|DSBD| Dark Night – 7

Editor: Nana-chan

Beta: Tử Điệp

— Dark Night 7 —

Vừa quấn khăn tắm bước ra, Roliam đã nhìn thấy nhóc con kia đã được Malanie thu dọn sạch sẽ, đang ngơ ngác ngồi trước bàn thí nghiệm.

“Đói bụng không?” Roliam khẽ cười, thế nhưng nhóc con kia chỉ mấp máy môi mà không chịu nói chuyện.

Roliam thở dài một hơi, bước vài bước về phía tủ đồ, lấy ra kim truyền và ống dẫn máu, sau đó đi tới sau lưng người đang chăm chú quan sát kinh hiển vi – Albert, thông báo:  “Ha Ha, con trai tôi đang đói, cậu hiến chút máu đi nhé.”

Cậu nghiên cứu sinh trẻ tuổi hơi quay đầu lại, sau đó là quay hẳn mặt lại, rồi lùi về phía sau, cả người dán sát vào bàn thí nghiệm, run rẩy, “Tiến sĩ. . . Con của anh, vậy anh nên. . . dùng máu của mình cho ăn. . .”

Không chờ cậu nghiên cứu sinh tội nghiệp nói hết, Roliam đã rút kim truyền ra, Albert đành im lặng giữ lấy kim truyền, nhìn Roliam thành thạo đem máu của cậu truyền vào cái cốc hình bí ngô do Melanie chuẩn bị từ trước, sau khi máu được rút xong cậu lại im lặng nhìn Roliam đẩy cái cốc về phía cậu bé kia.

“Nhân dịp đồ ăn còn mới thì uống nhanh lên đi, chứ chớ một lúc nữa, nó sẽ hết tươi và khiến nhóc cảm thấy bồn nôn đó.”

Cậu bé cầm cốc máu lên, ngón tay nhè nhẹ run, trên khuôn mặt thể hiện rõ dáng vẻ chán ghét thứ mà cậu đang cầm trên tay, thế nhưng bản năng của cậu lại thúc đẩy khiến cậu khó có thể chống lại thứ đầy mê hoặc này, cậu bé không ngừng nuốt nước bọt ừng ực.

Roliam vỗ nhẹ lên bờ vai cậu bé, nhẹ giọng an ủi, “Nhóc chưa phải giết bất cứ ai vì ly ‘sữa’ này cả, nên nhóc không cần phải cảm thấy áy náy và tội lỗi, dù sao ly ‘sữa’ này cũng do Albert tự nguyện kính dâng cho nhóc, nhóc mà không uống sẽ rất lãng phí đó.”

Cách đó không xa, mặt Albert đã biến thành mặt trâu, “Cái gì gọi là ‘tự nguyện kính dâng’ ?”

“Được rồi.” Roliam hướng về phía cậu ta vẫy vẫy tay, “Bài luận văn tiếp theo tôi sẽ chấm điểm cao cho cậu.”

Trong phòng thí nghiệm vang lên những âm thanh sùm sụp sùm sụp, Roliam không quay đầu lại nhìn, vì anh biết cậu nhóc đã chịu uống ly ‘sữa’ kia rồi.

Giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, Roliam kéo cậu nhóc kia lại, bước về phía phòng thí nghiệm riêng của mình, sau đó chỉ vào cái công tắc ở sát cửa, “Nhóc con, khi nào sắp tới lúc mặt trời mọc, nhóc cứ nhấn cái công tắc này, rèm cửa sẽ được kéo ra giúp nhóc ngăn cản ánh mặt trời. Nhất định nhớ phải ấn nó đấy, anh cũng không muốn nhóc vì không nhớ mà chết đâu, hiểu chưa?”

Cậu bé gật gật đầu, trong đôi mắt ánh lên một tia nhìn đầy biết ơn.

Roliam bĩu môi, nghĩ thầm: Tiểu quỷ không cần phải tỏ ra biết ơn tôi như vậy, tôi chỉ sợ cậu bị mặt trời rọi thành cát, tôi cũng không muốn phải dùng máy hút bụi đi thu dọn thi thể của cậu.

Cùng lúc, điện thoại đang đặt trên nóc tủ đầu giường của Roliam rung lên dữ dội, mà tiếng nói nhàn nhã như đang đi chơi phát ra từ đầu điện thoại bên kia, có hóa thành tro Roliam vẫn có thể nhận ra.

“Đồng nghiệp thân ái, nếu như cậu đã sắp xếp cho tiểu quỷ kia xong rồi, chúng ta có phải nên đi ra ngoài hay tìm mấy người còn lại trong danh sách ‘nghi vấn’ hay không vậy?”

“Chờ chút!” Roliam nhướng mày, “Không phải tôi đã nói với anh đi đọc suy nghĩ của bọn họ hết đi đã rồi sao? Nếu là anh.. . thì chỉ trong một buổi tối là có thể đối phó hết được hay sao!”

“Ừmh,” Đầu điện thoại bên kia, Furth đang lấy ngón tay cào nhẹ lên thân điện thoại, trên môi nở một nụ cười trêu đùa, “Thế nhưng tôi càng muốn hưởng thụ cảm giác được ở cạnh cậu đó.”

“Anh, tên chết tiệt này, anh có biết nếu như trong vòng một ngày không thể tìm ra hung thủ, thì sẽ lại có thêm một cô gái vô tội bị chết hay không hả?” Roliam nói đến đây, thì bắt đầu nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một.

“Vậy nên, Roliam, tôi bây giờ đang đứng dưới lầu của phòng thí nghiệm chờ cậu, cậu không nên lãng phí thời gian đâu đấy.” Furth thẳng thắn nhấn nút kết thúc cuộc nói chuyện, không để cho đối tác của mình có một giây cơ hội nổi bão nào.

Roliam xoa xoa huyệt thái dương của mình, lấy xuống chiếc áo khoác đang treo trên mắc áo, vừa bước được hai bước rời khỏi phòng thí nghiệm, thì đã gấp gáp quay đầu lại phía Melanie hét to, “Nếu như tới lúc trời sáng tôi vẫn chưa về, nhớ giúp tôi kéo rèm cửa xuống cho tên nhóc kia đấy!”

Từ dưới lầu Furth cũng có thể nghe thấy câu nói vừa rồi của Roliam, vì thế khi anh vừa bước chân xuống cầu thang, Furth đã quay qua nhìn anh, và tặng cho Roliam một câu nói đầy bâng quâ nhẹ nhàng, “Cậu thật là một người tốt.”

Roliam khẽ nhếch khóe miệng, tiế bước về phía chiếc ôtô màu đen, “Tôi không có chỗ nào không tốt cả.”

Xe chạy trên đường như bay, từ trong hộc đựng đồ, Roliam rút ra một tờ danh sách, “Nếu như anh chịu khó một chút, hôm nay tôi đã có thể hưởng thụ một buổi tối tốt đẹp rồi!”

“Đến tòa nhà Mendel.” Furth thong thả nói một câu.

“Tòa nhà Mendel?” Roliam hơi nheo mắt lại, ” Đó là công ty xuất nhập khẩu KaRoliama Mendel. . .”

“Không sai, trong số tám người nằm trong danh sách của cậu, chỉ có ngài Mendel thân ái này, tôi đã từng gặp qua ông ta một lần, nhưng không phải là ở trong văn phòng của ông ta, mà là ở trong. . . bãi đỗ xe. Không cần tới gần, tôi cũng có thể nhận ra, ông ta là đồng loại của tôi.”

“Aha,” Roliam hơi dừng một chút, “Nếu đã như vậy, bắt gã, sau đó tiến hành lấy khẩu cung của gã!”

“Roliam. . .” Furth hơi nghiêng đầu, nhìn người đối tác đang ngồi cạnh mình.

“Được rồi, được rồi, tôi biết chúng ta không có bằng chứng, dựa vào mẫu DNA mà phòng thí nghiệm thu được vẫn còn chưa đủ, chúng ta còn cần phải lấy được mẫu DNA của gã thì có lẽ mới. .  . hoặc ập tới trong lúc gã đang gây án.” Roliam dừng lại xe trong bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà Mendel, “Mà thôi, nên lấy được DNA của gã. . Như vậy càng thêm an toàn, tôi cũng không muốn lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng thương cảm đồng loại của mình bị tần công bởi đồng loại của anh nữa.”

Furth nghiêng đầu dựa vào cửa kính, mài tóc dài màu vàng của gã dọc theo thủy tinh rơi xuống, “Tôi ở đây chờ cậu.”

“Cái gì?” Roliam nhíu mày.

“Doctor D, cậu không phải không biết chuyện, nếu như tôi xuất hiện trước mặt Meldel thì gã sẽ phát hiện ra tôi là đồng loại của gã đấy chứ? Chúng tôi đối với đồng loại của mình vô cùng nhạy cảm đó. Tuy nhiên có một điều đáng mừng đó là, tôi phát hiện ra thời gian gã bị ‘chuyển đổi’ cũng chưa lâu lắm, thế nên gã hẳn là chưa thể nắm hết được những năng lực mà gã có, ví dụ như, ” Ngón tay thon dài của Furth xẹt ngang qua huyệt thái dương của Roliam, “Đọc suy nghĩ của cậu.”

“Tôi hiểu rồi, nếu như anh đi cùng tôi, gã sẽ nghi ngờ, như vậy việc lấy DNA của hắn gần như là không cần nói tới nữa.” Roliam nhanh nhẹn mở cửa ôtô, bước về phía thang máy, sau đó xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận, rồi dễ dàng tiến vào phòng làm việc của Mendel.

Lúc này đang là mười giờ tối, Roliam khẽ cong lên khóe miệng, anh biết Mendel không phải vì tăng ca nên mới ở lại đây vào giờ này, mà bởi vì gã không có cách nào để xử lý công việc của gã vào ban ngày cả. Dù sao thì văn phòng của Tổng giám đốc cũng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, và điểm chết người chính là — toàn bộ văn phòng đều được cấu tạo bởi những tấm kính sát đất ghép lại với nhau mà thành. Vì thế ban ngày, nơi đây chính là phát trường ánh sáng của quỷ hút máu.

Gõ gõ cửa, sau đó Roliam từ từ bước vào trong phòng, Mendel đang ngồi trước bàn làm việc gõ máy tính, nghe tần suất âm thanh bàn phím phát ra cũng đủ biết nó đang được gõ với một tốc độ kinh người như thế nào. Roliam cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì dù sao độ nhạy cảm và tốc độ của huyết tộc so với người bình thường phải gấp 100 lần.

“Ah, tốc độ gõ bàn phím của ngày thật khiến cho người ta cảm thấy. . .”

Mendel giật mình ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt dưới ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính nhìn giống như một món đồ cổ lộng lẫy bằng sứ của Trung Quốc, Roliam ở trong lòng khẽ nhún vai, đây là một điểm tốt kho trở thành huyết tộc, không chỉ thu được một cuộc sống bất tận, và trừ việc nếu phơi nắng sẽ bị biến thành tro ra, thì còn có tác dụng làm tăng sắc đẹp của bản thân.

“Ah, thành thật xin lỗi ngài Mendel.” Roliam lần thứ hai tiếp tục bắt chước Furth, khó khăn kéo lên một nụ cười ưu nhã không thuộc về anh, “Tôi là đặc vụ Roliam, D của FBI, tôi đang điều tra một vụ án giết người liên hoàn.”

“Giết người liên hoàn?” Từ trong đôi mắt của Mendel lộ ra một tia nhìn đầy kinh ngạc, nhưng ngoài sự kinh ngạc kia, còn có nhiều hơn đó là sự sợ hãi khi bí mật bị vạch trần, gã đứng dậy chỉ về chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của gã, “Mời ngồi, đặc vụ D. . . Không biết tôi có thể giúp gì cho anh.”

“Tôi muốn biết hai giờ đêm thứ ba tuần trước ngài đã đi những đâu?”

“Thứ ba tuần trước. . . ” Nghe thấy câu hỏi này, gương mặt Mendel nhanh chóng thả lỏng, trả lời câu hỏi, dương nhiên ‘hai giờ đêm thứ ba’ chỉ là một mốc thời gian Roliam thuận miệng nói ra, mục đích là muốn khiến cho Mendel thả lòng đề phòng.

“Đúng vậy, thú ba tuần trước. Băng ghi hình số 201 của chúng tôi phát hiện xa của ngài nằm trên đường quốc lộ .” Roliam bày ra bộ dáng vô cùng chăm chú muốn giải quyết công việc.

“Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra ở đó?”

“Xin lỗi, trước khi nghi phạm của vụ án này bị bắt giữ, chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì về vụ án. Nhưng tôi hị vọng ngài có thể thành thật trả lời câu hỏi này. Như vậy chúng tôi mới có thể giúp ngài được.”

“Tôi lúc đó đang làm việc ở công ty, trợ lý của tôi có thể làm chứng.”

“Ra là như vậy. . .” Khi nhìn xuống mặt bàn, ánh mắt của Roliam bất ngờ dừng lại, trên bàn làm việc của Mendel đặt một khung ảnh, trong ảnh là một cậu bé đang ôm một chút thỏ bằng bông ngồi trên xích đu trong công viên sung sướng nở nụ cười, “Đây là coi trai của ngài?”

“Ah. .  . Vâng, xin hỏi có vấn đề gì sao?” Mendel hơi nghiêng mặt nhìn Roliam.

“Con trai ngài hiện đang sống cùng ngài?”

“Chuyện này và vụ án có liên quan gì với nhau sao?” Mendel nhăn trán nhìn Roliam.

“An, ngài đừng hiểu lần, tôi chỉ muốn nói. . . Tôi cùng có một cậu con trai tầm tuổi con ngài, nhưng tôi lại không có nhiều thời gian đành cho nó.” Roliam tiếp tục ép buộc bản thân bày ra bộ dạng cực kỳ áy náy.

“Ra là vậy. . .” Mendel hình như bị câu nói này của Roliam khiến cho xúc động, thiếu chút nữa sẽ bật thốt ra lời nào đó, thế nhưng đến cuối cùng gã vẫn không nói câu nào cả.”

“Hôm nay chỉ đến đây thôi, tôi hi vọng ngài có thể cung cấp cho tôi số điện thoại của trợ lý ngài, tôi sẽ liên lạc với anh ta để xác định hành tung của ngài vào hai giờ đêm thứ ba tuần trước, còn có, hi vọng ngài sẽ không thấy phiền, tôi hoặc đồng nghiệp của tôi còn có thể đến làm phiền ngài thêm một hay hai lần nữa để hỏi thêm một số vấn đề.”

“Đương nhiên, không sao.”

Nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại, khi bước tới cạnh cửa Roliam quay đầu lại, “Ah, tên con trai ngài là gì nhỉ?”

“Mike. . .”

“Một cái tên rất đáng yêu.” Roliam thân mật gật đầu sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bước vào thang máy, thang máy liên tục đi xuống không dừng lại, điểm đích là gara ngầm của tòa nhà, trong giây lát cửa thang máy vừa mở ta, Roliam đã nhìn thấy Furth dựa người vào ôtô, ánh đèn u ám bên trong gara càng khiến cho gương mặt của gã trở nên thần bí hơn, nhìn qua đã thấy gương mặt này quả thật rất giống gương mặt của quỷ hút máu xuất hiện trong mấy tờ quảng cáo ôtô.

“Chậc, tôi không biết Doctor D của chúng ta có con trai từ khi nào vậy nhỉ?” Chỉ trong giây lát, Furth đã đi đến bên cạnh Roliam, hơi thở lạnh lẽo của gã phun vào trong tai Roliam.

“Tai của anh chẳng phải tốt lắm sao, ” Roliam khẽ hừ một tiếng, “Nhân tiện nói cho anh biết một câu, anh không biết con trai tôi tên là Mike ư?”

Furth dựng thẳng mi mắt, đi theo Roliam ngồi lên ôtô, ở trong ngực khẽ cảm thán, “Chuyện càng ngày càng thú vị!”

 .

.

.

TBC

Tagged: , , ,

2 thoughts on “|DSBD| Dark Night – 7

  1. thanhxuanlau Tháng Sáu 26, 2012 lúc 4:02 chiều Reply

    ngày càng hấp dẫn a! Nàng đừng drop bộ này nha, please. Cám ơn vì đã edit.

    • nana_chan Tháng Sáu 26, 2012 lúc 4:09 chiều Reply

      Ừmh ko có drop =]], mà do bạn beta của mình có chút vấn đề ko onl dc nên ôm hàng của mình lặn theo =]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: