[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 6

Bạch huyết hồng tâm

Editor: Nana-chan

Beta – Reader: Nana-chan

— Chương 6 —

Thứ sáu, ngày 18, tháng 3 trời có mưa.

Mấy ngày liền trời trở mưa dầm khiến tinh thần cũng trở lên đầy buồn phiền.

Mưa to từ đêm hôm qua, gió dật mưa lớn tàn phá những luống hoa mới nở trong khuân viên bệnh viện, thế nhưng tới giờ vẫn chưa chịu ngừng lại vẫn cứ liên tục quất gào rầm rĩ.

Trong màn đêm tăm tối, giữa tiếng mưa rơi rền rĩ, là những tiếng than khóc kêu la truyền ra từ một phòng bệnh nào đó, tôi tỉnh dậy.

Lặng im nằm trên giường, tiếng bước chân vội vã của bác sĩ y tá từ hành lang truyền vào, tôi biết lại một sinh mệnh nữa đang nằm sát bên bờ vực tuyệt vọng của bệnh tật.

Phòng bệnh trong khoa huyết học có lẽ chính là nơi gần sát với địa ngục nhất, từ khi bắt đầu nằm trong này, hầu như ngày nào cũng có người bệnh chết đi.

Gần ba giờ sáng, một tiếng khóc thét tê tâm phế liệt chọc thủng tiếng mưa, Vãn Tình giật mình tỉnh dậy, cuống quýt chạy ra nhìn, đến khi trở lại hai mắt đã hồng hồng, cô ấy nói một cô bé mới vừa 18 tuổi vừa phải giã từ cuộc sống.

Lại một sinh mệnh non trẻ yên lặng biến mất. Tôi không thể tưởng tượng ra, người mẹ kia sẽ cảm thấy bi thương đến thế nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn con gái mình chậm rãi mất đi hơi thở, đau khổ cùng bất lực….  Trên thế giới này, liệu còn có điều gì tàn khốc hơn thế?

Người chết cũng đã chết, thế nhưng người sống phải làm sao?

Tôi nói với Vãn Tình, nếu như có một ngày tôi không thể thoát khỏi cái chết, cô ấy nhất định phải kiên cường mà sống.

Nước mắt cô ấy lại tuôn rơi, một lần lại một lần phủ nhận, sẽ không, sẽ không, Tích Triều, anh không nên làm em sợ, chúng ta còn có Thích đại ca, anh nhất định sẽ khỏe lại.

Nghĩ tới Thích Thiếu Thương, trong lòng lại cảm thấy thật áy láy. Mấy ngày nay, hầu như ngày nào anh ta cũng tới thăm bệnh, mang theo sách cho tôi mượn, cùng tôi nói chuyện, ngày hôm sau còn mang theo một máy DVD xách tay cùng rất nhiều đĩa phim, tôi biết, anh ta có thể hiểu tâm tình tôi lúc này, anh ta muốn giúp tôi bớt tịch mịch một chút.

Anh ta cũng có thể hiểu, tuy rằng ngày nào tôi cũng có Vãn Tình bầu bạn, nhưng so với trước kia tôi lại càng tịch mịch cô đơn.

Trong biển người mênh mang, chúng tôi vốn chỉ là những người xa lạ không quen biết, anh ta có thể thấu hiểu tâm tình tôi quan tâm tôi, điều đó khiến tôi cảm động, hơn thế nó càng khiến lòng tôi cảm thấy chua xót.

Nghe Vãn Tình nói, để có thể đảm bảo những tế bào tủy luôn đảm bảo yêu cầu cấy ghép, anh ta đã phải chấp hành theo những yêu cầu rất nghiêm ngặt của bác sĩ, không uống bia hút thuốc, thời gian nghỉ ngơi phải tuân theo một quy luật nhất định, định kỳ kiểm tra thường xuyên, cứ liên tục như vậy cho tới khi ca phẫu thuật cấy ghép thành công.

Thế nhưng khi ở trước mặt tôi, những điều này…. anh ta chưa từng nói tới.

Hiện tại không chỉ có Vãn Tình, mà ngay cả Thích Thiếu Thương cũng bị căn bệnh của tôi phá vỡ cuộc sống sinh hoạt bình thường trước đây. Con đường phía trước mù mịt xa xôi, thự sự chẳng thể nào nắm chắc tôi sẽ có thể sống tới ngày lên bàn giải phẫu, tôi thật sự mong rằng bọn họ hãy bớt những nỗ lực này xuống một chút, để nếu như cái ngày kia có tới, bọn họ có thể bớt đi một chút thất vọng cùng thống khổ.

————————————

Chủ nhật, ngày 29, tháng 3  trời trở nắng.

Thật vất vả, tiểu Cố mới vượt qua được một vòng hóa trị.

Sáng hôm nay, tôi đưa lão Tứ tới giúp cậu ấy cạo tóc, Vãn Tình đứng bên cạnh lo lắng không ngừng, tôi liên tục phải khẳng định cho cô ấy về tay nghề của lão Tứ, cậu ta sẽ rất cẩn thận không gây ra bất cứ vết xước nào cho tiểu Cố.

Tôi biết, với tính tình của tiểu Cố, thà rằng tự tay cạo sạch tóc trên đầu mình xuống, cũng không chấp nhận nó từ từ rụng xuống do ảnh hưởng từ quá trình hóa trị.

Nhìn thấy nét buồn bực thoáng qua trên mặt Vãn Tình, tôi có thể hiểu, từ một người bạn trai anh tuấn giờ đây cái đầu lại trở lên bóng lưỡng, trong ngực cô gái này hẳn cũng cảm thấy có chút nuối tiếc.

Thế nhưng tiểu Cố lại thật bình tĩnh, khi tôi tặng cậu ấy một chiếc mũ nồi bằng nỉ hai mắt cậu ấy liền bừng sáng, còn hỏi tôi lấy chiếc mũ này từ chỗ nào.

Hồng lệ đứng cạnh tôi cứ khúc khích cười liên tục, làm tôi cảm thấy thật lúng túng.

Tên tiểu tử Hách Liên chết tiệt, thật biết cách đục nước béo cò, một chiếc mũ hải quân lục chiến mà tiêu tới 3000 tệ hải sản của tôi. Thôi quên đi, cái này là do tôi cam tâm tình nguyện, tiểu Cố thích là được rồi.

 .

.

.

cont. . .

Tagged: , , , ,

11 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 6

  1. Phong Lương Tháng Bảy 6, 2011 lúc 12:27 chiều Reply

    áy láy, hải sản kìa ss, phải là áy náy và tài sản chứ ss nhỉ…
    đùa thui, ss sửa lại nhá

    • nana_chan Tháng Bảy 6, 2011 lúc 1:31 chiều Reply

      Nhóc, cái hải sản là cái món hải sản đó, chắc ta thêm chữ vô cho đõ nhầm, là tiểu yêu đòi bb đãi một bữa hải sản 3000 tệ để đổi lấy cái mũ đó. hehehe, vậy mới nói là đục nước béo cò

  2. Tuyết Lâm Tháng Bảy 26, 2011 lúc 9:47 chiều Reply

    zời ạ =”= chờ mòn mỏi mà nàng mới tới c6!! còn lười hơn ta nữa😦
    hu hu, ứ chịu đâu, mau vì mỹ nhân mà làm nhanh nhanh lên chứ!!
    ta đóng đô ở đây đòi nợ nàng nè!

    • nana_chan Tháng Bảy 26, 2011 lúc 9:52 chiều Reply

      ta biết ta lười, nhất là bộ này thì cang lười, từ chuyên ngành đâu ra mà lắm thế, vậy nên ta trốn, ta lụi đây, háháhá
      nói vậy thui, chứ đang cố làm, chap sau mỹ nhân ngược ta dữ wé = =”

  3. ilangilang Tháng Tám 19, 2011 lúc 8:00 sáng Reply

    Cái bánh bao này, chiều chuộng mỹ nhân nhà ta là một chuyện nhưng cứ mở mồm ra là tiểu Cố. Nghe sở hữu không chịu đc.

  4. Tuyết Lâm Tháng Tám 26, 2011 lúc 10:17 chiều Reply

    Bao giờ có chương mới đây nàng?! Hu hu, hôm nào vào cũng chả thấy truyện này đâu cả, có phải nàng đã bỏ rơi mỹ nhân ko?! Ta sẽ vận động fan truy sát nàng!!

  5. Linh linh Tháng Chín 9, 2011 lúc 11:18 chiều Reply

    Bạn ơi làm tiếp chương mp71i đ.Mình muốn b iết anh Cố có qua được khg?Tội nghiệp ảnh quá.

  6. Tuyết Lâm Tháng Mười 6, 2011 lúc 7:37 chiều Reply

    *cầm dao đi tới đi lui*

  7. Hàn Lãnh Tháng Mười 17, 2011 lúc 12:01 sáng Reply

    *mài dao*
    xoẹt xoẹt
    chương mới a~~~~
    hừ hừ

    • nana_chan Tháng Mười 17, 2011 lúc 4:15 chiều Reply

      háháháhá, chờ đi nàng, lâu lâu nữa, híhíhí

      • Hàn Lãnh Tháng Mười 31, 2011 lúc 10:35 chiều Reply

        *quăng bom*
        *quăng tiểu phủ*
        *ném dao*
        đưa chương đây, hừ hừ

        (càng ngày càng thấy ta mặt dày vô sỉ giống sư phụ a~~~~) =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: