|DSBD| Dark Night – 6

Editor: Nana-chan

Beta: Tử điệp

— Dark Night 6 —

Bật đèn pin lên, khóe miệng của Roliam có chút co rút, nhưng cuối cùng anh cũng kiên quyết bước chân xuống cống thoát nước. . . Lớp bụi mỏng manh bay lững lờ trong không khí, dưới mặt cống, trong lớp nước đục ngầu thỉnh thoảng có một vài vật thể nào đó chạy qua.

Có cái gì đó đang bám vào chân Roliam, nhưng anh vẫn mặc kệ, dù sao đôi giầy thể thao anh đang đi lúc này cũng không định đi thêm lần nữa.

Ánh sáng từ đèn pin thoát ra rọi sáng cả một khoảng không gian đen kịt, quả nhiên có một cậu bé khoảng năm hay sáu tuổi gì đó đang đứng dán lưng vào bờ tường, ôm lấy hai tay, nhìn chằm chằm vào mặt Roliam. . . Vẻ mặt kia, nói thế nào nhỉ, tràn đầy sợ hãi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé kia vô cùng tái nhợt, đôi con ngươi màu băng lục kia khắc sâu cô độc.

“Anh biết em không cảm thấy lạnh, nhưng anh lại cảm thấy rất lạnh, nên anh cũng không định nói nhiều lời vô ích với em làm gì.” Roliam nhìn về phía cậu bé, trong bụng thầm nghĩ có khi nào tên nhóc kia cảm thấy đói bụng quá mà nhảy phắt về phía cổ của mình cắn cho một ngụm không nhỉ. . .aih, nếu như lúc này có Furth thì tốt rồi. Nhưng giờ lại là buổi sáng, không biết tên kia còn đang trốn trong cái quan tài nào mà say giấc cơ chứ.

Đầu của cậu bé kia hơi lui về phía sau, vừa nhìn đã có cảm giác cậu ta cứ muốn như vậy tiếp tục đem mình trốn vào trong cái góc tường bẩn thỉu đó.

“Giờ đang là buổi sáng, thế nhưng khoảng mười mấy tiếng nữa thì mặt trời sẽ xuống núi, em có đồng ý đi cùng với anh hay không?”

Đôi môi cậu bé khẽ run rẩy, nhìn chằm chằm vào Roliam, nhưng vẫy không nói một lời nào.

“Em đã bao lâu rồi không được ăn cơm? Trốn ở trong ống thoát nước như thế này sẽ không thể nào có máu tươi cho em được.”

Hít một hơi thật mạnh, cậu bé đầy tức giận vung tay hất vũng nước bẩn dưới chân về phía Roliam, thiếu một chút nữa là hất vào mặt Roliam rồi.

“Ah, như vậy em là một người vừa được chuyển đổi, còn chưa có thói quen hút máu người phải không?” Roliam quay đầu lại mỉm cười, “Em đang thắc mắc vì sao anh lại biết được bí mật của em phải không?”

Cậu bé vẫn dùng ánh mắt đầy đề phòng nhìn chằm chằm vào Roliam, nhưng như thế cũng đủ để tiếp lộ tâm trạng mong chờ câu trả lời của cậu bé.

“Well, da của em nhìn vô cùng tái nhợt, em sợ ánh sáng tới mức không ngại trốn dưới đường cống thoát nước dơ bẩn như thế này. . . Anh rất tin tưởng rằng, em chắc không phải vì muốn biến thành mỹ nhân ngư trong cống thoát nước . Anh không biết tên của em, nhưng cậu bé à, việc em cứ tiếp tục đứng chôn chân ở đây không có thể giải quyết bất luận vấn đề nào cả. Mà anh, lại quen biết với một người, người đó có thể dạy em làm cách nào thích nghi với thân thể mới, làm thế nào để có thể khống chế được ham muốn của em, còn có làm cách nào vẫn có thể ăn mà không gây thương tích cho người cung cấp.”

Cậu bé kia bắt đầu nuốt nước bọt.

Roliam khẽ mỉm cười, “Được rồi, anh cũng đã bị bẩn đến không ổn rồi, không bằng anh cứ ở lại đây cùng với em, chờ đến khi trời tối, em đi cùng với anh được chứ. . . Anh còn chưa được nghe thấy có quỷ hút láu lại chết đói ở cống thoát nước đâu.”

Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, một lớn một nhỏ vẫn đứng đối diện với nhau, khóe miệng Roliam khẽ nhếch lên một tia nghiền ngẫm, lỗ tai thì đang cắm tai phone của điện thoại nghe nhạc, còn cậu bé kia, hai mắt vẫn không chớp lần nào, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía Roliam.

Đứng đến khi cảm thấy hai chân bắt đầu có dấu hiệu tê rần, Roliam giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Hey, vật nhỏ, đã bảy giờ tối rồi, có phải là chúng ta lên khỏi nơi này rồi hay không?”

Cậu bé kia vẫn chỉ mím môi, không nhúc nhích.

Roliam cũng biết cậu nhóc kia so với anh khỏe hơn rất nhiều, nếu cố tình đi qua đó kéo cậu ta theo mình thì có khi còn bị phản tác dụng nữa chứ, vì vậy Roliam lôi điện thoại của mình ta, tìm kiếm dãy số của một người rồi nhấn phím gọi.

Nhạc chuông từ đầu điện thoại bên kia, khiến cho miệng Roliam khẽ co rút.

“Doctor D, tôi không ngờ cũng có lúc cậu chịu chủ động gọi điện cho tôi cơ đấy.”

“Ai nha, chúng ta không phải là đang hợp tác với nhau hay sao, ” Roliam đào đào lỗ tai, “Tôi có một chút việc muốn nhờ anh hỗ trợ.”

“Nếu cậu muốn nhờ tôi hỗ trợ, thì không phải nên tự mình đến nhờ tôi để thể hiện thành ý hay sao hả?” Furth  khẽ cười.

“Nếu anh không muốn làm, có thể nói thẳng. Tôi sẽ liên lặc với đặc vụ Lanai, anh muốn dở trò mới gì đây?” Roliam bắt đầu muốn phát điên, ra vẻ muốn ngắt điện thoại.

“Được rồi, cậu đang ở đâu?”

“Với khả năng cảm ứng cao siêu của anh cũng không đoán ra tôi đang ở nơi nào sao?” Roliam xấu xa cười, nhanh tay cắt đứt liên lạc.

Vài phút sau, trong cống thoát nước vang lên những bước chân không nhanh không chậm, ở trong lòng cống vắng vẻ tạo lên những tiếng vang quanh quẩn.

Cậu bé kia dần trở lên khẩn trương, người run nhè nhẹ, hàm răng cắt chặt môi dưới.

“Đừng sợ, người đang đến là tiến bối của em đó.” Roliam vươn tay ra vẻ trấn an cậu bé.

Một tiếng nói ôn nhuận vang lên, ở trong lòng cống trống trải ẩm ướt này dường như được khuyếch tán thêm một vòng.

“Cậu nói có việc cần nhờ tôi hỗ trợ, nhưng lại không hề nói với tôi, địa điểm lại là ở cống thoát nước.” Furth thản nhiên đứng sau lưng Roliam, mặc dù đang ở một nơi không có chút mỹ cảm nào như nơi này, nhưng Roliam cũng vẫn rất dễ dàng nhận ra mỗi hành động giơ tay nhấc chân kia đều đậm chất quý tộc trung cổ.

“Anh cũng biết mà, con người luôn có tính hiếu kỳ, nhất là đối với một nhà khoa học,” Roliam cũng mỉm cười, “Ngoại trừ vật nhỏ này, tôi còn chưa từng gặp một quỷ hút máu nào lại ở dưới cống thoát nước cả.”

“Giờ cậu đã được nhìn thấy rồi đó,” Furth hơi dừng một chút, “Xin hỏi, Doctor D lúc này cậu có cảm tưởng như thế nào?”

“Cảm tưởng của tôi?” Khéo miệng Roliam khẽ kéo lên một nụ cười xấu xa,” Furth, không phải là anh đã từng được tham gia khóa huấn luyện quý tộc hay gì gì đó đấy chứ? Ở trong cống thoát nước thế này mà còn có thể duy trì cái bộ dạng ưu nhã như thế. . . Thật sự rất đáng đập.”

“Xem ra cậu cũng không thật sự cần tôi hỗ trợ thì phải.” Furth xoay người ý định rời đi, nhưng lại bị Roliam vươn tay ra túm lại, Furth cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Roliam không khỏi nở nụ cười, ” Xem ra cậu cũng đứng ở trong này cũng lâu đấy chứ, cả nhiệt độ cơ thể cũng lạnh như huyết tộc rồi đó.”

“Please, anh giúp tôi đưa cậu bé kia ra ngoài đi.” Roliam nhìn thẳng vào Furth, chậm rãi gần từng từ một.

“Được rồi, khó có một lần Doctor D kiêu ngạo của chúng ta nhờ tôi hỗ trợ.” Ngón tay Furth nhẹ nhàng lướt qua cánh tay đang nắm chặt lấy cổ tay gã của Roliam, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, bất chợt Roliam giống như bị điện giật nhanh chóng buông tay, không nói câu nào xoay người đi về phía miệng cống thoát nước, cũng không thèm quay đầu lại lấy một lần.

Furth cũng không để ý đến những hành động kia của Roliam, xoay người đi về phía cậu bé kia, “Aih, tên bác sĩ xấu xa kia đã cầm đèn pin đi mất rồi, thế nhưng cũng không sao cả. Cho dù có tối hơn thế này đi nữa, tôi vẫn có thể nhìn thấy được, mà cậu. . . cũng có thể nhìn thấy tôi, đúng không?”

Cậu bé ngơ ngác nhìn theo người đàn ông đang dần tiếp cận mình, cậu chưa từng gặp qua người nào giống như người nà, dù là đang bước đi ở trong dường cống bẩn thỉu, nhưng những biểu tình của người đó vẫn tràn đầy tự nhiên, thoải mái, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một vòng cung dường như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Người đàn ông đó hướng về phía cậu vươn tay ra, nhẹ giọng nói, “Đêm tối đã tới rồi, cùng tôi đi ra ngoài nào.”

Cậu bé ngốc nghếch bước về phía trước, thế rồi người đàn ông đang đứng trước mặt cậu, hơi cúi người xuống, mái tóc thẳng dài của người đó lõa xõa rơi xuống, lướt qua mặt cậu, cậu còn chưa kịp phản ứng, thì cánh tay đã bị người đó nắm chặt.

Một giây đó, cậu cuối cùng cũng hiểu được, cậu ở trên đời này không phải là duy nhất, cậu đã tìm được đồng loại của mình rồi.

Cậu bé bị Furth nắm lấy, bò lên khỏi miệng cống, một giây này, gió đem nhẹ nhàng thổi qua, cậu bé nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu.

Sau đó, cậu nhìn thấy người đàn ông lúc sáng đã đứng cùng cậu trong cống nước kia, đang đứng ở cách đó không xa, ngón tay đang kẹp lấy một điếu thuốc, nhẹ nhàng hút một hơi,một vòng khói chậm rãi được nhả ra, khiến cho thế giới trước mặt người kia trở lên mông lung, nhạt nhòa.

“Roliam thân ái, cậu đứng ở đây để đợi cậu bé này, hay đợi tôi vậy?” Furth bước về phía trước, đem điếu thuốc trong tay Roliam rút ra, nhẹ nhàng bắn vào trong không khí, tàn thuốc theo cơn gió, lả tả rơi xuống đất.

Roliam mỉm cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi kia, “Dùng một góc độ lớn hơn để nói, cuối cùng đêm nay chúng ta cũng trở lên bình đẳng rồi. Thật khó khăn, ngài Furth đây cũng có một lần giống tôi, cả người trên dưới đều bị bao quanh bởi mùi ‘hương’ của cống thoát nước.”

“Vậy thì, cậu bé này tôi giao lại cho cậu.” Furth đẩy cậu bé kia đến trước mặt Roliam, “Thế nào, sao lại không nhận? Cậu sợ vật nhỏ này đột nhiên tức giận sẽ bẻ gẫy cổ cậu, rồi hút cạn máu trong người cậu hay sao?”

Furth vừa nói xong, cậu bé kia cả người run rẩy, liên tiếp dật lùi về phía sau, đáng tiếc tay cậu ta lại đang bị Furth nắm chặt, không thể động đậy dù chỉ một chút.

Roliam tặng cho Furth một cái liếc mắt, đi đến trước mặt gã, cắn răng nhỏ giọng nói, “Anh có biết những gì anh vừa nói rất quá đáng hay không? Cậu bé này vẫn đang bị vây trong quá trình chán ghét bản thân đó.”

“Cậu không cần phải cố tình nói nhỏ như vậy, dù sao thằng bé vẫn có thể nghe thấy được.” Furth giơ tay tỏ ý hẹn gặp lại, rồi xoay người về hướng ngước lại bước đi, “Ngủ ngon, daRoliaming.”

Nhìn dáng người thon dài đang bước đi kia, Roliam khẽ hừ nhẹ một tiếng, quày đâu lại nhìn cậu bé đang đứng cạnh mình, anh vươn tay ra, “Đi thôi, trước tiên em cứ theo anh về nhà đi đã.”

Cậu bé hấp hẹ miệng, Roliam cũng không muốn giải thích gì thêm nữa, vươn tay nắm lấy tay cậu bé, cậu bé lại cố gắng giãy tay ra, nhưng rồi cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Roliam truyền đến, khiến cho cậu bé do dự mất vài giây, mà chỉ trong vài giây chớp mắt đó, nhà khoa học thiếu kiên trì của chúng ta đã lôi kéo cậu đi về phía trước.

Trên đường có không ít người chỉ vào hai người họ khẽ khẽ bình luận, cài gì mà, một người vừa đẹp trai vừa cao to như người kia sao lại có thể nắm tay một thằng bé vừa đen vừa thối đi bộ như thế kia cơ chứ. . .

Tới trước cửa phòng thí nghiệm, Roliam vươn tay lau lau cái trán của mình, rồi lại nhìn về tên nhóc đang đứng cạnh anh, Roliam lộ ra một chút tức giật bất bình nói, “Còn nhỏ vẫn là tốt nhất, quần áo cũng nhanh khô hơn của mình nữa.”

Cửa phòng thí nghiệm vừa được mở ra, còn chưa bước được ba bước, đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Melanie truyền tới, “Lập tức đứng đó.”

Roliam không thể làm gì ngoài việc giơ tay lên đầu hàng, “Cô không cần ngạc nhiên đến vậy được không hả?”

“Anh có biết hôm nay tôi đã phải mất bao nhiêu công sức để dọn dẹp phòng thí nghiệm này không hả? Tôi mặc kệ anh, là bị bồ cũ tạt nước bẩn hay là bị rơi xuống cống. .  .”

“Bị rơi xuống cống.” Roliam bĩu môi.

“Cái gì?” giọng nói của Melanie đặt tới cung bậc cao nhất.

“Tôi nói tôi vừa từ trong cống thoát nước chui lên. . .”

Melanie nhìn thẳng vào hai người một lớn một nhỏ đang đứng trước mặt mình, tận đến lúc Roliam cảm thấy bản thân giống như quả táo bị vứt vào trong lò vi sóng, gần bị tia nhìn của cô nướng chín tới nơi rồi, Melanie mới hét lớn, “Oah, cậu bé thật dễ thương! Tiến sỹ, cậu bé này không phải là con riêng của anh đấy chứ?”

Trên khóe môi của Roliam kéo ra một nụ cười xấu xa, kéo tên nhóc kia đến trước mặt Melanie, “Chính xác, đây là con riêng của tôi và cô, mẹ của thằng nhỏ, còn không mau mang vật nhỏ của chúng ta đi tắm?”

Melanie đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo Roliam bước ngang qua phòng thí nghiệm đi vào nhà tắm, trên sàn nhà trải dài những vết chân màu đen bẩn thỉu.

.

.

.

TBC

 

Tagged: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: