[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 7

Bạch huyết hồng tâm

Editor: Nana-chan

Beta – Reader: Nana-chan

— Chương 7 —

Thứ ba, ngày 23, tháng 3 trời không mưa.

Mấy ngày nay không cần truyền dịch nên cảm thấy thật nhẹ nhàng, thời tiết cũng thật tốt, tâm tình cũng cảm thấy không tồi.

Mấy ngày nay Thích Thiếu Thương vẫn luôn cùng tôi trò chuyện về chiến tranh vùng Vịnh, không nghĩ tới anh ta lại giống tôi đam mê quân sự, hơn nữa chúng tôi còn có chung một quan điểm —- Quân sự là một bộ phận ưu tứ nhất của nền Văn minh nhân loại, là một loại nghệ thuật và khoa học quyến rũ nhất.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn, khi ấy đang theo học tại khoa Chính trị Quốc tế của trường đại học, thì nghe tin I-rac mở rộng chiến dịch đánh chiếm Co-eot, tôi đã có thể cảm thấy sẽ có chiến tranh với một quy mô cực lớn diễn ra. Lúc đó trong nước đa số mọi người đều không muốn tiếp nhận trở thành phóng viên Vùng vịnh, vậy nên tôi đã trở thành người đầu tiên chủ động xin trở thành phóng viên mặt trận của tờ báo.

Ngày 29, tháng 12, năm 90 tại sân bay quốc tế Vãn Tình ôm tôi khóc lớn.

Tôi luôn tin tưởng, trong chiến tranh, những người phụ nữ, cô gái so với đàn ông mất đi càng nhiều, những người đàn ông cái mất đi chỉ có sinh mệnh hay tay chân của mình, còn những người phụ nữ cái họ mất đi chính là linh hồn, trái tim của họ.

Đối với những tình huống ngoài ý muốn có thể phát sinh trong tương lai, tôi đã chuẩn bị tốt tinh thần đối mặt. Tôi hiểu rõ, trừ phi tôi hi sinh còn không sẽ không hối tiếc tất cả, nếu không chắc chắn như vậy tôi đã không muốn ra chiến trường.

Sau 17 giờ ngồi trên máy bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay Istanbul, ngày hôm sau lại tiếp tục đáp máy bay boeing – 727 của hãng hàng không quốc gia Jordan tới Amman, sau đó lại tiếp tục chuyển máy bay tới I-rac.

Ngoài tiền chiến ở thủ đô Baghdad mưa bom bão đạn, muốn chụp ảnh hay phỏng vấn đều phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt, nếu không sẽ nhận được những trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí còn đưa tới những thảm họa sát thân. Tôi còn nhớ, có một cô phóng viên người Mỹ tên là Sahra cùng với… phóng viên người Mông Cổ từng tùy tiện chụp ảnh mà bị hủy thị thực đưa về nước, còn có một ký giả người Anh –  bởi vì chụp ảnh khu quân sự Bagddad mà bị treo cổ. Những sự kiện này đều khiến những ký giả Thế giới tại đây bị chấn động không nhỏ, thế nhưng tôi mỗi ngày vẫn chăm chỉ kiên trì đi săn tin tức, bọn họ không biết rằng, tôi đã rất nhuần nhuyễn tinh thần của bộ đội vệ quốc Cộng hòa, dùng chiêu hư hư thực thực sử dụng hai máy ảnh cùng một lúc mê hoặc đối phương, trước khi đưa máy ảnh cho đối phương kiểm tra tôi đã nhanh chóng thay đổi cuộn phim trong máy ảnh khác vào trong máy, bảo vệ tốt cuộn phim gốc.

Nhờ chụp được tấm ảnh của Tổng bí thư Liên hợp quốc vào thời điểm đó mà tôi cũng đã giúp tờ Tân Hoa Xã lấy về được không ít danh tiếng. Tôi còn nhớ rất rõ, khi đó có khoảng trên mười một nhà báo ký giả đứng chen chúc với nhau trên tay ai cũng cầm ít nhất một chiếc camera, máy quay, chen chúc nhau, đùn đừn đẩy đẩy, lúc ấy trong lòng tôi củng phải lớn tiếng chửi họ một trận, thật là ngu ngốc, tôi tìm được một chiếc ghế leo lên đó đứng, thoáng chốc không gian nhìn trước mắt trở lên trống trải. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đoàn người tổng bí thư Javier Perez de Cuellar

từ cửa sau bước về phía hội trường nhỏ, quân đội giữ trật tự lớn tiếng yêu cầu đám phóng viên  xếp thành hàng đi vào hội trường, tôi nhanh chóng nhảy xuống ghế bám sát theo bờ tường giống như một con thằn lằn mò mò đi vào, đến khi chạm tới tay vịn chỗ cánh cửa hội trường mới dừng lại, giả bộ giống như mấy tên phóng viên nhát gan đang đúng bên cạnh mình, cúi đầu ra vẻ nghe lệnh, nhưng chờ tới khi cảnh vệ có chút sơ hở, tôi mới bất ngời lao qua lan can, chạy đuổi theo đoàn người tổng bí thư Javier Perez de Cuellar. Phía sau lưng là tiếng quát mắng cùng tiếng dày da đuổi theo khi gần khi xa loạn xạ, tôi giả vờ như không để ý tới chạy về phía lối đi dành cho khách quý, khi đó tôi đã tự cá cước rằng bọn họ sẽ không dám nổ súng! Cứ như vậy, tôi cướp được vị trí tốt nhất, sau đó bức ảnh quý giá mà tôi chụp được đã thuận lợi vượt qua ‘Mắt thần’ của Baghdad nhanh chóng truyền đi khắp mọi nơi trên Thế giới, chiếm lĩnh tranh đầu của các tời báo lớn Quốc Tế.

Tôi vẫn luôn luôn nhớ kỹ, tiêu chuẩn đánh giá của một phóng viên, đó chính là tin tức mà anh tôi có được rốt cuộc có được bao nhiêu hãng truyền thông trên thế giới lựa chọn dùng đến.

Bước vào tháng 1 năm 91, mọi việc như chìm vào đen tối, liên lạc thông tin giữa I-rắc với Quốc Tế hoàn toàn bị gián đoạn, tôi liên nghĩ đến phương pháp dùng cách ghép vần Hán ngữ biến thành mật mã liên lạc, nhờ hệ thống điện đàm chưa bị cắt đứt của Đại sứ quán để truyền thông tin về nước.

Tôi cũng là người nằm trong nhóm phóng viên cuối cùng rút khỏi Baghdad khi quân đội Liên minh đổ bộ vào I-rắc theo con đường không tập.

Ngày 17 tháng 1, tàu chiến của Mỹ bắn phát súng đầu tiên khai hỏa chiến tranh vùng Vịnh, tôi đành không cam lòng ở lại Amman mỗi ngày chụp ảnh dân tị nạn, thỉnh thoảng lại viết một vài bản báo cáo gửi cho tổng bộ yêu cầu được đi đến Israel. Sau đó tôi cũng thử đem tính mạng của bản thân ra mạo hiểm ngồi lên một chiếc máy bay loại nhỏ của tư nhân, trở thành  phóng viên Trung Quốc đầu tiên có được thông tin liên quan đến chiến trường Tel Aviv-Yafo, Yelushalaim.

Sau khi đến Israel, mỗi ngày đều phải đối mặt với mặt nạ phòng độc cùng mỗi phút mỗi giây chờ nghe cảnh bảo có không tập, khắp nơi xung quanh mọi người đều sống trong trạng thái hoảng sợ lo âu, mà phòng khách sạn trên tần 6 đã đặt trước tại Hilton đến khi bước chân vào Tel Aviv-Yafo thì không nhanh không chậm phải chuyển thành Phòng tránh bom, mỗi khi cảnh báo ở đây vang lên, tất cả mọi người sẽ nhanh chóng bị dồn xống phòng tránh bom.

Nhưng nói thật đối với bản thân tôi, mỗi lần cảnh báo vang lên như vậy lại giống như tiêm vào người tôi một liều thuốc hưng phấn, tôi quyết không thể buông tha cho giờ phút có thể thấy được hình ảnh lịch sử tên lửa đạn đạo xé ngang bầu trời đêm chỉ trong chớp mắt kia.

Mỗi đêm, tôi cũng không để ý đến sự mệt mỏi do ban ngày đi săn tin tức đem lại, luôn kiên trì ngồi trên tầng cao nhất của khách sạn chờ đợi. Những cơn gió Địa Trung Hải băng lãnh đến thấu xương, mạnh mẽ quất quanh người khiến mắt cũng mở không ra nổi, nhưng bản thân tôi luôn biết lúc này là những thời khắc mấu chốt, phải kiên trì. Nhưng cũng thật buồn cười, những phóng viên ngoại quốc cùng tôi chờ đợi được vài ngày, đến nửa đêm ngày 8 tháng 2, thì lại không kiên trì thêm được nữa trở về ngủ, âm thanh cảnh báo vang hai lần bọn họ cũng chưa từng trở lại, vẫn chỉ có mình tôi cắt chặt răng ngồi trên nóc nhà. Tôi cũng không biết nguyên nhân do đâu, nhưng trực giác của bản thân luôn mách bảo tôi, đêm nay “Tên lửa” nhất định sẽ xuất hiện.

Khoảng chừng 2h sáng, âm thanh cảnh báo thê lương đột nhiên phát ra không ngừng, những ngọn đèn trong thành phố từng mảng từng mảng được tắt đi. Tôi tìm mũ sắt đội lên đầu, trái tim đập không ngừng đập kinh hoàng, tôi biết rằng giờ phút này chính là thời khắc khiêu chiến nhất trong cuộc đời phóng viên của mình. Cố gắng đè xuống nỗi sợ hãi đang dấy lên trong lòng, liều mạng hít sâu, cực lục ổn định lại cảm xúc của bản thân, từng giây từng phút đều cố gắng nhắc nhở chính mình tiếp tục kiên trì. Đột nhiên, vùng trời phía Bắc lóe lên một chùm hỏa quang phi thẳng lên trời, thẳng hướng về phía trời đêm, lên đến một độ cao nhất định thì đột nhiên biến mất. Lần thứ hai đoàn ánh sáng kia lại xuất hiện, tiếp sau đó là hai tiếng nổ lớn, sàn nhà dưới chân tôi cũng bắt đầu rung chuyển, “Tên lửa” thật sự đã được phóng ra. . .

Đến hôm nay nhớ lại những ký ức kia, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Vào thời điểm đó, trong lòng tôi chỉ có duy nhất cảm xúc đó là hưng phấn và mừng rỡ như điên, từ lâu đã không còn để ý gì đến sống chết của bản thân nữa.

Người mà tôi kính nể nhất chính là nhiếp ảnh gia Robert Capa, dấu chân ông trải đều khắp nơi trên Thế giới, ông hầu như chụp được hết những bức ảnh liên quan tới chiến tranh Thế giới thứ hai, giây phút gặp phải địa lôi trên chiến trường ông vẫn không quên bấm máy, mỉm cười hi sinh. Bởi vậy tôi luôn luôn mạnh mẽ tin rằng, vì công việc của mình mà hi sinh là một chuyện vô cùng đáng giá.

———————————

Ngày 25 tháng 3, cuối tuần trời quang.

Tiểu Cố thật sự đã nghe theo góp ý của mình, bắt đầu viết sách.

Tôi nghĩ cậu ấy thật sự là một thiên tài quân sự, thật đáng tiếc khi không tham gia nhập ngũ, thế nhưng, tôi có thể thấy thiên chất quân sự kia cũng đã được cậu ấy sử dụng thật nhuần nhuyễn trong công việc phóng viên chiến trường rồi.

Nghe cậu ấy kể lại những sự kiện kinh tâm động phách mà cậu ấy đã từng trải qua tại chiến trường vùng Vịnh, tôi càng cảm thấy bội phục cậu ấy hơn, nhất là chí hướng “Thề cùng Wachovia, Reuter thách đấu một lần” của cậu ấy, chứng tỏ mọi việc cấu ấy làm không phải chỉ vì lý tưởng của bản thân, còn càng là vì vinh dự của Tổ quốc.

Tôi còn phát hiện, mỗi khi trò chuyện về công việc của mình, cậu ấy sẽ quên đi đau ốm, thần thái phi dương, tinh thần tỏa sáng.

Vậy nên mỗi ngày tôi đều tìm cách quấn lấy cậu ấy nói chuyện. Bởi vì cậu ấy cũng đã từng nói với tôi, những chuyện này cậu ấy chưa từng kể cho Vãn Tình. . . cô ấy sẽ cảm thấy sợ hãi.

Tôi cảm thấy kỳ thật tiểu Cố là một người cô độc, cậu ấy ngoại trừ Vãn Tình, hình như không có một người bạn nào khác, vậy nên cơ hội để trò chuyện những truyện thế này cũng không có. Đàn ông cùng phụ nữ luôn có những điểm khác biệt nhất định, ngay cả Hồng Lệ cũng như vậy, cũng thường bởi vì tôi luôn theo đuổi sự nghiệp cùng chuyện tôi hay gặp gỡ bạn bè mà cáu kỉnh, vậy nên càng đừng nói tới Vãn Tình, một người con gái như vậy, chắc nhẳn chỉ luôn nghĩ có thể cùng người mình yêu an an ổn ổn sinh sống là tốt nhất, vì thế hoài bão cùng lý tưởng của tiểu Cố đối với cô ấy quả thực quá xa xôi, cô ấy không cách nào lý giải nổi chúng.

Tôi cảm thấy rất yêu thích cậu ấy, vậy nên những bức thư cậu ấy viết ra, tôi sẽ tìm cách giúp cậu ấy xuất bản.

.

.

.

cont. . .

Tagged: , , , ,

17 thoughts on “[BHHT] Bạch huyết hồng tâm – 7

  1. ilangilang Tháng Ba 27, 2012 lúc 4:58 chiều Reply

    Em à, sao không edit Thích Cố nữa đi.

    • nana_chan Tháng Ba 27, 2012 lúc 5:19 chiều Reply

      em vẫn đang edit mà, chỉ có điều hơi bị chậm chút thôi, tình trạng cỡ vài tháng một chap gì đó =]]

  2. Thiên Tháng Ba 27, 2012 lúc 11:09 chiều Reply

    Em thề là em mòn mỏi chờ cái Bạch huyết hồng tâm này đấy :”>. Dù rằng em biết nó rất khó edit với một rổ thuật ngữ và phiên âm tiếng Tây nhưng người làm ơn đẩy nhanh tiến độ hơn được ko ;__;

    ” I-rac mở rộng chiến dịch đánh chiếm Co-eot” ==> là Kuwait aka Co-oet phải ko 7?

    ” chiến trường Tel Aviv-Yafo, Yelushalaim” ==> là Yerushalaim.

    ” khu quân sự Bagddad” ==> khu quân sự Baghdad.

    Anh đẹp trai trong truyện ơi, em cũng thích Robert Capa, một nhiếp ảnh viên chiến trường vĩ đại ;___;. Tiếc là ông qua đời quá sớm ở tuổi 41, tại Việt Nam. Em bị lậm ông này bởi mới xem một bộ phim tài liệu về ông ấy :))

    • nana_chan Tháng Ba 27, 2012 lúc 11:14 chiều Reply

      Thật ra tất cả thuật ngữ mà em chỉnh nãy giờ ta cop hoàn toàn từ trên bike – ing xuống đó, chứ ta ko tự gõ đâu, thật ra một số từ có hai cách viết, lên đừng để ý quá làm gì =]]]
      Còn về vụ bỏ đó lâu thì do dạo đó ta mới xài QT chưa biết sử dụng lên đến cái chap khó nuốt này ta vứt luôn nó đó, giờ ta làm do bị mọi người chửi nhiều quá, nói chung qua được chap này ta coi như yên tâm ko ít =]]
      Còn ổng phóng viên, thành thật mà nói khi viết ổng nổi tiếng trong chiến tranh TG 2 ta còn lo sai đó =]]

      • Thiên Tháng Ba 27, 2012 lúc 11:22 chiều Reply

        Thế có nghĩa là xong chương này sẽ chẳng mấy có chương sau, chương sau nữa, chương sau nữa nữa ~~~, 7 nhờ =)))))

        Còn ba cái vụ chiến tranh là do ông thầy em sùng bái một thời cực thích bàn về chiến tranh vùng Vịnh, thành thử nghe ông ấy kể mãi cũng thấy hay =)). Robert Capa thì đúng là nổi tiếng trong thế chiến 2 với bức Ngày phán quyết rồi :))

        • nana_chan Tháng Ba 27, 2012 lúc 11:24 chiều Reply

          Ừah sẽ có, sớm hay muộn cũng sẽ có hahahaha, yên tâm đi, mà em học đâu ra cái thói gọi ta là 7 vậy, fải gọi nana, phải tôn trong lão nhân chứ hả~~~

          • Thiên Tháng Ba 27, 2012 lúc 11:28 chiều Reply

            Xét về mặt bản chất thì 7 cũng bằng Nana thôi =)), mà rõ ràng trong thời đại đồ ăn nhanh này thì 7 dễ viết hơn Nana ấy.
            Đấy là em chưa kể đến việc gõ Nana thường xuyên phải gõ 3 lần chữ “a”, nếu ko nó sẽ biến thành Nân đấy nhé :))

            • nana_chan Tháng Ba 27, 2012 lúc 11:31 chiều Reply

              Vậy sao, ta thấy ta gõ nana vẫn chỉ cần 2 chữ a thôi, theo ta thì đây chỉ là một cách biện hộ cho cái sự lười thôi, ta biết mà, nhưng thôi lão nhân không chấp tiểu nhân, ta cứ coi nư không có gì vậy đi, dù sao bị gọi quen rồi không có cảm xúc háháhá

              • Thiên Tháng Ba 27, 2012 lúc 11:38 chiều Reply

                Thế còn hoạnh họe em, lắm chuyện quá =)). Việc gõ mấy chữ a có lẽ do sự khác biệt trong quá trình cài đặt Vietkey or Unikey =))

                • nana_chan Tháng Ba 27, 2012 lúc 11:40 chiều Reply

                  Biết không vấn đề ở đây là lão nhân gia ta muốn hạnh họe thôi, háháhá, đơn giản vậy thôi =]]]~~~

                  • Thiên Tháng Ba 27, 2012 lúc 11:43 chiều Reply

                    Chứng minh cho cái sự càng già càng khó chiều =))

              • Linh Linh Tháng Ba 27, 2012 lúc 11:46 chiều Reply

                Chà Nana a Nàng ra chương mới là ta nhảy vô liền .Ta cũng chờ đợi chương này của nàng mòn mỏi qua bao năm tháng…Công nhận truyện này khó edit thật, toàn những kiến thức quân sự, chính trị, chuyên ngành với từ ngữ chuyên môn.Ta phải bái phục nàng đã chọn nó nha.Xời nàng má là lão nhân giề, chưa đến độ già đâu nga, không cần xưng lão nhân nha… hờ hờ…mà cái vụ off ngày giổ tỗ Hùng Vương không làm nữa ư? Bữa thấy lên kế hoạch mà giờ chưa thấy nàng nói gì á!

                • nana_chan Tháng Ba 27, 2012 lúc 11:52 chiều Reply

                  Khụ so với người ít tuổi hơn ta dĩ nhiên ta là lão nhân rồi, ta cũng 22 rồi còn gì, già rồi già rồi =]]], còn vụ off thì ít người đi quá, nên ta hủy rồi, chắc mai ta thông báo. Dù sao thì kiểu gì cũng vài tháng off một lần thôi, không phải lo.
                  Còn vụ ta chọn bộ này là tại lúc đầu ta ngố đó, do quá ngố lên chọn, mấy chap đầu đâu có gì, đến lúc edit ta ko dám đọc nó nữa luôn cơ mà =]], mà nhỡ edit oài nên ta cũng ko dám bỏ nó giữa chừng ah, xúi vậy đó

  3. Linh Linh Tháng Ba 27, 2012 lúc 11:59 chiều Reply

    Chà chà vậy rút kinh nghiệm mai mốt đọc khúc giữa cho nó chắc ăn hé… ừh ít người quá đi off cũng buồn nhờ.Chờ dịp sau đi nhé! Vậy nàng cứ từ từ chiến đấu với cái bộ “Bạch huyết..” đê.Ta ngóng mỏ chờ chương sau của nàng a! Cố lên tềnh yêu a! ” hôn gió” “bay bay”…

  4. Phong Lương Tháng Ba 31, 2012 lúc 10:10 chiều Reply

    có cần phải ghi tên em lên nhà ss vậy hem T_____T

    • nana_chan Tháng Tư 1, 2012 lúc 9:01 sáng Reply

      Hớhớhớ, fải ghi để sau này còn biết đó là ai mà đòi nợ chứ =]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: