[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 12

Bạch huyết hồng tâm

Edit: Nana-chan

Beta: Kiku

— Chương 12 —

————————————————-

Thứ ba, ngày 19 tháng 4, trời nhiều mây.

Vài ngày đã trôi qua, chỉ có một chữ để hình dung cảm giác của tôi mấy ngay nay – Mệt. Vô cùng mệt. Mệt đến mức không muốn ăn uống, không muốn làm gì, đến bút viết tôi cũng không cầm lên được, vì thế công việc viết nhật ký của tôi cũng bị ép buộc tạm dừng.

Do ngày chuyển vào phòng cách ly đã được lên lịch cố định, là ngày 25 tháng này, thế nên các công việc chuẩn bị càng được tiến hành trong một không khí khẩn trương hơn rất nhiều.

Tôi ngoài việc phải chịu sự kiểm tra sức khỏe càng lúc càng kỹ càng, lại còn phải thực hiện những cuộc xét nghiệm tủy và nhiễm sắc thể, tính từ giờ tới lúc tiến hành phẫu thuật, còn có ba ngày phải tham gia hóa trị nữa, nồng độ thuốc cũng được tăng lên, dòng dung dịch màu đỏ được truyền vào trong mạch máu không bao lâu, cánh tay tôi đã sưng đỏ cả lên, đầu chóang váng, hoa mắt, tim đập không ngừng, y tá cũng sợ hãi mà phải bắt đầu lắp máy giám sát nhịp tim cho tôi.

Sáng ngày hôm qua, y tá đem đến cho tôi một tờ danh sách, trên đó ghi đầy đủ những gì cần phải chuẩn bị khi chuyển vào phòng cách ly: bốn cái chậu rửa mặt bằng inox, hai ly uống nước bằng inox, hai cà mèn chuyên dùng trong lò vi sóng, hai cái muôi inox, 6 khăn rửa mặt mới, bốn bộ đồ ngủ mới, bốn đôi tất mới, bốn quần lót mới, hai đôi dép đã được thanh trùng, một cái ca sạch, một túi bột giặt, một trăm túi dựng rác có thể tái chế, tất cả đều phải được thanh trùng.

Tôi hỏi lại cô y tá xem có được mang sách vở, bút viết, và điện thoại di động vào trong phòng cách ly hay không, cô ấy nói rằng có thể, nhưng những thứ này trước ngày 22 phải nói với người nhà mang đến phòng y tá của khu vực cách ly để tiến hành thanh trùng, sau đó mới có thể mang theo vào phòng cách ly được.

Chiều hôm qua, Lưu chủ nhiệm, người phụ trách quản lý phòng cách ly của bệnh viện đến gặp tôi làm một số công tác giải thích liên quan đến việc phẫu thuật. Ông ấy yêu cầu tôi, cần phải chuẩn bị một số tâm lý trước khi tiến hành phẫu thuật.

Ông ấy nói, tuy rằng hiện giờ các kết quả cho thấy điều kiện của tôi rất tốt, đối với việc phẫu thuật rất có lợi, thế nhưng dù đây có là ca phẫu thật ghép tủy hay chỉ là ca phẫu thuật tạo máu, thì chúng đều là những ca phẫu thuật có xác xuất nguy hiểm cao, tuy rằng mẫu tủy của người cung cấp hoàn toàn tương hợp với cậu, nhưng dù sao đây cũng là ca phẫu thuật giữa hai cơ thể hoàn toàn khác biệt, vì thế phản ứng bài xích sau phẫu thuật nhất định sẽ xảy ra, chỉ khác nhau ở mức độ nặng nhẹ tuy vào sự khác biệt giữa hai cơ thể mà thôi, có người một năm sau khi phẫu thuật các phản ứng đã hoàn toàn bị loại bỏ, nhưng có những người sau nhiều năm vẫn phải chịu tác dụng phụ của phản ứng bài xích này.

Tôi hỏi ông ta, những phản ứng bài xích này có những biểu hiện như thế nào.

Ông ấy trả lời, trong số những ca bệnh mà chúng tôi từng tiếp xúc, biểu hiện rõ ràng nhất là ở trên bề mặt của da, nhất là vùng da mắt có thể xuất hiện những vùng da bị nám đen và trở nên khô ráo, nghiêm trọng hơn, những vùng da đó có thể sẽ trở nên bỏng rát giống như bị đốt, nhìn vào rất dọa người. Ngoài ra, còn có gan và phổi có thể sẽ bị ảnh hưởng, các đốt ngón tay so với trước khi phẫu thuật dễ gãy hơn rất nhiều, lúc bình thường sẽ cảm thấy đau nhức khó chịu. Đương nhiên. . . những phản ứng như thế này không phải là tuyệt đối, theo tình huống của mỗi bệnh nhân mà sẽ có những sự khác biệt nhất định. Tóm lại, có một điều cậu phải nhớ kỹ, cho dù ca phẫu thuật có diễn ra thành công đi chăng nữa thì cũng không thể chắc chắn cậu đã bình an vô sự, tuy rằng với những tiến bộ ngày nay của y học đã có thể trị tận gốc bệnh ung thư bạch cầu, thế nhưng vẫn còn có những nguy cơ rủi ro rất lớn, nhất là đối với những người bị bạch cầu cấp M4 như cậu, những dự đoán liên quan tới ca phẫu thuật lần này cũng không tốt cho lắm, vậy nên cơ hội sống sót sau ca phẫu thuật này của cậu chỉ nằm trong khoảng 40% mà thôi.

Tôi hỏi ông ấy còn có gì tôi cần phải biết nữa hay không, tôi muốn mình có thể hoàn toàn hiểu hết về tình trạng của tôi hiên nay.

Ông ấy tiếp tục trả lời, phòng cách ly là một không gian vô khuẩn được cách ly hoàn toàn, ngoại trừ bác sĩ và hộ lý thuộc khu vực cách ly, cậu sẽ không thể tiếp xúc với bất kỳ người nào kể cả là, người thân, họ hàng, bạn bè, . . Họ sẽ không thể ở bên cạch cậu, ở trong phòng cách ly cậu sẽ cảm thấy sinh hoạt trở lên rất cô độc và phiền muộn, một điều nữa, bất cứ bệnh nhân nào trước và sau khi tiến hành phẫu thật đều cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và khó chịu. Nếu thuận lợi thì sau khi phẫu thuật chỉ phải ở trong phòng cách ly một tháng, sau đó sẽ được ra ngoài, còn nếu như phát sinh biến chứng, thì có khả năng sẽ phải ở trong đó một thời gian rất dài.

Khi tôi và Lưu chủ nhiện nói chuyện, Vãn Tình vẫn ngồi bênh cạnh lẳng lặng nghe, không nói bất cứ một câu nào.

Đến khi Lưu chủ nhiệm đi rồi, Vãn Tình mới nắm lấy tay tôi, cố gắng tạo cảm giác thoải mái cho tôi, Tích Triều, anh không cần phải quá lo lắng, những gì bác sĩ vừa nói, đều có chút nghiêm trọng hóa vấn đề, làm như vậy để bệnh nhân không coi thường ca phẫu thuật, cũng vì muốn hoàn tất trách nhiệm thông báo với bệnh nhân của họ, thật ra không kinh khủng đến như vậy đâu.

Tôi vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của cô ấy, nói, em yên tâm, anh không sợ, con đường này do chính anh chọn, từ lâu anh đã làm tốt chuẩn bị rồi.

Buổi tối sau khi đèn phòng bệnh tắt đi, Vãn Tình đã chìm vào giấc ngủ, tôi nằm trên giường trăn trọc, nghĩ đến những gì Lưu chủ nhiện nói lúc chiều, trong ngực có chút hốt hoảng, sợ hãi? Khó chịu? Lo lắng? Khẩn trương? Nghi ngờ? Chỉ có mấy vấn đề đó thôi, nhưng tôi lại không thể lý giải hết, bởi vì tôi không có cánh nào cảm nhận rõ ràng những tình huống mà ông ấy đã miêu tả, tôi thậm chí còn có một chút hiếu kỳ, tưởng tượng không biết phòng cách ly là một thế giới thần bí như thế nào? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu tôi tràn ngập những thắc mắc, nhưng tôi vẫn không thể nắm lấy chúng một cách rõ ràng, nhịn không được tôi cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Thích Thiếu Thương, cũng không biết phải nói cái gì, thế nên cuối cùng chỉ gửi  đi có vài chữ: Bảy ngày nữa tôi sẽ chuyển vào phòng cách ly.

Thích Thiếu Thương ngay lập tức nhắn tin trả lời: Tất cả đã có tôi, cậu không phải lo lắng gì cả. Tôi ngày mai sẽ trở về Bắc Kinh.

Tôi gập điện thoại lại, im lặng nở nụ cười, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm nay, quả nhiên Thích Thiếu Thương đã trở lại.

————————————-

Thứ tư, ngày 20 tháng 4, trời mát.

Chiều hôm qua tôi mới trở lại Bắc Kinh, trực tiếp từ sân bay bắt xe đến bệnh viện, ngồi nói chuyện với tiểu Cố tới tận giờ tắt đèn buổi tối mới về nhà.

Tôi đem bộ trống bỏ túi tặng cho cậu ấy, cậu ấy tỏ ra rất hài lòng, nói, anh đem tôi trở thành một đứa bé đấy hả. Tôi thẳng thắn, mạnh mẽ trả lời, cái này giúp cậu phòng ngừa cảm giác căng cứng do phải truyền thuốc quá nhiều, kết quả cậu ta thật sự tin những gì tôi nói, bắt đầu lấy trống ra gõ thử.

Bác sĩ sau đó tìm tôi, trao đổi về những chuyện cần tiến hành trong thời gian tới, sau khi tiểu Cố chuyển vào phòng cách ly, tôi mỗi ngày đều phải đến bệnh viện, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, kiểm tra huyết áp, và làm một số xét nghiệm khác nữa, cách ca giải phẫu vài ngày tôi còn phải tiến hành một đợt tiêm thuóc, đó là một loại thuốc có khả năng khiến cho các tế bào trong tủy tập trung đông đúc trên thành mạch máu sẽ tiến hành “rút tủy”, như vậy mới đảm bảo được công tác rút tủy từ máu có đủ lượng tế bào cần thiết.

Hồng Lệ tỏ ra tức giận, bởi vì ngày hôm qua vừa trở về Bắc Kinh tôi đã trực tiếp chạy tới bệnh viện, hơn nữa còn quên không gọi điện thoại cho cô ấy, mà cô ấy lại lại phải nhờ vào việc hỏi thăm lão Tam mới biết được tôi đã trở về, kết quả buổi tối lại phải gọi điện xin lỗi cô ấy. Tan tầm ngày hôm nay còn phải đến đón cô ấy đi ăn, nhưng cô ấy cũng tỏ ra không vui vẻ gì cho lắm, chỉ nói mấy câu khuyên tôi nên chuẩn bị thật tốt cho ca phẫu thuật của tiểu Cố, không cần lo cho cô ấy, cô ấy không sao cả.

Gần đây đúng là đã vắng vẻ cô ấy nhiều rồi, là do tôi không tốt, chờ đến khi ca phẫu thuật của tiểu Cố thành công tốt đẹp, tôi sẽ cố gắng bồi thường cho cô ấy thật tốt.

.

.

.

cont. . .

Tagged: , , , , ,

5 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 12

  1. ilangilang Tháng Năm 4, 2012 lúc 4:40 chiều Reply

    Cố mỹ nhân của chúng ta….

  2. hanayukisan Tháng Năm 10, 2012 lúc 10:40 chiều Reply

    mỹ nhân hình như phải lòng bánh bao rồi
    còn bánh bao thì khỏi nói, chắc chắn là thích người ta tới mức chịu không nổi rồi

  3. ilangilang Tháng Năm 11, 2012 lúc 1:55 chiều Reply

    Chị nghe nói có em nào đã làm xong bộ này. Chị nói cho cô biết, chị là chị chỉ thích văn phong của cô thôi. Cô bỏ của chạy lấy người? Cứ chờ chị xách súng thiên lý truy sát!

    • nana_chan Tháng Năm 11, 2012 lúc 3:35 chiều Reply

      ế em có biết nhà đó đó ss có muốn em giới thiệu không =]]], dĩ nhiên là em không bỏ rồi, vì biết người ta làm xong rồi nên còn cố để làm tốt hơn nữa đây, cơ mà em lại đang rơi vô bế tắc vì vụ mn sống trong phòng cách ly đây, kia~~~~~~~~~~~~~~~~

      • ilangilang Tháng Năm 11, 2012 lúc 3:51 chiều Reply

        không cần đâu em, bên Tuyết Lâm giới thiệu chị mới biết đấy chứ. Chị bảo rồi, chị thích cô. Cô nói thế với chị là đủ. Chị chờ cô đc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: