Lan Đình Tự – 2.1

Edit: Nana-chan

Beta: Tử điệp

— Chương 2.1 —

“Nhược Đình công tử, đây là y phục của công tử, thiếu chủ nhà chúng tôi nói y phục của công tử đã bị rách, nên thiếu chủ đã sai người làm một bộ y phục khác cho công tử.”

Lan Nhược Đình mặc bộ y sam tiểu Đông tử, thị hầu mà Tống Nhạn Ly sai tới để hầu hạ y, đưa tới, bộ y sam này khiến y thập phần thư thích. Vẫn là loại vải vóc bình thường, nhưng vẫn là màu trắng mà y thích nhất.

Chung quy, trang phục của y được làm bởi những chất liệu mà nhân gian có thể có được, vận nên chỉ cần có thể cảm thấy dễ chịu là được rồi.

Thần y quả không hổ là thần y, tuy rằng tốc độ hồi phục so với việc sử dụng thần lực để chữa trị chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng từ hôm đó đến giờ cũng chỉ mới có mười ngày thôi, vậy mà vết thương chỉ còn lại một chút dấu vết mờ nhạt.

Trương Chính Tề cho y một hộp thuốc mỡ, lão nói chỉ cần mỗi ngày đều dùng nó bôi nên vết thương, thì một chút vết tích cũng sẽ không lưu lại được.

Từ sau khi nói tên của mình cho Tống Nhạn Ly biết, y cũng chưa từng gặp lại hắn, nghe nói hắn có rất nhiều việc phải làm. Bất quá, như vậy y cũng sẽ có nhiều thời gian để giải quyết một ít việc của mình hơn.

Mà thật ra cũng chỉ vì cần phải ở lại dưỡng thương nên y mới không cách nào có thể rời khỏi nơi này, thôi cứ coi như y mượn cơ hội này để có thể quan sát kỹ lưỡng xem Tống Nhạn Ly đến tột cùng là loại người như thế nào vậy.

Lan Nhược Đình bước vào hoa viên, nơi này tiết trời cũng mới vừa vào hạ, vậy nên khung cảnh cũng là một màu xanh um tùm tươi tốt.

“Nhược Đình công tử, cây cối ở đây tất cả đều do một tay thiếu chủ nhà chúng tôi trồng đó!”

Tiểu Đông tử ở phía sau y vừa phơi chăn vừa nói.

“Sao hắn lại làm như vậy?”

“Thiếu chủ nói người làm như vậy vì muốn nhắc nhở bản thân không nên sống uổng phí thời gian, vậy nên mỗi năm người đều trồng một gốc cây, có thể trồng nhiều cây cối như vậy,cũng có thể cảm thấy không lãnh phí thời gian.”

“Hắn đã nói như vậy sao?”

“Ừm~~~” Tiểu Đông tử gật gật đầu, “Thiếu chủ là một người rất chăm chỉ, mà lão trang chủ cũng chỉ có ngài ấy là một đệ tử duy nhất mà thôi!”

Ở lại nơi này một khoảng thời gian, Lan Nhược Đình đã bắt đầu có thể hiểu được một vài phần về trang viên này.

Nơi này là trung nguyên đệ nhất bảo —– Vân Thiên Bảo, được lập lên hơn bao mươi năm bởi Bảo chủ Vân Thiên lão nhân, khi đó lão được nhân sĩ giang hồ gọi là Vân Thiên Thánh thủ. Hơn nữa Vân Thiên lão nhân bao nhiêu năm qua luôn làm những việc trừ gian diệt ác, bảo vệ chính nghĩa, vậy nên bảy năm trước đã được đồng đạo giang hồ tôn xưng là Minh chủ.

Tống Nhạn Ly là đệ tử duy nhất của lão Minh chủ, cũng chính là Bảo chủ sắp tới của Vân Thiên Bảo, hơn nữa còn là ứng cử viên của ngôi vị Minh chủ trong ngày thi đấu chọn ra vị trí Minh chủ mới vào sang năm.

Thế nhưng Tống thiếu hiệp cho tới bây giờ vẫn chưa từng ỷ vào thân phận của bản thân mà tỏ ra cao ngạo, luôn dùng thái độ ôn hòa để đối đãi với mọi người, coi hạ nhân cũng như người nhà, vô cùng thân thiết.

“Thiếu chủ ghét nhất là phải sát sinh, người luôn nói ăn thịt là việc cần thiết, nhưng không lên lãng phí, tránh tạo ra sát nghiệp.”

Lan Nhược Đình nhớ lại lúc tiểu Đông tử khoa trương tả về thiếu chủ nhà hắn,

“Thiếu chủ nhà chúng tôi là một người đại nhân đại lượng, đáng tiếc thiếu chủ lại là người ở trong võ lâm, lại không thể không thừa kế sự nghiệp của lão bảo chủ. Mỗi lần thiếu chủ phải ứng phó với mấy vị vũ lâm nhân sĩ đều cảm thấy thật đau đầu ah! Suốt ngày đều là chém chém giết giết, không biết họ đang suy nghĩ cái gì nữa!”

Nhìn qua cũng có thể thấy ảnh hưởng của Tống Nhạn Ly với hạ nhân ở đâu rất sâu sắc, có thể nói ra những lời như vậy, cũng là hơi quá phận. Thế nhưng, bọn họ không phải với ai cũng nói ra những lời như vậy, nếu không phải vì đã cùng Lan Nhược Đình ở chung một thời gian cũng khá lâu, cũng biết y không phải dạng người ăn nói lung tung, chứ không thì tiểu Đông tử cũng không tùy tiện mà nói với y những lời như vậy.

“Vậy sao lại muốn tổ chức cái đại hội anh hùng võ lâm này?”

“Đó có phải là chủ ý của thiếu chủ đâu.”  Tiểu Đông tử thè lưỡi, “Đó là do lão gia mong thiếu chủ có cơ hội nâng cao danh tiếng của thiếu chủ trên giang hồ. Thiếu chủ tuy có võ công cao cường, trên giang hồ cũng chỉ có vài người có thể so cùng ngài ấy, nhưng thiếu chủ lại không thích đi lại quá nhiều trên giang hồ, ngoại trừ giết mấy tên đại gian ác ra, ngài ấy rất ý khi động thủ. Tuy rằng danh tiếng của thiếu chủ cũng không nhỏ, nhưng lão gia cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.”

“Bất quá, thiếu chủ nhà chúng tôi cực kỳ lợi hại nha, nhìn Nam Cung công tử đi, suốt ngày trên giang hồ chạy tới chạy lui, làm không biết bao nhiêu nhàn sự (việc hem phải của mình), vậy mà danh tiếng cũng chỉ ngang với thiếu chủ nhà chúng tôi mà thôi.”

Lan Nhược Đình rất hiếm khi nhìn người bằng con mắt phiến diện (qua loa), y luôn quan sát ảnh hưởng của người đó rồi mới đánh giá.

Từ khi có thể từ trong miệng chúng hạ nhân nghe ra rất nhiều việc, hơn nữa lại biết buổi đi săn thú ngày hôm đó là do trưởng môn phái Không Động bức bách. Lan Nhược Đình phát hiện bản thân lúc đầu đã đáng giá Tống Nhạn Ly một cách phiến diện vô cùng.

Là một tiên nhân như y. . . . Xem ra khả năng cảm nhận cũng không quá tốt như trong tưởng tượng ah!

Lan Nhược Đình tự giễu mìm cười. Đương nhiên cái suy nghĩ này nên chỉ nghĩ ở trong đầu, chứ nếu như để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được, không phải lão sẽ cười tới mức gập cả thắt lưng hay sao?

Lại nói, trước đây y cũng chưa từng gặp một ai như Tống Nhạn Ly, vậy mà giờ đây lại xuất hiện một người có thể khiến y làm những việc mà bản thân y cũng không thể nào hiểu nổi.

Ví như dựa theo thói quen của bản thân, y hẳn sẽ không nên tiếp tục ở lại nơi này, nhưng trên thực tế, y đã ở lại Vân Thiên Bảo một thời gian khá dài rồi.

Chưa muốn rời đi. . . . Thực sự muốn gặp lại Tống Nhạn Ly một lần nữa.

Bởi muốn xin lỗi hắn vì bản thân đã hiểu nhầm hắn!

Vừa tưởng tượng lại thân ảnh cao to nhưng lại không rõ ràng cho lắm trong trí nhớ của mình, Lan Nhược Đình vừa nghĩ. . .

Vân Thiên Bảo, trong phòng nghị sự, chính tà hai phái hiếm khi có thể tề tựu đông đủ trong cùng một không gian như thế này.

Chính phái không chỉ có Thiếu Lâm, Không Động, Cái bang, mà ngay cả những danh môn thế gia như Nam Cung, Đông Phương, Tây Môn, không những vậy ngay cả một cao thủ kiếm khách không thuộc bất cứ một môn phái nào, luôn độc lai độc vãng (làm việc chỉ có một mình aka tự kỷ) như Hiên Viên Nhất Kiếm cũng có mặt.

Bên tà phái đương nhiên không thể thiếu Tứ Xuyên Đường Môn, từ nơi xa tới. Trung nguyên cũng có giáo chủ của Ngũ Độc giáo tự mình đại giá quang lâm, chuyện này cũng có thể coi như một chuyện lạ, tuy rằng Giáo chủ Ngũ Độc giáo vẫn dùng khăn che mặt, nhưng trước đây chưa có người nào từng nhìn thấy hắn ta xuất hiện, vậy nên đây cũng có thể coi như một kỳ tích.

Chính tà hai phái xưa nay vốn luôn bất hòa, sự kiện gần đây nhất có thể thấy hai bên đưa ra cùng một ý kiến đó là lần mời Vân Thiên lão nhân lên làm Võ lâm Minh chủ. Hai phái tụ hội, nhất định đã có sự kiện nào đó có thể ảnh hưởng tới Võ lâm Đại hội năm sau.

“Minh chủ, mấy năm nay, Hàn Băng thánh vực của Tây vực luôn có dấu hiệu rục rịch trở lại. Ở Trung nguyên thỉnh thoảng lại phát hiện có đệ tử của Hàn Băng môn xuất hiện, hình như là muốn thám thính tin tức trong võ lâm chúng ta.”

Vẫn như cũ mở đầu là Hoàng Vô Hàn, lời vừa nói ra, kéo theo là một trân âm thanh ôn ào bàn tán.

“Ngay tháng trước, các trạm liên lạc của Không Động phái chúng ta, Thiếu Lâm, thậm chỉ là của cả Đường môn đều bị san bằng, đệ tử trong đó đều bị sát hại. Tử trạng khi đó thật sự thê thảm. Khi chúng ta kiểm tra, thì phát hiện ra. . . những thi thể này cực kỳ băng lãnh, họ là do bị đóng băng mà chết, hầu như không có ai ngoại lệ, trên người bọn họ đều có dấu hiệu băng hóa.”

“A di đà phật, dùng hàn độc giết người mà trên xác nạn nhân vẫn còn có lớp vỏ băng không tan, chỉ có thể là bì thuật của Hàn Băng Thánh Vực. Đây là phương thức giết người bằng cách đem nước có trong cơ thể nạn nhân biến thành hơi nước đưa ra ngoài cơ thể, sau đó đóng băng ngay bên ngoài, nạn nhân do bị mất nước quá nhiều sau đó lại bị băng lãnh cực độ đóng băng mà chết, thật là một môn công phu âm ngoa. . . A di đà phật. . . A di đà phật. . .”

Thiếu lâm Đại sư Vô Hối mở lời bổ sung, thế nhưng bởi vì nghĩ đến những người bị chết bởi hàn băng mà không cách nào có thể nói tiếp, đại sư chỉ có thể nhắm mắt liên tục niệm Phật. . .

“Phái Thanh Thành ta thu được thám báo, Hàn Băng Thánh vực từ hơn nửa năm trước đã có ý đồ xâm nhập Trung nguyên chiếm lấy Võ lâm, nếu như để cho bọn chúng có cơ hội thực hiện ý đồ này, thiên hạ võ lâm sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Cần phải đem Hàn Băng Thánh vự trảm thảo trừ căn (giết ko còn ai), tiêu diệt sạch sẽ mới được.”

Không Tuyệt Tử, trưởng môn phái Thanh Thành hùng hồn lên tiếng, thần thái vô cùng kích động cùng thống hận khiến ai cũng có thể cho rằng bằng hữu thân thiết của hắn cũng bị chết trong tay của Hàn Băng Thánh vực, nhưng trong thực tế phái Thanh Thành của bọn hắn là môn phái duy nhất trong mấy năm nay không bị Hàn Băn Thánh vực quấy rầy, cũng có thể là đo nơi ở của môn phái này so với Đường môn còn hẻo lánh hơn rất nhiều.

“Thỉnh các vị hãy đợi một thời gian, đừng sốt ruột, Vân Thiên Bảo đã phái nhân thủ ra ngoài điều tra tin tức hướng đi của Hàn Băng Thánh vực, mấy ngày sau nhất định sẽ có, mời mọi người cùng các vị trưởng môn, đại sư an tâm ở lại Vân Thiên Bảo tham gia đại hội Võ lâm, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc về việc xử lý việc này ra sao.”

Vân Thiên lão nhân không nhanh không chậm, cũng không dư thừa cất tiếng.

Vừa nghe những lời Vân Thiên lão nhân nói, tất cả mọi người trong phòng nghị sự đã dần an tĩnh trở lại.

 

.

.

.

cont. . .

Tagged: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: