|DSBD| Dark Night – 4

Editor: Nana-chan

Beta: Hầu lão

— Chương 4 —

“Anh thích nhóm máu nào? A hay B? Tôi đoán anh cũng giống những người bình thường luôn muốn nếm thử món Pate gan ngỗng hay món nấm Truffe đen quý hiếm, có khi loại anh thích lại là nhóm RH âm đó nhỉ?” Roliam quay đầu lại nhìn Furth, ánh mắt của anh chiếu thẳng vào hai mắt của gã.

Furth bỗng cảm thấy chiếc kính mỏng kia nhìn thật chướng mắt, “Tôi thích nhóm AB.”

“Ừmh!” Roliam gật gật đầu, vứt cho tên kia ba bức ảnh, “Đây là ảnh chụp của ba nạn nhân trong ba vụ án gần đây nhất có cách gây án tương tự nhau, nạn nhân đều là nữ, đều là những người mẹ trẻ, có một mái tóc dài màu nâu, vóc người bảo trì tốt, mắt màu xanh, là người Causcasus, con của nạn nhân đều có độ tuổi trung bình từ năm tới sáu tuổi.”

“Vậy nên?”  Furth nghiêng nghiêng mặt, ánh mắt của gã dừng lại trên người Roliam.

“Tôi đang cho rằng, liệu có phải tên sát nhân này không phải đang cố chấp với một loại máu nào đó, mà lại có sự si mê với một loại hình phụ nữ có những đặc điểm như tôi vừa liệt kê ra không.” Cổ tay của Roliam trong không khí xoay xoay vài vòng, nhìn giống như một một ông giáo sư đại học đang đứng diễn thuyết trên bục giản, “Theo tôi nghiên cứu, hút máu đối với Huyết tộc không chỉ là để no bụng mà còn. . .”

“Cách thể hiện tình cảm.” Furth mỉm cười bổ sung.

“Nếu như nói, chúng ta muốn tìm ra tên hung thủ này, chỉ cần tìm một người có thể có những đặc điểm thỏa mãn ham muốn của tên này thì sao? Một người phụ nữ có mái tóc dài màu nâu, mắt màu xanh, có con từ năm đến sáu tuổi. . .”

“Như vậy tên này có thể chỉ mới bị ‘chuyển đổi’ gần đây mà thôi. Nhưng là ai đã chuyển đổi tên này thì người kia cũng đã không làm hết trách nhiệm dẫn đường của mình.”

“Chuyển đổi?”  Roliam nhìn Furth, “Vậy mà tôi đã nghĩ anh cũng sẽ có một loại phụ nữ yêu thích chứ, tới khi ‘ăn cơm’ anh sẽ có khuynh hướng đi tìm loại người mà anh yêu thích.”

“Đối với một ma cà rồng thuần huyết thì mùi vị của máu cùng kẻ cung cấp máu không có quá nhiều liên hệ. Thế nhưng đối với một ma cà rồng chuyển đổi thì họ vẫn giữ lại rất nhiều thói quen của. . . loài người.” Furth vẫn như trước nhan nhã nói.

“Ah, nếu nói như vậy, chúng ta cần phải tìm được sự khác biệt của DNA mẫu này so với DNA của người bình thường, chứ không phải là so với mẫu DNA của Huyết tộc, tôi đoán rằng tư liệu của người này vẫn chưa được cập nhật vào hệ thống của Huyết tộc.”

“Đúng vậy.” Furth ngẩng đầu lên, ánh đèn trên trần tỏa xuống lưu lại trên cạnh mặt hoàn mỹ của gã, “Tôi phát hiện, mỗi khi cậu nói chuyện đều nói ‘Người bình thường’, vì sao lại phải thêm vào hai từ ‘bình thường’ nữa vậy? Tôi nghĩ giữa huyết tộc và loài người biên giới đã cực kỳ rõ ràng rồi chứ.”

“Thật không phải, tôi là một nhà khoa học. Nghiên cứu của tôi cho tôi biết, DNA của huyết tộc các anh cùng người bình thường hầu như không khác nhau là mấy.”

“Hầu như?” Furth lại nở nụ cười.

“Đúng vậy, chúng chỉ có một chút khác biệt nho nhỏ mà thôi, sự khác biệt này đã đem tới cho các anh khả năng hồi phục rất nhanh, có thể đọc được tư tưởng hơn nữa khống chế tư duy của con người, còn có một tốc độ di chuyển cực nhanh, và còn cả chứng bệnh sợ mặt trời đáng buồn kia nữa, nhưng với tôi mà nói, đó cũng chỉ là một sự khác biệt rất nhỏ, giống như loài tinh tinh so với loài người chỉ có lượng hồng cầu ít hơn mà thôi.” Roliam đi ngang qua bên người Furth, “Hay cũng có thể nói, Huyết tộc các anh cũng chỉ hơn con người một bậc trong bước thang tiến hóa thích nghi mà thôi.”

“Một suy đoán rất tuyệt vời.” Furth lại mỉm cười, hình ảnh của Roliam trong mắt gã hiện giờ, là khóe môi hơi kéo xuống, ánh mắt có một loại ý vị nào đó khiến gã thực sự muốn tìm hiểu xem. . . Con người này đến tột cùng là người như thế nào.

“Không những thế tôi tìm cách chứng minh tính thực chứng của suy đoán này.”   Roliam hơi nhướn này, nhìn có chút đắc ý nho nhỏ, “Đến lúc đó khả năng tư tưởng và tốc độ thần bí của các anh sẽ không còn là bì mật nữa.”

Furth chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, “Tôi rất mong chờ.”

Đột nhiên có âm thanh báo hiệu phát ra từ máy vi tính, Roliam nhanh chóng đi tới, anh nhìn máy vi tính rồi thở dài, “Tin xấu!”

“Xem ra hung thủ của chúng ta trước khi trở thành thành viên của huyết tộc, không phải là một người lính, cũng không phải giáo sư, càng không có bất cứ ghi chép nào trong hồ sơ tội phạm, vậy nên chúng ta không thể tìm được bất cứ thông tin so sánh nào trong hệ thống Bác sĩ thiên tài của máy tính cả.”

“Vậy sao!” Roliam nhún nhún vai, “Tuy nhiên căn cứ vào khả năng khám nghiệm cao siêu của phòng thí nghiệm, có thể tìm ra DNA này là của một người đàn ông, tóc màu nâu nhạt, xoăn tự nhiên, mắt màu tím. Còn về chiều cao và trọng lượng cơ thể của tên này. . . tôi không có cách nào có thể tìm ra được.”

Furth cười cười, cầm lấy ống nghiệm chứa DNA mẫu, mở nút ống nghiệm, ánh mắt chuyên tâm nhìn vào trong đó, Roliam đứng cách Furth không xa, anh có chút nghiền ngẫm nhìn hành động của kẻ kia.

“Ok, tên sát nhân thần bí của chúng ta, có tuổi ước chừng trong khoảng từ 35 – 40 tuổi, đương nhiên, biểu hiện của cơ thể sẽ vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi này. Hơn nữa tên này có thói quen cầm bút tay trái. . .”

Roliam quay đầu nhìn về phía thi thể đang nằm trên bàn mổ, gật đầu nói, “Anh nói không sai, vết cắn trên cổ các nạn nhân đều nằm ở cần cổ phía bên trái, anh còn nhận ra thêm điểm khác biệt nào nữa không, đạc vụ Furth?”

“Tuy chưa hoàn toàn được chuyển đổi, nhưng tên này cũng không thường xuyên tiếp xúc với anh sáng mặt trời, tuy nhiên như vậy cũng không có nghĩa tên này thiếu đi sự rèn luyện, thực tế cơ thể tên này đã được bảo trì khá tốt.”

“Ah, ha ha. . .” Roliam bật cười, “Thế nhưng do không hay tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên thời gian tập luyện đã bị rút ngắn lại, xem ra tên này là một người làm việc trong văn phòng, hơn nữa điều kiện sinh hoạt khá tốt, thuộc loại người có thu nhập cao, được rồi, cứ căn cứ vào những đặc điểm nhận dạng như thế này, xem xem chúng ta có thể tìm được bao nhiêu người trên đất Mỹ này có thể phù hợp với tất cả những đạc điểm này.”

“Trực giác của tôi nói cho tôi biết, nhất định sẽ không vượt quá 10 người,” Furth khẽ cười một tiếng, rồi tùy tiện đi tới bên cạnh chiếc tủ lạnh đặt ở góc phòng thí nghiệm, nhìn thấy trong đó có một chai rượu đỏ có một độ tuổi cũng khá lâu đời, cùng với vài loại ống nghiệm khác nhau trong đó.

“Ah!” Roliam xoay ghế lại, “Cái chai này thực ra cũng là máu. . .”

“Hử ———” Furth mở bình ra rồi đưa lên mũi ngửi thử, “Là máu đồng loại của tôi.”

“Tôi có một cậu nghiên cứu sinh, tên cậu ta là Albert. . . Cậu ta đặc biệt cảm thấy thích nhìn xem phản ứng hóa học khi đem máu của Huyết tộc các anh hòa lẫn với en-zim của rượu nho.”

“Tôi tưởng rằng phản ứng này sẽ phải diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài. . .” Furth đem bình rượu bỏ lại vào tủ lạnh.

“Tôi chỉ có thể nói, trực giác của ma cà rồng các anh vô cùng chính xác, chỉ có tám người đàn ông trong cả nước Mỹ này phù hợp với những suy luận vừa rồi. Tuy tôi tin rằng tất cả những suy luận trên đều không phải là từ trực giác của anh, mà đó đều là những suy đoán vô cùng hợp lý của anh.” Roliam mỉm cười, “Chỉ cần dặc điểm cầm bút tay trái, đã có thể loại bỏ được vô số người rồi.”

“Được rồi, như vậy trong tám người đó, theo cậu người nào sẽ là nghi phạm số một?” Furth vòng ra phía sau lưng Roliam, hơi cúi đầu xuống hỏi, mái tóc vàng kim dài mượt như tơ nhẹ nhàng rơi xuống, vướng lại trên vai Roliam.

“Là người này,” Roliam giơ tay gạt qua vai, vốn anh muốn đẩy mấy sợi tóc kia ra, thế nhưng lại có một cảm xúc tuyệt hảo từ trên bán tay truyền tới, khiến cho những ngón tay anh vô thức vuốt nhẹ những sợi tóc kia, “Một biên kịch đang lên, điển hình cho dạng người ban ngày không ra nắng, hãy nhìn qua tên những tác phẩm mà người này đã viết . . [Qủy hút máu trong nhà hát], đây không phải là [Bóng ma sân khấu]? Còn có. . . [Tình yêu ngàn năm]? Những tác phẩm này hiện nay đang vô cùng nổi tiếng đó. . .”

“Roliam, những động tác tay của cậu bây giờ. . . gọi là khiêu gợi đó.”  Chẳng biết từ lúc nào, Furth đã đu mình ngồi lên trên bàn máy vi tính, tỏ ra bản thân đang phải vô cùng khắc chế, một tay gã giơ lên nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc gã của Roliam.

“Xin lỗi,” Roliam làm một cái nhún vai thật lớn, “Tóc của anh tốt thật, có thể cho tôi biết anh đang dùng loại dầu gội nào hay được hay không?”

Khóe môi của Furth được kéo ra một vòng cung vô cùng quyến rũ, “Roliam, nhịp tim của cậu khi nãy bị chậm một nhịp.”

Hít vào một hơi, Roliam thẳng thắn nhìn Furth, “Ok, tôi thừa nhận anh vô cùng mê người, lúc nãy tôi đã bị anh mê hoặc. Xin hỏi, như vậy anh đã cảm thấy thỏa mãn hay chưa?”

“Vô cùng thỏa mãn.”  Những ngón tay của Furth nhẹ nhàng buông tay Roliam ra, nhìn những ngón tay kia tiếp tục gõ gõ trên bàn phím, “Kịch bản [Interview with the Vampire] cũng là do tên này viết sao.”

“Thế nào? Anh không thích kịch bản này sao?”

“Ừmh, có vẻ không tồi, đáng tiếc là dù có muốn hút máu, tôi cũng sẽ không hút máu của cá sấu và chuột.”

“Thật là đáng tiếc,” Roliam đứng dậy, giờ đây nhìn anh so với người đang ngồi tên bàn vi tính kia còn cao hơn hắn nữa cái đầu, bờ môi của anh cứ thế hiện ra trước mắt Furth, khi anh nói, đầu lưỡi kia ở trong khoang miện lúc ẩn lúc hiện, “Lúc viết kịch bản kia tên này đã không tới nhờ anh cố vấn.”

“Như vậy bây giờ chúng ta nên có một buổi phỏng vấn đặc biệt dành cho ngài đại tác gia này chứ nhỉ?” Furth bám sát sau lưng Roliam, hai người  cùng leo lên một chiếc cầu thang nhỏ hẹp, đi tới tầng dưới cùng, thì có một chiếc xe ôtô màu đen chạy lại.

Roliam quay đầu nhìn gã cười, “Tôi nói rồi, tôi có xe mà.”

“Lúc này tôi tin cậu.” Furth ưu nhã mở cửa xe ngồi xuống.

Roliam mở hệ thống GPS trong xe lên, xoay chạy như bay, băng qua những khu phố náo nhiệt của thủ đô Washington, những âm thanh ầm ĩ náo nhiệt dần rơi lại phía sau.

Mấy giờ lái xe yên lặng dần trở lên có chút tĩnh mịch.

“Ngài đại tác gia này có phải đang muốn giỡn chơi hay không đây?” Nhìn một loạt bóng cây xẹt nhanh quay cửa kính ôtô, ánh đèn neon nơi thành thị dần bị thay bằng ánh sáng của những ngôi sao, Roliam bỗng có chút sốt ruột, “Sao lại có người thích sống ở ngoại thành nhỉ? Khi đi mua sắm sẽ vô cùng bất tiện. Còn có, nếu như ai đó còn có vợ mang thai thì càng. . .Hơn hai tiếng đồng hồ ngồi ôtô, tôi nghĩ cũng chẳng kịp chờ bác sĩ phụ khoa tới nữa!”

Furth ngồi bên cạnh khẽ cười, “Chỉ là mấy tiếng đồng hồ mà thôi, sinh mệnh ngược lại dài dằng dặc.”

“Chỉ là đối với các anh mà thôi, đối với tôi thì lại không phải như vậy.” Roliam nhún vai, gió đêm thổi vào trong xe, làm tro mái tóc vàng kim của Furth lại nhẹ nhàng bay, màu vàng đó so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn, còn cả nước da trắng nhợt băng lãnh dưới ánh trăng lại mang đến một loại mỹ cảm tinh thuần.

“Roliam, cậu nên cảm thấy may mắc vì cuộc đời của cậu không kéo dài như vậy, nếu không lại như chúng tôi phải mất mấy chục thậm chí mấy trăm năm để đi tìm một thứ mỹ cảm chỉ xảy ra trong nháy mắt, đó cũng là một loại dằn vặt,” Furth khẽ thay đổi tư thế, nhìn Roliam, “Đương nhiên, nếu như cậu muốn. . . Tiểu vương tử của tôi, tôi không ngại cùng cậu chia sẻ cuộc sống bất tử này đâu.”

Roliam phất tay cười, “Cảm ơn, hơn cả sự vĩnh cửu, tôi thích ánh sáng mặt trời hơn.”

Xe đã chạy được một lúc lâu, ngay khi Roliam nghĩ thần kinh tọa của anh đã đến lúc lên cơn đau, thì bọn họ đã đi tới trước một khu biệt thự rất lớn. . . Thế nhưng nếu như nói nơi này là khu biệt thự, có khi dùng từ ‘Tòa thành’ nghe sẽ còn có vẻ hợp với nó hơn nhiều.

Roliam vươn đầu ra ngoài của sổ xe quan sát cảnh vật bên ngoài, rồi cảm khái, “Vị tác gia này thật không giống một con Qủy hút máu!”

Khu biệt thự này cao khoảng sáu tầng, cửa lớn làm bằng sắt được chạm khắc hoa văn, giữa những bụi gai quấn quýt với mhau là một bông hồng đỏ tươi màu máu đang ngủ say ở chính giữa, cả khu biệt thự được thiết kế thoe một phong cách vô cùng đặc biệt, nóc nhà như mũi tên sắc bén đâm thủng bầu trời, xuyên thủng cả ánh trăng.

“Tôi thích loại phong cách này.” Furth mở cửa xe bước xuống, không đợi cho Roliam kịp phản ứng gì nhiều, đã nhanh chân đi tới cạnh cửa rồi bấm chuông.

“Ah! Tôi còn chưa chuẩn bị tốt đâu đó!”

“Không cần,” Furth nhún vai, “Nếu như tôi không thể đọc được suy nghĩ của tên này, tôi đơn giản chỉ cần giữ tên này lại trước cửa mà thôi.”

.

.

.

cont. . .

Tagged: , , , ,

2 thoughts on “|DSBD| Dark Night – 4

  1. kankya Tháng Năm 21, 2012 lúc 5:03 chiều Reply

    :”> vote nhầm, vote nhầm :”> Ngượng quá, đang phát sốt mà đọc truyện nên hoa mắt.

    Ps: có lỗi chính tả đấy nàng

    • nana_chan Tháng Năm 21, 2012 lúc 9:04 chiều Reply

      lại có vụ vote nhầm nữa hả nàng, ờ ta sẽ nói beta thank nàng nga

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: