[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 10

Bạch huyết hồng tâm

Editor: Nana-chan

Beta: Kiku

— Chương 10 —

————————————————–

Thứ tư ngày 6, tháng 4, trời mưa nhỏ.

Mới vượt qua ba ngày điều trị gian nan, phản ứng từ đợt hóa trị mang đến ngày càng lớn, cảm giác khó chịu ngày càng hung hãn, tinh thần cũng không cách nào phấn chấn lên được, càng không có cảm giác muốn ăn uống.

Tâm trạng giống như thời tiết ngoài kia tối tăm vô cùng, mỗi ngày truyền thuốc diễn ra cũng không thuận lợi, lúc đáng sợ nhất là khi y tá đâm mũi kim vào trong mạch máu, nước thuốc khó đi vào, mạch máu cũng trướng lên đau nhức, cảm giác đau đớn này khiến tôi luôn cảm thấy choáng đầu hoa mắt.

Buổi sáng phải châm kim tới lần thứ ba mới ổn, Thích Thiếu Thương đứng ở bên cạnh nhìn, đột nhiên giơ tay của anh ấy lên trước mặt cô y tá, nói, cô nhìn mạch máu trên tay tôi rõ ràng như thế này, cô cứ châm cho tôi là được rồi.

Cô y tá nhìn hai người chúng tôi đầy đồng tính nói, nếu như có thể thay thế, tôi cũng muốn châm xuống tay anh, như vậy anh ấy cũng bớt phải chịu khổ.

Hiện tại nhiệm vụ mỗi ngày của tôi không chỉ là truyền thuốc còn phải quan tâm cho ven truyền dịch của mình, tôi cũng không dám lơ là chuyện này, bởi vì nếu có ngày ven truyền dịch mà gặp vấn đề, việc xạ trị sẽ rất khó mà có thể tiếp tục, mà trong khoảng thời gian còn chưa biết đến bao giờ mới có thể tiến hành phẫu thuật ghép tủy, thì việc xã trị là không thể dừng lại, bằng không tế bào bạch cầu sẽ phát triển ngoài mức kiểm soát.

Thích Thiếu Thương không biết từ chỗ nào nghe được mấy phương thuốc cổ truyền, mua về một đống khoai tây, nói rằng đem bọn nó cắt thành mấy nhát mỏng rồi đắp lên ven truyền đặc biệt có hiệu quả. Nhìn anh ấy bản thủ bản cước gọt vỏ khoai, trong lòng tôi bỗng cảm thấy băn khoăn khó hiểu.

Vãn Tình đi bốn này, Thích Thiếu Thương cũng ở bên cảnh tôi đủ cả bốn ngày.

Loại cảm kích này khiến tôi không nói lên nời, cũng từng có vài lần đề cập với anh ấy chuyện nên trở về đi làm, nhưng anh ấy vẫn cố chấp, kiên trì ở lại.

Mấy ngày hôm nay Tức Hồng Lệ cũng chưa đến đây lần nào, tôi cũng từng hỏi anh ấy có phải bởi vì tôi mà khiến hai người bọn họ tình cảm không thoải mái hay không, anh ấy cũng không thèm để ý xua xua tay, nói, tiểu Cố cậu đúng là tưởng tượng nhiều quá rồi, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là cậu phải nhanh chóng tốt lên chỉ có như vậy thôi.

Tôi cũng nói với Thích Thiếu Thương, một cô gái ưu tú như vậy, anh tốt nhất là nên tìm cách quý trọng, đừng để chuyện của tôi làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Thích Thiếu Thương mở to hai mắt nhìn tôi, miệng vẫn liên tục giải thích, nói là chuyện này với tôi không có quan hệ, mấy chuyện thế này đối với bọn họ cũng coi như chuyện lỗi thời rồi, Hồng Lệ luôn nghĩ rằng trong lòng Thích Thiếu Thương thì bạn bè sự nghiệp so với cô ấy còn quan trong hơn, vậy nên mấy năm nay vẫn luôn vì đề tài này mà hai người bọn họ hay nổi lên tranh cãi, khắc khẩu, phân phân hợp hợp, đó cũng là lý do vì sao đến bây giờ hai người họ vẫn chưa kết hôn.

Một câu nói đó cũng chạm tới lòng tôi, Vãn Tình, cô ấy cũng không phải vì lý tưởng sự nghiệp của tôi mà cứ một lần rồi một lần phải chờ đợi hay sao?

Tôi cũng không biết mình nên nói cái gì mới tốt, Thích Thiếu Thương ngồi bên cạnh lấy khăn tiêu độc lau lau mặt bàn, nhìn thấy chiếc mũ nồi đặt trên tủ đầu giường, chỉ vào nó nói với tôi, tiểu Cố cậu có biết không, người tìm cho cậu cái mũ này là Hách Liên tiểu yêu, cậu ta đối xử với Hồng Lệ cũng tốt lắm, luôn ôn nhu chăm sóc, thật lòng tôi thấy, tình cảm mà tôi dành cho Hồng Lệ còn không bằng cậu ta nữa. . .

Hách Liên Xuân Thủy là con trai của một thiếu tướng quân đội, năm năm nay vẫn ôm một mối tình đơn phương cuồng dại không thay đổi với Tức Hồng Lệ. Chuyện này bỗng làm tôi nhớ đến Thiết Du Hạ, tôi thật nghĩ không ra, tôi và Thích Thiếu Thương ngay cả những chuyện trải qua trong tình cảm cũng có thể giống nhau đến như vậy.

Buổi tối trằn trọc mãi mà vẫn không thể nào ngủ được, tiết thanh minh đã qua, Vãn Tình có phải đang trên đường trở lại hay không? Ngày qua ngày, người con gái mà tôi tưởng niệm. . .

——————————

 

Thứ sáu ngày 8, tháng 4, trời mát.

Vãn Tình cuối cùng cũng đã trở lại, quá trình xạ trị lần này của tiểu Cố cũng nhanh chấm dứt, tôi cuối cũng cũng có thể yên tâm mà thở dài một hơi rồi.

Mấy ngày hôm nay tôi vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc tiểu Cố, nên không thể viết nhật ký, bây giờ nhớ lại hình như khi đó mỗi ngày đều xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng sâu sắc cảm thấy, hầu hạ bệnh nhân quả thật không phải công việc dễ dàng gì.

Chủ nhật, Vãn Tình rời đi, tiểu Cố tỏ ra rất phiền muộn, nguyên một ngày đêm không nói lời nào. Tôi cũng không tiện quấy nhiễu cậu ấy.

Thứ hai, là ngày đầu tiên tiến hành xạ trị, buổi chiều sau khi ngừng truyền dịch nhiệt độ cơ thể của tiểu Cố đột nhiên tăng cao, 38 độ,  tôi tìm bác sĩ muốn xin vài viên thuốc hạ sốt về cho cậu ấy, thì bác sĩ lại nói, tình trạng hiện giờ của cậu ấy không nên uống thuốc, chỉ có thể dùng túi chườm nước đá để hạ nhiệt độ xuống, rồi dùng nước ấm lau người. Tiểu Cố tỏ ra rất không tự nhiên, không muôn để cho tôi lau người hộ, tôi cũng không thèm để ý tới cậu ta, dù sao đi chăng nữa sức của cậu ta lúc này cũng không bằng tôi, tôi vẫn cứ mặc kệ mà lau người giúp cậu ta, đến buổi tối trước khi đi ngủ, thì nhiệt độ của cậu ta rốt cục cũng giảm xuống còn 37 độ 2.

Thứ ba, kết quà xét nghiệm Cytomegalovirus cho kết quả âm tính, thế nhưng bác sĩ nói vì để an toàn tiểu Cố vẫn phải tiếp tục truyền thuốc. Nhiệt độ cơ thể của tiểu Cố cũng trở lại mức bình thường, thế nhưng luôn ói rất nhiều, y tá giúp cậu ấy tiêm một mũi chống ói cũng không có tác dụng gì nhiều, tôi mua trần bì sơn tra về mà vẫn vô dụng, cậu ấy lúc này rất suy yếu, cả ngày hôm đó cũng chưa ăn được một chút nào cả.

Thứ tư, sáng hôm nay việc truyền thuốc diễn ra không tốt cho lắm, tôi hỏi thử y tá xem có thể thay loại kim khác được hay không, thì cô y tá đó lại nói, ống kim và van truyền ở bệnh viện cũng đang rất thiếu thốn, hơn nữa tiểu Cố lại sắp chuyển vào phòng cách ly, thế nên bây giờ có thay van thì cũng không thể cho vào được nữa. Thế nhưng ven của cậu ấy lại rất yếu, tôi đành phải hỏi thăm mấy cô y tá xem có cách nào khắc phục được không, các cô ấy khuyên tôi lên dùng khoai tây cắt ra thành những lát mỏng đắp lên là được. Vậy nên tôi đi mua khoai tây về, nhưng mà tiếc thay tôi lại không biết gọt vỏ khoai tây, phải mất tới nửa ngày mới hoàn thành xong mọi thứ, trên tay cũng bị cắt mấy đường, thật là quá ngu ngốc đi. Nhưng cũng may, hôm nay tâm trạng của tiểu Cố rất tốt, cậu ấy cũng đã chủ động nói chuyện cùng với tôi.

Thứ năm, tiểu Cố xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đầu cháng váng, khó thở, ngay cả lồng dưỡng khí cũng không có tác dụng gì, dọa tôi cả một người mồ hôi lạnh, bác sĩ sau khi kiểm tra xong thì nói là do sơ đồ cấu tạo máu của cậu ấy bị giảm xuống, buổi chiều chỉ cầu truyền một túi máu là không có việc gì nữa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc nhãn màu vàng kia, mới biết hóa ra tiểu Cố là nhóm máu AB, khác hẳn với nhóm máu của tôi. Cậu ấy cũng nói cho tôi biết, sau khi ghép tủy thành công thì nhóm máu của cấu ấy cũng chuyển sang giống nhóm máu của tôi. Thật là thần kỳ, mà cảm giác trong lòng tôi hiện giờ thật sự rất tốt, cũng mong rằng cậu ấy sau này có thể giống tôi tùy tiện hơn một chút, nghĩ thoáng hơn một chút, không nên luôn luôn áp lực bản thân mình như bây giờ nữa.

Ngày hôm nay, tôi cùng với bác sĩ chủ trì cãi nhau một trận, cũng bởi vì ông ta cho tiểu Cố truyền thuốc, mà van truyền của tiểu Cố thì vẫn còn rất đau, Vãn Tình đã giúp cậu ấy điều chỉnh tốc độ truyền xuống thấp nhất có thể, nhưng vài giây mới được một giọt máu thế này, khiến mu bàn tay cậu ấy lại sưng phồng lên, Vãn Tình hoảng tới mức bật khóc, thế nhưng ông bác sĩ đó vẫn cứ kiên trì rằng túi thuốc đó bắt buộc phải truyền hết, không nên suốt ngày đi tìm ông ta như vậy, tìm ông ấy cũng vô dụng mà thôi. Tôi phát hỏa, sau đó cùng với ông ta cãi nhau, tôi nói bệnh nhân hiện giờ đau như vậy tôi không tìm ông thì tìm ai? Thuốc là thứ vô tri, nhưng người lại có cảm giác, ông không thể tìm cách khác được hay sao, cứ tiếp tục như vậy nhỡ đâu gặp tai nạn chết người thì sao?  Đến tận lúc đó ông ta mới chịu kêu y tá đi thay loại thuốc truyền khác. Thật là khí phách, không thấy lão hổ phát uy là chưa thèm quản, bác sĩ cũng không phải là thiên sứ ah.

 .

.

.

cont. . .

 

Tagged: , , , ,

7 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 10

  1. ilangilang Tháng Tư 19, 2012 lúc 4:44 chiều Reply

    Tiếp tục lấp hố đi em.

    • nana_chan Tháng Tư 19, 2012 lúc 5:38 chiều Reply

      mỗi tuần lấp cỡ vài cái chắc đến hết năm thì coi như xong nhỉ, em đang ấp ủ một bộ, mà giờ chưa dám ôm, chờ hố vãn mà chưa có ai làm thì em mới đào, hức, giờ chỉ ôm chính văn thôi, không ôm đồng nghiệp nữa, hức hức~~

      • ilangilang Tháng Tư 20, 2012 lúc 7:16 sáng Reply

        ấy ấy, thế Thích Cố thì sao? Chị thích Đồng nghiệp văn hơn á. Bắt đền cô.

        • nana_chan Tháng Tư 20, 2012 lúc 1:08 chiều Reply

          hết bộ muốn làm oài, mấy bộ hay thì một là thơ văn nhiều, em ko nuốt trôi, ko thì sẽ bị ôm mất, nếu có bộ hay em sẽ làm tiếp, dĩ nhiên ko thơ văn lai láng, không cồ trang là ok =]]

          • ilangilang Tháng Tư 20, 2012 lúc 4:53 chiều Reply

            thơ văn lai láng, cổ trang lại là gu của chị á *bật khóc, giãy đành đạch*
            Như kiểu Thiên sơn mộ tuyết ý.
            Bắt đền *rạch giấy nháp ăn vạ*

            • nana_chan Tháng Tư 20, 2012 lúc 5:18 chiều Reply

              =…= vậy thì đừng bắt đền em làm chi, em ko có duyên với mấy thứ đó, mấy thứ như thế ss đi tìm mướp để biết thêm chi tiết đi, nhà 7G có mướp là giỏi mấy thứ đó nhất, sau tới mực, tồi . . . cuối cùng là em đó, hịhịhị, bắt đền cũng vô ích =]]]

              • ilangilang Tháng Tư 23, 2012 lúc 2:26 chiều Reply

                Cô… cô cứ chờ đấy… chị làm âm hồn nhất quyết không tiêu tán, ngày đêm quấn lấy cái mặt cô

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: