Tôi nhân – [C 22]

Editor: Nana-chan

Beta: Kiku

— [C 22] —

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại gật đầu chấp nhận, bất tri bất giác, từ bên khóe mắt có giọt nước mắt chảy dài theo khuôn mặt.

Mạnh Vãn Đình thở dài, “Anh tốt nhất hãy nên biết chấp nhận thực tế . . .Cuối tuần này còn theo tôi trở về Hương Cảng.”

Hai mắt tôi bỗng trừng to, “Mạnh tiên sinh, vì sao?”

Mạnh Vãn Đình vỗ nhẹ lên mặt tôi, “Anh có phải cảm thấy hơi choáng váng hay không? Anh nghĩ tôi còn cần phải tiếp tục ở cái nơi tồi tàn này để làm gì nữa?”

“Vậy sau này. . .” Tôi run run hỏi lại.

“Không phải anh cũng đã ly hôn rồi sao? Sau này chỉ cần thật ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi mà chuộc tôi thôi.”

Mạnh Vãn Đình mạnh mẽ giật hai chân tôi để sang hai bên hông, dứt khoát một lần động thân đâm vào. Tôi không kìm được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay cố gắng ôm chặt lấy cổ Mạnh Vãn Đình.

“Anh ôm tôi chặt. . . muốn chết. . .” Mạnh Vãn Đình đem tay tôi hơi gỡ ra một chút.

Tôi cố gắng chịu đựng sự vận động của Mạnh Vãn Đình ở trên người mình, nhỏ giọng thử cầu xin, “Mạnh tiên sinh, anh có thể để cho tôi gặp con gái tôi trước khi đi hay không, chỉ một lần thôi?’

“Vậy anh có để cho tôi gặp lại Hinh Hinh một lần hay không?’

Tôi nhắm mắt lại.

Mạnh Vãn Đình, tôi đã để cho anh muốn làm gì thì làm, không đòi hỏi gì, sao anh lại cố tình muốn khơi lại chuyện cũ?

Khoảng thời gian này, tôi giống như một con rối không có linh hồn, mỗi ngày đều không mặc quần áo nằm ở trên giường. Còn Mạnh Vãn Đình mỗi buổi sáng hình như đều phải ra ngoài giúp vui cho cô vợ chưa cưới, tối đến yêu cầu của gã đối với thân thể của tôi cũng không quá nhiều. Nói chung, vẫn trong khả năng tôi có thể chịu đựng được.

“Mộ Tịch, ăn đi.” Chu Cẩm Hoa bê theo một khay thức ăn nhỏ vào phòng, bên trên là những món ăn được làm vô cùng tinh xảo.

Tôi nghe lời cầm thìa lên ăn vài thìa cháo, sao đó cũng không ăn vào được cái gì nữa.

“Mộ Tịch, cậu vẫn nên ăn nhiều thêm một chút, đàn ông đàn ang sao lại ăn ít như vậy chứ. . .”

“Đàn ông?” Tôi thảm đạm cười hỏi ngược lại anh ta.

Hiện giờ, tôi càng ngày càng khó có thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân, thỉnh thoảng hay thốt lên những câu nói không dễ nghe một chút nào. Những lời này nói cho Chu Cẩm Hoa nghe thì còn không sao, chứ để Mạnh Vãn Đình nghe được, lại tránh không được một trận dằn vặt đau đớn. Chu Cẩm Hoa mở to mồm không biết phải nói thế nào, cuối cùng thì không thể làm gì khác mà tức giận bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đó, cảm thấy mỗi ngày của anh ta chắc cũng chẳng khá giả gì.

Bị người ta biến thành một món đồ chơi nhốt tại nơi này, mà vẫn còn tâm trạng để đi lo cho người khác sao? Tôi cười nhạo bản thân mình ngu ngốc, mê man nằm xuống. Thân thể ngày càng trở nên suy yếu, vết thương trên người cùng ngay càng chồng chất. Nước da vốn đã không khỏe mạnh giờ đây lại trắng bệch đến đọa người. Nếu như có thể như thế này mà chết đi cũng coi như là một chuyện tốt. Chỉ là. . .

Thật muốn ôm thiên thần bé nhỏ vào lòng một chút.

Khoảng 10 giờ hơn Mạnh Vãn Đình trở về nhà, nét mặt chứa đầy vẻ uể oải mệt nhọc. Hắn ta rửa mặt qua một chút, rồi nhấc chăn ôm lấy tôi.

“Nghe nói anh không chịu ăn uống cẩn thận.”

“Mạnh tiên sinh, không phải tôi không chịu ăn, mà tôi chỉ đơn giản là không cảm thấy đói mà thôi.”

Ở trước mặt Mạnh Vãn Đình, tôi đã không còn để lộ ra bất cứ loại biểu tình nào, chỉ còn thuận theo mà trả lời mỗi câu hỏi của hắn ta, phối hợp sự tác cầu mỗi đêm của hắn, tuy rằng tôi không có bất cứ một chút cảm giác nào.

Mạnh Vãn Đình kéo mặt tôi về phía hắn, “Sao lại chỉ luôn có cái vẻ mặt hời hợt như thế này?”

“Mạnh tiên sinh, tôi cảm thấy mệt mỏi.”

Mạnh Vãn Đình đem mặt tôi vùi vào trong lòng hắn, khẽ thì thầm bên tai tôi, “Lâm Mộ Tịch, tôi ghét vẻ mặt lúc nào cũng nhàn nhạt mà tràn đầy hoài niệm của anh.”

“Hiện giờ đã không phải rồi.” Tôi nhợt nhạt trả mời.

Hai mắt Mạnh Vãn Đình tràn đầy nguy hiểm chăm chú dừng lại trên mặt tôi

“Sau ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây trở về Hương Cảng.”

Nói xong câu đó, Mạnh Vãn Đình chằm chằm nhìn tôi, như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi cũng lười không muốn suy nghĩ nhiều, vô nghĩa mà trả lời một câu, “Được.”

Nhận được câu trả lời này, tôi nhận thấy độ ấm trong mắt Mạnh Vãn Đình ngày càng cao, phảng phất giống như có một ngọn lửa đang dần nhen nhóm bên trong, nhưng đốm lửa kia chỉ cháy một lúc, rồi lại dần dần biến mất. Tôi cũng không còn cảm thấy sợ, mà chỉ là đã sớm đem chuyện này trở thành thói quen, có thể khống chế được chỉ có bản thân mình mà thôi.

“Hôm nay Hoàng San đã đi rồi, ngày mai tôi mang anh đi mua một ít quần áo.”

“. . . Mạnh tiên sinh tôi có thể mặc quần áo sao?”

Mạnh Vãn Đình trầm mặc mộ lúc, sau đó gật đầu, “Có thể, thế nhưng anh phải nhớ rõ thân phận hiện tại của bản thân mình. . . Càng sớm quên đi quá khứ, càng cảm thấy dễ dàng hơn.”

Tôi minh bạch, ngay tại thời điểm chia tay tiểu Tuyết ngày hôm đó tôi đã minh bạch, sau đó vài ngày Mạnh Vãn Đình đã mang tờ đơn xin ly hôn đã được làm rất tốt đưa đến trước mặt mình, tôi lần tứ hai đã thấy rất rõ ràng, mình đã trờ thành một vật sở hữu đặc biệt của hắn ta.

Hành vi của Mạnh Vãn Đình cùng với tính tình của hắn giống nhau, người khác luôn khó mà lý giải nổi. Mạnh Vãn Đình đỡ tôi bước lên máy bay, vây xung quanh là một vòng bảo tiêu. Ở trong khoang máy bay hạng nhất, tôi nghiêng mình ngồi trên ghế. Mạnh Vãn Đình chọn cho tôi một chỗ ngồi sát cửa sổ, không biết là do hắn ta có ý tốt muốn tôi được ngắm nhìn thị trấn nhỏ bé này lần cuối, hay là hắn ta muốn dùng cách này để châm chọc tôi, sắp phải buông tay cuộc sống với  tự do và tôn nghiêm của mình đây.

Không cách nào có thể đoán được.

Tôi nhắm mắt lại, buông tha cho cơ hội ngắm nhìn cuối cùng này, ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Bước xuống máy bay, tôi mới biết, quyền lực cũng như tài lực của Mạnh Vãn Đình thật ra to lớn đến mức nào. Đầu tiên là nguyên một hàng dài những chiếc BMWs giống nhau như đúc đến đón máy bay, Mạnh Vãn Đình kéo tôi ngồi vào một chiếc ở chính giữa hàng xe.

Ngồi trên xe khoảng 4 tiếng đồng hồ, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy nhà của Mạnh Vãn Đình. Đó là một trang viên có diện tích lớn vô cùng, có rất nhiều người hầu đứng thành hai hàng ở ven đường đợi Mạnh Vãn Đình. Rồi có một ông cụ mặc một bộ đồ màu trắng đi đến mở cửa xe.

“Thiếu gia, hoan nghênh về nhà.”

Mạnh Vãn Đình nhu hòa mỉm cười, nói chuyện cới ông lão kia, “Tần thúc, đây là Lâm Mộ Tịch, chú thay cậu ấy thu thập một chút sau đó dẫn cậu ấy lên thăm quan phòng của mình.”

Tần thúc gọi đến hai người, một trái một phải đỡ tôi lên lầu ba. Cả quãng đường này, tôi đều cảm thấy sau lưng mình có một tia nhìn nóng rực như lửa chăm chú bám vào lưng.

Thế nhưng tôi không quay đầu lại.

Phòng ngủ của tôi khá lớn, khoảng chừng 50 m2. Được thiết kế đậm chất tây âu, tạo cảm giác thoải mái không gì sánh được.

Dĩ nhiên ngoại trừ cái giường sang quý đặt giữa phòng kia.

“Bác sĩ Lâm, thiếu gia có phân phó, trước tiên cậu hãy đi tắm, sau đó xuống dưới nhà cùng thiếu gia dùng bữa trưa. Quần áo ở trong ngăn tủ bên trái, tất cả đều là chuẩn bị cho cậu.” Tần thúc tuổi chừng trên dưới 60, người hơi mập, khẽ tủm tỉm nở nụ cười nhìn tôi.

Trong lòng tôi cũng không kìm được mà cảm thấy ấm hơn một chút, “Đã làm phiền chú rồi, Tần thúc.”

Tôi mở ngăn tủ phía bên trái ra, bên trong treo đầy những bộ quần áo hàng hiệu đắt giá. Tôi tiện tay kéo xuông hai bộ không biết là của nhãn hiệu nào, sau đó cởi bộ đồ sang quý đang mặc trên người móc lên giá áo.

Cố gắng điều hòa hơi thở, lần theo túi quần nho nhỏ. Cảm giác được đồ vật đang nằm trong lòng bàn tay của mình, tôi yên lòng, đi vào trong phòng tắm.

Áo ngủ màu vàng nhạt rộng thùng thình, được mặc ở trên người tôi tạo lên một cảm giác không ra sao cả, tôi bước xuống lần, nhìn thấy Mạnh Vãn Đình đã không nhịn được ngồi xuống vị trí chủ vị trước bàn ăn.

“Đến đây, ngồi xuống.” Mạnh Vãn Đình lạnh lùng ra lệnh.

Tôi ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn ta. Ở trong nhà của mình, hành động của Mạnh Vãn Đình đã trở lên tùy tiện rất nhiều, thế nhưng vẫn lộ ra một tầng không khí khiến người khác khó có thể tiếp cận được.

“Ăn cơm đi, anh cần dần dần làm quen với cuộc sống ở nơi này.”

.

.

.

cont. . .

Tagged: , , ,

5 thoughts on “Tôi nhân – [C 22]

  1. vy Tháng Tư 11, 2012 lúc 12:26 chiều Reply

    hichic chương mới
    đọc chương này thấy tội anh Tịch quá đi cam chịu số pận lun á
    anh Đình à đến bi jo anh mí tha cho anh Tịch đây anh mí iu ảnh đây khổ anh Tịch quá anh ui
    thanks nàng nhìu nha

    • nana_chan Tháng Tư 11, 2012 lúc 12:58 chiều Reply

      Ầy nàng cứ đọc kỹ từ những tập trước mà coi, thật ra là vì anh Đình thích anh Tịch oài nên mới vậy, chứ không với tính cách bình thường của ảnh, nếu ảnh ko yêu thì sẽ ko làm tới mức này đâu, ảnh cũng là straight mà =]]

  2. Tiểu Quyên Tháng Tư 11, 2012 lúc 10:07 chiều Reply

    tội anh Tịch ko đc gặp con gái a

  3. tuyethoacac Tháng Tư 21, 2012 lúc 5:33 chiều Reply

    Dc a Đình iu đúng là khổ ge lun bị ngược ko thương tiếc ! ko bit a Đình sẽ làm gì để a Tịch iu mình đây ta ?

  4. pe Tháng Mười Một 2, 2012 lúc 7:15 chiều Reply

    hức hức nàng ơi bao giờ mới trở lại…ta thích bộ nì lắm, like ủng hộ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: