[Lảm nhảm] Kỳ thị và cái nhìn của một nền giáo dục về giới tính.

Dạo này, hình như ngày càng lắm thứ để bản thân phải suy nghĩ và lảm nhảm, ngày xưa ta nghĩ bản thân mình sẽ chả mấy khi dùng đến cái chuyên mục lảm nhảm, vì ta vốn là người viết không kịp những suy nghĩ của bản thân. Thế nhưng thật không ngờ, mới trong vòng vài tuần gần đây đã có mấy bài dán mác lảm nhảm.

Hôm nay lên trang Táo xanh, đó là nơi ta down film Life is Beautiful bản cut, sau này ta mới biết đó là một diễn đàn của giới đồng tính tại VN (tại ít quan tâm, hơn nữa nó có film tưởng nó là trang chuyên vietsub film =..=). Ừmh ta dạo một vòng mấy bài viết trên diễn đàn của Táo xanh khoảng thời gian gần đâu, muốn tìm hiểu kỹ hơn về những gì đang diễn ra trong cộng đồng của họ. Và dù đã biết, nhưng ta vẫn thật sự rất buồn và thất vọng, vì cái nhìn của một nền giáo dục về vấn đề giới tính được nói trong 1 bài viết trên diễn đàn. Và bỗng nhiên nghĩ, sao cuộc sống lại bất công tới như vậy.

Link bài viết: Học trò đồng tính, thầy cô lạc hậu 20 năm – Táo xanh.

Một đề bài kiểm tra, cô giáo hỏi đồng tính có phải bệnh hay không, và khi câu trả lời của cô giáo đưa ra là Đúng và có học sinh thắc mắc đưa ra bằng chứng phản biện, thì cô giáo lại nói ngược lại, tôi nghi ngờ giới tính của em.

Một cậu học sinh chỉ vì là Gay, mà bị cô giáo bêu danh trước lớp dùng những lời lẽ mà một người làm giáo dục không nên dùng cho học sinh của họ, miệt thị thậm tệ.

Hay đơn cử như mợ ta (vợ của cậu – em trai mẹ ta), một giáo viên cấp ba, khi nói về một học sinh les của mình, luôn là ánh mắt và những từ ngữ đầy khinh bỉ.

Ta tự hỏi, họ những con người làm giáo dục, những người ươm mầm cây xanh, đào tạo và dẫn dắt thế hệ tương lại cho một đất nước, những con người đã từng được dạy về tâm lý sư phạm, tại sao họ lại có cái nhìn thiển cận và ngu muội đến như vậy.

Trong xã hội luôn có những ý kiến trái chiều, vì con người mỗi người mỗi ý, không ai có quyền ép ai thích hoặc ghét giống mình được. Bởi thế, có cộng đồng ủng hộ đồng tính, cũng sẽ có cộng đồng phản đối đồng tính, hay nặng hơn nữa là kỳ thị đồng tính. Thế nhưng, đứng trên cương vị của một người làm giáo dục, phải chăng ít nhất họ lên đứng trên một fương diện đó là  – trung lập. Nếu quá khó để đồng tình hay chấp nhận, họ có thể tỏ ra bình thản không được sao, đó dù sao cũng là học sinh của họ, những con người họ có thể rất dễ dàng làm tổn thương. Công việc mà họ làm, không cho phép họ sống quá cảm tính, bản thân họ khi chọn con đường trồng người này, chả nhẽ họ lại không biết hay sao? Và họ đã nghĩ thế nào khi có những hành động kỳ thị ra mặt như thế với những con người, những người sau này sẽ làm chủ đất nước trong tương lai.

Bản thân ta là một người sống trong một gia đình một xã hội không quá mở và luôn có những giá trị truyền thống được lưu giữ (người Bắc mà, lại còn là một tỉnh nông nghiệp, không tránh được =]]), nhưng những con người ở đây lại không quá kỳ thị hay có những phản ứng thái quá về người đồng tính, có lẽ trong mắt đa số người, họ là khác biệt chỉ vậy mà thôi, có lẽ đó chính là sự may mắn cho những người đồng tính ở nơi ta sống. Nhưng khi lớn dần lên, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nơi được coi là mở và tự do, tiếp xúc với những ánh nhìn, lời nói và hành động mang tính chất kỳ thị người đồng tính, ta thật sự cảm thấy thật ghê tởm, và ghê tởm hơn nếu đó là người làm giáo dục.

Những con người mang cái mác nhà giáo ra, mang cái mác đạo đức ra để kỳ thị và chà đạm những học sinh đáng ra họ phải cảm thông và chia sẻ. Những con người luôn luôn nói học, học nữa, học mãi, nhưng chả bao giờ chịu học, và chấp nhận những cái họ không  cho là đúng, để rồi họ tự cho mình cái quyền tổn thương người khác vì cảm tính và cái nhìn thiển cận cá nhân của họ.

Ta không phải là một học sinh bị giáo viên ảnh hưởng, từ bé đối với ta cô/thầy giáo đơn giản chỉ là người nhận tiền bán kiến thức (số ít và chỉ đếm trên đầu ngón tay của 1 bàn tay là thầy cô giáo đúng cái nghĩa Tôn sư trong đạo, 1 ngày làm thầy cả đời làm cha, những người đó ít đến đáng thương), nên ảnh hưởng của thầy cô giáo lên ta không lớn, và ta còn có một chút ngang tàn, nếu bản thân ta cho là đúng (dĩ nhiên sau khi đã kiếm chứng) thì có là cô giáo cũng chả xoay chuyển được ta, ta có thể đứng trước lớp và cãi lý cho đến cùng mà chả sợ cái gì. Thế nhưng đâu phải ai cũng may mắn như ta, đa số học sinh trong độ tuổi còn ngồi trong ghế nhà trường từ mẫu giáo đến trung học đều chịu rất nhiều ảnh hưởng từ thầy cô, có khi còn nhiều hơn cha mẹ mình. Vậy nên cái tấm gương của nhà giáo mà méo mó vặn vẹo học sinh biết theo ai đây.

Cả một xã hội kêu gọi không nên kỳ thị, mà người làm giáo dục lại dạy ra nguyên một thế hệ chỉ biết kỳ thị, thì kêu gọi có ích chi. Không kỳ thị thế nào khi mà cô giáo nói, chỉ có tình yêu nam nữ mói là đúng, mấy thằng con trai yêu nhau hay đứa con gái kia Tomboy quá thật là bệnh hoạn. Một ý nghĩ sai lầm ghim vào đầu giới trẻ cả 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, liệu có thể bỏ nổi hay không.

Liệu tới bao giờ mới có bình đẳng giới thật sự, khi mà đồng giới bị coi là một loại bệnh và một hiện tượng adua? Chả nhẽ khi đi dạy, họ hàng ngày chỉ biết gạo đi gạo lại cái giáo án cũ rích của mình, mà quên đi họ cũng là một bác sĩ một nhà tâm lý học, quên rằng họ còn cần phải mở lòng phải cập nhật kiến thức hay sao!

Bỗng nhiên ta tự hỏi, có bao giờ đề thi văn tốt nghiệp hay đại học, có một đề nghị luận, em nghĩ sao về vấn đề đồng giới và kỳ thị đồng giới tại VN? Bao giờ mới có những đề nghị luận như thế này nhỉ, bao giờ những người làm giáo dục mới thật sự hết kỳ thị đây.

Ah, nói đi thì cũng phải nói lại, giáo dục không chỉ từ phía thầy cô còn từ phía gia đình và xã hội. Mà có khi quan trọng không kém gì nhà trường đó chính là gia đình, đem cân trường học và gia đình lên thì có thể thấy gia đình và nhà trường là hai giá trị song song. Cái nhìn của gia đình họ hàng, mà quan trọng nhất chính là những ông bố bà mẹ đối với những đứa con của mình. Có rất nhiều người đồng tính từng chia sẻ, họ luôn lo lắng và sợ hãi, hay có một tâm lý quyên sinh khi come out với gia đình về giới tính của mình. Dĩ nhiên không nói đến những trường hợp may mắn khi bố hoặc mẹ, hoặc cả hai bố mẹ đều là người có hiểu biết và thông cảm cho con mình. Những số phận không may còn nhiều lắm, bộ mẹ họ coi đó như một căn bệnh, như một u nhọt, như vết nhơ trong gia đình. Vấn nạn này không chỉ có ở VN mà còn có ở rất nhiều nơi trên thế giới kể cả một nước luôn kêu gọi bình đẳng giới như Mỹ, vấn nạn này không chỉ có ở gia đình mà cha mẹ là người thiếu hiểu biết mà còn có trong những gia đình trí thức cả ba lẫn mẹ đều là người quyền to chức trọng. Những phản ứng này, có khi chỉ đơn giản vì họ không hiểu vì thiếu kiến thức, hay to lớn hơn vì họ không thể chấp nhận khi lo sợ sĩ diện của bản thân và gia đình bị bêu xấu. Họ ép con mình phải thay đổi, phải đi trái với bản thân vì cái hư danh chả bán được đồng nào mà xã hội đặt ra cho họ. Nhưng liệu có bao giờ họ tự hỏi, đặt tay lên ngực và tự hỏi, như vậy con họ có hạnh phúc, họ làm vậy có quá thất đức hay không. Đừng nói rằng con họ come out là ích kỷ, họ mới là người ích kỷ, họ không chỉ làm khổ con họ mà còn làm khổ người khác, nếu họ bắt con mình fải giống như người có có giới tình “bình thường”, thật tàn nhẫn chỉ vì cái mác sĩ diện giả tạo mà vứt đi giá trị tình cảm nên có.

Ah còn về những gia đình bình thường thì sao nhỉ, cha mẹ luôn nhìn đồng tính và chỉ cho con họ nghe, mấy thằng/con kia rất bệnh hoạn, thấy nó thì tránh xa ra con ạh, không nó lây bệnh cho con đó. Ôi họ mới có giáo dục làm sao, họ mới dân chủ văn minh làm sao. Nhưng thôi dù sao cũng như ta đã nói bên trên có người ủng hộ cũng sẽ có người phải đối hay kỳ thị, không thể ép họ được. Nhưng hi vọng tới một ngày, tất cả mọi người hãy có cái nhìn nhân văn hơn về người đồng tính, về những con người có giới tính không phải là “bình thường”, để những con người mà họ cho là “bất thường” có thể được sống thoải mái hơn một chút.

Dù sao tình yêu không chỉ là sinh dục, nó chỉ đơn thuần là sự hòa hợp về tình thần cao hơn là về cả tinh thần và thể xác của hai con người yêu nhau, không có vụ lợi, không có ràng buộc, nó chỉ đơn giản như vậy mà thôi. (Dù cái tình yêu như thế này trong xã hội hiện tại chỉ là một thứ không tưởng, nhưng đó là bản chất ah)

————————————————

p/s: Để đề phòng cho những ai là ngoại đạo (tức khách không phải là khách thường xuyên của nhà ta) ta xin có một vài dòng ghi chú thế này:

1. Ta là girl, một girl chính hiệu, yêu thẳng nam – Straight. Ta không phải les hay một người chuyển giới nào đó. Mọi lời ta viết chỉ đơn thuần là lời của một người ủng hộ đồng giới.

2. Nếu như ai đó lỡ ghé chân vô đây, lại là người kỳ thị vấn đề đồng giới, hay là người làm giáo dục có cái nhìn không mở, thì mong muốn có phản đối cũng dùng từ ngữ có văn hóa một chút, đây là trong cá nhân mở publich nên có chế độ kiểm duyệt comment.

3. Cách xưng hô trong này nếu không hợp tai của người nào mong hãy thông cảm, vì dù sao đây cũng là cách xưng hô ta dùng thường xuyên trong blog này, một blog chuyên về tiểu thuyết boy love của Trung Quốc. Và cũng không nên kỳ thị ta, vì ta là con gái mà đi làm cái thể loại tiểu thuyết chỉ chuyên về tình yêu nam nam như thế này. Sở thích cá nhân mỗi người, ta không cần là số đông.

4. Hãy tự biết tôn trong mình và chủ nhà, suy nghĩ kỹ trước khi đặt tay đánh bất cứ lời nào.

Tagged:

3 thoughts on “[Lảm nhảm] Kỳ thị và cái nhìn của một nền giáo dục về giới tính.

  1. Tử La Lan Tháng Bảy 25, 2012 lúc 7:10 sáng Reply

    Ừh, hồi trước ta đã vô Táo xanh, cũng kí tên ủng hộ Vì một môi trường giáo dục không kì thị giới tính đó.
    Chậc, đối với ta mà nói, thầy cô luôn luôn có một vị trí nhất định, vì vậy nên ta ghê tởm mấy kẻ lấy mác nhà giáo ra để coi thường người khác, coi thường đạo đức, ngay cả đối với tội phạm người ta cũng còn phải giáo dục, đồng tính có phải kẻ phạm tội đâu?
    Nhưng mà nghĩ lại, cũng không phải tất cả đều như vậy, đại đa số vẫn đứng về phe trung lập. Nhưng nhiều khi có những kẻ khùng đến mắuc nói cũng chả muốn nói đến nữa. mấy ngươi đó tốt nhất là đem vào nhà thương điên cho rồi

    • nana_chan Tháng Bảy 25, 2012 lúc 8:37 sáng Reply

      Ối dạo này nàng đi đâu mà ta ko thấy mặt mũi đâu thế =]]]. Thật ra khi viết bài này ta thấy ấm ức thôi, những thầy cô giáo đã, và đang kỳ thị đa số đều là người của thế hệ trước, or số ít ở thế hệ nửa cuối 8x, môi trường giáo dục ngày trước của họ đồng tính là căn bệnh, nên họ cảm thấy khó chịu mình cũng ko thể trách họ, vì giáo dục ăn sâu vào máu, sự thật thì mới được chứng minh. Nhưng nói đi nói lại, thế nào thì cũng không thể đùn đẩy đi trách nhiệm của bọn họ, không ai ép họ yêu quý, ủng hộ đồng tính cả (chả ai có quyền đó). Nhưng nếu sự thật đã được chứng minh, họ cũng nên khách quan, lý trí để không bị tình cảm, tư tưởng cá nhân một chiều của mình ảnh hưởng (cái đó là đạo đức nhà giáo). Họ có thể chỉ là một bộ phận nhỏ, có thể họ đang ẩn mình trong cái lốt đạo mạo nào đó, nhưng một con sâu đã có thể làm rầu nồi canh, một giáo viên có thể dạy bao nhiêu trong cuộc đời giáo dục của mình, vậy nhân nó lên cho một bộ phân, có bao nhiêu học sinh đồng tính phải chịu kỳ thị mà đáng ra không phải chịu, có bao nhiên thế hệ bị méo mó tư tưởng khi còn chưa kịp hiểu gì về thế giới. Thật sự rất ấm ức, ấm ức vì cộng đồng LGBT, vì con em của mình, nhỡ đâu đó nó lại chẳng may gặp phải số ít này =]]

      • Tử La Lan Tháng Bảy 26, 2012 lúc 4:51 chiều Reply

        bận ko ngóc đầu lên nổi luôn á
        với lại dạo này đang luyện yaoi manga

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: