[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 11

Bạch huyết hồng tâm

Edit: Nana-chan

Beta: Kiku

— Chương 11 —

————————————————

Thứ hai, ngày 11 tháng tư, trời nổi gió.

 

Báo cáo xét nghiệm Cytomegalovirus vẫn liên tục cho kết quả âm tính, cuối cùng thì ca phẫu thuật ghép tủy của tôi cũng đã được xếp lịch chắc chắn.

Hôm qua Thích Thiếu Thương đã bay đi Tây An, đến giờ tôi mới biết được chuyện anh ấy vì giúp Vãn Tình chiếu cố tôi mà đã phải rời lịch trình công tác của mình chậm lại một tuần, khiến toàn bộ nhân viên trong công ty anh ấy cũng phải thay đổi lịch làm việc theo.

Năm ngày nay, sáng tối ở chung, khiến tôi và Thích Thiếu Thương đã có thể hiểu nhau rõ hơn, nếu như nói tôi đã từng oán hận số phận mình quá bấp bênh, thì giờ đây tôi lại muốn cảm ơn cái bấp bênh đó đã khiến tôi gặp được thử thách đầy nguy hiểm này, khiến tôi có thể gặp Thích Thiếu Thương.

Sáng hôm này, bác sĩ Trương vội vã yêu cầu tôi tiến hành chọc ống sống thắt lưng. Vãn Tình thắc mắc với ông ấy vì sao phải thực hiện loại xét nghiệm này vì tôi cũng không phải là mắc bệnh bạch cầu Lymphocytic mãn tính, bác sĩ Trương cũng giải thích với Vãn Tình rằng tuy rằng kết quả tủy đồ có thể cho ra những chẩn đoán chính xác, thế nhưng để tăng thêm tính đảm bảo vẫn nên tiến hành kiểm tra dịch não tủy, bên cạch đó cũng hỗ trợ cho ca phẫu thuật sắp tới của tôi, bởi vì “Hóa trị” có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư tồn tại trong hệ thống trung khu thần kinh, điều mà những kiểu trị bệnh bằng hóa chất thông thường khác không thể làm được, nên cũng sẽ gây ra những tác dụng phụ nhất định.

Đây là lần đầu tiên tôi tiến hàng chọc ống sống thắt lưng, tôi cũng không biết bản thân nên có loại cảm xúc nào nữa. Bác sĩ Trương của chỉ hời hợt nói, không cần phải khẩn trương, chọc cột sống thắt lưng so với việc lấy tủy lâu hơn một chút mà thôi, sau khi làm xong cậu chỉ phải nằm khoảng sáu giờ, hơi mệt mỏi một chút, còn những cái khác thì không có vấn đề gì hết.

Mặc dù như vậy, nhưng khi ông ấy kéo gối đầu của tôi ra, yêu cầu tôi nằm nghiêng đưa lưng về phía ông ấy, cuộn người lại, rồi bắt đầu đưa tay lên nhấn nhấn xuống phần cột sống dưới chỗ thắt lưng của tôi, tôi vẫn cảm thấy thật khẩn trương, cả người tay chân lạnh lẽo.

Tôi rất muốn Vãn Tình vươn tay ra cho tôi nắm lấy, nhưng lại sợ cô ấy lo lắng nhiều hơn. Tôi đành khẽn cắn môi, nhắm mắt lại, nỗ lực tập trung tinh thần nhớ lại những hồi ức trong những lần đi săn tin trước đây. Tôi nhớ lại ngày trước đứng trên đỉnh Tần Lĩnh lạnh giá chụp ảnh gấu trúc, trong ấn tượng của tôi những chú gấu quốc bảo dịu ngoan  khả ái này khi sống trong môi trường sông núi rừng rậm tự nhiên lại trở lên dã tính mười phần, linh mẫn nhanh nhẹn, khiến quá trình chụp ảnh của chúng tôi khi đó gặp không ít trắc trở. Thời gian đó tôi liên tục phải ở trên đỉnh núi bị bao phủ trong tuyết trắng mang mang này để chụp ảnh, hai chân phải ngâm trong nước tuyết lạnh thấu xương, mỗi lần ngồi chờ như vậy cũng mất đến hơn mười phút. Chờ đến khi có động tĩnh, tôi lại hận bản thân không thể dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét đến đuổi theo mấy chú gấu trúc kia, mệt đến mức thở không ra hơi, chật vật vô cùng. . .

Cứ đắm mình trong hồi tưởng như vậy, tâm tình tôi cũng dần trầm tĩnh trở lại. Bác sĩ Trương vẫn thành thạo tiếp tục công việc của mình, khi thuốc tiêm thuốc gây tê có chút đau nhức, nhưng những động tác châm cứu sau đó chỉ còn gây chút cảm giác  tê tê mà thôi.

Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ Trương kết thúc quá trình chọc ống sống thắt lưng, cuối cùng ông ấy nói với tôi, đã có thể chuyển về nằm thẳng được rồi. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy phần cột sống nơi thắt lưng vừa chua xót vừa tê dại, không cách nào có thể duỗi thẳng hai chân. Bác sĩ giúp tôi nằm thẳng người lại, duỗi thẳng hai chân, rồi nói, mọi thứ sẽ nhanh trở lên tốt hơn thôi, cậu cần phải nằm thẳng như thế này trong vòng sáu giờ, không được đứng dậy, cậu có thể cử động đầu, nhưng không được ngẩng đầu lên, nếu như cậu cảm thấy choáng váng, ngay lập tức phải nói người nhà báo cho tôi biết.

Khoảng mười phút sau chân của tôi đã có thể khôi phục tri giác. Tôi chán nản nằm thẳng trên giường, Vãn Tình ngồi bên cạnh lấy báo đọc cho tôi nghe. Tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ trong giọng đọc nhẹ nhàng của cô ấy.

Đến khi mơ màng tỉnh lại thì Vãn Tình không có ở trong phòng, tôi lục lọi tìm điện thoại muốn xem bây giờ là mấy giờ rồi, nhưng đến khi mở điện thoại lên lại kinh ngạc phát hiện có tới 27 cuộc gọi nhỡ đều là của cùng một số điện thoại. Đến khi mở nhật ký cuộc gọi ra mới phát hiện, là Thích Thiếu Thương gọi tới.

Đột nhiên tôi nhớ ra, tối hôm qua tôi cố tình chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, rồi sau đó cũng quên mất không chuyển lại chế độ ban đầu.

Tôi nhanh chóng gọi điện thoại lại cho Thích Thiếu Thương, anh ấy ở đầu điện thoại bên kia hét cho tôi một trận, khiến cho tại tôi cũng phải chịu một trận ông ông tác hưởng, trước mắt cũng phảng phất hiện ra hình dáng giận dữ của Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương nói, Cố Tích Triều cậu làm cái quái gì vậy hả, sao lại không chịu tiếp điện thoại của tôi, cậu muốn đem tôi dọa chết có phải hay không?

Tôi đang định giải thích, thì Thích Thiếu Thương lại ồn ào nói, nếu như cậu còn không chịu nhận điện tôi định sẽ mua vé máy bay trở về Bắc Kinh gấp đấy.

Aih, khiến Thích Thiếu Thương lo lắng thành như vậy, tôi cũng cảm thấy rất áy náy.

 

—————————————–

Thứ năm, ngày 14 tháng 4, trời mát mẻ.

 

Mỗi ngày mấy người chúng tôi đều không ngừng đi khắp nơi tìm ngoại cảnh, cũng sắp đem vùng cao nguyên cát vàng này đi hết cả rồi, nhưng tôi cũng đang chiến đấu với thời gian, giành giật từng giây phút một. Tiểu Cố nói cho tôi biết, bác sĩ Trương đã sắp xếp kế hoạch, quyết định cuối tháng này sẽ chuyển cậu ấy vào phòng cách ly, vì vậy tôi cũng phải nhanh chóng kết thúc chuyến công tác lần này, sớm quay về Bắc Kinh, tôi cũng muốn tự mình tiến hành xử lý một số việc trước đã.

Mấy ngày này việc phải thức khuya là chuyện không thể nào tránh được, mấy túi thực phẩm chăm sóc sức khỏe Hồng Lệ mang cho tôi, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ lấy ra ăn, thuốc lá và rượu cũng nhất quyết không động tới dù chỉ một chút, lại sợ bản thân nhịn không được làm liều, tôi cũng hạ luôn lệnh cấm anh em trong đoàn, không ai được phép ở trước mặt tôi hút thuốc, việc này tôi giao cho lão Tam phụ trách giám sát.

Đến buổi chiều khó khăn lắm mới có một chút thời gian rảnh rỗi, cả đoàn cùng nhau vào trong thôn đi chợ. Đi một vòng thì tôi phát hiện ra một bộ trống nhỏ bỏ túi, nhớ lại lúc bình thường tiểu Cố rất hay phải truyền thuốc, không biết mạch máu có trở lên cứng nhắc hay không nữa, nên cuối cùng tôi quyết định mua bộ trống nhỏ này về cho cậu ấy luyện tập mấy ngón tay và cổ tay một chút.

Đừng nói là chỉ còn vài ngày nữa là có thể gặp mặt, lúc này tôi đã cảm thấy nhớ cậu ta rồi ah.

.

.

.

cont. . .

Tagged: , , , ,

12 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 11

  1. hanayukisan Tháng Tư 27, 2012 lúc 11:56 chiều Reply

    lâu lắm mới thấy chương, truyện hay quá, rất cảm động, có vẻ thích bánh bao phải lòng mỹ nhân rồi ha ^^
    hy vọng nàng ko drop truyện này

    • nana_chan Tháng Tư 28, 2012 lúc 1:30 sáng Reply

      Không ta đâu có drop chứ, đã làm vietsub cho MV văn án của nó rồi, tức là sẽ không bỏ nó, nàng yên tâm đi =]]

  2. ilangilang Tháng Năm 2, 2012 lúc 9:13 sáng Reply

    Em, chị đến rớt nước mắt vì cái truyện này.

    • nana_chan Tháng Năm 2, 2012 lúc 9:38 chiều Reply

      sao lại rớt nước mắt ss, chờ đi, rớt giờ tốn nước mắt lắm, chờ gần cuối rồi hãy rớt =]]

      • ilangilang Tháng Năm 3, 2012 lúc 7:41 sáng Reply

        Trời ạ, thế là gần cuối còn phải tốn nhiều nước mắt hơn à… Giời ơi là giời…

        • nana_chan Tháng Năm 3, 2012 lúc 10:06 sáng Reply

          kêu giời cũng vô ích thôi ss, để sức đó mà rủa tác giả ấy =]]]

          • ilangilang Tháng Năm 4, 2012 lúc 10:13 sáng Reply

            Tác giả… đồ dì ghẻ…

  3. Linh Linh Tháng Năm 2, 2012 lúc 10:14 chiều Reply

    thế kết thúc Có HE không nàng? chắc gần cuối cảm động lắm, ta chuẩn bị khăn giấy rùi.

    • nana_chan Tháng Năm 2, 2012 lúc 10:18 chiều Reply

      không HE sao ta ôm hả trơi, các nàng fải có niềm tin vào ta chứ, ta thích ngược, mà không thích BE nha, ko thích nha, dù cách nhìn HE của ta có chút biến thái =]]]

      • Thính Vũ Miên Tháng Năm 4, 2012 lúc 12:53 chiều Reply

        ko chỉ là có chút a….

        • nana_chan Tháng Năm 4, 2012 lúc 4:00 chiều Reply

          mướp chàn sao dạo này chăm chỉ đi lượn vòng vậy, ta thấy thật đáng ngờ =.=

          • Thính Vũ Miên Tháng Năm 4, 2012 lúc 8:07 chiều Reply

            sao lại đáng ngờ >_<, ta thuần khiết như thế~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: