[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 9

Bạch huyết hồng tâm

Editor: Nana-chan

Beta; Kiku

— Chương 9 —

Thứ tư ngày 31 tháng 3, trời nhiều mây.

 

Có một tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra.

Thân thể của Thích Thiếu Thương vẫn luôn được giữ gìn trong trạng thái hoàn hảo nhất, thế nhưng kết quà xét nghiệm Cytomegalovirus của tôi lại cho kết quả dương tính.  Bác sĩ Trương nói, loại vi rút Cytomegalo này đối với bệnh nhân phẫu thuật ghép tủy là một kẻ thù lớn, rất dễ gây ra triệu chứng viêm phổi cấp tính, gây nguy hiểm cho tính mạng, thế nên bắt buộc phải tiêm thuốc đến khi nhận được báo cáo loại vi rút này chuyển sang âm tính mới được. Cứ như vậy, cái dự dịnh ngày 15 tháng 4 này tôi bị chuyển vào phòng cách ly cũng đã không kịp rồi. Cuối tuần này lại phải tiếp tục tham gia hóa trị.

Trong lòng tôi lại bắt đầu cảm thấy bất an, cảm thấy thời gian sao mà mù mịt vô bờ, vừa mới có một chút hi vọng, lập tức đã bị đẩy vào khoảng không chờ đợi vô vọng. Tôi thà rằng tình nguyện tham gia chiến trường nơi người chết ta sống, cũng không muốn giống như bây giờ hoảng hốt chờ đợi, liên miên không dứt, không biết đến khi nào mới là điểm kết thúc.

Càng khiến tôi cảm thấy buồn phiền hơn là, buổi chiều Vãn Tình nhận được điện thoại trong nhà gọi tới, nói tiết thanh minh năm nay phải về tảo mộ ông bà tổ tiên.

Tôi biết bản thân không có bất cứ lý do nào để ngăn cản cô ấy, quan hệ của chúng tôi cho tới bây giờ, vẫn chỉ dừng ở mức độ người yêu mà thôi. Cô ấy không có nghĩa vụ phải ở lại chiếu cố tôi, lại càng không nhất thiết phải gánh vác bất cứ trách nhiệm gì, cô ấy đã ở bên cạnh tôi suốt hơn ba tháng nay, những gì cô ấy dành cho tôi cũng đã quá nhiều rồi.

Trong lòng nảy lên hàng ngàn hàng vạn loại tâm tình, tôi cảm thấy phẫn hận, ủy khuất, tôi không biết vì sao số phận lại có thể đối xử với tôi tàn khốc như vậy, khiến cho tôi từ nhỏ đã phải mất đi cha mẹ, tứ cố vô thân, nhận không biết bao nhiêu đau khổ,  ở trường cũng gặp rất nhiều gập ghềnh nhấp nhô, sau bao gian khổ tôi mới có thể tham gia vào công việc mà mình luôn hướng tới, tìm được một tình yêu xinh đẹp vô cùng, thế nhưng lại mắc phải căn bệnh máu trắng này, nó giống như một con mãnh thú, một dòng nước lũ giữ dội gào thét kéo tới, một lần nữa khiến thế giới nhỏ bé của tôi bị đập cho long trời lở đất.

Tôi không phục, tôi không muốn khuất phục số phận, vậy nên tôi chọn cách chống lại, thế nhưng mọi chuyện cho tới bây giờ, khi đứng trước căn bệnh quái ác này tôi mới phát hiện ra bản thân mình có bao nhiêu bất lực, bao phủ quanh tôi, là tầng tầng lớp lớp vòng tròn đen tối mênh mông, tôi luôn nghĩ phải cố sức thoát ra, xé rách chúng, đem chúng đốt thành tro bụi,  nhưng rồi tôi lại cảm thấy mình không thể nào nhìn thấy chúng, không chạm tới được chúng, tôi ngày đêm không ngừng tìm kiếm, mù quáng mà quơ quơ cánh tay, tận tới khi kiệt sức, vẫn không thể nào chạm đến chúng được.

Tôi cảm thấy chúng đang dần dần co rút lại, chặt chẽ quấn lấy tôi, đem những tia khí lực cuối cùng của tôi hút hết, tiêu diệt đi niềm tin và ý chí chiến đấu của tôi,  chúng đang nhìn tôi giương nanh múa vuốt, rít gào —- Cố Tích Triều, ta muốn xem người lần này làm sao mà có thể giãy dụa được nữa đây, làm chủ sinh mệnh ư?

Chẳng lẽ tôi đã thật sự sai lầm rồi, con người nhỏ bé, sao lại có thể đấu lại với ông Trời?

Chẳng lẽ không thể để tôi ngây thơ một chút, nhất định muốn kiếp nạn kinh khủng này, cướp đi tất cả của tôi sao?

—————————————————-

Thứ sáu, ngày 2 tháng 4, trời nhiều mây.

 

Chuyện Vãn Tình về quê tảo mộ, cũng khiến cho hôm nay Hồng Lệ và tôi nổi lên tranh chấp. Cô ấy muốn nhắc nhở tôi, tôi chỉ là một người tình nguyện hiến tủy, cho dù là có cùng tiểu Cố chơi thân thế nào đi chăng nữa, bình thường đến thăm cậu ấy cũng không sao, thế nhưng không nên tham gia quá nhiều vào cuộc sống sinh hoạt riêng của cậu ấy, càng không nên vì cậu ấy mà bỏ lỡ công tác của bản thân.

Tôi biết đây cũng là ý tốt của Hồng Lệ, hơn nữa, dù sao thì hành trình hơn mười ngày kia cũng đã được an bài thỏa đáng. Thế nhưng Vãn Tình lại một lần nữa nhờ đến tôi, mà cô ấy vừa đi đã hết đến sáu ngày, để tiểu Cố một mình làm sao mà được? Mà nghe nói cuối tuần lại phải tham gia hóa trị nữa.

Hồng Lệ lại nói tiểu Cố có thể thuê hộ sĩ, còn nói hộ sĩ so với tôi còn chuyên nghiệp hơn rất nhiều, tôi nói với cô ấy, cô ấy không hiểu rồi, đây không chỉ là chuyện thuê hộ sĩ đơn giản như vậy, Vãn Tình về nhà, nhất định tiểu Cố sẽ cảm thấy khó chịu, cậu ấy là một người mẫn cảm, lại nặng tình, nên hộ sĩ cho dù có chuyên nghiệp như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chiếu cố cho cảm xúc của cậu ấy, vậy thì bảo tôi không lo lắng làm sao được?

Mấy ngày hôm nay trong đầu đều tràn đầy những chuyện liên quan tới tiểu Cố. Hồng Lệ còn nói, cô ấy cảm thấy mối quan hệ của tôi cùng cậu ấy dường như đã vượt quá mối quan hệ của người cho tủy và bệnh nhân, tôi thừa nhận.  Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ nhờ lần cho tủy này lại có thể gặp được tri kỷ của mình, chúng tôi có rất nhiều điểm chung, giữa chúng tôi luôn có những câu chuyện nói không bao giờ kết thúc, tôi luôn mong chờ sớm tới ngày có thể đến ca phẫu thuật cấy ghép của cậu ấy, dùng cốt tủy của bản thân đổi lại một cuộc sống hoàn toàn mới cho cậu ấy, tôi cùng thật sự mong muốn có thể cùng cậu ấy kéo dài mối quan hệ này.

Vậy nên có thuê hay không thuê hộ sĩ tôi cũng mặc kệ, dù sao thì tôi cũng nhất định phải đi chăm sóc cậu ấy.

 .

.

.

cont. . .

Tagged: , , , ,

23 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 9

  1. ilangilang Tháng Tư 13, 2012 lúc 1:58 chiều Reply

    Em ơi, làm thêm vài bộ Thích Cố nữa đi. CHị hứa sẽ ủng hộ nhiệt tình bằng cả bộ lòng.

    • nana_chan Tháng Tư 13, 2012 lúc 2:32 chiều Reply

      ss, em sẽ làm thêm vài bộ nữa, nếu sau khi lấp xong mấy cái hố nhà em, mà em vẫn chưa fải đi làm hay bước vô con đường kiếm cơm. ss thấy oài đó, con đường lấp hố của em cũng vô tận lắm =]]

      • ilangilang Tháng Tư 13, 2012 lúc 3:51 chiều Reply

        Cô em, chị đang đi làm, đang phải tự kiếm cơm. CHị biết cái nỗi đau của nó. Nhưng ngồi ở chỗ làm lại có nhiều thời gian đến mức chán gần chết. Thế nên cũng có thể dùng để làm việc… a. Chúc cô em lấp thật đầy mấy cái hố thật nhanh. Kiếm đc việc nhàn hạ mà lắm tiền.

        • nana_chan Tháng Tư 13, 2012 lúc 3:56 chiều Reply

          hớhớhớ, vậy ss đang làm gì thế, em đang cần tư vấn tương lai đây, hết năm nay em sắp fải bước chân lên con đường kinh khủng rồi, nói thật thì dù đi làm mà tới đó ko có việc gì làm em cũng ko thích, sau một thời gian dài suy nghĩ thật mong có thể làm mệ trùng lắm ss ơi

          • ilangilang Tháng Tư 13, 2012 lúc 4:03 chiều Reply

            há há há. Chị nói thật, đến lúc đi làm, mọi thứ đều quá khác so với những gì mình nghĩ nên đừng mong đợi nhiều quá kẻo lại thất vọng quá nhiều giống như chị. Cô em đừng sốt ruột, tìm việc cần kiên nhẫn lắm. Chị thì khác, bố mẹ xếp đặt từ A đến Z nên k phải lo. Có điều những đứa bạn tài giỏi của chị vẫn 1 tay che trời đc a. Em cứ tự tin mà nhảy vào đời.

            • nana_chan Tháng Tư 13, 2012 lúc 4:11 chiều Reply

              thật ra ko fải em lo về vụ kiếm việc, cái đó thì ko có gì nhưng mà, thật sự cảm giác mệt mỏi khi fải sống trong một xã hội quá nhanh như vậy, nhất là nếu như làm cho mấy cơ quan nhà nước ở mấy tỉnh thành nhỏ thì cũng ko fải lo tranh đấu vì cái đó ko cần, nhưng ở thành phố lớn, làm cty cổ phần bla bla thì cái việc cạch tranh là rất nhiều, nên cảm thấy bản thân sẽ mệt mỏi thôi ss àh. Em cung bọ cạp đó ss, fải tự khắc chế bãn thân nhiều lắm mới không gây thương tích cho mình và người khác =]]]

              • ilangilang Tháng Tư 13, 2012 lúc 4:59 chiều Reply

                Chị cung Bạch Dương, cũng vất vả lắm. Chị thì lại là trường hợp ở cơ quan nhà nước tỉnh lẻ, suốt ngày hầu như chỉ phải chơi thế nào cho hết thời gian. Thế mà cũng không chịu nổi vì đúng là khi phải thực sự đối mặt với cuộc sống mới thấy nó thật đáng sợ. Quá nhiều thứ làm chị muốn phát điên. Thật ra, môi trường làm việc ở các cty ngoài mà em nói, tốt hơn nhiều cái môi trường của chị. Sự cạnh tranh lành mạnh lại làm cho mình khá hơn. Sự cạnh tranh ở trong cquan NN mới là mệt mỏi. Con mẹ nó, nhiều lúc chị chỉ muốn cho chúng nó một mổi lửa.

                • nana_chan Tháng Tư 13, 2012 lúc 5:17 chiều Reply

                  ss cứ đốt đi, mà đốt trong mơ thôi, hịhịhị không ai đánh thuế giấc mơ cả, cũng chả có tội vì nó, cơ mà ss ơi nhà em ấy ko nói bama nha, thì người thân đều làm công ty ngoài quốc doanh cả, làm mà như trâu như ngựa vậy áh, cũng có bè fái, cũng dây mơ rễ má, cũng trong tối ngoài sáng, mà baba em làm doanh nghiệp nhà nước, ít ra dù có vậy đi nữa nhưng nếu an fận tí ko lo sau này ko có lương hưu, chứ mà cty kia thì lảm nhảm chút làm ở đó cả chục năm rồi bị đá đít là mất sạch. Cơ mà bama nói muốn làm ở cty ba cũng ko sao nhưng fải hi sinh vài năm tháng ở thành phố — làm cầu nối cho thằng em lên học đại học =”=, không muốn, nhưng nói thật thì bắt em về nhà giờ cũng mệt, em người bắc, vô trong này ở cũng 4 năm rồi, mà giờ cái nhà thích cố thân thiết của em nó lại toàn là dân trong này =”=, về quê rồi muốn đi cũng khó =”=, nhưng nếu hi sinh csống thêm vài năm nữa, nhỡ có người yêu rồi mà khó về, em yêu quê em ah, muốn về ăn bám bama đỡ fải nấu cơm lo tiền thuê nhà, lại có người chăm (tư tưởng của mệ trùng =]]])

                  • ilangilang Tháng Tư 16, 2012 lúc 7:28 sáng Reply

                    Thế thì khỏi cần cô nhắc, chúng nó đã ra tro đến mấy lần rồi. Bố mẹ chị cũng là tính toán cho chị như thế đấy, phụ cấp, lương hưu rồi hỗ trợ lúc sinh đẻ, đau ốm. Thế nên dù k muốn 1 tẹo nào chị vẫn phải ở đây làm mo đây. Chị cô đây cũng đang ăn bám, k tốn tiền nhà, tiền ăn, sướng muốn chết. Chị là chị thấy em ở tạm 1 thời gian nữa, đợi thằng bé nhà em nó ổn ổn rồi phé. Chuyện người yêu cứ từ từ, lấy chồng sớm làm gì cho nó khổ. Chơi nát bét cái nhà Thích Cố đi rồi ra về cho bõ. Chứ ở trong ấy lăn lộn 1 mình đau đầu lắm.

                    • nana_chan Tháng Tư 16, 2012 lúc 4:57 chiều

                      hịhịhị, chậc khoa học nói sinh con sau 30 là ko tốt cho đứa trẻ, em ko lo cái vụ chơi bời em lo cho con em thôi (suy nghĩ sâu xa =”=), chứ mà yêu thì tới giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, cũng chưa thích một ai cả (dù chỉ là hơi động tâm), khi xưa còn bé thì ôm manga, lúc bước ra khỏi động manga thì rơi vô động SA/Ya rồi cuối cùng rơi vào tổ quỷ đam mỹ, nhất kiến chung tình =”=, vậy nên ss ko phải lo việc em ko quấy nát nhà thích cố =]]]

      • ilangilang Tháng Tư 17, 2012 lúc 8:44 sáng Reply

        Giời ạ, con đường hư hỏng của cô quá giống chị. Vào động nhện rồi bây giờ dứt kiểu gì cũng k ra. Bị 1 lũ em 9x mỉa mai, miệt thị mà k bỏ đc. Chị k lo cho con cô, chị là chị lo cô chơi k đủ rồi vật vã hối hận lúc sắp phải lập gia đình thôi. Chưa chơi đủ chưa về, cứ thế mà làm cho chị.

        • nana_chan Tháng Tư 17, 2012 lúc 10:42 sáng Reply

          aìh, giờ fải tìm cách kiếm cái tên nó ko ham chơi mà chăm làm vác về làm thê nô chứ ss, mực tiêu của em đấy, bản chất em đã là nữ vương rồi, chỉ sống nổi với trung khuyển, thê nô thôi, hịhịhị, mà nếu kiếm dc tên như vậy, chắc cũng ko lo vụ chơi bời đâu nhỉ, vì ngoài sỡ thích ôm sách ôm đam, em rất chi là ngoan ngoãn đấy nhé, chỉ hơi bị lười thôi =”=

          • ilangilang Tháng Tư 17, 2012 lúc 3:01 chiều Reply

            Này, càng nói càng thấy giống chị đấy. Chị cũng chưa chọn đc 1 người để gắn bó là vì k tìm thấy kẻ nào toàn tâm toàn ý đủ với mình. Cái loại mà chỉ đông đi đông, chỉ tây đi tây mới đc. Cái loại mình có hành đến mức nào cũng thầm lặng chịu đựng thì mới ở đc với chị. Cái loại chị có sai cỡ nào nó vẫn là người xuống nước trước mới đc. Vì chị k bao giờ chịu lùi. Và chị cũng k có chơi bời vớ vẩn, k quán xá, k sàn hộp, k trai gái vớ vẩn, chỉ là có cái sở thích nó hơi bị biến thái thôi.

            • nana_chan Tháng Tư 17, 2012 lúc 3:07 chiều Reply

              hình như là chung ta cùng một ổ thì fải, chậc chậc bật mí cho ss cái ổ thích cố nhà em toàn một lũ như thế =”=, nói chung một sẽ chết già vì không kiếm đươc một tên như bb, hai là sẽ có cuộc sống nữ vương hạnh phúc của mn, nhưng xem ra vế hai hơi bị khó, kiếm đâu ra bb trên đời cơ chứ. Còn cái sở thích thì, chậc, khó chia sẻ, ra ngoài ko có ý dấu, nhưng nếu ko muốn bước tiếp trên con dường sự nghiệp thì mới có gan công khai tùm lum, ai, thật ức chế. Mà ss có QQ ko, ko hỏi yh vì em ko xài yh, đã đọc đam em chuyển hẳn sang xài qq, vầy mới dc, hịhịhị, nói thế chứ bên yh chả có ma nào, còn bên qq có nguyên hội hủ =]]

              • ilangilang Tháng Tư 17, 2012 lúc 4:27 chiều Reply

                Chị xin trả lời cô rằng chị k có biết tiếng Trung, chuyên ngành của chị là Anh và Đức nhưng mà đam mê của chị ló lại là Đam mỹ. Thế nó mới khổ tâm. Bạn nào mà bảo pass là phiên âm Pinyin là bỏ mẹ chị. Chị cũng k dùng yahoo vì có 1 số mqh ở đó mà chị muốn quên đi. Chị chỉ dùng skype để liên hệ khi làm việc thôi chứ k có chat nhiều. Càng ngẫm lại càng thấy hủ nữ biến thái chúng mình đôi khi tính tình cũng quái đản, cương liệt quá. Thành ra lúc nào cũng như là đang gây sự với đời.

                • nana_chan Tháng Tư 17, 2012 lúc 4:44 chiều Reply

                  ầy đừng thế, em ko có gây sự, em fà đám từ bên trong thôi, hịhịhị, chuyên ngành của ss là anh và đức ư,chời ơi hâm mộ, ss ơi em muốn ôn thi IELTs mà mất fương hướng đây =”=, xài qq đâu cần tiếng trung, do có người trong nhà ko dùng dc yh nên mới xài qq, dùng cái đó thích hơn yh, lại tiện lợi nữa =]]

                  • ilangilang Tháng Tư 18, 2012 lúc 2:27 chiều Reply

                    Em ạ, chị đã thi IBT tuy kết quả không đc cao nhưng dù sao cũng đã có đc cái điểm. Chị không thấy là phải đi học ôn đâu. Mình có thể tự học mà. Đi ôn thực sự tốn tiền và thời gian mà có khi lại không đủ hiệu quả như mình nghĩ. Có cái chứng chỉ thì cũng tốt. Cố lên em. Lên tham khảo trên các diễn đàn xem thiên hạ làm thế nào.

  2. Mạn Mạn Tháng Tư 13, 2012 lúc 6:37 chiều Reply

    nana tỷ, 1 tuần/chương sao???T^T
    hơi lâu ấy nhỡ~~~

    • nana_chan Tháng Tư 13, 2012 lúc 7:22 chiều Reply

      đâu có lâu, tại vì thực sự là ta lười dù đã có hàng trữ nhưng ta edit chưa có xong, mà ta đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng bị đun niu rui nữa, nên tâm trạng lên xuống thất thường, làm vầy để đảm bảo là tuần nào cũng có đồ và mọi người ko bị ngừng giữa chứng vì bất cứ lý do gì khác trừ lý do bất khả kháng bất chợt xảy ra =]]

  3. Linh Linh Tháng Tư 14, 2012 lúc 10:20 chiều Reply

    Chà Nana vô đây tự lập rất giỏi a, nói thiệt ta ở Thành phố quen ở với ba mẹ nó cũng có bất lợi là ít tự lập hơn như nàng.Thui cái gì nó cũng có giá cả? Chẳng ai sướng hết đâu!

    • nana_chan Tháng Tư 14, 2012 lúc 10:51 chiều Reply

      Thôi thôi nàng ơi, ta vô đây ở nhưng là ở với nhà người thân, cơm nước ko lo, dù có góp tiền thì cũng ko lo ko có người nấu cơm giật đồ cho, chứ ta đâu fải ra ngoài ở trọ như những người khác đâu, nói chung so với đa số sv bây giờ ta dc coi là sung sướng rồi đó (mỗi tội nhà xa quá =”=), tuy xa bama nhưng từ nhỏ chí tại bốn fương nên chả thấy gì, chỉ là giờ tự nhiên đâm lười muốn về nhà ăn bám bama thôi, noi chung có tư tưởng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đấy =]]

      • Linh Linh Tháng Tư 14, 2012 lúc 11:32 chiều Reply

        oài nhớ ba mẹ hỉ? mai mốt lấy chồng xa chắc nàng khóc thê thảm goì.Ế vậy cũng đỡ a, chứ thấy mấy đứa bạn ta vô đây ở trọ trả tiền phòng mệt chết ý, cũng tuị.!

        • nana_chan Tháng Tư 14, 2012 lúc 11:49 chiều Reply

          ta đã nói ta trí tại bốn fương mà từ nhở đã vô tâm oài, đi là ta đi thẳng cánh đó, còn chắc ta tìm cách quy hương thôi, ko thích ở trong này nữa, dù sao thì ta là người khó thay đổi nếp sống, vô đây 4 năm oài mà không có wen =”=,vẫn tương tư đất Bắc =”=

Gửi phản hồi cho Linh Linh Hủy trả lời