Lan Đình Tự – 2.2

Editor: Nana-chan

Beta: Tử Điệp

— Chương 2.2 —

“Minh chủ nói đúng, gấp gáp cũng không giải quyết được việc gì. Nếu như chưa có tin tức đáng tin cậy mà đã tùy tiện hành động, sẽ chỉ mang lại phiền phức mà thôi.”

Ô trưởng lão của Cái Bang thâm thúy nhìn trưởng môn phái Thanh Thành, Không Tuyệt Tự cũng quay đầu liếc ông ta một cái, sau đó rất nhanh quay đi mà không nói thêm gì nữa.

“Nếu gia sư đã có lời như vậy, xin mời mọi người trước tiên cứ trở về Yêu Hoa các, Nhạn Ly đã chuẩn bị một ít thức ăn cùng rượu nhạt tại đó, còn có cả ca vũ tiêu khiển, các vị từ xa tới đây vô cùng mệt nhọc, xin cứ tự nhiên thưởng thức nghỉ ngơi.”

Tống Nhạn Ly nói xong nhìn về phía Vân Thiên lão nhân.

“Nhạn Ly, con ở lại chờ Ưng đưa tin. Còn chuyện đãi yến cứ để đó cho ta là được.”

Vân Thiên bảo có bốn chi nhánh nhỏ là: Yến, Hạc, Ưng, Điêu.

Bốn chi nhánh này phân chia nhau quan lý những công việc khác nhau trong bảo.

Yến quản lý sáu đạo giao thông cùng thủy lộ vận tải.

Hạc quản lý thương vụ, chuyên chăm lo cho sinh ý của Vân Thiên bảo

Ưng quản lý truyền tin và tìm hiểu tin tức.

Điêu quản lý việc quan sát các sự kiện xảy ra trong võ lâm sau đó sẽ báo lại với Minh Chủ.

Vân Thiên lão nhân muốn Tống Nhạn Ly cần phải chú ý, quan sát tin tức do Ưng mang về. Bởi vì võ lâm đã rất vất vả mới có một vài năm yên ổn, nếu như lần này sự kiện của Hàn Băng Thánh vực là thật, võ lâm không thề tránh khỏi một trận tinh phong huyết vũ. Thế nên việc điều tra ý đồ cũng như thực lực của Hàn Băng Thánh Vực là việc nhất định không thể bỏ qua được.

Để có thể an bài việc này cùng sự kiện Võ lâm đại hội, Tống Nhạn Ly đã hơn mười ngày không thể trở về Vân Thiên bảo.

Hơn mười ngày, hắn biết danh hiệu Thần y của Trương Chính Tế hoàn toàn không phải hư danh, khi hắn còn bé có một lần bị ngã, bị tảng đá găm vào trong chân, sâu tới mức có thể nhìn thấy cả xương cốt bên trong, vậy mà Trương Chính Tề chỉ cần cho hắn dùng ba lần thuốc, chưa tới tám ngày, vết thương đã hoàn toàn khép lại.

Như vậy. . . thương thế của Lan Đình cũng đã rất tốt rồi nhỉ!

Tống Nhạn Ly luôn gọi tên thân mặt của Lan Nhược Đình, tuy hắn biết đối với một người vừa mới biết mà gọi tên một cách thân mật như vậy thì thật có chút không thích hợp. Thế nhưng hắn cũng không cách nào có thể áp chế khát khao trong lòng hắn đó là có thể có thể gọi người kia một cách thật thân mật.

Tống Nhạn Ly đi về phía nhà chính, hắn đi qua hoa viên, bước đến trước cửa, giơ tay lên muốn gõ, nhưng rồi Tống Nhạn Ly lại dừng lại.

Y vẫn còn ở đây chứ?

Y hình như không hề muốn ở lại nơi này, như vậy có phải y đã rời khỏi đây rồi hay không?

Tống Nhạn Ly cứ thế ngốc lăng đứng ngoài cửa, hắn sợ, sợ gõ cửa, mở cửa ra, đã không còn ai ở trong phòng nữa.

Lan Nhược Đình nghĩ cánh cửa này hình như có chút kỳ lạ.

Y đang ngồi trước bàn đọc cuốn [Lan Đình Tự] của Vương Hi Chi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa, thì thấy nó có chút kỳ lạ.

Hình như ngoài cửa có một vật gì đó.

Lan Nhược Đình do dự một chút rồi mới đứng dậy. Nếu như nghĩ cái cánh cửa kia kỳ lạ, vậy cứ mở nó ra xem ngoài đó có cái gì là được rồi.

Tay vẫy đang giơ ra ngoài không trung, Tống Nhạn Ly đang giãy dụa trong suy nghĩ có nên gõ hay không gõ cửa của hắn, lại phát hiện cửa đã bất ngờ mở ra.

Cửa bị mở ra? Vậy sẽ là không. . .

Vậy, người mở cửa ra. . .

Hai mắt Tống Nhạn Ly hiện giờ đang chống lại một đôi con ngươi màu nâu đạm nhạt.

“Nhược Đình. . .”

Hắn cứ như vậy mà vô cùng tự nhiên nói ra cái tên mà hắn đã nhắc đi nhắc lại trong lòng mình từ rất lâu.

Hắn đang làm gì vậy? Đứng trước cửa, còn có vẻ đang muốn gõ cửa nữa.

Lan Nhược Đình vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Tống thiếu hiệp đang ngốc lăng giơ tay ra đứng ngay ngoài cửa.

Nhìn vẻ mặt đang đần ra của hắn, khiến y nghĩ hắn vừa bị ai đó điểm huyệt câm.

Lan Nhược Đình chưa từng có cơ hội quan sát Tống Nhạn Ly thật kỹ càng, tuy chỉ dựa vào ánh sáng phát ra phía sau lưng Tống thiếu hiệp, nhưng y vẫn có thể nhìn thấy mặt hắn một cách vô cùng rõ ràng. . .

khuôn mặt cương nghị có nét nam tử hán, sống mũi cao, đôi mắt đen láy, chân mày sắc như kiếm đang nhướn lên, toát ra vẻ tiêu sái phóng khoáng, môi mỏng mím chặt, hiện lên vẻ cương quyết, toàn thần tỏa ra khí thế bứcngười không kém phần dịu dàng.

Hắn là một nam nhân thập phần anh tuấn, có thể chắn chắn với diện mạo cùng địa vị của hắn sẽ có không ít nữ tử sẽ vì hắn mà điên cuồng, chờ đợi.

Lan Nhược Đình đột nhiên phát hiện bản thân y có chút không muốn nghĩ đến cái cảnh mà Tống Nhạn Ly cùng nữ nhân ở chung một chỗ, y hoàn toàn không có đủ thời gian để tự hỏi bản thân đó là vì sao, đã nghe thấy Tống Nhạn Ly gọi tên y.

“Cám ơn!”

Câu nói đã ở trong lòng Lan Nhược Đình rất lâu rồi giờ đây mới có cơ hội được nói ra.

“Không. . . Không cần.”

Tống Nhạn Ly lắc lắc đầu.

“Ta chắc chắn cần phải tạ ơn huynh, hơn nữa cũng thật xin lỗi vì đã hiểu nhầm huynh!”

Lan Nhược Đình vừa mỉm cười vừa nói chuyện với Tống thiếu hiệp.

Tống Nhạn Ly không biết mấy ngày nay đã xảy ra những chuyện gì, thế nhưng xem ra Lan Nhược Đình đã không còn cảm thấy ghét hắn nữa rồi thì phải. Mặc kệ là vì lý do gì, chỉ cần Nhược Đình không còn ghét hắn nữa là tốt rồi. . .

“Ta nghĩ đã đến lúc ta cần rời khỏi nơi này rồi, dù sao cũng đã quấy rầy huynh nhiều ngày như vậy.”

Lan Nhược Đình quay người vào trong nhà, thu thập lại chút bút sách ở trên bàn.

“Rời đi?”

Tống Nhạn Ly cả kinh.

“Vết thương của ta gần như đã khỏi hẳn rồi, nếu không rời đi, không phải đang vô duyên vô cớ mà chiếm tiện nghi hay sao? Thực ra vết thương đã tốt hơn từ lâu rồi, chỉ là ta không muốn bất cáo nhi biệt (ko nói gì đã đi), nên mới ở lại đến hôm nay.”

Đúng thế, Nhược Đình chung quy là vẫn muốn rời khỏi đây, hiện tại vết thương của y đã gần như là lành lặn rồi, còn có lý do gì để giữ y lại không cho y rời đi chứ?

“Nhược Đình. . .”

Có phải, đây là lần cuối cùng hắn được gọi tên của y hay không!

Mấy ngày nay, trong ngực hắn đều là hình bóng của y, lo lắng cho vết thương trên người y, loại tình cảm kỳ lạ này, cũng sẽ cùng với lúc Nhược Đình rời đi mà kết thúc.

Không nên tồn tại, không nên tồn tại. . .

Khi lần thứ hai Lan Nhược Đình ngẩng đầu lên, đập vào mắt y chính là biểu tình đầy miễn cưỡng của Tống thiếu chủ.

“Tại hạ tiễn huynh đài ra cửa. . .”

Là do y nhìn sai sao? Vì sao y lại thấy Tống Nhạn Ly có chút thống khổ chứ?

“Tống Nhạn Ly, huynh làm sao vậy?”

Nhìn thấy bộ dáng của Tống Nhạn Ly như vậy, Lan Nhược Đình không nhịn được mà hỏi.

Thế nhưng, từ phía sau, có một người chạy về phía họ.

“Thiếu chủ ——— ”

Tống Nhạn Ly xoay người, nhìn thấy người đang chạy tới, lại là cái nơi làm hắn khó chịu muốn bỏ cũng không nổi ‘Hạc’. Từ khi chủ quản của Hạc Tư Đồ Liễm vì bệnh mà qua đời vào tháng trước  vẫn chưa có thể tìm được ai thay thế vị trí của người này, Hạc luôn có những hạng mục không được minh bạch rõ ràng. Mỗi lần có những chỗ chưa rõ ràng, những đệ tử trong đó đều không thể làm gì khác hơn là đi tìm Tống Nhạn Ly.

“Tháng này chi phí của Yến dù có mang ra tính toán như thế nào cũng không có cách nào kết khoản. . .Kiểm tra lại lỗi sai, nhưng vẫn không tìm thấy sai chỗ nào.”

Nhị tổng quản của Hạc một hơi đem lời một mạch nói hết, sau đó dựa người vào cột nhà thở dốc.

“Cho ta xem.”

Tống Nhạn Ly đang muốn nói nhị tổng quản cứ về trước, sau đó ở tổng bộ của Hạc là Hạc Tê Lâu chờ hắn, Nhưng vừa lúc lại nghe thấy Lan Nhược Đình mở lời.

Lan Nhược Đình tiếp nhận sổ sách trong tay nhị tổng quản, tùy ý lất qua lật lại.

“Ngày mười hai tháng này có một chuyến hàng, từ Hàng Châu đến Trường An, vận chuyển dược liệu, trên đường gặp phải sụt đất lên chuyển từ đi bộ sang đi thuyền, do vậy làm tăng thêm mười ba lượng bạc, đây là chú giải được ghi ở cuối cùng.”

Nhị tổng quản vừa nghe thấy Lan Nhược Đình nói vậy, ngay lập tức liền tỏ ra vô cùng kính nể. Hắn ta cùng các vị tiên sinh khác trong phòng thu chi dù dùng cách gì cũng không thể tìm nguyên nhân biến mất của mười ba lạng bạc này, tuy rằng mười ba lạng này cũng chẳng là con số to lớn gì, thế nhưng thu chi trong Vân Thiên bảo được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, nếu không điều tra rõ ràng, bọn họ sẽ không có cách nào có thể báo cáo kết quả được.

“Thật sự cảm tạ vị công tử này, không biết phải xưng hô với công tử như thế nào?”

“Tại hạ tên Lan Nhược Đình, các hạ gọi là Nhược Đình cũng được rồi.”

Lan Nhược Đình mỉm cười đáp lễ.

“Thiếu chủ, đại hội Anh hùng gần đây khiến cho Hạc trở nên vô cùng bận rộn, mà vị Nhược Đình công tử đây lại thông tuệ sâu sắc, sổ sách rắc rối như vậy chỉ cần tùy tiệt lật lật một chút đã có thể nhìn được một cách rõ ràng. Nếu có thể được, tiểu nhân muốn mời Nhược Đình công tử hỗ trợ tiểu nhân hoàn thành sổ sách trong mấy ngày này, không biết có được hay không?”

Nhị tổng quản quyết tâm muốn nhẹ đi chút phiền toái, nhanh nhanh hoàn thành mấy cái công tác lần này, lại cho rằng Lan Nhược Đình là bằng hữu của Tống Nhạn Ly được mời tới tham dự Võ lâm Đại hội, lên đối với việc hoài nghi thân phận cũng có thể bỏ sang một bên, trực tiếp mở lời đề nghị y hỗ trợ.

.

.

.

cont. . .

Tagged: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: