[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 15

Bạch Huyết Hồng Tâm

Edit: Nana-chan

Beta: Kiku

— Chương 15 —

————————————————

Thứ tư, ngày 27 tháng 4, trời trong.

Hôm qua là ngày đầu tiên tôi chính thức bước vào quá trình trị liệu sau khi chuyển vào khu cách ly, rất nhiều chuyện đã xảy ra, mà đến khi bắt tay vào xử lý chúng thì lại còn nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều, thế nên cho đến tận giờ tôi mới có thời gian để cho tâm trạng lắng xuống ngồi viết những dòng nhật ký này.

Tuy rằng quãng thời gian này sẽ rất gian nan khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình mỗi ngày ghi lại những chuyện xảy ra ở trong phòng cách ly. Những trang nhật ký này sẽ giúp nhắc nhở bản thân tôi ở trong tương lai về những thời khắc tê tâm liệt phế mà mình đã phải chịu đựng trải qua ở lúc này.

Buổi tối ngày hôm qua, tôi không nhớ rõ mình thiếp đi từ khi nào.

Sáng hôm qua khi tỉnh dậy thì cũng đã là tám giờ rưỡi sáng, Vãn Tình và Thích Thiếu Thương đã đến đây từ rất sớm để thăm tôi, họ chỉ ở phòng thăm bệnh bên cạnh nhìn tôi ngủ mà không hề đánh thức tôi dậy.

Rồi đến mười giờ sáng, Lưu chủ nhiệm dẫn theo vài người đi đến phòng bệnh của tôi để thực hiện một ca tiểu phẫu — lắp ống dẫn. Ông ta nói, đây là công việc đầu tiên phải làm khi bệnh nhân được chuyển vào phòng cách ly, sau này sinh mệnh của tôi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cái ống dẫn nhỏ bé kia.

So với việc lắp ven truyền trên tay trước đây từng thực hiện thì ca tiểu phẫu này hoàn toàn khác biệt, lần tiểu phẫu này cần phải tìm được huyết quản của tĩnh mạch phía xương quai xanh bên trái, ở trên đó cắt xuống một miệng vết thương nhỏ, sau đó mới đem ống truyền lắp vào trong đó.

Y tá bắt đầu làm công tác chuẩn bị, họ đem hai chiếc gối chuyển xuống dưới thắt lưng, làm như vậy sẽ giúp ngực của tôi hướng về phía trước, như vậy sẽ giúp bác sĩ dễ dàng tìm huyết quản hơn, thế nhưng đầu của tôi lại không thể gối lên bất cứ thứ gì, mà chỉ có thể lơ lửng giữa không trung. Tư thế như vậy khiến cổ trở lên đau mỏi và cực kỳ khó chịu, hô hấp cũng trở lên rất khó khăn.

Lúc này tôi lại nghe thấy Lưu chủ nhiệm nói, cậu chuẩn bị tốt đi nhé, đừng cử động, giờ tôi bắt đầu tiêm thuốc gây tê.

Tôi hít vào một hơi thật sâu. Kim tiêm nhẹ nhàng đâm về phía sát xương quai xanh đi vào trong cơ thể, một cơn đau tê dại nhanh chóng lan tràn khắp các dây thần kinh, tôi cắn chặt môi, cố chống lại cảm giác đau nhức vô cùng kia. Rồi chỉ một lúc sau tôi đã bắt đầu không còn một chút cảm giác gì nữa, sau đó quá trình lắp ống dẫn tôi cũng không cảm thấy bất cứ đau đớn hay cảm giác nào cả.

Khoảng 20 phút sau, y tá rút chiếc gối ở dưới thắt lưng tôi ra, lúc này cổ của tôi cũng đã nhức mỏi tới không có cảm giác nữa rồi, không thể nào mà động đậy nổi cho dù chỉ là một chút.

Y tá giúp đỡ chỉ cho tôi vị trí của ống dẫn, vừa chỉ vừa nói, có hai đầu ống dẫn được đưa vào trong cơ thể của tôi, mỗi đầu ống sẽ tiếp nhận hai ống truyền dịch, hiện giờ bốn ống truyền dịch đang được song song vận hành. Cô ấy còn nói, mấy đầu ống dẫn này chính là thứ cứu mạng của anh đó nha, vì thế ngàn vạn lần phải hết sức mà bảo vệ nó, nếu có muốn ho khan, thì cũng phải ngồi dậy lấy tay che phần băng gạc phía xương quai xanh bên trái, rồi cố gắng ho thật nhẹ đừng để mấy đầu ống bị bắn ra. Còn nếu như muốn xuống giường thì cũng nhất định phải để ý cẩn thận, đừng có mà đánh rơi mấy cái đầu ống này đấy.

Một giờ sau, dược hiệu của thuốc tê bắt đầu mất đi tác dụng, tôi cũng dần dần cảm thấy miệng vết mổ trở lên đau đớn, lúc hít thở cũng không dám dùng lực.

Thích Thiếu Thương cố gắng truy hỏi xem tôi có phải cảm thấy rất đau hay không, nhưng tôi lại nhìn Vãn Tình đang ngồi bên cạnh anh ấy, rồi cố gắng lắc đầu.

Công tác chuẩn bị cho ca phẫu thuật cấy ghép chính thức bắt đầu từ trưa hôm qua.

Có rất nhiều loại dung dịch thuốc được chuẩn bị, nhưng có một loại để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi, nó gọi là Wei Mn, y tá nói đây là loại hóa chất có tác dụng mạnh nhất trong số các loại thuốc được dùng trong hóa trị, cả về tác dụng hóa trị lẫn tác dụng phụ.

*Wei = power = sức mạnh (tên thuốc, nhãn hiệu áh), Mn = Mangan

Vừa nghe thấy tên loại hóa chất này, ở trong bụng tôi cũng âm thầm mà cười khổ, bản thân tôi đã từng bước trên chiến trận, thế nhưng đến lúc này đao thật chân thương*, tôi lại phải đem mạng sống của mình liều mạng mà tâp hợp lại một lần nữa.

* Đao thật chân thương: Ờ đại khái là mọi thứ đều thành sự thật, áp dụng lên trên người mình.

Wei Mn không phải sẽ thật sự mạnh mẽ đấy chứ, nằm ở trên giường bệnh tôi bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như đang rơi vào một cơn địa chấn, mọi thứ trước mắt, bên người đều đang rung động, tôi chỉ có thể bắt bản thân nhắm chặt mắt mình lại, trong chốc lát đó tôi cảm thấy như mình trở lại thời khắc lúc còn ở Ai Cập khi đó.

Tôi cẩn thận nhớ lại, đó là buổi chiều ngày 12 tháng 10 năm 92, tôi từ cửa hàng chụp ảnh trở lại phòng nghỉ của mình, trên tay cầm theo hộp thức ăn còn đang ăn dở cùng một chiếc bánh mì chầm chậm bước lên lầu, vừa mới mở cửa phòng mình ra, một trận sấm vang rền nổ ra, vùng đất dưới chân bắt đầu rung chuyển vô cùng giữ dội, tôi lúc đó một tay cố chống lấy bức tường bên cạnh, tay còn lại giơ lên nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay, 3 giờ 09 phút.

Toàn bộ cơn chấn động này giằng co trong một phút đồng hồ. Ở trong một phút đồng hồ dài đằng đẵng đó, đầu tiên có tiếng người to nhỏ hét lên động đất, rồi sau đó là những tiếng kêu thét gọi vợ kêu chồng ở bốn phía vang lên, song song là những tiếng bước chân vội vã cùng tiếng người nói ầm ĩ ở trên hành lang khu nhà. Tôi cố gắng khống chế tâm tình của mình, từ trong tủ lạnh lấy ra năm cuộn film Kodak cùng một cuộn băng vải, cầm lên túi đựng máy ảnh và chiếc mũ cối bằng sắt đang phủ đầy bụi để trên đầu giường, đội mũ lên đầu rồi lao thẳng xuống dưới lầu chạy về phía chiếc xe jeep đang đỗ trong gara khu nhà. Tôi biết rất rõ ràng lúc đó tôi phải làm những gì, mọi thứ xung quanh tôi lúc đó vô cùng hỗn loạn. Khi đó tôi cũng không thể nào phân biệt được mặt đất đang rung chuyển vì chịu lực địa chấn hay chiếc xe jeep đang rung lên bởi bộ động cơ 4500 của nó đang được khởi động nữa, bên tai tôi chỉ quanh quẩn những âm thanh ù ù đinh tai nhức óc. Cố gắng ổn định tinh thần rồi khởi động động cơ xe, tôi lái xe như bay xông vào xa lộ. Trên đại lộ Abra có không biết bao người đang chạy loạn khắp nơi tìm chỗ ẩn náu, tôi không muốn dừng lại ở ở đây, bởi tôi biết, khu phòng ở cũ nát ở Cairo này nhất định sẽ là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn địa chấn này. Trên con đường 726 có một dãy tòa nhà 5 tầng do bị ảnh hưởng của địa chấn mà một phần tòa nhà bị sụp đổ chặn mất tuyến đường chính, vì vậy tôi đành phải đánh tay lái kẹo phải, men theo đường Komish nằm ven sông Nine hướng xuống phía Nam. Khi tới trước trụ sở của đài ZF, tôi nhanh chóng nhảy xuống xe, vội vàng chạy vào bên trong muốn tìm hiểu xem tâm chấn có tọa độ ở đâu, thuộc cấp mấy, nhưng chết tiệt, trong đài không có lấy một bóng người, mọi người đều sơ tán đi tránh địa chấn hết rồi.

Lúc đó, có lẽ tôi đã cảm thấy rất cô độc? Cái chết ở gần trong gang tấc, bên người lại không có lấy một ai cùng mình kề vai sát cánh. Tôi cắn răng nhanh chóng trở lại trong xe, dựa theo kinh nghiệm của bản thân, đi theo một chiếc xe cứu thương chạy về phía khu Balasu, đa số nhà cửa ở khu này đều được xây dựng vào những năm 80 vì thế thảm cảnh mà cơn địa chấn này mang lại cho nó có thể nói vô cùng tồi tệ, tôi khi đó vội vội vàng vàng một bên bấm máy tác nghiệp một bên giúp đỡ cứu người. Vào ban đêm, tôi lại phóng xe đến khu Polis nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do địa chấn gây nên ở Cairo, ở đây có một tòa cao ốc cao 14 tầng gồm 72 văn phòng chỉ trong chớp mắt đã bị địa chấn biến thành một đống gạch vụn. Tôi dùng băng vải quấn vài vòng ngoài miệng và mũi, hướng về phía tràn ngập mùi máu tươi chạy đến. Dư chấn vẫn còn đang tiếp tục, tử thần với đôi cánh màu đen như đang bay ngay sát trên đầu của tôi, tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập mạnh liên hồi trong lồng ngực của mình, thế nhưng tôi vẫn cố gắng tập trung toàn bộ ý chí tinh thần vào chiếc cameras đang nắm chặt trên tay, chặn lại tất cả những tư tưởng đang có trong đầu, chỉ còn một thứ duy nhất tồn tại, tác nghiệp, tác nghiệp, . . . Ở nơi đó, trong phút giây ngắn ngủi đó, tôi đã không còn sợ hãi, không còn khiếp đảm, giống như một người chiến sĩ cảm tử sẵn sàng hi sinh vì lý tưởng, ở trên chiến trường khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của bản thân. . .

Căn bệnh máu trắng, ca phẫu thuật ghép tủy, ngày hôm nay, đã khiến tôi có thể một lần nữa bước vào một cuộc khảo nghiệm với sự sống và cái chết. Đối với một người từng trải qua bao nhiêu nguy cơ luôn bất ngờ ập tới, một người đã từng bước ra từ trong khói lửa chiến tranh cửu tử nhất sinh, thì tôi còn có gì mà không giám tối mặt với nữa? Chỉ có một điều khác biệt duy nhất so với quá khứ, đó là giờ đây tôi đã không còn chỉ có một mình, cho dù có từ từ nhắm hai mắt mình lại, tôi vẫn có thể rõ ràng cảm thấy được ánh mắt ấm áp mà Vãn Tình và Thích Thiếu Thương dành cho mình. Ở trong lòng tôi đã vô cùng chắc chắn được một chuyện, trận chiến sinh tử này, chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi!

————————————-

Thứ năm ngày 28 tháng 4, trời trong.

Dựa theo lịch trình thì hôm nay là ngày đầu tiên trong khoảng thời gian bảy ngày liên tiếp, mỗi ngày trong bảy này này tôi sẽ phải một lần “tiêm cổ vũ”. Bác sĩ đã từng nói với tôi những mũi tiêm này là để giúp cho việc hình thành tế bào gốc trong máu có thể đẩy nhanh hơn, có thể giúp việc hình thành tế bào gốc tăng từ 20 – 30 lần.

Thời gian phẫu thuật của tiểu cố đã được quyết định là vào ngày 4 tháng 5, đó là ngày Kiên Trì. Đến ngày đó, các loại tế bào có trong máu của cậu ấy sẽ giảm gần tới mức 0, mà tế bào gốc của tôi cũng sẽ chính thức được lấy vào ngày hôm đó, sự kết hợp giữa hai người chúng tôi đòi hỏi phải có một sự chuẩn xác vô cùng.

Bác sĩ và Vãn Tình lúc nào cũng nhắc nhở tôi, mấy ngày này phải cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều, tiểu Cố bắt đầu từ hôm nay đã bước vào giai đoạn điều trị bằng hóa chất, nếu như ngày 4/5 hôm đó phía bên tôi mà xuất hiện bất cứ một vấn đề nào, khiến kế hoạch cấy tủy không được diễn ra theo đúng dự định, khi đó tế bào trong máu của cậu ấy cũng không còn nữa, như vậy tiểu Cố lúc đó sẽ có thể rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Tôi bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Tuy đã nói đến chuyện ghép tủy này lâu tới như vậy rồi, thế nhưng đến tận khi tiểu Cố bị chuyển vào trong phòng cách ly, tôi mới có thể cảm thấy cảm giác chân thực của bản thân khi đối mặt với chuyện này. Lúc này tôi đã vô cùng rõ ràng trách nhiệm to lớn của bản thân, tôi phải cố gắng chăm sóc thật tốt bản thân mình, bởi vì hiện giờ trên người tôi đang kéo theo sinh mệnh của một người khác nữa.

Tagged: , , , , ,

9 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 15

  1. dandyshin Tháng Sáu 8, 2012 lúc 9:43 sáng Reply

    Hức,mỗi lần đọc chương mới là lại 1 lần đau cho MN,tội MN quá đi >”<

    • nana_chan Tháng Sáu 8, 2012 lúc 11:11 sáng Reply

      Hự từ từ mùa xuân sẽ đến ah, fải có đau khổ khó khăn thì tình yêu mới đáng quý chứ, héhéhé chờ bb yêu thương nâng niu mn đi, cứ nghĩ tới lúc đó thì thời gian này sẽ qua nhanh thôi =]]

  2. ilangilang Tháng Sáu 8, 2012 lúc 2:09 chiều Reply

    Chờ chờ chờ. Cô lúc nào cũng bảo các chị chờ.

    • nana_chan Tháng Sáu 8, 2012 lúc 7:13 chiều Reply

      Thường thôi tỷ, chờ đợi là một nghệ thuật, người biết chờ đợi là 1 nghệ sĩ, em là đang mong mọi người có thể trở thành nghệ sĩ mà thôi =]]

      • ilangilang Tháng Sáu 13, 2012 lúc 4:01 chiều Reply

        Mợ nhà cô. Chị thà làm tục tử.

        • nana_chan Tháng Sáu 13, 2012 lúc 4:59 chiều Reply

          nhà em chuyên đào tạo nghệ sĩ nghệ nhân, biết sao giờ =]]]

  3. hanayukisan Tháng Sáu 9, 2012 lúc 12:20 sáng Reply

    đọc chương này xong ta lạnh hết cả người ><
    đáng sợ quá, mỹ nhận thật là dũng cảm
    ta thấy bánh bao thật thâm tình nha, tình cảm đang dần hiện rõ, minh bạch hơn rồi

    • nana_chan Tháng Sáu 9, 2012 lúc 9:37 sáng Reply

      Ừmh cứ cố chờ đi nàng vụ tình cảm này càng về sau càng thú vị đó, híhíhí, với yêu cầu là nàng chờ được =]]. Mà thật ra bộ hay thế này chờ cũng đáng nhỉ =]]

      • hanayukisan Tháng Sáu 9, 2012 lúc 1:30 chiều Reply

        uh, vô cùng đáng, đọc đi đọc lại vẫn thấy hay ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: