Tội Nhân – [C 21]

Editor: Nana – chan

Beta: Kiku

— [C 21] —

Mạnh Vãn Đình hèn mọn nhìn tôi, giống như đang đánh giá một món hàng hạ giá. Tôi nhục nhã cúi gằm mặt xuống, “Mạnh tiên sinh, vợ tôi rốt cục đã làm gì vậy?”

“Không làm gì cả, chỉ là đem một số thông tin cơ mật của công ty tôi tiết lộ ra ngoài mà thôi.” Mạnh Vãn Đình hời hợt trả lời.

Tôi khiếp sợ nhìn về phía tiểu Tuyết, đôi mắt cô ấy tràn đầy nước mắt, “Mộ Tịch, em chỉ muốn tìm cách cứu anh ra mà thôi.”

Tôi một lần nữa gian nan chuyển đầu về phía Mạnh Vãn Đình, “Mạnh tiên sinh, vợ của tôi chỉ là một thư ký, nên tin tức mà cô ấy tiết lộ ra ngoài nhất định cũng không phải quá quan trọng, những tổn thất mà ngài phải chịu. . .  Tôi sẽ tận lực thay cô ấy bồi thường, mong ngài có thể tha thứ cho vợ của tôi.”

Mạnh Vãn Đình nhìn tôi cười lạnh,  “Anh có biết những thông tin mà vợ anh tiết lộ ra ngoài là những gì hay không? Thả cô ta đi? Bồi thường? Chỉ nhờ vào anh mà có thể bồi thường hết?”

Những câu hỏi dồn dập ép xuống khiến tôi cảm thấy không cách nào thở nổi, đôi mắt sâu đen của Mạnh Vãn Đình nhìn thẳng vào tôi không mang theo một tia ôn hòa nào.

“Vậy. . .” Tôi quyết tâm, “Vậy ngài đem chúng tôi hai người đều thả ra, những gì đối với pháp luật phải chịu trách nhiệm chúng tôi sẽ gánh chịu.”

Mạnh Vãn Đình đi đến bên cạnh tôi, từ trên cao nhìn xuống, một tay vươn tới nhũ đầu trức ngực tôi mạnh mẽ xoa nắn.

“Van cầu anh không cần. . .  không cần ở trước mặt cô ấy. . .” Tôi sợ hãi nhỏ giọng cầu xin Mạnh Vãn Đình.

“Lâm Mộ Tịch, đem mọi việc ra cho pháp luật xử lý, tôi cũng không có bất cứ ý kiến nào, thế nhưng anh đã thử nghĩ tới hay chưa, hiện giờ anh đang rơi vào loại tình huống như thế này, nếu như vợ anh có điều gì sơ xuất, vậy con gái anh sẽ làm sao bây giờ?”

Âm thanh mềm mại nhưng đầy tàn nhẫn từ trong miệng Mạnh Vãn Đình chậm rãi phun ra, ở bên cạnh tiếng khóc nức nở của tiểu Tuyết nhẹ nhàng truyền đến, tôi tuyệt vọng cúi gằm đầu nhìn xuống.

“Mạnh tiên sinh, ngài đã thắng rồi. . .  Chỉ cần ngài tha cho vợ con của tôi. . . Ngài muốn như thế nào tôi cũng đều nghe theo. . .”

Mạnh Vãn Đình túm lấy tóc tôi giật mạnh đem mặt tôi giơ lên, “Lâm Mộ Tịch, anh đánh giá quá cao bản thân mình rồi đấy.”

Phải không? Tôi thảm đạm mỉm cười, “Tôi hiện giờ cũng không làm được cái gì nữa. . .  Vậy cứ giao cho ngài xử lý đi, chỉ cầu ngài có thể tha cho người nhà của tôi là được rồi.”

“Mộ Tịch, lỗi do em gây ra, em sẽ tự mình gánh chịu, Mạnh Vãn Đình thả chồng tôi ra!” Tiểu Tuyết cuối cùng cũng không thể kiên trì thêm được nữa, bắt đầu la hét.

Tôi kiên quyết bắt mình không nhìn tới cô ấy, mà cầu xin nhìn Mạnh Vãn Đình. Qua một lúc thật lâu, Mạnh Vãn Đình mới mở miệng, “Một trong hai người sẽ phải có một người bị giữ lại. . . Vậy phải xem ai là người nghe lời hơn mới được.”

“Tôi!” Tôi không cho mình kịp suy nghĩ gì nhiều mà bật thốt ra.

Mạnh Vãn Đình thỏa mãn mỉm cười, cởi sợi dây thừng đang trói chặt hai chân tôi ra, sau đó đem tay tôi thả xuống. Không có dây thừng chống đỡ, tôi nhũn người té ngã xuống sàn nhà, hai cổ tay vẫn bị trói ngược ở sau lưng. Mấy tên bảo tiêu kéo ra một chiếc ghế, Mạnh Vãn Đình chậm rải đi đến bên cạnh ngồi xuống. Tôi quỵ ngồi dưới sán nhà, cố gắng khiến cho đôi chân đang chết lặng của mình khôi phục tri giác.

“Lại đây.” Mạnh Vãn Đình chỉ chỉ vào khu vực phía dưới chân hắn ta. Tôi dãy dụa cố sức đứng lên, nhưng lại một lần nữa té ngã xuống sàn nhà.

“Buông anh ấy ra, tôi ở lại!” Tiểu Tuyết bị giữ chắt ở bên cạnh lớn tiếng quát to.

Tôi không nhìn đến cô ấy, chỉ cố sức dồn sức quát to, “Em im mồm!!”

Cô ấy chưa bao giờ nghe qua tôi to tiếng nghiêm khắc như vậy, nên rất nhanh chóng đã không còn tạo ra bất cứ tiếng ồn nào, mà tôi hiện giờ cũng không biết cô ấy đang cảm thấy gì nữa. Trong phòng chỉ có tiếng vỗ tay của Mạnh Vãn Đình vang lên.

“Qủa  là một người đàn ông chân chính, đây là lần đầu tiên tôi được thấy anh như vậy đó.”

“Mạnh tiên sinh, ngài còn sẽ gặp rất nhiều lần đầu tiên nữa của tôi.”

Đem tự do cùng tôn nghiêm để đổi lấy bình an cho người thân, đây cũng có thể coi như là không tồi đi. Đã chẳng cò gì khiến bản thân phải lo lắng quá nhiều nữa.

Tôi ngụy gối từng bước từng bước một hướng về phía Mạnh Vãn Đình, khi vừa đi tới bên chân hắn ta tôi ngẩng đầu nhìn chờ sai phái.

“Tôi đã đến. . . Mạnh tiên sinh ngài có gì cần phân phó?”

Mạnh Vãn Đình dùng một ánh mắt cực độ âm trầm mà nhìn vào tôi, dường như hắn ta đang cảm thấy rất không vui. Không sao cả, cứ nghe theo hắn ta mà làm là được rồi.

Nhìn thấy biểu hiện này của tôi, Mạnh Vãn Đình đem hai chân hắn ta hướng ra hai phía xa nhau, ở nơi đũng quần hắn ta đã xuất hiện một cái “lều” nhỏ.

“Còn phải chờ tôi đến dạy nữa hay sao?”

Tôi yêu lặng gật đầu một cái, dùng răng đem khóa quần của hắn ta kéo xuống, sau đó dùng môi của mình cố gắng lực lọi kéo nội y của hắn ta xuống. Thứ hung khí nóng bỏng kia nhoáng cái bật ra khỏi quần. Lại dùng vai mình tựa lên đùi của Mạnh Vãn Đình cố gắng đứng lên định sau đó sẽ ngồi xuống đùi hắn ta.

“Hanh!” Mạnh Vãn Đình thoáng chốc đã đem tôi thôi ngã xuống sàn nhà. Tôi nghiêng người nằm trên mặt sàn, trong lòng trống rỗng, ngay cả việc cảm thấy bị sỉ nhục cũng không tồn tại.

“Đứng dậy!” Mạnh Vãn Đình ra lệnh.

Tôi gắng gượng nhổm người dậy, quỵ xuống bên chăn hắn ta. Thân thể cùng linh hồn song song liên tục chịu phải đả kích, gần như khiến tôi kiên trì không được, nhưng mọi thứ còn ở phía sau, nên chỉ có thể ép mình cố gắng tới cuối cùng. Tôi âm thần cắn nhẹ xuống đầu lưỡi, bắt thần chí của bản thân trở lên thanh tỉnh.

“Tôi không phải đồng tính luyến ái.” Mạnh Vãn Đình nói, “Dùng miệng của anh.”

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn Mạnh Vãn Đình. Tôi là một bác sĩ, lại có tính yêu sạch sẽ bẩm sinh, thân thể người mà tôi chạm qua duy nhất chỉ có tiểu Tuyết vợ của tôi. . . Loại việc như thế này. . .

Nhìn thấy tôi giật mình dừng lại, Mạnh Vãn Đình tỏ ra không để ý, “Không làm cũng không sao.” Vừa dứt lời hắn ta nhanh chóng đứng dậy.

“Không!” Tôi dùng đầu mình đặt lên người Mạnh Vãn Đình cố gắng không cho hắn ta đứng lên.

“Mạnh tiên sinh, tôi làm, tôi làm. . .”

Cố gắng không để ý mà để sát mặt mình vào thứ hung khí to lớn kia, mùi tanh cùng độ ấm cũng theo đó mạnh mẽ phả vào mặt. Tôi cố nén xuống cảm giác buồn nôn tràn đầy trong lòng, chậm rãi để sát vào.

Môi cũng dần dần đụng chạm đi xuống, tôi lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Vãn Đình.

“Không phải vừa rồi cố sức cướp lấy muốn làm hay sao?” Từ phía trên truyền xuống giọng nói đầy trêu tức của Mạnh Vãn Đình.

Thân thể tôi lẩy bẩy run rẩy, nhắm chặt hai mắt nuốt hung khí kia vào trong miệng.

“Động a! Sao lại có thể ngu ngốc như vậy hả?” Giọng nói đầy bất mãn của Mạnh Vãn Đình lại vang lên bên tai, tôi chậm rãi phun ra nuốt vào dục vọng của hắn ta, khắc chế hết sức cảm giác buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng.

“Qúa chậm. . .  Để cho tôi dạy dạy anh vài thứ vậy.”

Mạnh Vãn Đình túm chặt lấy gáy của tôi, điên cuồng mà lay động, mỗi lần đi vào đều thống đến chỗ sâu nhất trong cổ họng. Tôi cũng đã không còn quỵ thẳng người lên được nữa, chỉ có thể toàn thân mềm nhũn tựa trên đùi Mạnh Vãn Đình.

Tôi đã cho rằng bản thân sẽ không để ý tới bất cứ chuyện gì nữa, thế nhưng tôi đã sai rồi. Từ đuôi mắt một hàng nước nắt yên lặng chảy dọc khuôn mặt, cả mồm hoàn toàn bị ngăn chặn tôi chỉ có thể dựa vào mũi khó khăn mà hít thở. Cự vật ở trong miệng kia bỗng nhiêu trướng lớn, sau đó đỉnh vào nơi sâu nhất trong cổ họng tôi dũng mãnh phun trào.

Cả miệng bị mạnh mẽ bịt chặt lại, thế lên phần lớn chất lỏng đều trực tiếp đổ xuống thực quản, còn một phần tôi không kịp nuốt xuống, vào lúc Mạnh Vãn Đình rút ra thì theo khóe miệng chảy ra ngoài. Tôi nhìn theo vật thể đã mềm nhũn kia từ trong miệng mình rút ra, sau đó dần dần rời đi cách mình rất xa.

“Lâm Mộ Tịch. . . anh khóc.”

Trong khoang miệng vẫn còn tràn đầy mùi vị của Mạnh Vãn Đình, dịch thể màu trắng kia cũng vẩn còn đang đọng lại ở bên mép, “Có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng mấy câu được không?” Tôi khàn khàn hỏi thăm Mạnh Vãn Đình.

Mạnh Vãn Đình nhìn tình trạng đầy thê thảm lúc này của tôi, gật đầu, “Cho hai người 5 phút đồng hồ.” Sau đó xoay người rời khỏi.

Tiểu Tuyết vừa được buông ra đã nhanh chóng chạy lại bên cạnh tôi. Tôi có thể cảm thấy thân thể mềm mại đầy ôn nhu của cô ấy đang vây quanh tôi, tôi tựa trong lòng tiểu Tuyết, trước mắt dần biến thành một màu đen.

“Mộ Tịch, em. . .” Tiểu Tuyết khóc không thành tiếng.

“Không sao cả, không sao cả. . .  Em nhìn xem không phải anh vẫn còn đang rất tốt hay sao?”

Tôi cố gắng tập trung tất cả chút sức lực cuối cùng của bản thân,  nhẹ giọng nói chuyện cùng tiểu Tuyết, “Sau này em phải tìm một người đàn ông thật tốt, đừng giống như anh. . .”

“Em không tìm!” Tiểu Tuyết chăm chú ôm lấy tôi.

“Không có nhiều thời gian. . . Em hãy nghe anh nói. . . Em hãy quên anh đi, sống một cuộc sống thật tốt đẹp, theo anh khiến em phải chịu nhiều khổ sở rồi. . . Em một người như thế này, vẫn còn rất trẻ trung, xinh đẹp, nhất định sẽ tìm thấy một người đàn ông thật tốt. . .”

Tiểu Tuyết không hề cắt đứt lời tôi nói, mà chỉ im lặng khóc và lắng nghe.

“Anh vẫn rất lo lắng cho tiểu Tĩnh, em nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt. . .  Tiểu Tuyết, anh chỉ có một người con gái mà thôi. . .”

“Mộ Tịch, em biết em đều biết, anh yên tâm, yên tâm. . .”

Tôi vui mừng mỉm cười, sau đó gác đầu thoải mái tựa trên vai tiểu Tuyết, “Tiểu Tuyết, anh thật sự rất yêu em. . .”

“Đã đủ chưa vậy?” Mạnh Vãn Đình đẩy cửa đi vào.

Tôi hướng về phía hắn ta gặt đầu, “Mạnh tiên sinh, ngài có thể hứa với tôi hai việc có được hay không?”

“. . . Nói đi.”

“Thứ nhất, ngài vĩnh viễn không được quấy rầy người nhà của tôi nữa, mà trách nhiệm của vợ tôi cũng phải được xóa bỏ.”

“Tôi đồng ý, thứ hai?”

“Thứ hai giúp chúng tôi làm một tờ đơn ly hôn.”

“Không thể!” Tiểu Tuyết ở bên chạnh tôi kêu to.

Mạnh Vãn Đình kiên định nhìn lại tôi, “Hai điều kiện này tôi đều đáp ứng với anh, tôi còn cho thêm vợ anh một lượng tiền, giúp cô ta nửa đời còn lại cũng không cần phải lo lắng, nếu như cô ta đồng ý thì vẫn còn có thể ở lại Hoàng Sóc tiếp tục công tác, mỗi tháng sẽ trả cho cô ta 5000 tiền lương.”

Tôi suy yếu mỉm cười, “Như vậy thật cảm tạ Mạnh tiên sinh.”

“Chỉ cần vợ của anh yên lặng thành thật là tốt rồi.” Mạnh Vãn Đình đem tôi từ trong lòng tiểu Tuyết kéo ra, bàn tay đặt trên hai điểm nhỏ trước ngực tôi mà vuốt ve qua lại.

“Cô đã có thể rời khỏi đây.” Mạnh Vãn Đình lạnh lùng quay đầu ra lệnh trục khác đối với tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết đứng dậy, lau sạch nước mắt đọng lại trên mặt, lần cuối cùng nhìn về phía tôi, sau đó ngẩng đầu đi ra ngoài.

Mạnh Vãn Đình đem tôi ôm đến bên giường.

“Lâm Mộ Tịch, lúc này anh đã không còn có thể chạy được nữa rồi.”

.

.

.

cont . . .

 

Tagged: , , ,

6 thoughts on “Tội Nhân – [C 21]

  1. Tiểu Quyên Tháng Ba 7, 2012 lúc 11:47 chiều Reply

    tội anh Tịch , thế là anh bắt đầu quá trình bị ngược a

  2. dung Tháng Ba 30, 2012 lúc 10:48 chiều Reply

    good work. thank you

  3. tieuhaisu Tháng Tư 14, 2012 lúc 11:24 chiều Reply

    hix tội anh Tịch quá ha. thannk bạn nha

  4. Huyết Lâu Tháng Tư 26, 2012 lúc 2:48 sáng Reply

    Sao ta có cảm giác, sau hai điều kiện Mạnh Vãn Đình hứa với Tiểu Tịch, Tiểu Tịch sẽ chẳng còn gì vướng mắc với cuộc sống này nữa😦 không còn gia đình, không còn công việc😦 không phải Tiểu Tịch muốn tự sát đó chứ??

    • nana_chan Tháng Năm 1, 2012 lúc 9:32 sáng Reply

      Chậc thì đúng rồi, với anh ấy thì đúng là chả còn gì vướng bận nữa, nhưng mà ảnh ko chết hay tự tử đâu, vì ảnh có ý nghĩ rất điên rồi, sống để trả nợ, chắc anh ấy mong bị anh D9ình cho chết trên giường chăng, maybe =]]]

  5. linnie hwang Tháng Tám 28, 2012 lúc 12:47 sáng Reply

    Hãn….cái này rất giống kiểu điều giáo nhá…..anh Đình rõ ràng đã yêu anh Tịch khá sâu rồi ế…..cứng mồm thôi…ghen lồng lộn thế còn gì

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: