỉ tràn ngập những quan tâm đến tình huống của Thích Thiếu Thương ở phòng phân tách tế bào. Không một ai nói cho tôi biết việc phân tách tế bào sẽ kéo dài trong bao lâu thì mới kết thúc. Lúc đầu nhìn đồng hồ thì đã một giờ đồng hồ trôi qua, sau đó là nửa tiếng, rồi cứ vậy cách nửa tiếng tôi lại tính một lần, đến khi tính đến 12 giờ trưa tâm trạng của tôi cũng không còn bình tĩnh được nữa, tôi không biết Thích Thiếu Thương giờ đang an toàn, hay đang cảm thấy đau đớn, tôi muốn thử hỏi Vãn Tình xem có phải Thích Thiếu Thương khi đó đang cảm thấy rất khó chịu hay không, nhưng rồi tôi lại ngay lập tức ép ý định đó xuống, bởi vì tôi biết, cho dù có đau đớn gian nan đến mức nào thì Thích Thiếu Thương nhất định sẽ cắn răng một mình chịu đựng không nói một lời nào, anh ấy nhất định sẽ nói không sao cả.

Thời gian trôi qua chậm vô cùng, giống như đang đứng im một chỗ vậy, Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức, trong lòng nóng như bị lửa đốt. Từng giây trôi qua, tôi có cảm giác bản thân đã không còn chịu nổi nữa, muốn nhổ hết đống dây đang cắm trên người ra, chạy sang phòng phân tách tế bào để tìm Thích Thiếu Thương, tôi nghĩ muốn nói cho Thích Thiếu Thương, không nên vì tôi mà tiếp tục làm tổn thương cơ thể của anh ấy nữa.

Tôi cứ tiếp tục chịu đựng gian nan nằm gặm nhấm từng giây từng phút đồng hồ trôi qua, trong lòng đau như bị dao cứa, cái nỗi đau còn hơn cả cảm giác đau đớn do những loại thuốc hóa chất trong quá trình hóa trị đã từng đem lại, ngay cả khi đó thời gian cũng trôi qua không khó khăn được như thế này.

Cuối cùng tới 1 giờ 50 phút trưa, Thích Thiếu Thương được Tức Hồng Lệ nâng tới phòng thăm bệnh, anh ấy cách một bức tường thủy tinh nhìn tôi mỉm cười.

Tôi chăn chú quan sát Thích Thiếu Thương, ngoài việc sắc mặt chó chút tái nhợt, có hơi chút mệt mỏi, thì xem ra anh ấy so với lúc thường cũng không khác biệt là mấy. Tâm tình đang bị treo cao của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, không biết vì sao tôi cảm thấy viền mắt có chút nóng xót.

Rồi Thích Thiếu Thương cầm điện thoại lên nói với tôi, tôi vẫn ổn, cậu không cần lo lắng gì cả, giờ tôi đang thấy cực kỳ đói bụng, haha, tôi phải xuống dưới kia đi ăn ngay thôi. Sau đó anh ấy còn tặng cho tôi một nụ cười giống như ánh mặt trời sáng chói.

Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của Thích Thiếu Thương ———— tôi đã nằm trên giường không hề động đậy hơn 5 tiếng đồng hồ, hơn một ngàn ml máu đang tuần hoàn trong cơ thể, cả người căng cứng ——— mà Thích Thiếu Thương chỉ nở một nụ cười.

Hai giờ đúng, y tá mang theo hơn 100ml máu chứa tế bào gốc từ trong phòng phân tách tế bào bước vào phòng tôi treo túi huyết thanh lên thanh truyền dịch. Tôi nhìn theo từng giọt từng giọt tế bào máu đỏ sẫm theo ống truyền dịch chậm rãi chảy vào trong cơ thể mình, có hàng ngàn hàng vạn cảm xúc dâng lên trong lòng, không thể nào tả hết.

Nhưng, sau đó lại có một tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra.

Lúc này nhớ lại lúc xảy ra chuyện kia, đó là lúc quá trình truyền tế bào gốc vừa trôi qua được 10 phút, tôi đột nhiên cảm thấy đầu mình đau như bị nứt làm đôi, hô hấp trở nên dồn dập, trái tim co rút từng đợt, cả người từ trên xuống dưới như bị xé rách đau đớn tới cùng cực. Trước khi rơi vào hôn mê, tôi chỉ nhớ làm duy nhất một chuyện cố gắng giơ tay lên với lấy điện thoại muốn  ấn vào phím số 2 trên đó.

Phím số 2 là phím tắt đặt cho số điện thoại của Thích Thiếu Thương.

————- Ngay ở cái lúc tính mệnh của tôi nằm giữa lằn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết, trong tiềm thức  tôi vẫn không muốn khiến cho Vãn Tình phải lo lắng, vậy nên tôi mới không nhấn số 1 hay sao?

Đáng tiếc tôi vẫn không kịp ấn điện thoại, nếu không nhờ vào cảm ứng thần kỳ của Thích Thiếu Thương, có lẽ lúc này tôi đã không còn ở trên thế giới này nữa.

Sau đó tôi mới biết được, do nhóm máu của tôi và Thích Thiếu Thương khác nhau, vậy nên sau khi tế bào máu của Thích Thiếu Thương bị tách ra, còn dùng một loại amylum gốc hydroxyl đến làm cho các tế bào hồng cầu trong máu bị đẩy ra ngoài. Mà loại amylum kia lại không phải là thuốc, bình thường nó sẽ theo tế bào gốc đi vào trong cơ thể người bệnh, và không cần phải tác động cũng có thể tự nhiên bài trừ ra ngoài. Do vậy ai cũng không thể ngờ được rằng, cơ thể tôi lại dị ứng với loại amylum này.

Lưu chủ nhiệm nói với tôi, loại amylum này chỉ gây dị ứng với một số thể chất đặc biệt mà thôi, vài thập niên cũng khó mà gặp được loại thể chất này.

Tuy rằng mọi chuyện lúc đó tôi không được tận mắt chứng kiến, nhưng tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, khi đó toàn bộ khu cách ly trong bệnh viện đã khẩn trương và hoảng loạn như thế nào.

Tôi nhớ kỹ khi tôi tỉnh lại, có một vòng bác sĩ và y tá vây xung quanh tôi, khi vừa mới hồi tỉnh, trước mắt tôi mọi thư vẫn còn mê man vô cùng, tôi cũng không thể nhận ra khi đó tôi đang ở nơi nào.

Nhưng khi ánh mắt tôi chuyển hướng về phía phòng thăm bệnh, thì người đầu tiên tôi nhìn thấy, là Thích Thiếu Thương.

Gương mặt Thích Thiếu Thương khi ấy trắng bệch, hai mắt đỏ bừng, hay tay chống ở trên mặt tường thủy tinh, môi dưới bị Thích Thiếu Thương cắn chặt, ánh mắt mở to chăm chú nhìn tôi.

Ánh mắt của tôi cũng dừng lại ở trên người Thích Thiếu Thương, chỉ trong có vài giây phút ngắn ngủi kia, mà tôi cảm thấy như đã trải qua cả một cuộc đời, mà khi đó thật không ngờ tôi lại không nhận thấy Vãn Tình, thậm chí tôi còn không nhìn thấy cô ấy cũng đang đứng trong phòng thăm bệnh, ngay bên cạnh Thích Thiếu Thương.

Tận cho tới khi tiếng khóc của Vãn Tình từ trong điện thoại vang lên, tâm trí tôi mới như được kéo tỉnh lại từ trong mơ.

Vãn Tình nói rất nhiều, nhưng tâm trạng của tôi khi đó vẫn đang rất rối loạn, nên khi đó tôi chỉ nhớ rõ được một chuyện, Vãn Tình nói, nhờ có Thích Thiếu Thương cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi, nên mới có thể đúng lúc cứu lại cho tôi một mạng.

Túi huyết thanh chứa tế bào gốc bị bác sĩ mang đi xử lý thêm một lần nữa, họ muốn loại trừ hoàn toàn amylum có trong đó rồi mới tiếp tục cho tôi tiến hành tiếp nhận tế bào gốc. Đến lúc này, Thích Thiếu Thương vẫn kiên trì muốn ở trong phòng thăm bệnh, đợi cho tới 5 giờ 40 khi tôi đã truyền máu xong rồi mới chịu rời đi.

Đến buổi tối Lưu chủ nhiệm đi vào phòng bệnh thăm tôi, ông ấy nói với tôi, bác sĩ trong khoa đang cân nhắc về tình huống xảy ra ngoài ý muốn lúc buổi chiều, không ai trong số họ biết được liệu chuyện dị ứng lần này có thể tạo lên ảnh hưởng đền quá trình cấy ghép tế bào gốc của tôi hay không, vì thế họ muốn tôi lại chuẩn bị tiến hànhtiếp nhận tế bào gốc một lần nữa, để đảm bảo không có gì không hay có thể xảy ra. . .

Không, thật sự không cần, tôi không chờ cho Lưu chủ  nhiệm nói xong, mà nhanh chóng cắt ngang ông ấy.

Nhưng ngay lập tức ông ấy lại nói, người cung cấp tế bào đã đồng ý rồi, hơn nữa, cậu ta đã chủ động đưa ra ý kiến muốn lấy tế báo gốc trực tiếp từ trong tủy.

Tôi không thể nào hình dung được cảm giác của mình khi nghe câu nói đó của Lưu chủ nhiệm, tôi mở điện thoại ra gọi điện cho Thích Thiếu Thương, tôi nói, Thích Thiếu Thương có phải anh bị điên rồi không hả?

Thích Thiếu Thương chỉ hét lại cho tôi một câu, đừng có nhiều lời vô ích, tôi nhất định phải cứu cậu.

Hôm nay, Thích Thiếu Thương thật sự đã đến bệnh viện để rút tủy rồi. Khi tôi nhìn thấy túi huyết thanh được rút ra sau hơn 4 tiếng đồng hồ chịu đựng dằn vặt của Thích Thiếu Thương được treo trên thanh truyền dịch thì, lòng tôi, không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa.

——————————–

Thứ sáu, ngày 6 tháng 5, trời trong.

Cuối cùng thì trời cũng tạnh mưa và quang đãng, tuy rằng trong quá trình phẫu thuật ghép tủy của tiểu Cố có một vài biến cố xuất hiện, nhưng cuối cùng thì cũng đã thành công viên mãn.

Ca phẫu thuật rút tế bào gốc ngày hôm qua đã rút đi của tôi không ít sức khỏe, thêm vào đó là tâm trạng lo lắng hốt hoảng của mấy ngày nay, cũng khiến sức khỏe của tôi bị tiêu hao một lượng không nhỏ, hôm qua vừa về đến nhà chưa kịp làm gì tôi đã ngã ngay người xuống giường ngủ thẳng một giấc, ngày hôm nay cũng được tôi dành ra để nghỉ bù.

Tôi cũng đã gọi cho tiểu Cố vài cuộc điện thoại, tinh thần của cậu ấy hôm nay cũng coi như khá tốt, giọng nói của cậu ấy bên trong điện thoại cũng tràn đầy lo lắng đối với tình trạng của tôi lúc này, tôi cảm thấy rất phấn khởi, mọi khổ cực mà tôi phải chịu đựng cuối cùng cũng không uổng phí.

Tiểu Cố nói bác sĩ đã kiểm tra lượng tế bào gốc được tách ra từ cả hai lần, những số liệu cụ thể tôi nghe cũng không hiểu gì mấy, nhưng tôi cũng rút ra được những thông tin cần thiết như, số lượng đầy đủ, chất lượng cũng tốt, như vậy tế bào máu mới sẽ nhanh chóng phát triển trong cơ thể cậu ấy rồi.

Tôi nghe chuyện này xong cảm thấy hài lòng cực kỳ, xem ra tiểu Cố rất nhanh sẽ được rời khỏi phòng cách ly rồi đúng không!

Buổi tối tôi có gọi điện cho Hồng Lệ, chuyện ngày hôm qua tôi cứ nhất quyết phải tiến hành rút tủy khiến cô ấy rất không vui, nhưng giờ mọi chuyện cũng đã xong, tôi nghĩ mình cũng nên xin lỗi cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, thế nhưng không biết vì sao điện thoại của Hồng Lệ vẫn tắt máy, không thể nào liên lạc với cô ấy được.

11 giờ hơn tôi gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, vẫn tắt máy. Thôi ngày mai đi làm rồi gặp mặt xin lỗi cô ấy vậy.

Tagged: , , , , ,

16 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 19

  1. ilangilang Tháng Bảy 9, 2012 lúc 11:31 sáng Reply

    Em, dạo này thế nào mà ra sản phẩm sòn sòn thế?

    • nana_chan Tháng Bảy 9, 2012 lúc 11:34 sáng Reply

      Sặc, ra chậm thì bị ss la, ra nhanh thì lại bị nghi ngờ, kiểu này đến đóng cửa ôm hàng tự kỷ mất thôi~~~
      Nói chung là tại chỉ còn vài chap nữa là em hoàn bộ này oài, nên trong nhà hàng trữ một đống, cũng chả up truyện nào khác ngoài bộ này trong khoảng thời gian này, nên up thôi, dĩ nhiên vẫn 1 tuần 1 chap =]]]

      • ilangilang Tháng Bảy 9, 2012 lúc 11:40 sáng Reply

        Á à, một đống hàng à? Hà hà hà *cười khả ố* Há há há. Đã thi thố xong chưa? Đã xin việc chưa?

        • nana_chan Tháng Bảy 9, 2012 lúc 12:14 chiều Reply

          Chưa xong gì hết ss àh, đang trong tình trạng chán nản vì thất nghiệp đây, vì thế muốn có người fải xờ trét cùng mình *cười nhẹ nhàng*~~~

          • ilangilang Tháng Bảy 10, 2012 lúc 7:45 sáng Reply

            Hừ hừ hừ, hờ hờ hờ… gian xảo, xỏ lá, ba que thế mới là em chị chứ. Cứ từ từ em. Chị ở nhà thất nghiệp 7 tháng mới có việc. Chơi sướng đời đến lúc đi làm hộc cả máu. Cứ tận hưởng đời đi đã em. Tận hưởng và hết mình với Thích Cố đi đã. Hé hé hé.

            • nana_chan Tháng Bảy 10, 2012 lúc 9:27 sáng Reply

              Hết tiền là hết tận hưởng =..=, tính tháng sau đập fá với hội thích cố, mà thời gian nó cứ ùn ùn chạy tới, tiền thì ùn ùn chạy đi, mà chả thấy chạy vô, em tình nguyện thất nghiệp nhưng vẫn có tiền =]]

              • ilangilang Tháng Bảy 10, 2012 lúc 11:40 sáng Reply

                Chị cũng chả muốn gì cao sang, chỉ muốn làm một tên trộm đáng thương đc nghỉ ăn lương thôi. Mong muốn của chị em mình thật nhỏ bé mà sao cứ xa vời vợi. Buồn. Chị còn làm mất đt của bạn, đang nợ ngập cổ. Chán đời chả buồn chết.

  2. Hoa Quả Sơn Tháng Bảy 9, 2012 lúc 4:20 chiều Reply

    Nàng ơi, ta là Nhung Phạm trên face đây. *cúi chào*.
    Ta thấy một số chương truyện của nhà nàng bị lỗi font hay sao áh như Ảo giác, Dạ sắc biên duyên nì

    • nana_chan Tháng Bảy 9, 2012 lúc 4:21 chiều Reply

      ối ta sẽ coi lại, thay theme là nó lại dở chứng, WP có thâm thù gì với ta thế chứ.
      Hình ava của hai nơi không giống nhau =]]

      • Hoa Quả Sơn Tháng Bảy 9, 2012 lúc 4:22 chiều Reply

        uk, mỗi cái ta để avt khác nhau cho dân tình nó ghen tị. hớ hớ hớ

        • nana_chan Tháng Bảy 9, 2012 lúc 4:24 chiều Reply

          Ảo giác không lỗi font =..=, theo máy ta thì là thế =..=
          vậy có khi rơi vô tình trạng theme nhà ta xài chọi máy nàng rồi =..=

          • Hoa Quả Sơn Tháng Bảy 9, 2012 lúc 4:25 chiều Reply

            Thế truyện kia cũng thế hử, font nhà nàng là gì thế, ta để theo xem thế nào

            • nana_chan Tháng Bảy 9, 2012 lúc 4:27 chiều Reply

              truyện kia thì bị lỗi thật, ta đang chỉnh lại, mà chả nhẽ chơi pic cho hết lỗi font hay sao trời =..=

              • Hoa Quả Sơn Tháng Bảy 9, 2012 lúc 4:29 chiều Reply

                sao cả mục lục nhà nàng ta xem cũng bị lỗi là sao, hình như nó ghét ta.
                nàng pic kiểu j mà ta lên bằng đt vẫn đọc đc là ok, chỉ sợ ko đọc đc thôi, đt ta cùi bắp lắm

  3. Linh Linh Tháng Bảy 10, 2012 lúc 7:16 chiều Reply

    Truyện này toàn nói về y học ta thấy khó làm quá a. Nhưng mà nàng đã edit quá xuất sắc, từ ngữ văn phong dễ hiểu mượt mà. Sắp hoàn rùi hả? cố lên nha.

    • nana_chan Tháng Bảy 10, 2012 lúc 9:28 chiều Reply

      Ta đang cố gắng, dù là lắm tên thuốc địa danh gây khó khăn rất lớn, có nhiều cái fải tìm hiểu thật lâu mới ra, nhưng qua đó ta lại thấy rất thú vị, giống như dược học thêm một đống kiến thức hữu ích mà không mất tiền vậy =]], có lẽ sẽ có ích trong tương lai, vào một ngày nào đó =]]
      Thank nàng vì đã ủng hộ =]], ta đang cố gắng hết sức để hoàn thành, nhưng vì đã có người làm xong bộ này trước ta, và ta còn có ý định in nó thành sách lưu trữ lên fải cẩn thận từng chút một =]]. Tiếp tục ủng hộ ta cho đến cuối cùng nhé =]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: