Lan Đình Tự – 1.3

Editor: Nana-chan

Beta: Tử điệp

— Chương 1.3 —

Hắn đang bị sao vậy? Tống Nhạn Ly  tự giễu nở nụ cười, đột nhiên phát hiện bản thân bất tri bất giác đã đi tới trước cửa phòng của vị nam tử kia.

“Thiếu chủ —— ”

Nhìn thấy hạ nhân mình an bài ngoài cửa hành lễ với mình, hắn âm thầm hạ quyết tâm.

Vô luận là như thế nào, trước tiên phải vào xem y một chút đã! Có lẽ mình lưu ý tới người kia, cũng chỉ vì thương thế trên người y là do hắn tạo lên mà thôi, nhìn xem tình trạng của y, có thể khiến hắn an tâm, cũng sẽ không còn khắc nào cũng đều nghĩ tới hình ảnh của y nữa!

Tống Nhạn Ly  vừa đẩy cửa bước vào, từ trong phòng đã truyền ra một mùi hương hoa lan phiêu dật thản nhiên trong không khí. Là vị đạo của người kia. . . Khi hắn ôm y vào trong lồng ngực mình, hắn có ngửi thấy mùi hương này, hắn đã từng suy nghĩ không biết người kia có phải đệ tử của danh môn thế gia hay không, bởi vì huân hương là thứ vật phẩm cao cấp không phải thường dân bách tính có thể dùng đến, thế nhưng mùi hương này, lại phảng phất như có như không. . .

Tống thiếu chủ quan sát căn phòng, hắn dường như nhìn thấy sau bức sa trướng, ẩn hiện một bóng người. . .

Tống Nhạn Ly  cũng không thề ngờ rằng bản thân lại có thể trở kên không quy củ như thế, lại có thể chưa hỏi ý kiến người kia đã tự tiện kéo sa trướng ra.

Sa trướng bán trong suốt kia vừa được kéo ra, cảnh đập vào mắt Tống thiếu hiệp chính là lớp vải băng xung quanh vết thương của Lan Nhược Đình đã bị tháo ra, vết thương cũng vì bị động chân động tay mà bắt đầu chảy máu.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tống Nhạn Ly  chỉ cảm thấy ngực mình có chút co lại.

“Nhanh đi gọi Trương thần y lại đây!”

Hắn khẩn cấp ra lệnh cho người hầu đi gọi vị thần y ngày hôm qua vừa mới bị hắn làm phiền – Trương Chính Tề, sau đó hắn xoay người nhìn Lan Nhược Đình.

“Ngươi. . .”

“Tống thiếu hiệp, thương thế của tại hạ cũng không có gì nghiêm trọng cho nắm, tại hạ muốn về nhà.”

Cắt đứt câu nói của Tống Nhạn Ly , Lan Nhược Đình lạnh lùng mở lời.

Thật đáng ghét, chọn lúc nào đi vào không chọn, chỉ cần một chút nữa thôi y đã có thể rời khỏi nơi này rồi. Hết lần này tới lần khác cứ chọn lúc y muốn chữa thương thì xuất hiện, như thế này là kéo dài thời gian, thực sự là thành sự bất túc, bại sự hữu dư. (thành công thì không tới, mà thất bại thì lại thừa)

“Vết thương của công tử còn chưa tốt lên. . .”

“Tốt hay là không tốt, tại hạ tự mình rõ ràng, và tại hạ cũng tin rằng các hạ cũng sẽ không thể biết đau đớn trên người tại hạ là như thế nào đúng không. Huống hồ. . .”

Lan Nhược Đình đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, “Tại hạ trong nhà cẩm y ngọc thực, chắn chắn so với ở đây dưỡng thương vẫn tốt hơn rất nhiều!”

Lời Lan Nhược Đình vừa nói khiến Tống Nhạn Ly  á khẩu không thể nào trả lời lại được. Lúc đó do quá sốt ruột nên hắn mới để y nghỉ tạm trong phòng của mình, nhưng lại không hề nghĩ tới, có lẽ một công tử phú gia như y không cách nào có thể ở trong một gian phòng đơn sơ như thế này được.

Mọi thứ Tống Nhạn Ly  sử dụng từ trước tới giờ chỉ cần khiến hắn cảm thấy thư thích là tốt rồi. Không nghĩ tới lúc này còn bị người kia ghét bỏ. . .

Y hình nhưng cảm thấy rất khó chịu thì phải, khi nói còn mang theo một chút ý tứ tức giận nữa. Nhìn y khi đó ra sức bảo vệ sinh linh kia như vậy, nhất định là đã có ấn tượng không tốt về hắn rồi. . . Thế nhưng vết thương trên người y còn chưa tốt lên, làm sao có thể bỏ mặt cho y rời đi được cơ chứ?

Tống Nhạn Ly  muốn mở miệng giữ người này ở lại, nhưng hắn lại phát hiện trước mặt người này, hắn không cách nào mở miệng cho được.

Lan Nhược Đình nhìn biểu tình co quắp của người nam nhân cao lớn trước mặt y, trong lòng tự nhiên lại có chút cảm giác tội lỗi nổi lên. Có lẽ tên họ Tống kia, cũng không thực sự đáng ghét như y nghĩ lúc đầu đâu nhỉ? Nhìn thấy hắn không thể nói được câu nào, đáng nhẽ nên cảm thấy hài lòng mới đúng, sao bây giờ lại cảm thấy có một loại cảm giác lớn khi dễ bé là sao?

Chính là ở phía sau hai người, Trương thân y đã được người hầu mời đến rồi.

“Tiểu tử Nhạn Ly , ngươi rốt cuộc gấp cái gì chứ, khiến cho chân của lão già này nhanh bị dứt tới nơi rồi!”

Trương Chính Tề vừa đúng lúc xuất hiện lại giúp cho Tống Nhạn Ly  từ trong cái cảnh xấu hổ này cứu ra, hắn để cho lão nhân gia ngồi xuống bên cạnh Lan Nhược Đình, sau đó yên lặng rời khỏi căn phòng, đứng đợi ở bên ngoài.

“Tiểu tử Nhạn Ly  này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao, mà nói cũng không chịu cùng ta nói tới một câu chứ!”

Trương Chính Tề tuy miệng nói không dứt nhưng vẫn không dừng tay mà vẫn tiếp tục kiểm tra vết thương trên người Lan Nhược Đình.

“Ta còn tưởng là vì chuyện gì, hóa ra lại là vì tiểu oa nhi nhà ngươi.”

“Vì ta?”

Lan Nhược Đình đang nhìn Trương Chính Tề dùng nước giúp y rửa vết thương, nghe lão nhân gia nói như vậy, liền hỏi luôn một câu.

“Hai ngày trước tiểu tử Nhạn Ly  ôm nhà ngươi từ bên ngoài trở về, gấp tới mức sắp đi đầu thai, kéo ta từ trên giường xuống giúp tiểu tử nhà ngươi chữa thương, còn dùng chính phòng của hắn cho ngươi nằm chữa trị dưỡng thương nữa.”

Trương Chính Tề sau khi tẩy rửa xong liền giúp đối phương thay thuốc mới, sau đó lại dùng vải trắng băng lại bên trên.

“Đây là phòng của hắn?”

Lan Nhược Đình vì vết thương động phải lớp thuốc mới mà đau đớn nhăn mặt lại.

“Không phải là của tiểu tử kia thì là của ai? Lúc đó tiểu tử ngươi không được nhìn thấy, tiểu tử Nhạn Ly  kia cứ đi đi lại lại xung quanh ta, không ngừng nói phải dùng cách tốt nhất chữa trị cho ngươi, thực sự lúc đó hắn so với con ruồi không khác nhau là mấy, ta là một người đã nhìn hắn lớn lên, ngoại trừ sư phụ và tỷ tỷ hắn ra hắn chưa từng vì bất cứ một ai mà nóng ruột như vậy đâu!”

Trương Chính Tề bày ra một bộ dạng bất kham nhìn Lan Nhược Đình.

“Đó là do hắn làm ta bị thương!”

Lan Nhược Đình quay đầu đi.

“Trước đây hắn cũng đã từng ngộ thương một vài người, nhưng khi đó hắn cũng chưa một lần nào chạy tới tìm ta cả!”

Trương Chính Tề cười, bắt đầu quấn một lớp vải trắng mới lên vết thương.

Lão nhân gia này nhìn như thế nào cũng giống như là thuyết khách mà tên họ Tống kia mời tới vậy nhỉ, cứ liên tục nói tốt cho hắn.

Thế nhưng. . . Đây thực sự là phòng của hắn thật sao? Mới nghe người hầu gọi hắn là thiếu chủ, như vậy thân phận của hắn phải rất cao mới đúng, như thế nào lại ở trong một căn phòng đơn sơ như thế này chứ?

Lan Nhược Đình lần thứ hai tỉ mỷ quan sát căn phòng này, thực sự chỉ là một căn phòng loại phổ thông. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, bên người hắn có rất nhiều người vây quanh, còn có người tìm cách vuốt mông ngựa (nịnh hót), hắn ta tuyệt đối không phải là một kẻ thiếu tiền, như vậy gian phòng này là như thế nào?

Nếu hắn ta thực sự là loại người như trong tưởng tượng của y. . . Nhưng lại ở trong một căn phòng như thế này, thì thực sự là một chuyện thực sự kỳ lạ.

Lan Nhược Đình trầm ngâm suy nghĩ, Trương Tề Chính đã lần thứ hai giúp y băng bó hoàn hảo vết thương trên vai y.

“Tiểu oa nhi, vết thương của ngươi tuy không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng phải cẩn thận không nên tùy tiện động vào vết thương, Buổi tối sau khi tắm rửa lên thay một lần thuốc, tới lúc đó lại sai người tới tìm ta.”

Trương Tề Chính tủm tỉm mỉm cười nhìn Lan Nhược Đình. Lão thực sự thích oa nhi trước mặt này. Người có thể xinh đẹp giống như y lão đã gặp qua không ít, thế nhưng không ai có được khí chất như oa nhi này. Tuy lúc đầu gặp tiểu tử này là lúc y đang hôn mê, nhưng cái cảm giác vừa thân thiết lại vừa lạnh lùng của y, khiến cho người ta sinh ra một cảm giác kỳ quái không thể bỏ mặt y, chưa từng có một ai khiến lão sinh ra cảm giác như vậy cả.

Không những thế oa nhi này lại có thể khiến tiểu tử Nhạn Ly  kia biểu lộ ra những biểu tình như vậy nữa chứ!

Trương Chính Tề tưởng tượng lại biểu tình của Tống Nhạn Ly  lúc đó, khiến cho khuôn mặt già nua của lão cười đến biến thành một bông hoa cúc luôn.

“Tiểu oa nhi, nghỉ ngơi cho tốt vào, lão nhân gia ta đây cũng trở về bổ miên (ngủ) đây. Bị tiểu tử Nhạn Ly  kia kéo lại đây, ngay cả điểm tâm cũng chưa kịp ăn nữa!”

Trương Chính Tề đánh một cái ngáp, đi ra khỏi phòng.

Cửa vừa mở ra, đã thấy Tống Nhạn Ly  đứng ở bên ngoài, hắn kéo cửa thật cẩn thận, rồi mới nhẹ giọng hỏi thăm tình trạng của Lan Nhược Đình. Giọng nói của hắn cực kỳ trầm thất, thế nhưng Lan Nhược Đình có thể nghe được toàn bộ thanh thanh sở sở. (vô cùng rõ ràng)

“Tiểu oa nhi này không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi cẩn thận là được rồi.”

Nghe thấy Trương Chính Tề nói như vậy xong, Tống Nhạn Ly  mới thở phào nhẹ nhõm. Y không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. . . Vừa rồi nhìn thấy vết thương của y chảy máu. . . Ngực hắn rất đau. . .

Hắn từ ngoài cửa nhìn vào trong phòng, sa trướng vì cơn gió từ cửa sổ thôi vào mà nhẹ nhàng đong đưa, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh đang ngồi ngay ngắn trên giường, thật sự rất gầy.

Rất muốn bước vào hỏi thăm y một chút, muốn nhìn y một chút, nhưng vừa nghĩ tới y không thích nhìn thấy mình, Tống Nhạn Ly  lắc lắc đầu, vươn tay khẽ đóng cửa phòng lại.

“Các hạ tên là Tống Nhạn Ly  có phải không?”

Tống Nhạn Ly  bất ngờ, động tác đóng cửa cũng ngừng lại, chắc là hắn vừa nghe nhầm thì phải? Người kia vừa gọi tên hắn, hắn không nhớ mình đã từng nói tên của mình cho y biết ah. . .

“Tống Nhạn Ly ?”

Lan Nhược Đình lần thứ hai gọi tên hắn, Nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại động tác, y biết hắn cũng biết y đang gọi hắn. Thế nhưng vì sao hắn không trả lời, gọi sai tên hay sao? Không phải vị đại phu vừa rồi gọi hắn là tiểu tử Nhạn Ly  hay sao, mà những kẻ kia lại gọi hắn là Tống thiếu hiệp. Theo đó mà nói, hắn hẳn gọi là Tống Nhạn Ly  không sai ah!

“Tại hạ. . .tại hạ Tống Nhạn Ly . . .là Nhạn trong chim nhạn bay về phương Nam, Ly trong ly biệt. . .”

Nhìn Thấy Tống Nhạn Ly  đứng trước cửa biểu tình như vừa bị làm cho kinh hách, nói cũng không nói rõ ràng được, khiến cho Lan Nhược Đình xì cười ra tiếng.

Y cười. . . Y cười gì vậy. . .

Tống Nhạn Ly  có chút không hiểu nổi, thế nhưng nghe thấy tiếng y cười, hắn phát hiện tâm tình của y cũng theo đó mà trở nên thư sướng rất nhiều. Mà thôi quan tâm làm gì, chỉ cần y vui vẻ là tốt rồi.

“Lan Nhược Đình!”

“Ah?”

Tống Nhạn Ly  ngẩn người. . . tên này hắn chưa từng nghe qua lần nào.

“Tại hạ là Lan Nhược Đình, huynh cũng có thể gọi ta là Nhược Đình cũng được.”

Giọng nói của Lan Nhược Đình có chút khàn khàn, bởi vì y ngủ cũng rất lâu rồi, thế nên không thể tránh khỏi xuất hiện hiện tượng như thế này, bằng không lúc đầu Tống Nhạn Ly  đã có thể nghe được rõ ràng rồi.

Nhưng Tống Nhạn Ly  lại phát hiện ra, khi Lan Nhược Đình dùng loại âm thanh không mấy rõ ràng kia nói tên của y cho hắn, Tống Nhạn Ly  đột nhiên cảm thấy rất nóng. . .

Nóng y như khi hắn vừa đi luyện võ công về vậy. . .

“Nhược Đình. . .”

Tống thiếu hiệp thì thào nhắc lại cái tên này, hắn cứ ngốc nghếch đứng ngoài cửa như vậy. Tận đến khi có người hầu đi ngang qua nhắc nhở hắn người trong phòng đã ngủ say từ lâu rồi, hắn mới thanh tỉnh mà đóng cửa rời đi.

Lan Nhược Đình. . .

Một cái tên thật là đẹp. . . Dường như cùng chủ nhân của nó giống nhau, một cái tên thật đẹp. . .

.

.

.

cont. . .

Tagged: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: