Lan Đình Tự – 2.3

Editor: Nana-chan
Beta: Tử Điệp
— Chương 2.3 —

Tống Nhạn Ly nhìn nhìn Lan Nhược Đình. Y vừa rồi nói y phải rời đi, nói hắn như thế nào mới có thể mở lời. . . Huống chi, hắn còn là người khiến cho y bị thương, như vậy cũng thấy vô cùng có lỗi, hiện giờ lại muốn hắn yêu cầu Nhược Đình làm việc giúp hắn. . .

“Nhược Đình công tử. . .”

Ánh mắt mong chờ của nhị tổng quản khiến người ta khó mà có thể từ chối, mà trọng yếu hơn là Lan Nhược Đình nhìn thấy trong mắt Tống Nhạn Ly có một tia chờ mong nhìn y.

Hắn chờ mong điều gì?

Chờ mong mình ở lại sao?

Hình như từ khi lần đầu bọn họ gặp mặt, Tống Nhạn Ly luôn muốn tìm cách lưu y lại.

Lan Nhược Đình trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. . .

“Ta không biết vì sao ta lại đồng ý ở lại nữa.”

Lan Nhược Đình thông qua thủy kính nói chuyện với ảo ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn.

“Ngươi không biết?”

Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi lại y.

Thông qua thủy kính để liên lạc, là phương thức liên lạc bình thường của các tiên nhân.

“Đúng vậy, ta không biết,”  Lan Nhược Đình dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Ta vẫn rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ta lại nói không nên lời.”

“Nhược Đình, người đã phạm vào tình kiếp rồi.”

Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm tay tính toán, sau đó nói cho y biết.

“Đó là thứ con người mới có, ta làm sao lại có thể có?”

“Nhược Đình ah Nhược Đình, từ lúc ngươi đi vào nhân giới, mọi biến hóa đã bắt đầu nảy sinh rồi.”

Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán.

“Vốn dĩ ngươi là một tiên nhân, không nên cùng thường nhân có bất cứ mối quan hệ nào, thế nhưng số mệnh luôn có thể liên tục biến đổi, nếu như ngày đó ta và ngươi kết thúc thế cờ, sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ta lại không hạ cờ, Hơn nữa ngươi lại định trước khi xuống nhân giới đi gặp Trữ Viêm, nhưng lại do ngưoi không thể tìm thấy hắn mà xuống nhân giới sớm hơn một ngày, bởi vậy ngươi mới có thể cùng Tống Nhạn Ly gặp mặt. Khi đó, trong mạng của hắn vốn dĩ vẫn không có ngươi, thế nhưng hiện tại lại không chỉ có một mình ngươi trong đó. . . Số phận của hắn đã hoàn toàn bị thay đổi rồi. . .”

“Thỉnh Nguyên Thủy Thiên Tông nói rõ!”

“Thiên cơ. . . Bất khả lộ. . .”

Lời này vừa nói xong, hình ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn dần dần mờ nhạt, không lâu sau thì hoàn toàn biến mất, bồn nước cũng hoàn toàn trở lại trong vắt như lúc đầu.

Lan Nhược Đình cảm thấy một cảm giác vô danh đang lớn dần trong lòng y, tựa như trong ngực vừa đổ xuống một thứ gì đó.

Y như thế nào lại có thể cùng với một phàm nhân có quan hệ?

Y như thế nào lại không thể nào mà từ chối Tống Nhạn Ly?

Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đến Tình kiếp, là chỉ y và Tống Nhạn Ly sao?

Lan Nhược Đình nhìn ra ngoài mảnh trời đêm đen kịt ngoải khung cửa sổ, màu đen tinh thuần đó cùng đôi mắt của Tống Nhạn Ly tựa như một màu. . .

Tình kiếp. . .

Là do hữu tình, nên mới thành kiếp. . .

Bên trong hoa viên một đóa hoa Lan Nhược Đình không biết tên đang nở rộ, đó là một màu trắng thuần khiết, cánh hoa màu trắng mà lại trong suốt trong gió đung đưa, dưới ánh trăng chiếu rọi lại càng vô cùng động nhân.

Đêm nay, ánh trăng lại đặc biệt sáng tỏ!

Lan Nhược Đình ngồi bên cạnh đình trụ, chậm rãi thưởng thức ấm trà Thiết Quan Âm y mới vừa pha. Y uống một ngụm trà nhỏ, giữ nó trong miệng một lúc rồi mới nuốt xuống, sau đó chậm rãi thở một hơi, mùi hương thuần khiết của trà phảng phất trong miệng không ngừng, đây chính là cách tốt nhất để thưởng thức trà ngon.

Vân Thiên Bảo vào ban đêm vô cùng yên tĩnh, chí ít là nơi mà y đang ở, Nghiên Mực viên là như vậy.

Trong hoa viên ở đây có một khu rửa nghiên mực nho nhỏ, nên nơi này mới có cái tên như vậy.

Có người nói với y cái tên này là do Tống Nhạn Ly vào ở mới có, bởi vì cũng chỉ có Tống thiếu chủ mới có tài năng biến một cái ao nhỏ thành nơi rửa nghiên mực mà thôi.

Xem ra hắn ta cũng không phải là một tên ngốc, thế nhưng vì sao, dù hiện tại y và hắn cũng đã tương đối quen biết, nhưng Tống Nhạn Ly những lúc ở cạnh y, cũng chỉ có một loại biểu hiện vô cùng trì độn cơ chứ.

Đêm hè gió mát nhẹ nhàng thổi đến khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thích. Lan Nhược Đình vươn tay tháo búi tóc ra, bỏ mặc cho mái tóc suôn dài buông nhẹ trên vai.

Trong mắt Tống Nhạn Ly lúc này là hình ảnh, Lan Nhược Đình một thân bạch y mái tóc buông dài, dựa mình bên đình trụ.

Khuôn mặt của y dưới ánh trăng có chút chói mắt, đôi mày mảnh dài khẽ nhíu, khiến Tống Nhạn Ly gần như ngây dại. . .

“Tống huynh. . .”

Bởi vì Tống Nhạn Ly thoạt nhìn so với y lớn hơn, lên trực tiếp gọi tên có vẻ không thích hợp, thế nên Lan Nhược Đình chỉ có kêu tên hắn có duy nhất hai lần, sau đó là dùng cách gọi như thế này để gọi hắn.

Vừa cảm thấy có khí tức con người, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hắn ngốc nghếch đứng trong hoa viên, người này rốt cuộc là bị sao vậy, luôn luôn rất dễ mà ngây người ra, nếu như y không gọi, sợ rằng hắn còn có thể đứng ở đây cả một tối rồi.

Tiểu Đông tử cũng giống y cảm thấy vô cùng kỳ lạ, theo như tiểu Đông tử nói thiếu chủ nhà hắn là một người vô cùng bình tĩnh, trước đây luôn là như vậy, nhưng hình như từ sau khi y tới hắn mới có cái biểu hiện kỳ lạ như vậy.

Lẽ nào là do số mệnh của hắn bị thay đổi hay sao?

“Nhược Đình. . . hiền đệ. . .”

Tống Nhạn Ly cố sức khôi phục lại ý thức của bản thân.

“Tống huynh đứng ở đó không cảm thấy mệt sao? Huynh đã bận rộn nguyên một ngày mà!”

Lan Nhược Đình rót một chén trà, vẫy vẫy tay với Tống Nhạn Ly, mời hắn ngồi xống.

Từ sau khi tới giúp Vân Thiên Bảo tham gia kiểm kê đối chiếu sổ sách, y mới phát hiện thực tế nơi đây có một hệ thống cơ cấu rất lớn, riêng phòng sổ sách cũng đã nhiều không nói hết, nếu như y không phải tiên nhân, chỉ cần hỏi quyển sổ một chút đã biết đáp án, y tuyệt đối không thể giải quyết nhiều sổ sách được như vậy.

Mấy vị tiên sinh trong phòng sổ sách của Vân Thiên Bảo gần đây đã trở lên thư nhàn không ít, cũng bởi vì có Lan Nhược Đình giúp sức, nguyên một đống sổ sách bọn họ cần hai đêm mới có thể tra hết, thì Lan Nhược Đình chỉ cần có hai canh giờ đã kiểm xong. Nhị tổng quản đáng lẽ vì việc sổ sách bận rộn mà không có thời gian chăm sóc cho mấy cái lồng chim của mình, vậy mà gần đây trong phòng sổ sách lại có một chú Bát ca vào ở, mỗi ngày mọi người lại thấy lão nhân xách nó đi khắp Vân Thiên Bảo để khoe.

Tống Nhạn Ly ngồi xuống bên cạnh Lan Nhược Đình, mùi hương tự nhiên trên cơ thể y lập tức xông vào mũi hắn.

Tống Nhạn Ly cảm thấy đầu óc hắn bỗng trở lên trống rỗng. . .

Người mà Tống thiếu chủ ngày đêm muốn gặp là Lan Nhược Đình, nơi mà Tống thiếu hiệp muốn đi nhất, cũng là nơi Lan Nhược Đình ở, hắn thậm chí có đôi khi dù người đang thì đang ở trong phòng nghị sự, nhưng trong bất tri bất giác hồn hắn lại đang bay về phía Nhạn Tê các.

Tống Nhạn Ly sợ. . .

Hắn sợ sự lo lắng của bản thân dành cho Lan Nhược Đình. . .

Đây hoàn toàn không phải là thứ quan tâm của những người bằng hữu dành cho nhau, hắn cũng không phải không biết đến ý nghĩa của hai từ đoạn tụ (dễ hiểu: Gay)

Nam nhân đối với nam nhân, cũng có loại chấp niệm như thế này hay sao?

Thế nhưng Nhược Đình. . .

Y liệu sẽ đối với tình cảm của hắn như thế nào đây?

Sẽ lại chán ghét hắn không phải sao!

Dù sao loại tưởng niệm như thế này, cũng sẽ không có được hồi đáp chỉ cần người đó là một nam tử bình thường, lại bị một người nam nhân có loại tình cảm như vậy đối với mình, kỳ thật sẽ là một sự vũ nhục lớn.

Hắn không thể để cho Nhược Đinh biết, Nhược Đình có thề ở lại đây, đã là hạnh phúc lớn nhất của hắn rồi. Hắn không thể mạo hiểm khiến cho Nhược Đình rời khỏi nơi này được.

Hắn không thể tưởng tượng, nếu như Nhược Đình rời đi, hắn sẽ trở lên như thế nào nữa!

Tống Nhạn Ly ngắm nhìn dung nhan dưới ánh trăng lại càng trở lên động nhân kia, khóe mắt hơi khiêu khiến cho khuôn mặt lại càng trở nên dị thường mềm mại đáng yêu.

Hắn không thể có loại tình cảm này dối với Nhược Đình, hắn đang suy nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Hắn là đệ tử duy nhất của Minh chủ võ lâm. . . Là nhân vật mà bao người mong muốn. . . Hắn không được phép đi ngược lại thế tục. . .

Phượng Quy tỷ tỷ nói, nên giúp hắn cưới về một thê tử.

Nàng nói đó là một cô nương trong gia tộc Đông Phương, là một người rất được. Cuộc sống của hắn nên là như vậy, lấy vợ, sinh con. kế thừa sự nghiệp của sư phụ. . .

Đó là trách nhiệm của hắn, hắn không thể nào thoát khỏi trách nhiệm của bản thân. . .

Tống Nhạn Ly im lặng nhìn Lan Nhược Đình, tận cho tới khi Lan Nhược Đình nhét chén trà vào trong tay hắn.

“Thật không biết, lúc huynh ở cùng một chỗ với ta thì suy nghĩ tới cái gì, luôn luôn ngẩn người ra như vậy.”

Lan Nhược Đình hơi giận nói, hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhướng lên, đôi môi hồng nhạt cũng hơi mím lại

Mỗi khi Lan Nhược Đình tức giận luôn mím miệng vào như vậy.

Tống Nhạn Ly trong đầu lại nhớ lại một vài thói quen nho nhỏ của Lan Nhược Đình, rồi đột nhiên hắn phát hiện đôi môi vốn phải cách mình rất xa, lúc này lại đang ở ngay trước mặt.

“Nhưng thế nào lại không nói gì. . .”

Bởi vì có một lớp nước trà mà đôi môi đó phản xạ ánh trăng cành trở lên mềm mịn ướt át, hơi thở kia lại như lan như xạ vây xung quanh hắn. . .

Vẫn trong tâm trạng không biết chuyện gì đang xảy ra, Tống Nhạn Ly liền nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đó. . .

.

.

.

cont. . .

Tagged: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: