[Qùa sinh nhật và kỉ niệm 100k page view] Ngươi có chịu ăn ta hay không

Ngươi có chịu ăn ta hay không – 1

Tác giả: Xá Chi

Biên tập: nana

Chỉnh lý: Vọng Nguyệt

Thể loại: đoản văn, cổ phong nhã vận, ngốc thụ, mỹ công mỹ thụ

——————————————————-

Sau trận tuyết lớn, cả khoảng trời mênh mông trở lên trắng xóa.

Có một thanh niên toàn thân thanh sam* trên lưng đeo một giỏ trúc chậm rãi trèo lên sườn núi, hình như, là một đại phu đang lên núi hái thuốc.

*sam: loại áo dài ngày xưa.

Chỉ tiếc là, mấy ngày nay thời tiết không tốt, cả ngày đều gió to tuyết lớn, tất cả thảo dược gần như đều bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, không dễ gì có thể tìm được.

Đi tới đi lui, cậu thanh niên kia bỗng nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống, vươn tay đào đào lớp tuyết, một lát sau có một đống lúc nhúc gì đó xuất hiện trước mắt cậu ta.

“Hử, ở đây thế mà lại còn có con thú nhỏ này ah.”

“Ưhm.” Con thú nhỏ kia bỗng phát ra âm thanh, xem ra là do bị đông lạnh đây mà, vẫn còn đang run rẩy không ngừng trên tay.

“Mi tên gì?” Cậu thanh niên xoa nhẹ lên bụng của con thú nhỏ kia, hỏi thăm.

“Ưh.” Con thú nhỏ kia không có chút sức lực nào hướng về phía cậu thanh niên vẫy vẫy móng vuốt.

“Như thế này đi, ta sẽ nhặt mày đem về, mi giờ là của ta.” Sau đó cậu thanh niên nhìn nhìn con thú nhỏ suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, “Ừmh, đúng lúc ta còn đang thiếu một vị thuốc, là mi đó.”

“Ưh, ưh . . .” Con thú nhỏ vừa nghe thấy mình sắp bị đem ra làm dược dẫn, tinh thần lập tức trở nên tỉnh táo, chân trước quơ quơ, chân sau đạp đạp, liên tục giãy dụa không thôi.

Cậu thanh niên cũng không để ý tới móng vuốt của con thú nhỏ kia đang ra sức phản kháng, cởi áo khoác của mình ra đem con thú nhỏ kia bao thành một cục thật dày, rồi ném vào giỏ trúc sau lưng mình, xoay người quay trở về.

Dùng nước nóng giúp con thú nhỏ tắm rửa sạch sẽ, tiếp theo đó lại giúp nó lau khô bộ lông còn đang ướt sũng, hóa ra con thú nhỏ kia là một con chồn bạc xinh đẹp, chỉ tiếc, vẫn còn quá nhỏ, vậy nên vừa nhìn vào, trông không khác một con thỏ trắng nho nhỏ là mấy.

Vị đại phu trẻ tuổi này tên là Tả Khê, cậu sống cùng sư phụ dưới chân ngọn núi này, thế nhưng sư phụ cậu quanh năm suốt tháng thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, để lại đồ nhi là cậu tự lăn lộn rồi học thành tài.

*thần long kiến thủ bất kiến vĩ: khó gặp

Tả Khê thỉnh thoảng hay vào trong thôn trấn mở một dược quán nho nhỏ giúp người nghèo xem bệnh, vậy nên những người dân nghèo quanh đây đều rất thích vị đại phu trẻ tuổi này.

Chuyện mà con thú nhỏ này thích làm nhất đó là chạy ra bờ sông, soi xuống dưới nước để được nhìn thấy ảnh ngược của chính mình, rồi liếm liếm bộ lông trắng thuần không hề nhiễm một sợi tạp chất của nó, sau đó sẽ vẫy vẫy cái đuôi đầy lông to đùng của mình, xem ra con thú nhỏ này đang rất tự hào.

Trên đời này có được mấy con chồn bạc xinh đẹp như nó cơ chứ, con thú nhỏ luôn luôn không nhịn được mà nghĩ như vậy, sau đó cái đuôi xù lông vung lên, vui vui vẻ vẻ chạy về phía nhà của Tả Khê, bởi vì mặt trời đang dần xuống núi rồi, đã đến giờ ăn tối.

Ngày hôm nay chính là món cơm thịt gà, con thú nhỏ đương nhiên là thích ăn gà rồi, chỉ nhìn thôi mà mồm nó đã chảy đầy nước miếng, thế nhưng cái đống cơm kia nó lại chẳng có một chút hứng thú nào, nên lần nào cũng ăn hết mấy miếng thịt gà trong bát, rồi để lại nguyên một bát cơm tẻ.

Tả Khê lấy chiếc đũa gõ lên đầu con thú nhỏ, cười nói, “Nhà mi mà còn tiếp tục kén ăn như vậy, lần sau ta sẽ không cho ngươi ăn thịt gà nữa, chỉ có cơm không mà thôi, để xem mi ăn hay không.”

Con thú nhỏ bĩu bĩu môi, không cho mấy câu kia là đúng, làm gì có cái đạo lý hồ ly không thích gà lại đi thích cơm bao giờ đâu, nó cũng không phải là con người, nó không thích ăn, xem tên kia có thể làm gì được nó nào.

Tả Khê đương nhiên là không có cách nào cả, mỗi ngày vẫn cứ như cũ mang cho con thú nhỏ đồ ăn thật là tốt, vì thế con thú nhỏ khi ở trước mặt cậu ta lại càng ngày càng trở lên ngang bướng.

Buổi tối khi đến giờ đi ngủ, Tả Khê có thói quen kéo con thú nhỏ lại, đem nó biến thành một cái lò sưởi.

Con thú nhỏ kia vừa nhỏ, vừa mềm, nhất là vùng bụng có rất nhiều nhung mao mềm mại ngăn ngắn, vậy nên Tả Khê lúc nào cũng không nhịn được mà vươn tay ra vuốt vuốt bụng con thú nhỏ, nhưng lúc đó thì con thú nhỏ đã ngủ mất rồi, mà đã ngủ thì nó cũng không thèm quản chuyện gì nữa, bị Tả Khê vuốt bụng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, sẽ chỉ trở mình xoay người, dùng mấy cái móng vuốt nho nhỏ cào cào nơi mà nó cảm thấy khó chịu thôi.

Tả Khê nhìn con thú nhỏ đang dãy dụa trong lòng mình, khẽ điểm nhẹ lên chóp mũi của nó một chút, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.

Con thú nhỏ vô cùng thoải mái tiếp nhận tất cả những gì tốt đẹp mà Tả Khê dành cho nó, bởi nó biết Tả Khê nuôi nó vì muốn đem nó ra làm dược dẫn, thế nên cậu ta phải đem nó nuôi dưỡng thành một vị thuốc vô cùng mạnh khỏe mới được, sau này đến một ngày Tả Khê muốn ra tay với nó, đến lúc đó nó trốn đi cũng chưa muộn, nó vẫn còn luyến tiếc chỗ ăn chỗ ngủ thật là tốt ở đây ah.

Nhưng mà một thời gian sau, con thú nhỏ bắt đầu cảm thấy bất an, Tả Khê hình như đã hoàn toàn quên chuyện dược dẫn rồi hay sao, mấy tháng trôi qua rồi, cũng chưa từng nhắc tới chuyện này.

Tối hôm nay, Tả Khê ngồi dưới ánh đèn soạn đơn thuốc, con thú nhỏ nằm ở trên đùi cậu ngáp dài.

Tả Khê vuốt vuốt cục bông đang nằm trong lòng mình, nói, “Nếu mi cảm thấy mệt thì đi ngủ đi, không cần chờ ta.”

Con thú nhỏ ngẩng đầu lên, “Ta mới không thèm chờ ngươi.” Nhưng nói vậy rồi nó cũng không có ý tứ gì là chuẩn bị đứng lên cả.

Tả Khê nhìn bộ dạng của nó như vậy, chỉ cười cười, tiện tay giật nhẹ cái lỗ tai nhỏ của nó, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái.

Con thú nhỏ đỏ mặt, đương nhiên, bởi vì trên mặt nó được phủ khín bỏi một lớp lông mao thật dày, nên chả ai có thể thấy được cả.

Rốt cục đến một ngày, con thú nhỏ không nhịn nổi nữa, cố gắng bắt chước con người, chống thân bằng hai chân sau, đứng dạng ra, ngẩng đầu lên hỏi Tả Khê, “Này, ngươi vì sao còn chưa ăn ta?”

Tả Khê nhìn thấy bộ dạng này của con thú nhỏ, dạng chân, hất đầu, “Phụt——” nhất thời không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, sau đó nói, “Mi có chỗ nào ăn ngon cơ chứ.”

Hử? Ah? Ôi chao?

Ý của tên kia, là nó không thể ăn được sao? Nó đường đường là tập hợp tinh túy của trời đất, chồn bạc duy nhất trong tộc linh hồ, là thiếu chủ của tộc linh hồ, vậy mà có người nói nó không thể ăn được.

Con thú nhỏ hình như là đã phải chịu một sự sỉ nhục vô cùng lớn, nên nó tạc mao*, rồi nó nhảy lên người Tả Khê, dùng móng vuốt của mình nắm lấy y phục trên người cậu, “Ngươi cư nhiên có thể nói ta không ăn được, ngươi cư nhiên ghét bỏ ta, ngươi, ngươi, ngươi là tên bại hoại . . .”

*tạc mao: xù lông, giận dỗi

Con thú nhỏ kia càng nói càng cảm thấy ủy khuất, đôi mắt tròn đen như hai hạt trân châu bắt đầu nước mắt lưng tròng, Tả Khê cảm thấy yêu thương vô cùng, không nghĩ tới con thú nhỏ lại có thể nghĩ như vậy. Vì vậy cậu vội vã tìm cách dỗ dành nó, “Đều không phải là do thời cơ chưa tới hay sao, mi vẫn còn quá nhỏ, nhìn xem có mấy lạng thịt cơ chứ.”

Là do vậy hay sao?

Con thú nhỏ nhìn cánh tay, đôi chân ngắn cũn của mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn Tả Khê, nghiêng đầu . . . Bĩu môi nói, “Đến lúc đó rồi, ta mới không cho ngươi ăn ta.”

Mấy tháng trôi qua, con thú nhỏ nhìn thế nào cũng không thấy lớn lên, thế nhưng cũng tròn ra không ít, từ xa nhìn lại, không khác gì một quả cầu bông. Tả Khê nhìn con thú nhỏ, nhịn không được mà lắc lắc đầu.

Con thú nhỏ nhìn bộ dạng lắc đầu của cậu, cảm thấy mất hứng, nghiêm mặt hỏi, “Ngươi sao lại lắc đầu?”

Tả Khê khẽ giật nhẹ một bên má của con thú nhỏ, “Dưỡng béo mất rồi.”

Con thú nhỏ vì vậy cũng thử nắn nắn mặt mình, toàn là thịt ah, rất là tốt, “Béo một chút không tốt sao, không phải ngươi toàn chê ta không có thịt hay sao?”

Tả Khê lắc đầu, “Chỉ toàn là mỡ không có chút dinh đưỡng nào hết, không làm dược dẫn được, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi phải giảm béo, phải ăn nhiều rau xanh.”

Vì vậy, con thú nhỏ dưới sự đàn áp tàn nhẫn của Tả Khê có lẽ đã trở thành con hồ ly duy nhất trên đời chỉ biết ăn không ngồi rồi.

Xuân đến thu đi, một năm đã trôi qua, những mảng tuyết đọng lại trên núi cũng dần biến mất.

Con thú nhỏ vẫn giống như lúc thường ở bên cạnh bờ sông vòng vèo một lần, nhìn bóng của mình chiếu lên từ mặt nước, bộ lông mềm mại, và có một màu trắng như tuyết không có lấy một sợi tạp chất, gương mặt vẫn như trước tròn tròn, chẳng qua do được Tả Khê mỗi ngày lên thực đơn mặn chay phối hợp cẩn thận, nên hiện giờ chỉ có toàn là thịt trên mặt thôi, chắc không còn là béo phì nữa nhỉ.

Thỏa mãn lắc lắc cái đuôi xù lông, con thú nhỏ kiêu ngạo chạy về phía mùi đồ ăn đang bốc lên nghi ngút.

“này, sao ngươi vẫn chưa ăn ta?”

“Ừmh, thịt vẫn còn chưa đủ dày.”

“Này, rốt cục đến khi nào ngươi mới chịu ăn ta?”

“Như thế nào lại béo ra rồi, có phải mi lại ở sau lưng ta lén ăn vụng không hả!”

“Họ Tả kia, ngươi rốt cục có chịu ăn ta hay không hả?” Con thú nhỏ cuối cùng cũng hét lên.

Tả Khê hơi nhíu mày suy nghĩ rồi gật gật đầu, sau đó nói, Nhanh thôi, Nhanh thôi.”

Mấy ngày này, cuộc đối thoại như vậy mỗi ngày đều được đem ra trình diễn, con thú nhỏ hình như rất chấp nhất chuyện Tả Khê có chịu ăn nó hay không, nếu như Tả Khê không ăn nó, mà đổi sang thành thứ . . . Không, không được, như vậy đối với nó chính là một sự vũ nhục.

Mà không biết Tả Khê dùng cái gì để tính cái mà cậu ta gọi là “nhanh” nữa, nói chung, ba năm trôi qua, “nhanh” vẫn cứ như trước vẫn chỉ hoàn là “nhanh”.

(p/s: Vì đoản này khá dài, thường thì ta sẽ chia chap để post nhưng vì quà tặng lên ta post một lần nhưng ta ghét cái gì quá dài, vì thế ta chia trang cho đoản này, ở đây chỉ là cuối trang 1, nếu nàng nào muốn đọc tiếp, nhìn xuống fần dưới dấu “like” có dòng ghi “page”, thấy ở đó có số: 1, 2 thì nhấn vô số 2 để sang trang bên xem tiếp nhé =]])

Tagged: , , ,

10 thoughts on “[Qùa sinh nhật và kỉ niệm 100k page view] Ngươi có chịu ăn ta hay không

  1. Tiểu Quyên Tháng Năm 2, 2012 lúc 10:58 chiều Reply

    cảm ơn nàng nhé, truyện rất vui

  2. Thính Vũ Miên Tháng Năm 4, 2012 lúc 12:51 chiều Reply

    kute ghê~~

  3. kankya Tháng Năm 22, 2012 lúc 9:19 sáng Reply

    =]] ẻm dễ xương nhờ. Mà ta nói nàng chớ, lâu lâu vào đây 1 lần là ta lại dạo hết một vòng các đoản văn trong nhà nàng rồi ==”. Đến thuộc lòng mất thôi…!

    • nana_chan Tháng Năm 22, 2012 lúc 2:32 chiều Reply

      Hự, ý nàng nói ta làm ít quá àh, nói thật chứ ta kén hàng lắm lên chỉ cái nào thích ta mới làm thôi, ví dụ như đống đồ của Đào Phù ấy, biết rõ đã từng có người làm nhưng thích thì cứ làm, nhưng nếu không thích thì có chết ta cũng không làm =]]]

      • kankya Tháng Năm 22, 2012 lúc 5:26 chiều Reply

        :-” ta có nói ji sao, tự nàng hiểu ấy chứ *ngó lơ* Mà cái tuyển tập 1shot của Đào Phù, dễ thương ji đâu không ấy, đọc mà cứ thấy tim hồng phấp phới giữa rừng đao hà :))

        • nana_chan Tháng Năm 22, 2012 lúc 5:54 chiều Reply

          Ờ hay mà còn tửng nữa, bó tay luôn, tiếc là tỷ ấy ko sáng tác tiếp không thì còn nhiều thứ hay ho ah, tiếc quá~~~~

          • kankya Tháng Năm 22, 2012 lúc 5:57 chiều Reply

            ờh, tiếc thật, nên là lâu lâu lại phải đi tìm mí đoản văn đó đọc lại đó (_ __”)

  4. lala Tháng Năm 29, 2012 lúc 12:13 chiều Reply

    oaaaaaaaa đáng yêu quá đy
    hồ ly mà như cục bông ngốc ngốc
    dễ thương quá

  5. giohe2011 Tháng Sáu 17, 2012 lúc 11:04 sáng Reply

    hồ ly gì mà ngốc quá =]]]~
    Cảm ơn bạn nhé

  6. Tử La Lan Tháng Mười 27, 2012 lúc 10:41 sáng Reply

    cứ tưởng hồ ly tinh phải đi mê hpặc người khác chứ
    ngốc như vậy cũng là hồ ly sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: