[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 16

Bạch Huyết Hồng Tâm

Edit: Nana-chan

Beta: Kiku

— Chương 16 —

———————————————–

Thứ sáu ngày 29 tháng 4, trời nhiều mây.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, một số lượng hóa chất, các loại thuốc tiêu độc được truyền vào trong cơ thể tôi, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ. Cũng bởi những loại thuốc dùng trong lần hóa trị cuối cùng này có tác động gây tổn thương rất lớn đến hệ tim mạch, nên bắt đầu từ sáng sớm tôi đã được bác sĩ cho đeo vào máy theo dõi nhịp tim.

Nguyên bản lúc ban đầu đã có bốn đường ống truyền dịch, giờ lại đeo thêm một cái máy theo dõi nhịp tim dẫn theo 4 đường ống nữa, tôi chỉ hơi khẽ nhúc nhích mình một chút cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, trầm trọng. Thích Thiếu Thương nhìn tôi cười cười, nói tôi giống y hệt như một người máy đang bị đem ra sạc điện.

Y tá nói những loại thuốc dùng trong hai ngày này có độc tố rất cao, thế nên cứ mỗi một tiếng đồng hồ phải nhớ đều đặn đi tiểu một lần, nếu như không muốn thì phải uống thật nhiều nước, như vậy mới có thể đưa độc tố bài tiết ra ngoài cơ thể, tránh gây tổn thương cho bàng quang. Thế nên kể từ ngày hôm qua cho đến giờ, tôi không có cách nào có thể đi vào giấc ngủ, cứ cách một tiếng là y tá lại đến nhắc nhở tôi. Đầu cảm thấy rất nặng nề, tinh thần tôi cũng trở lên kém đi rất nhiều.

Cảm giác chóng mặt sang đến ngày hôm nay cũng đã đỡ đi rất nhiều, có thể thân thể đã dần trở lên thích ứng, tuy vậy những nơi khác trong cơ thể vẫn có những cảm giác khó chịu kịch liệt, dạ dày đau như bị kim châm, nôn mửa lần sau so với lần trước càng nhiều, buổi sáng cố gắng chống mình uống nửa bát cháo, ngay sau đó lại nôn đến đầu óc quay cuồng. Cả người trên dưới như bị tháo nước, mềm nhũn không có một chút khí lực nào, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng trở lên khó khăn vô cùng.

Thích Thiếu Thương vẫn như trước mỗi ngày đều đến phòng thăm bệnh để thăm tôi, mặc kệ cho Vãn Tình khuyên bảo như thế nào, Thích Thiếu Thương vẫn cứ ngồi đợi trong phòng thăm bệnh cho tới buổi tối khi y tá đến thông báo hết giờ thăm bệnh mới đứng lên đi về.

Thế nhưng anh ấy lại không giống như những lần trước, vừa vào phòng đã cầm lấy điện thoại nói chuyện không ngừng với tôi, tôi thực sự muốn hỏi Thích Thiếu Thương một chút xem anh ấy gặp chuyện gì, có phải anh ấy gặp tác dụng phụ khi bị tiêm hay không, hay anh ấy đang cảm thấy khó chịu, nhưng hiện giờ tôi lực bất tòng tâm.

Tôi lúc này chỉ có thể cách một lớp kính thủy tinh thật dày mà nhìn Thích Thiếu Thương, hình như Thích Thiếu Thương đoán được suy nghĩ của tôi, anh ấy cầm lấy điện thoại lớn tiếng nói, tiểu Cố cậu yên tâm đi, tôi rất tốt, mọi chuyện đều bình thường, tôi nghe bác sĩ nói mấy ngày này cậu phải chịu rất nhiều cực khổ, khiến tinh thần của cậu bị tiêu hao rất nhiều, tôi nghĩ nên để cho cậu có thời gian nghỉ ngơi, vì thế sẽ không làm phiền cậu.

Buổi trưa Thích Thiếu Thương đi ra ngoài một chút, đến lúc trở về trên tay anh ấy cầm theo hai chiếc bút dạ màu hồng và xanh hay dùng để viết bảng, rồi lại đi đến cạnh cửa kính vẽ tranh cho tôi xem.

Thích Thiếu Thương vẽ lên kính lịch của mấy ngày gần đây và sắp tới, viết lên cạnh đó dự báo thời tiết mỗi ngày, rồi cuối cùng viết lên đó ngày hôm nay là ngày thứ năm tôi được chuyển vào phòng cách ly.

Thích Thiếu Thương nói, như thế này sau này cậu có thể từ đây nhìn thấy dụ báo thời tiết mỗi ngày, không cần hỏi mấy người y tá kia nữa. Thích Thiếu Thương cũng không quên nhắc nhở tôi dù mỗi ngày có khó chịu thế nào cũng đừng quên duy trì việc viết nhật ký của mình.

Sau đó Thích Thiếu Thương vẽ cho tôi hình ảnh của một đôi tri âm tri kỷ.

Buổi tối hôm nay vẫn không thể nào ngủ nổi, tôi yên lặng nằm trên giường, nhìn bức tường thủy tinh trước mắt đã bị màu mực của bút dạ vẽ tràn đầy, nhìn dòng chữ Thích Thiếu Thương viết thật lớn ở trên đó cho tôi, tiểu Cố hãy cố lên!

Thích Thiếu Thương liệu anh có biết hay không, anh đã tặng cho tôi bao nhiêu sức mạnh?

———————————

Thứ bảy ngày 30 tháng 4, trời nhiều mây.

Tôi không cách nào có thể hình dung ra cảm giác mấy ngày gần đây của bản thân, nhìn hình dáng của tiểu Cố khi ở trong phòng cách ly, trong ngực không biết đã cảm thấy khó chịu đến nhường nào.

Sao không có ai sớm nói cho tôi biết, quá trình tiến hành cấy ghép tủy lại hoàn toàn khác biệt so với những ca phẫu phuật khác, lại còn cần phải dùng một lượng hóa chất rất lớn để loại bỏ hoàn toàn các loại tế bào có trong máu, loại bỏ thật sạch sẽ, sau đó mới giống như gieo trồng đưa tế bào gốc mới vào trong cốt tủy của người bệnh. Nghĩ kỹ lại những lần hóa trị bình thường trước đây đều có thể khiến tiểu Cố bị hành hạ tới thống khổ như vậy, thì những gì mà cậu ấy phải chịu đựng mấy ngày này tôi căn bản không dám tưởng tượng thêm được nữa.

Tôi giờ có muốn cũng không thể giúp gì được hơn cho tiểu Cố nữa, mỗi ngày ngoại trừ việc giống như một tên ngốc ngồi ở trong phòng thăm bệnh, mở to hai mắt nhìn tiểu Cố ở bên trong phòng cách ly chịu đựng đau khổ, ngoài lo lắng suông ra thì không còn biện pháp nào hay hơn nữa, giống hư một kẻ có sức mà không có nơi nào để sử dụng vậy.

Quấn quanh tôi giờ đây là cái cảm giác như bị trói chặt trên một đống lửa đang bốc cháy thật cao, thật khó chịu và dằn vặt vô cùng.

Mỗi ngày phải đếm từng giây phút trôi qua, tôi không suy nghĩ thêm nữa đem thời gian của đồng hồ đang đeo trên tay dừng ở ngày 4 tháng 5. Hồng Lệ nói, anh điên rồi sao, làm như vậy có tác dụng gì hay sao, công tác chuẩn bị ban đầu của tiểu Cố còn chưa xong, nếu như bây giờ thật sự là ngày 4 tháng 5 sẽ rất phiền phúc đó, như vậy sẽ không thể tiến hành phẫu thuật được đâu.

Tôi vừa nghe thấy thế, sợ tới mức luống cuống chỉnh đồng hồ trở lại.

Kết quả Hồng Lệ nhìn tôi chằm chằm nửa ngày, rồi cô ấy nói, Thích Thiếu Thương anh thật sự bị tẩu hỏa nhập ma rồi, từ trước tới giờ em chưa từng thấy anh như thế này bao giờ cả.

Đúng vậy, đến tôi cũng còn chưa thấy qua. Có khi tôi đã thật sự bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi.

Tagged: , , , , ,

7 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 16

  1. dandyshin Tháng Sáu 12, 2012 lúc 10:47 sáng Reply

    tội mn quá ;((
    dưng mờ đọc đến đoạn bb vẽ tranh lên kính cho mn xem lại thấy ngọt ngọt a~~~

    • nana_chan Tháng Sáu 12, 2012 lúc 10:51 sáng Reply

      ừ cái truyện này jống vị socola đen lắm ấy, trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng, tan chảy ngấm vì từng tến bào vị giác, ôi, truyện hay ah, ngược cũng hay nữa =]]]

  2. ilangilang Tháng Sáu 13, 2012 lúc 4:30 chiều Reply

    Tiên sư nó, VNPT chặn wp cô ạ. CHị muốn điên.

    • nana_chan Tháng Sáu 13, 2012 lúc 5:00 chiều Reply

      giờ chị vào dc rồi, không cần lo lắng đâu, chả nhẽ em lại đi tìm link giúp mọi người vào WP, thôi có gì chạy qua Vnsharing ko thì qua tuyết lâm, nhiều cách lắm áh, nhà em chỉ có BL thôi =]]

      • ilangilang Tháng Sáu 14, 2012 lúc 11:01 sáng Reply

        Chắc chắn mấy cách bây giờ chỉ là tạm thời. Rồi nó sẽ đuổi tận giết tuyệt như với fb. Cái bọn bố láo. Chị sẽ đổi mạng.

        • nana_chan Tháng Sáu 14, 2012 lúc 11:07 sáng Reply

          vậy xài 3G hay ADSL của Viettel đi ss, vì sao ư, trong lúc các mạng chặn FB bác ấy chặn rồi lại bỏ, em cũng chả tin bác ấy chặn WP đâu =]], em vào vẫn bình thường nà

          • ilangilang Tháng Sáu 14, 2012 lúc 3:19 chiều Reply

            Thì bên Viettel và FPT có vẻ vẫn bình thường. Đấy, làm ăn thế chứ. VNPT quả nhiên là bọn nhà nước.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: