|DSBD| Dark Night – 3

Editor: Nana – chan

Beta: Khỉ già

— Chương 3 —-

[HAPPY BIRTH DAY TO ME, HAPPY BIRTH DAY TO ME ~~~~~~~ =]]]], xoắn xéo vặn vẹo, tính làm thứ khác để tự sướng hôm sinh nhật, nhưng vì quá lười lên post đồ mà ta tính ém hàng vậy =]]], vui chung sn của ta nga mấy nàng =)) ]

“Như vậy, anh có thể cho tôi biết, vụ án lần này rốt cuộc có phải do đồng loại của anh gây ra hay không?”

Đối với câu hỏi của Roliam, Furth khẽ cười, “Cậu lúc nãy đeo kính nhìn lâu như vậy không phải đã có đáp án của mình rồi hay sao? Hơn nữa có phải hay không thì có quan hệ gì cơ chứ? Tôi thấy mấy nhà khoa học các cậu thật hay tò mò.”

“Ah!” Roliam khẽ nhún nhún vai, “Nếu như đây là liên hoàn án (Vụ án giết người liên tục, với phương pháp giống nhau), như vậy nên giao lại cho bên đồng nghiệp BAU, còn nếu như đây là do người ngoài hành tinh gây ra lên giao lại cho bên X File, tôi không có nhiều thời gian đi dạo loanh quanh, còn có rất nhiều việc chờ tôi trong phòng thí nghiệm.”

(BAU – Behavioural Analysis Unit: Bộ phận “Hình sự điều tra phân tích”  của FBI)

Furth vẫn không có ý định đáp lại mấy câu nói của Roliam, gã chỉ làm một việc duy nhất đó là nhìn anh.

“Anh không nói gì có nghĩa là không phủ nhận đúng không?” Roliam giơ tay ra nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay mình, “Còn một tiếng nữa mặt trời sẽ mọc. Anh có muốn ở lại thưởng thức hay không?”

“Thật có lỗi, tuy rằng mặt trời mọc là một trong những cảnh sắc đẹp nhất, nhưng đáng tiếc bản năng của tôi khiến tôi không cách nào có thể ở lại thưởng thức được.”  Furth khẽ cúi người, môi của gã cách mặt Roliam khá gần, hơi thở không hề mang theo chút độ ấm nào khẽ lướt qua bờ môi anh, vì thế Roliam cũng khẽ hơi nghiêng người về phía sau, tạo ra khoảng cách giữa anh và Furth, “Tôi nghĩ chúng ta nên trở về nhà rồi, đêm mai gặp lại.”

Furth thản nhiên xoay ngươi rời đi, lưu lại Roliam một mình đứng tại đó khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng đang dần ly khai của gã.

Trở lại phòng thí nghiệm của mình, Roliam tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó liền nhanh chóng leo lên chiếc giường mềm mại của mình. Phải biết rằng, có lẽ trong cả FBI chỉ có duy nhất anh ta là biến phòng ngủ và phòng thí nghiệm thành một.

Nửa giờ sau, ánh bình minh tràn về, ánh sáng mặt trời từ khe hở của rèm cửa tràn vào. Roliam khẽ nhíu mày, tựa như một đứa trẻ túm lấy chiếc gối để lên đầu, muốn dùng nó để che đi ánh sáng không cho nó phá hỏng giấc mộng đẹp đẽ của mình.

Ngay lúc này, “Rầm!”, cửa phòng thí nghiệm bị bức bách mở toang, một cô gái khoác trên người áo choàng dài màu xanh, đồng phục của nhân viên phòng thí nghiệm, đang đứng tựa người cạnh cửa, tay trái cô ta cầm một chiếc kính đen, tay phải thì vươn ra ấn nhẹ vào cái nút bên cạnh cửa, rèm cửa màu tối nhanh chóng được kéo lại, toàn bộ căn phòng nhanh chóng tối hẳn lại.

“Cám ơn, Melanie.” Roliam kéo chiếc gối đang để trên đầu anh xuống.

“Này, này, này, tiến sĩ D thân mến của tôi, anh tới khi nào mới có thể không giống một đứa trẻ lười biếng nữa? Chỉ là đi lại ấn cái nút bên cạnh cửa, anh đã có thể có một giấc ngủ ngon lành rồi.”  Cô gái tên là Melanie bĩu môi nói.

“Được rồi, mặc kệ thế nào, hai ngày nữa, tôi sẽ gọi đội sửa chữa tới chuyển cái nút này về phía đầu giường.”  Roliam thật sự không muốn cùng cô nàng này nói chuyện thêm nữa. Phải biết rằng, cái ngày đầu tiên Melanie trở thành nghiên cứu sinh, anh thực sự có chút vui vẻ, vì cô gái này rất chăm chỉ và có thiên phú, có thể giúp anh rất nhiều việc. . . Thế nhưng buồn phiền thay, cô ta dần dần trở lên giống y như mẹ của anh, suốt ngày giáo huấn, ví dụ như, mỗi ngày phải thay đổi nội y, không được mặc đồ của phòng thí nghiệm đi ra ngoài, điều kỳ quái nhất chính là cô ta còn bắt anh mỗi buổi sáng phải ăn hai quả trứng gà. Có một lần anh mải đi điều tra một vụ án giết người lên bỏ dở bữa sáng, một nghiên cứu sinh của phòng thí nghiệm cứ tự nhiên mở cửa sổ mà hét toáng với người đang vội vàng muốn lái xe rời đi là anh, “Tiến sĩ D, Melanie gọi anh trở lại ăn hết trứng rồi muốn đi đâu thì đi!”

Hai bên đường có không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh. . . Nhất là mấy cô bé học sinh tiểu học ngồi trên chiếc xe đạp màu phấn hồng, bọn nhóc còn nhìn anh với ánh mắt coi thường, tựa như muốn nói, “Trời ạh, chú này lớn rồi còn giống như mấy đứa trẻ con còn phải ăn trứng kìa!”

“Ăn sáng chứ?”  Melanie khẽ nghiêng đầu đề nghị.

“Haha, Melanie,”  Roliam ngồi dậy, “Tại số 221, đại lộ Palme d’Or có một tử thi bị ghim trên trần nhà, nó đang đợi cô tới tìm ra bí mật của nó đó.”

“Ghim trên trần nhà? Ôi, trời ạh, những. . . con quỷ hút máu này nếu như chỉ đơn giản muốn hành hạ những nạn nhân của chúng. . . Chúng có thể sử dụng những phương pháp đơn giản hay không hả? Không thể khiến chúng ta. . . những nhân viên giám định pháp y tăng thêm gánh nặng như vậy chứ. . . Tôi sẽ đi tới đó một chuyến, có nên gọi Albert đi cùng không, anh cũng biết cậu ta cũng rất muốn có thể đi đến hiện trường của vụ án chứ không phải suốt ngày đứng trong phòng thí nghiệm. . .”  Melanie vung tay tạo ra những động tác cực kỳ khoa trương, liên thanh nói.

“Được rồi, Melanie. Tôi phải nói thế này, bắt đầu từ vấn đề về kinh nghiệm đi, cô so với Albert tham gia vào phòng thí nghiệm này sớm hơn hai năm. Tôi nghe nói dịp cuối tuần, khi cô đến Boston xử lý mấy thi thể cũng giống như thế này, cô còn khóc đúng không?”

“Ah đương nhiên! Những cô gái đó. . . Những. . .nạn nhân này còn rất trẻ, hơn nữa họ đều là những người mẹ, chồng của họ đứng bên cạnh tôi khóc lóc nói rằng họ không biết vợ mình chết như thế nào, thậm chí còn tỏ ra tự oán giận chính mình vì sao tối hôm đó không ở cùng các cô ấy! Mà công việc của tôi chính là, rạch thi thể của bọn họ ra. . .  kiểm tra xem trong đó còn lại bao nhiêu máu, có bao nhiêu nội tạng, bộ phận bị hư tổn. . . .”

“Sau đó cô có tìm ra chân tướng của vụ án.”  Roliam tựa người vào đầu giường, ôm cánh tay, nhẹ gióng nói, “Melanie, cô là nghiên cứu sinh đa sầu đa cảm nhất trong phòng thí nghiệm này, cô luôn có thể cảm thấy những thương tổn mà người khác phải chịu đựng. Tôn vốn không nên đem cô về phòng thí nghiệm này, thế nhưng cô có biết vì sao cuối cùng tôi vẫn chọn cô hay không. . .  Chọn cô là người chia sẽ những bí mật bị thế giới này ẩn dấu, chọn cô trở thành trợ lý đắc lực của tôi, cùng tôi xử lý những vụ án có liên quan tới. . .’Qủy hút máu’?”

“Vì sao?” Melanie nuốt nuốt nước bọt, nhìn Roliam. Đó cũng chính là những điều mà cô luôn muốn hỏi anh.

“Chính là bởi vì cô so với những người khác nhạy cảm hơn rất nhiều, cô có thể cảm thụ được những đau đớn của người bị hại, nên tôi tin rằng cô so với bất cứ ai cũng sẽ muốn tìm mọi cách tìm cho được đáp án.” Roliam ngừng lại, chăm chú nhìn Melanie.

Cô nàng nghiên cứu sinh trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu lên, sau đó sau người đi, “Được rồi, thế nhưng tôi vẫn muốn đưa Albert đi cùng, không thể cứ việc nặng gì cũng bắt tôi gánh hết như vậy được!”

“Được rồi, cô dẫn cậu ta đi theo cũng được!”  Roliam vươn tay tạo dáng tiễn khách, Melanie cũng trong tích tắc đóng cửa lại rời khỏi phòng thí nghiệm, anh cũng nhanh chóng nằm lại giường, sau đó kéo chăn lên trùm kín đầu, trong lòng bất cười đắc ý. Không sai, cô gái Melanie một người đa sầu đa cảm như vậy, để cô ta tiếp nhận nhiệm vụ mà không gây phiền nhiễu cho mình, phương pháp tốt nhất là nên dùng một vài câu nói phiến tình liền có thể phái cô ta đi, phương pháp này xem ra rất hiệu quả!”

Mệt mỏi cả một buổi tối, cuối cũng cũng có thể an lành mà ngủ một giấc, Roliam khẽ mỉm cười chìm vào giấc mộng đẹp.

Không biết mình đã ngủ bao lâu, năm tiếng hay sáu tiếng, có lẽ là gần mười tiếng đi, có người đang dùng ngón tay tinh tế chải vuốt những sợi tóc của anh, đầu ngón tay đó khi thoáng xẹt qua đầu mũi của anh mang theo chút lạnh lẽo, chậm rãi di chuyển về phía lông mày anh, Roliam hơi chỉnh lại tư thế ngủ của mình, khẽ nhíu nhíu hàng lông mày, vừa mở mắt ra lại nhìn thấy một khuôn mặt khiến cho người ta phải ngừng thở.

“Trợ lý của cậu nói, cậu ngủ cũng sắp được mười hai tiếng mấy rồi đó.”  Một âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, kéo tư tưởng của Roliam đi thật xa.

Không cần cố gắng, dù đang trong bóng tối anh cũng có thể nhận ra cái vị khách không mời với khuôn mặt yêu mị khiến người khác không thể rời mắt này là ai.

“Anh như thế nào lại ở chỗ này vậy Furth? Xin chào!” Nhíu nhíu mày, Roliam chống tay ngồi dậy.

“Ah, tôi nhớ rõ tối hôm qua tôi có nói với cậu ‘Đêm mai gặp lại’ mà lúc này chính là ‘Đêm mai’ rồi.”  Furth không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh, “Trợ lý của cậu, tiểu thư Melanie đáng yêu nhờ tôi gọi cậu dậy, cô ấy muốn gặp cậu để báo cáo kết quả điều tra.”

Roliam vươn tay vuốt vuốt mái tóc của mình, thở dài, “Được rồi, cuối cùng anh cũng có một lý do, thế nhưng Furth. . . Tôi không thích có bất cứ một ai yên lặng, không tiếng động ——– xuất hiện bên cạnh giường của tôi.”

Furth mỉm cười, thế nhưng trong chớp mắt gã đã đứng bên cạnh bệ cửa sổ, ôm nhẹ hai tay mình, cổ tay cùng cánh tay tạo ra một góc cong đầy mỹ cảm, rèm cửa được nhẹ nhàng kéo ra, ánh đèm thành thị ban đêm ánh lên vách tường phòng thí nghiệm, “Roliam có phải đã từng có một đồng loại của tôi. . . nằm trên giường của cậu hay không? Kẻ đó là nam hay nữ? Hay có lẽ dùng từ ngữ theo khoa học, nên hỏi lại như thế này — Giống đực hay giống cái?”

“Chuyện cười của anh thật nhàm chán.” Roliam khẽ cười, xốc chăn lên, đi về phần còn lại của phòng thí nghiệm.

Nhìn thấy Roliam đang đi về phía bàn mổ, Melanie bỏ ống nghiệm đang cầm trên tay xuống đi tới, Furth tựa người ở cửa phòng, khoang tay, trên khóe miệng là một nụ cười đầy giảo hoạt chờ Melanie báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi.

“Kết quả thu được sau khi khám nghiệm xác của cô gái này y như những gì chúng ta đã nghĩ, lượng máu còn lại không nhiều. . .Lượng máu mất đi là 5/8, tin tôi đi, chỉ cần lượng mất đi nhiều hơn một chút, cô ta sẽ trông giống như một — Xác ướp.”  Melanie lơ đãng nhìn qua Roliam, “Được rồi, chuyện này không đáng buồn cười chút nào. Chuyện quan trong là, lượng máu đều từ hai rấu răng có trên cổ cô gái này mà bị hút ra khỏi cơ thể. Tôi thu thập mẫu nước bọt xung quanh đó, so sánh với những mẫu nước bọt thu thập được từ những vụ án trước, kết quả cho thấy. . .  Những cô gái đáng thương này bị cùng một tên quỷ hút máu biến thành thức ăn, và trong lúc các cô ấy đang phải thỏa mãn tên khốn nào đó, còn bị hắn ta dùng một lực rất mạnh ghim lên trần nhà.”

“Ừmh. . .”  Roliam lại mân mê môi dưới của mình, nhẹ nhàng ma sát, động tác này khiến Furth người đang đứng cách đó không xa khẽ nheo mắt lại, rùi sau đó lại quay đầu rời tầm nhìn đi, “Một báo cáo rất chi tiết, đương nhiên tôi tin tưởng đây là một báo táo hoàn toàn khách quan.”

“Ah!” Melanie thở dài một hơi, “Điều đáng được ăn mừng duy nhất đó là. . .những cô gái này, lúc họ bị ghim lên tường, lúc đó bọn họ đã chết, thế nên họ sẽ không hề cảm thấy thống khổ.”

“Trên thực tế, trong quá trình tử vong những cô gái này còn thực sự cảm thấy được hưởng thụ.”  Furth đi đến trước bàn mổ, ngón tay thon dài của gã khẽ lướt nhẹ trên bờ môi của tữ thi.

“Cái gì!?” Melanie cau mày nhìn Furth.

“Trong nước bọt của Huyết tộc có một loại chất xúc tác, khi bọn họ dùng hàm răng của mình cắn nạn nhân của mình, loại dung môi này sẽ theo vết cắn đi vào động mạch, nhanh chóng đi lên não, khiến não con mồi tạo ra một ảo giác cực kỳ thư sướng, do vậy họ sẽ buông tha cho phản kháng.”  Roliam không biết đã đeo chiếc kính mắt không gọng lên từ lúc nào, vốn là khí chất đầy đường hoàng trong giây phút lại trở lên thật nho nhã nghiêm cẩn. (nghiêm túc cẩn thận)

Melanie nuốt nuốt nước bọt nhìn thoáng qua Furth, mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy một thành viên của huyết tộc, nhưng cô vẫn không thể khống chế bản thân mà liên tục liếc nhìn gã.

“Tiểu thư Melanie thân mến, nước bọt của tôi cũng chứa loại chất xúc tác này, cô có muốn được thử một lần hay không?” Furth đi về phía Melanie, vươn tay ôm lấy thắt lưng cô rồi đặt cô lên bàn thí nghiệm, “Tuy có thể khiến cô gây nghiện, nhưng tôi có thể bảo đảm chúng không phải chất có hại.”

Melanie nhất thời ngây người, ngay lúc này, bàn tay đang cầm mấy bức ảnh của anh run lên, “Không lên đùa giỡn trợ lý của tôi.”

Khẽ vuốt nhẹ bờ môi của Melanie, sau đó Furth nhanh chóng rời đi, trong lúc đó còn suýt chút nữa làm đổ một vài dụng cụ thí nghiệm rơi xuống dất.

“Ok, tôi xin lỗi, vẻ mặt của cô ấy nhìn thực sự rất đáng yêu.”  Furth giơ hai tay lên, sau đó lại xuất hiện bên cạnh Roliam chỉ trong giây lát, “Cậu phát hiện ra chuyện gì vậy?”

 

.

.

.

cont. . .

PR kỳ sau: Hãy chờ và đón dọc xem ở kỳ sao nhà khoa ọc thiên tài, và đẹp chai của chúng ta đã phát hiện ra đầu mối gì nào, và đầu mối sẽ giúp cho cặp đôi ‘hoàn hảo’ này đi tới điểm đến nào của vụ áh, hãy chờ chap tiếp theo dc ta ém hàng nhé =]]]

Tagged: , , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: