|DSBD| Dark Night – 5

Editor: Nana-chan

Beta: Tử điệp

— Dark night 5 —

Chuông cửa vừa vang hết ba hồi, trên màn hình điện thọai gắn trước cửa liền hiện ra khuôn mặt của nhà biên kịch nổi tiếng Jack Daunt.

Roliam đóng cửa xe, đi lại sau lưng Furth.

“Xin chào ngài Daunt, rất xin lỗi vì đã quấy rầy ngài, tôi là Furth Hassing, nhân viên đặc vụ FBI, chúng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi ngài.” Furth đem huy hiệu đặc vụ đặt đối diện với màn hình điện thoại, vài giây sau, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Hai người bước dọc theo con đường trồng đầy hoa hồng, ánh trăng trong đêm tối vắng vẻ từ trên cao chiếu xuống.

“Haha, nếu như có vài cây nến, vài cô nàng xinh đẹp, cộng thêm khúc nhạc của Tchaikovsky nữa thì. . .” Roliam khe khẽ hút sáo một khúc nhạc, “Tôi có thể khiêu vũ rồi.”

“Anh xác định đó không phải là một khúc nhạc cưới sao?”  Furth khẽ nghiêng mặt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, “Hôn lễ của chúng ta có thể cử hành ở đây luôn cũng được.”

“Cần sửa.” Ngón tay của Roliam khẽ lắc lắc trong không khí, “Không phải là ‘chúng ta’ mà là ‘huyết tộc’. Tôi thật sự không muốn cùng anh nghe một khúc nhạc cưới đi trên con đường trải đầy hoa hồng như thế này, đối với tôi đó sẽ là ác mộng cả cuộc đời này mất.”

Furth mỉm cười nhưng không nói gì thêm, bởi ngay sau đó Daunt đã mở cửa ra, trong chớp mắt, Roliam cảm giác như có một trận gió vừa thổi qua trước mắt, tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện Furth đã đứng ở trước mặt Daunt, hai tay đặt trong túi áo vest, mặt gã hơi rướn về phía trước.

Roliam không chút nghi ngờ, chưa tới nửa giây, Furth đã có thể bắt được thần kinh của vị tác gia này rồi.

“Ngài Daunt thân mến, có thể nói cho tôi biết, sau khi uống máu của mấy người phụ nữ tóc nâu, có phải ngài đã giết chết bọn họ rồi ghim lên trần nhà hay không.”

Daunt ngơ ngác nhìn Furth, lúc này hắn ta đã không còn thuộc về chính bản thân mình nữa rồi.

“Tôi không hề làm như vậy.”

“Vậy ngài cũng không có chút cảm xúc nào với vụ án giết người này hay sao?”

“Tôi không biết bất cứ chuyện gì hết.”

Roliam trừng mắt, nếu chỉ đơn giản như thế đã lấy được kết quả, thì anh có phải lái xe nguyên một chặng đường dài từ thành phố chạy đến cái nơi. . . ở của ‘Ma cà rồng’ thế này không hả?

Daunt dường như vẫn nằm trong sự khống chế của Furth, chỉ có thể ngơ ngác đứng nguyên một chỗ, nhìn hai người bọn họ rời đi.

“Anh thật sự vô cùng thú vị.” Roliam bĩu bĩu môi.

Furth đi đến bên cạnh Roliam, vươn tay xoa xoa mái tóc của mình, dường như mọi việc đều nằm trong dự kiến, Roliam khẽ lui người về phía sau, ngay lúc ấy, Furth đánh ra một quyền, vị tác gia Daunt đứng phía sau họ kia hình như đã lấy lại được tinh thần.

“Các anh là FBI?”

Roliam chỉ hơi nhếch môi cười, mà người lên tiếng trả lời lại là Furth, “Rất xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi vừa nhận được tin vừa đi ngay lập tức, hơn nữa thân phận nghi phạm của anh đã được làm sáng tỏ.”

Daunt ngây ngốc nhìn theo người đàn ông giống như ánh trăng kia vươn tay kéo theo đồng nghiệp của gã hướng về phía chiếc xe màu đen dừng trước cổng nhà mình.

“Nghi phạm tiếp theo là ai?” Furth yếu ớt cười hỏi.

“Ah? Nghi phạm tiếp theo?” Roliam cố gắng bê một phần tư liệu đặt xuống trước mặt tên đồng nghiệp kia, đáng tiếc phản ứng của đối phương quá nhanh, vươn tay ra nắm lấy cổ tay Roliam ngăn anh lại, “Cậu cứ tiếp tục công việc tìm kiếm nghi phạm của mình đi, còn tôi, tôi muốn đến một quán bar nho nhỏ — hưởng thụ cuộc sống.”

“Ý anh là tìm một cô gái hay một anh chàng nào đó?” Nụ cười đọng nơi khóe miệng Furth có khuynh hướng càng ngày càng sâu sắc, “Tôi cũng có thể vui vẻ thỏa mãn nhu cầu của cậu.”

Đột nhiên Roliam thu hồi biểu tình đang có trên mặt, chăm chú nhìn Furth, gằn từ từ từng từ một, “Đặc vụ Furth Hassing, tôi biết anh luôn thích độc lai độc vãng, cũng biết anh không thích đối tác ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của anh, nhưng nếu như anh có ý định tìm cách dụ dỗ tôi phát sinh quan hệ với anh, sau đó tìm một cái cớ hoàn mỹ để điều tôi đi. . . Thì anh không cần phải phiền phúc như vậy, tôi có thể tự mình viết một bản báo cáo xin chuyển công tác.”

Furth nhẹ nhàng buông tay ra, Roliam cũng nhanh chóng chở về vị trí lái xe, “Tôi tin rằng với năng lực của anh thì không cần đến phương tiện giao thông bình thường của con người.”

“Cậu đang muốn trả thù việc tôi dụ dỗ cậu? Doctor D?”

“Không sai.”

Furth cúi đầu cười khẽ, mở cửa xe bước xuống, còn Roliam sau khi Furth vừa đóng cửa xe lại đã nhanh chóng nhấn ga phóng đi.

Mười giây sau Roliam bẻ ngoặt tay lái quay lại chỗ Furth đang đứng, hạ kính xe xuống.

“Cậu thay đổi ý định, muốn chở tôi một đi một đoạn, chúng ta lại hợp tác?”

“Không phải.” Roliam lắc lắc ngón tay, “Tôi muốn nói là , mong anh có thể dùng năng lực đặc biệt của mình lập cho tôi một danh sách những nghi phạm nằm trong “nghi vấn” của anh.”

Furth vẫn duy trì tư thế lúc trước của mình, nhìn xe ôtô của người đồng nghiệp kia lần thứ hai phóng đi. Lúc này, chiếc điện thoại di động trong túi quần gã vang lên.

“Hi, Laina.”

“Hi, anh và đối tác mới ở chung sao rồi?”

“Ah, tôi vừa bị cậu ta bỏ rơi.”

“Phải không? Còn có người có thể chống lại sức hấp dẫn của anh, lại còn bỏ rơi anh nữa? Hiện giờ tôi có thể nói, tôi đối với tuyển chọn lần này của mình có cảm giác một trăm phần trăm tự tin rồi.”

Furth cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, chậm rãi nói, “Cô có biết việc không thể đọc suy nghĩ của người khác là cái cảm giác tồi tệ thế nào không hả?”

“Những câu như thế này. . .  Khi tôi còn là đối tác của anh tôi đã ở trong lòng mình lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi.” Đầu điện thoại bên kia quả nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của Lanai.

“Nhưng như vậy cũng có thể biến “thăm dò” thành một việc vô cùng thú vị đó.”

Cả chặng đường, Roliam phóng xe như bay, cửa kính cũng không được kéo hẳn lên, gió đêm cũng theo đó lùa vào trong xe, Roliam vươn tay ra, cơn gió đập vào len qua những ngón tay đang xòe ra.

Nếu nói, có một thứ giống như thời gian không thể nào nắm bắt, thì phải chăng đó chính là một cơn gió.

Hai giờ sau, cũng là vào khoảng nửa đêm mười hai giờ, xe của Roliam dừng lại trước cửa một quán bar có tên Express, đây là một quán bar cực kỳ yên tĩnh, không giống những quán bar khác luôn mở nhạc ầm ĩ, những khách hàng đến đây chỉ uống rượu, nếu có chuyện cần nói với người bên cạnh cũng rất ý tứ điều chỉnh âm thanh của bản thân xuống thật thấp.

Roliam ngồi xuống một cbàn đặt cạnh cửa sổ, anh chọn chỗ này không phải do muốn ngắm cảnh đêm thành phố, mà do nơi này có một góc nhìn, có thể thấy rõ người nữ ca sĩ đang hát trên đài.

Cô ca sĩ kia tên là Chloe, cô gái ấy có một giọng hát trầm ấm bay bổng, một đôi mắt xanh biển, và một mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ.

Roliam cũng không quá để ý đến tiếng hát của cô gái đó, cái mà anh để ý chính là những biểu tình của cô, có rất ít người có thể giống cô, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của bản thân mình.

Ánh bình minh rất nhanh tràn đến, Roliam biết đã đến giờ anh phải trở lại phòng thí nghiệm. . Không phải để nghiên cứu mà là đi ngủ. Hơi nghĩ một chút, Roliam có chút căm hận bĩu môi, cũng tại phải hợp tác với một tên không thể nhìn thấy ánh mặt trời, nên bản thân cũng phải chỉnh lại giờ giấc giống như tên kia, ngày ngủ đêm thức. . . Cuộc sống quả là bi kịch.

Ở đoạn đường chỉ cách phòng thí nghiệm một quảng trường thì, aha, kẹt xe!

Roliam bĩu môi, bên lề đường có một sạp bán báo nhỏ, trực giác của Roliam cũng cảnh báo vụ kẹt xe này nhất định sẽ kéo dài một lúc lâu, vì thế anh nhanh chân bước xuống xe mua cho mình một tờ báo.

Roliam lật tờ báo trong tay, từ tin tức Quốc tế, đến tin kinh tế chính trị, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng còi xe bị nhấn inh ỏi, rồi đến khi từ tin kinh tế chính trị chuyển sang mục các loại linh kiện ôtô, thì đã có không ít người mở cửa xuống xe, muốn nhìn xem cái gì đã khiến xe của họ bị tắc thành một hàng dài như vậy, hình như là đụng phải một thi thể ngớ ngẩn nào đó.  Trong phòng thí nghiệm của mình, Roliam đã được tận mắt nhìn mấy thi thể như vậy rồi.

Tiếp tục từ mục linh kiện chuyển đến phần tin tức đó đây. . .  Được rồi, được rồi, Roliam quyết định bản thân phải đi xem xem rốt cục đã có chuyện gì xảy ra mới được, cứ tiếp tục ngồi trong xe thế này chỉ lãng phí giấc ngủ của anh một cách vô ích mà thôi. Cần phải nói rằng, giấc ngủ với một người lao động trí óc mà nói, là một chuyện so với việc ăn một phần bữa sáng có hai quả trứng quan trọng hơn rất nhiều.

Roliam khẽ nhếch mày, chuyển tay lái, thoát ra khỏi dòng xe dài dằng dặc, đi về phía chiếc xe đậu trên cùng.

Ah, không thể nào, mình không phải vì cống thoát nước bị chặn mà ngây ngốc ngồi trong xe tới một tiếng đồng hồ đó chứ?

Ở miệng cống thoát nước bị bốn khối trụ tam giác bao quanh, mấy người công nhân vệ sinh mặt mũi tràn đầy mồ hôi, hình như là gặp phải chuyện rắc rối nào đó, cứ liên tục lên lên xuống xuống trong miệng cống thoát nước bẩn thỉu kia.

Nụ cười hoàn mỹ, nụ cười hoàn mỹ. . .Roliam không ngừng tự thôi miên bản thân, nhớ lại vẻ mặt hoàn mỹ của Furth khi đang hợp tác với mình, ép buộc bản thân cố rặn ra một nụ cười, “Xin hỏi, rốt cục là đang xảy ra chuyện gì vậy?”
Mấy người công nhân đang gặp phiền phức, đến khi nhìn thấy nụ cười của Roliam cũng phải cố mà đem mấy câu chửi tục tĩu của mình nuốt ngược trở lại.

“Có một cậu bé đang trốn trong ống thoát nước, không chịu ra ngoài, anh có biết không, cậu bé đó cứ nhất định trốn trong đó chúng tôi căn bản không có cách nào hoàn thành nốt công việc của mình cả!”

“Một cậu bé?”

“Đúng vậy, lúc đầu nhìn thấy ánh mắt của cậu bé đó lập lòe trong bóng tối, tôi còn tưởng đó là một con mèo cơ đấy! Đến lúc dùng đèn pin chiếu vào mới biết đó là một cậu bé, chúa ơi. . . Cho dù ngoài đường trẻ em lang thang có nhiều thế nào đi chăng nữa, nhưng vì sao lại đi trốn trong cống thoát nước cơ chứ? Cậu ta vừa đen vừa thối. . . Hơn nữa cậu ta cũng rất khỏe, ba cống nhân của chúng tôi xuống đó cũng không có cách nào kéo cậu ta lên được.”

Dường như có một cái gì đó đột nhiên kích thích thần kinh Roliam,mà chắc cũng không quan trọng, bóng tối mới là cái mà cậu bé kia cần phải không. Sau đó Roliam móc phù hiệu FBI của mình ra, lắc lắc trước mặt đám công nhân, “Tôi sẽ xuống đó xử lý cậu bé kia, mấy người các anh ở trên này dọn sạch mấy trụ chướng ngại này đi, đồng thời đem miệng cống đóng lại hộ tôi.”

“Thế nhưng. . .” Đội trưởng của nhóm công nhân kia nét mặt có chút khó xử, “Hôm nay công việc của chúng tôi là phải thanh lý sạch sẽ đoạn cống trên con đường này.”

“Tôi sẽ gọi điện cho sếp của các anh, không cần lo lắng.” trong đầu Roliam lúc này đang nghĩ, nụ cười trên mặt anh cũng nhanh rơi xuống rồi, anh lúc này cảm thấy vô cùng bái phục Furth có thể duy trì vẻ mặt này lâu như vậy, đồng thời Roliam cũng tỏ ra vô cùng tự nhiên mà ưu nhã, “Hơn nữa việc các anh đứng ở đây đang thêm gánh nặng cho việc lưu thông của thành phố.”

Đội trưởng nhóm công nhân thở dài một hơi, gật gật đầu, “”Được rồi, mong sếp có thể đưa cậu bé đó ra khỏi ống cống, sếp có muốn chúng tôi gọi cho văn phòng phúc lợi của thành phố hay không?”

Roliam lắc đầu, “Cám ơn các anh rất nhiều, tôi sẽ liên lạc với đồng sự của mình.”

Nói xong, Roliam nhanh chóng dọc theo cầu thang leo xống ống thoát nước, ở bên trong mùi nước bẩn và nấm mốc khiến Roliam nhớ đến mấy quả trứng Melanie luộc cho anh, làm anh chợt thấy loại không khí như thế này cũng không khó chịu là mấy.

.

.

.

cont

Tagged: , , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: