Lan Đình Tự – 1.2

Editor: Nana-chan

Beta: Tử Điệp – Thiên Điệp Cung

— Chương 1.2 —

Tống Nhạn Ly  lập tức vứt cây cung trong tay xuống, nhanh chóng chạy về phía thân ảnh kia. Đám người phía sau cũng nhanh chóng tiến đến, theo hắn chạy sang hướng bên kia. . .

Người kia quay lưng về phía Tống Nhạn Ly, nên hắn cũng không rõ y có bị thương hay không.

Thân thể ẩn dưới lớp bạch y kia dường như cảm thấy không khỏe, cứ liên tục run rẩy không ngừng. Lẽ nào người đó bị trọng thương, nên cả khí lực dùng để trả lời cũng không có hay sao?

Tâm trạng Tống Nhạn Ly bắt đầu quýnh lên, vươn tay chạm vào đôi vai đang không ngừng run rẩy, muốn nhìn xem người kia đến tột cùng là bị làm sao.

Ngay khi hắn vừa vươn tay chạm đến, chỉ trong khoảng khắc, người đó quay đầu lại nhìn hắn.

Tống Nhạn Ly  chưa bao giờ gặp qua một mỹ nhân như vậy, không chỉ có hắn, hắn tin tưởng tất cả mọi người ở đây cũng chưa từng gặp bất kỳ ai như người trước mắt này. Mái tóc đen bóng mềm mại bông dài như mây, khuất sau mái tóc buông dài là một khuôn mặt trắng nõn mịn màng khiến kẻ khác nín thở.

Dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng khẽ nhếch, hai tròng mắt là một màu xám nhạt mà Tống Nhạn Ly  chưa bao giờ gặp qua, tựa như một cặp hổ phách thanh sạch trong vắt. Hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, tuy chỉ là khẽ nhíu, cũng có thể tạo ra một động tác mà người thường khó có thể tạo được. Nhưng người này lại không phải là nữ nhân, mà lại là một người nam tử, cho dù có dùng hai từ thanh lệ để diễn đạt, nhưng từ khí thế sắc bén từ tỏa ra từ người này,cũng khiến người khác không thể nhận sai được.

“Ngô…”

Tiếng rên rỉ khe khẽ, nhắc cho Tống Nhạn Ly  đang ngây người, người trước mặt hắn còn đang bị thương cần cứu chữa.

Nhìn về phía trước ngực người kia, hắn phát hiện trên bờ vai người kia, y sam đã dính một mảng huyết hồng. Mũi tên cắm thật sâu vào đầu vai, chỉ còn một đoạn thân tên rất ngắn còn ở bên ngoài. Vết máu đỏ thẫm bắt mắt trên y phục tuyết trắng không ngừng mở rộng phạm vi, khiến cho tim của Tống Nhạn Ly  cảm thấy vô cớ sợ hãi.

Mà trong lòng người kia, tiểu hồng hồ vẫn còn sống sót đang cuộn chặt mình lại, ánh mắt mở to vô cùng sợ hãi nhìn Tống Nhạn Ly .

“Những người như các ngươi…….. ngay cả các ấu hồ cũng không tha hay sao…..”

Lan Nhược Đình cảm thấy đau đến muốn ngất đi. Vừa rồi y nghe thấy có tiếng người kêu lên tìm thấy hồ ly, vậy nên nhanh chóng đi tìm, tới khi đã tìm được tiểu hồ chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy âm thanh phá không mãnh liệt phóng tới, sau đó phong thanh nghe thấy có người hét lên nguy hiểm,  y lúc đó đã lập tức xoay người về phía sau, nhưng y lại không ngờ mũi tên kia lại chứa đựng nội lực, tuy y đã chặt đứt thân tiễn thế nhưng mũi tên vẫn chưa mất hết nội lực bắn trúng đầu vai y.

“Chạy nhanh….”

Lạnh nhạt quan sát mấy kẻ đang dứng xung quanh mình, Lan Nhược Đình khẽ nói với ấu hồ trong lòng mình. Ấu hồ kia rời khỏi lòng y, vừa đi được vài bước, liền quay lại nhìn y, sau đó nhanh chóng quay đi chạy vào trong rừng.

“Ngươi rõ ràng là cố tình lao tới mới bị mũi tên của Tống thiếu hiệp bắn trúng.”

“Được lắm, con hồ ly kia là Tống thiếu hiệp muốn bắt về làm món ăn dân dã chiêu đãi quần hùng trong võ lâm đại hội, hiện tại lại bị ngươi thả chạy, ngươi nói xem nên xử lý như thế nào!”

Có một tên đại hán cùng một tên lùn mắt chuột nhanh miệng quát tháo Lan Nhược Đình, bọn họ muốn mượn cơ hội này lấy lòng Tống Nhạn Ly . Thiếu hiệp này tuy còn trẻ tuổi thế nhưng lại là ứng viên mạnh nhất cho ngôi vị võ lâm Minh chủ, huống hồ còn có đương nhiệm minh chủ Vân Thiên lão nhân là sư phụ làm chỗ dựa vững chắc, cùng với người này hòa hảo quan hệ, tuyệt đối không sai.

“Con người luôn là như thế này, lòng tham không đáy. Ông trời cho loài người gia súc gia cầm, vậy mà còn cảm thấy thiếu thốn, còn muốn giết hại dã thú, phá vỡ tự nhiên, nếu là những con thú trưởng thành cũng đã không còn gì để nói, vậy mà còn có thể ra tay muốn bắn chết cả một ấu hồ. Trời sinh ra vạn vật cũng bởi con người, lẽ nào các ngươi không có một chút từ bi thương hại nào hay sao?”

Lan Nhược Đình cười nhạt nhìn hai tên hán tử kia, người như bọn chúng, kiếp sau nhất định sẽ thân vi súc sinh, hiện tại không biết tích chút từ bi, ngày sau kẻ bị người giết cũng sẽ là bọn chúng.

“Con mẹ nó, tiểu tử thối kia, đừng tưởng bọn ta để cho chút mặt mũi mà không biết xấu hổ, xem bọn ta giáo huấn ngươi như thế nào đây.”  Khi hai tên kia đang định vén cao tay áo tiến lên đánh Lan Nhược Đình, chỉ thấy Tống Nhạn Ly  nhánh chóng vươn tay chế trụ hai kẻ kia, ngăn trở cả những lời ô ngôn uế ngữ cùng những hành vi thô lỗ của bọn họ.

“Lời của vị công tử này rất có đạo lý, chúng ta vốn dĩ còn có nhiều thực phẩm như vậy, cần gì phải tỏ ra không có món ăn dân dã thì không thể được?”

Tống Nhạn Ly  nói rồi tạm ngừng một chút đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Nếu như hắn đã mở lời, người khác tự nhiên cũng không còn có thêm bất kỳ ý kiến nào nữa.

“Công tử, thương thế trên người công tử cũng do Tống mỗ sơ ý tạo thành, thỉnh công tử tạm ghé Liên Vân Bảo, để Tống mỗ có thể giúp công tử trị thương.”

Tống Nhạn Ly  chăm chú nhìn Lan Nhược Đình, thương thế của người này rất nặng, nhất định cần phải được cẩn thận trị liệu. Thế nên như thế nào hắn cũng muốn đưa người này về Liên Vân Bảo, họa của người này do hắn mà ra, hắn cũng nên phụ trách trách nhiệm này.

“Không cần, tệ xá ngay tại phụ cận, tại hạ có thể tự mình trở về.”

Lan Nhược Đình đã sớm coi Tống Nhạn Ly  giống như đám người hán tử lỗ mãng kia, đương nhiên còn là đầu sỏ tất cả. Nhìn thấy hai kẻ vừa rồi cố gắng nịnh hót kẻ này, y đối với Tống Nhạn Ly  càng cảm thấy phản cảm. Coi kẻ này như một tên ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa, bỏi vậy y không cần tốn công suy nghĩ liền lập tức mở miệng cự tuyệt.

“Thế nhưng thương thế của công tử……..”

“Tại hạ thực sự không có việc gì, mời trở về, Tống thiếu hiệp!”

Thực là kẻ đáng ghét, nếu như bọn họ không nhanh chóng đi khỏi đây, một vết thương nho nhỏ như thế này với năng  lực của y lại không thể tự mình chữa khỏi hay sao? Nhưng cái đám người này lại nhất định không chịu đi, y lại không thể là gì bừa bãi, nếu không sẽ bị cho là yêu quái. . .  Thế nhưng máu vẫn cứ chảy ra mà lại không chịu dừng lại thế này. . .

Đầu Lan Nhược Đình có chút mơ hồ, máu chảy ra khỏi cơ thể quá nhiều, đến giờ cả nữa người y cơ hồn đều là máu, y sắp không thề nào chịu nổi nữa rồi, tại sao những kẻ này vẫn chưa chịu rời khỏi đây.

“Tên tiểu tử không biết xấu hổ này, ngươi rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt hay sao. . .?”

“Tống thiếu hiệp, ngài không cần để ý đến loại người như vậy làm gì. . .”

Đám võ lâm nhân sĩ kia lại bắt đầu ồn ào ầm ĩ, Lan Nhược Đình cảm thấy vô cùng tức giận, thế nhưng hiện giờ y lại toàn thân vô lực.

“Cút. . .”

Một chữ còn chưa nói hết, đột nhiên trước mắt y bỗng tối sầm, rồi ngất đi. . .

Sáng quá. . . Tại sao lại sáng như vậy. . .Không thể nhìn rõ thứ gì cả, thật sự rất mơ hồ. . .

Mắt lại cảm thấy có chút ngưa ngứa. . .

Lan Nhược Đình chớp chớp mắt, một lúc sau mới chậm rãi mở to hai mắt.

Hiện tại hình như có thể nhìn thấy mọi thứ rồi, y nhìn chăm chú vào những biểu tượng điêu khắc kỳ quái phía đối diện mình, là biểu tượng hoa sen tượng trưng cho may mắn màu nâu nhạt.

Trước mắt y sao lại có thể xuất hiện mấy thứ như thế này chứ?  Y nhớ kỹ mấy cái biểu tượng này đáng nhẽ phải được khắc trên  trần của mấy chiếc giường gỗ của nhân gian mới đúng. . .

Giường???

Lan Nhược Đình nằm trên giường đảo mắt quan sát xung quanh một lượt, mới phát hiện ra y thực sự đang nằm trên chiếc giường gỗ được chạm khắc hoa văn, phía bên trên còn phủ sa trướng màu trắng bán trong suốt. . . Hay là do tấm sa trướng này vừa nãy phản xạ ánh mặt trời mới khiến y cảm thấy chói mắt như thế.

Ta sao lại nằm ở chỗ này vậy?

Y thử động mình một chút liền nhanh chóng cảm thấy cơn đau như bị xé rách từ phía vai trái ập tới.

Cơn đau này khiến y nhớ lại chuyện trên núi, y vì muốn bảo vệ tiểu hồng hồ nên mới bị bắn thương.

Cái tên cầm đầu họ Tống kia, hình như có nói cái gì mà muốn đưa y quay về nơi nào đó để chữa trị. Vì thế nên một đống người bắt đầu ồn ào nói lên nói xuống không ngừng, tiếp theo sau đó —- Y không biết gì nữa.

Nơi này, cái tên họ Tống kia nói muốn đưa y tới cái gì Bảo nhỉ?

Vị tiên hồ miễn cưỡng khởi động nửa người trên, xuyên qua sa trướng nhìn ra bên ngoài. Trong phòng, ngoại trừ chiếc giường này ra, cũng chỉ có một chiếc bàn gỗ cùng màu với chiếc giường, cùng một chiếc ghế đơn. Trên bàn cùng nắm cũng chỉ có một chân đèn bằng đồng, cũng chỉ là loại bình thường cực kỳ.

Y nhìn qua chiếc chăn bông đang đắn trên người mình, không phải là bằng sa tanh gấm vóc, là một chiếc chăn bằng vải mềm màu xanh nhạt. Xem ra cái nơi Bảo gì gì đó này cũng không phải là một nơi có tiền. Hay đây là cách bọn họ dùng để đón tiếp khách khứa của mình.

Lan Nhược Đình thản nhiên cười, nói cho cùng thì y cũng sẽ lập tức rời khỏi đây, việc gì cẩn phải tự hỏi tập quán cách sống của chỗ này làm gì? Y cũng không muốn đứng trong địa bàn của tên họ Tống kia, cái này chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến toàn thân y cảm thấy khó chịu.

Y kéo chăn bông xuống khỏi người, cẩn thận tháo lớp vải trắng đang băng xung quang vết thương trên vai ra, lớp băng rơi xuống làm lộ ra lớp kim sang dược được phủ lên trên vết thương. Tuy có chút đau đớn nhưng đối với Lan Nhược Đình đây cũng không phải là một vết thương lớn gì, chỉ là do bọn họ quá dài dòng mới khiến y mất máu quá nhiều, nếu không y cũng sẽ không chỉ vì vết thương này mà ngất đi.

Đại tiên luôn phải tận lực không tiết lộ thân phận của bản thân, không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân gian. Nếu như không phải vì điều này. . ., y cũng sẽ không phải chịu nhiều thống khổ như thế này.

Hiện tại y cần phải khôi phục nhanh lên một chút, sau đó rời khỏi nơi này, nếu không, không biết còn phải gặp thêm bao nhiêu phiền phức nữa.

Lan Nhược Đình ngưng tụ trên bàn tay mình một tia sáng màu lam, đó là tiên thuật dùng để chữa thương, chỉ cần nửa khắc là nó có thể tiêu trừ vết thương như thế này.

“Thiếu chủ, người kia còn chưa tỉnh dậy.”

“Không cần phải lo, ta chỉ vào xem một chút thôi.”

Từ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng nói khiến cho Lan Nhược Đình đành phải thu hồi về tiên pháp vừa mới bắt đầu khai triển trên tay mình, ánh sáng trên tay y vừa biến mắt, thì liền nghe thấy tiếng cửa mở “chi dát!”

Giọng nói vừa rồi, y đã nhận ra đó nhất định là cái tên họ Tống kia, Lan Nhược Đình đang định xoay người vào trong tường để ngủ, y không muốn nhìn thấy mặt của Tống Nhạn Ly . Nhưng Tống Nhạn Ly  đã nhanh chóng kéo sa trướng lên.

Đã tròn hai ngày, người kia đã đến Liên Vân Bảo hai ngày rồi.

Tống Nhạn Ly  nhớ lại lúc ở trên núi, khi nhìn thấy người kia ngất xỉu hắn liền nhanh chóng ôm y vào lòng. Mái tóc đen dài mềm mại tán loạn phất nhẹ qua chóp mũi hắn, cơ thể đang tựa trong vòng tay hắn dường như không có chút trọng lượng nào, y phục màu trắng nhiễm một tảng lớn hồng sắc khiến tim hắn đột nhiên đau đớn co rút. . .

Lúc đó hầu như hắn chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ ôm lấy người kia nhanh chóng xuống núi, sau đó án trí cho y trong phòng của mình. . .  Rồi liền đi tìm thần y Trương Chính Tề lại đây giúp y chữa trị. . .

Không thể như vậy. . . Tống Nhạn Ly  hắn từ trước đến nay chưa từng bao giờ có cảm giác với một người nào như thế này, cho dù là đối với thân tỷ tỷ Tống Phượng Quy cũng chưa bao giờ tạo cho hắn có cảm giác như vậy. . .

Người nam tử này quả thực rất đẹp. . .

Hắn không nên để cho bất cứ một ai ảnh hưởng đến tình tự của bản thân (tâm tình của mình), đó là tư chất tối thiểu phải có của một võ lâm Minh chủ,dù muốn thật lãnh tĩnh mà suy nghĩ, thế nhưng trong đầu hắn lúc này đều chỉ có thương thế của vị nam tử kia. . . và cả khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc nào kia nữa.

.

.

.

cont

Tagged: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: