Tội nhân – [C 16]


Editor: Nana-chan

Beta: Kiku

—[C 16]—

“Tiểu Tuyết, anh đây.” Cầm di động lên, tôi bấm số gọi cho tiểu Tuyết.

“Mộ Tịch?” Giọng tiểu Tuyết phát ra từ trong điện thoại vô cùng vui vẻ.

“Tiểu Tuyết, trưa nay chúng ta có thể cùng ăn trưa chứ?” Khẽ mỉm cười, trong đầu tưởng tượng ra biểu tình của tiểu Tuyết ở đầu bên kia điện thoại.

“Mấy giờ? Ở chỗ nào vậy?” Giọng tiểu Tuyết đầy kích động cùng hạnh phúc.

“12h trưa nay, ở chỗ cũ nhé.”

“Đã biết! Giờ em còn một chút tài liệu cần phải xử lý, như vậy đi, trưa nay gặp!”

Lần đầu tiên tôi cùng tiểu Tuyết hẹn hò là ở một quán ăn nhanh gần trường đại học, tuy rằng không tiện nghi cho lắm, thế nhưng lại rất ngăn nắp sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy vô cùng ưa thích, hơn nữa bên trong còn luôn mở những bản nhạc nhẹ nhàng, thoải mái. Như vậy có thể che giấu cho những câu chuyện thì thầm của những người đang yêu, để họ có thể thoải mái ngồi trong này cùng nhau trò chuyện.

Nơi đó, chắc chắn là nơi hẹn hò trong mơ của những cặp đôi học trò không có điều kiện kinh tế.

Sau khi kết hôn, dù kinh tế trong gia đình cũng khá dư giả, thế nhưng vào những ngày kỉ niệm trọng yếu, hai vợ chồng tôi đều chọn đi đến nơi đó.

Dù sao, nơi đó đã chứa đựng rất nhiều ký ức tốt đẹp của hai người chúng tôi.

Thật may mắn, trong thị trấn nhỏ này cũng có một quán ăn nhanh tương tự như vậy, tôi ngồi trên xe bus, trong tay cầm theo một DVD hoạt hình màu vàng bắt mắt, có tên “Duyệt lai khách”.

Thong dong đứng trên vỉa hè, nhìn mọi người trên đường vội vàng đi đi về về, hóa ra cũng là một chuyện vô cùng thú vị.

Bây giờ đã là cuối mùa thu, mà quần áo tôi đang mặc trên người, vẫn là bộ quần áo mặc hôm đầu tiên đến biệt thụ, gió lạnh thổi qua, không khỏi khiến tôi có chút rùng mình.

“Mộ Tịch!” Tiểu Tuyết đứng ở vỉa hè đầu đường bên kia gọi to, nhoáng cái cô ấy đã chạy sang bên này, nhào vào trong lòng tôi. Sự việc như vậy khiến cho mọi người đang đi trên đường phải chú ý tới.

“Xin lỗi, em đến muộn!” Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn tôi, “Có phải đã khiến anh chờ thật lâu rồi không?”

“Sao lại như vậy được chứ.” Khẽ mỉm cười, “Anh cũng vừa tới thôi, chúng ta cùng vào nào.”

Giống như những ngày còn là sinh viên đại học, tôi cùng tiểu Tuyết nắm tay nhau đi vào trong nhà hàng, chọn được một chỗ ngồi khuất tầm nhìn, chúng tôi cùng nhau ngồi xuống.

Tiểu Tuyết cầm một túi đồ thật to đưa cho tôi.

“Tiểu Tuyết, em mang gì tới vậy?” Tôi tò mò hỏi cô ấy.

“Anh không thấy lạnh hay sao? Nhìn xem bộ đồ anh đang mặc trên người là gì.” Tiểu Tuyết e thẹn nở nụ cười.

Mở túi ra, tôi thấy bên trong có một vài bộ quần áo, đều là quần áo thu đông.

“Tiểu Tuyết. . .” Tôi cảm động không biết nói gì, chỉ có thể khẽ hôn cô ấy một chút, để biểu đạt sự cảm kích của mình.

Trong một góc quán nho nhỏ, tràn đầy sự hạnh phúc và ấm áp.

Đến giờ tan tầm, tôi ôm túi đồ trong tay trở lại biệt thự.

Mạnh Vãn Đình không có ở nhà, chỉ thấy Chu Cẩm Hoa ngồi ở phòng khách lầu một chờ tôi.

“Đại ca.” Tôi nhìn Chu Cẩm Hoa mỉm cười, khẽ gật đầu.

Chu Cẩm Hoa cũng nhìn tôi mỉm cười, “Đại ca chưa về, anh ấy nói để cho tôi cùng cậu ăn tối trước.”

“Mà hôm nay có gì, khiến cậu vui vẻ vậy?”

Tôi cầm túi đồ giơ ra trước mặt Chu Cẩm Hoa, lắc lắc cổ tay, “Vợ em hôm nay mang quần áo tới cho em, cô ấy thấy trời lạnh, sợ em bị lạnh.”

“. . . Đi ăn cơm trước đi Mộ Tịch.”

Không có Mạnh Vãn Đình ở đây, chúng tôi không có gì phải khách sáo nữa, đồ ăn ngon để ở trước mặt, hai người vừa nói chuyện vừa ăn khá là vui vẻ.

“Mộ Tịch tôi thấy cậu cũng khá là thoải mái đó chứ.” Chu Cẩm Hoa xới một bát cơm đưa cho tôi.

“Cám ơn, hôm nay Mạnh Vãn Đình không có ở nhà, khiến cho em cảm thấy không khí có chút dễ thở hơn mọi ngày. Hơn nữa trưa nay em còn cùng tiểu Tuyết ăn trưa. . .”

Chu Cẩm Hoa dùng khửu tay khẽ huých nhẹ tay tôi, “Cậu giỏi thật đó nha, vợ câu thật là xinh đẹp!”

Tôi xấu hổ gãi gãi đầu.

Chu Cẩm Hoa khẽ thay đổi sắc mặt, vô cùng nghiêm túc mà nhìn tôi, “Mộ Tịch, cậu có biết đại ca dạo gần đây đang làm gì không?”

“Em chỉ biết hắn ta đang tìm chuyên gia, xác định lại kết quả cuộc giải phẫu của Hinh Hinh thêm kột lần nữa mà thôi.” Tôi thành thật trả lời.

Chu Cẩm Hoa thất thần nhìn tôi, biểu hiện của anh ta khiến tôi lo lắng, “Đại ca. . . làm sao vậy?”

Chu Cẩm Hoa lắc đầu, ” Tôi cho rằng đại ca sẽ không nói cho cậu biết, đại ca anh ấy. . .”

Chu Cẩm Hoa rất biết thời điểm mà không nói gì tiếp nữa.

Hai người bọn tôi cũng không nói thêm chuyện gì nữa, mà cúi đầu im lặng ăn cơm.

Trở lại trong phòng ngủ của Mạnh Vãn Đình, tôi cẩn thận mở túi đồ ra, đặt ở trên giường. Bên trong đều là quần áo mặc thường ngày, màu trắng nhẹ nhàng, mang theo mùi xà bông thoang thoảng.

“Mấy thứ này. . . là cái gì?”

Hơi cười khổ, tôi quay đầu lại, “Mạnh Vãn Đình, anh cứ suốt ngày im lặng đi lại không tiếng động như vậy, thật là dọa người.”

Mạnh Vãn Đình lơ đễnh, tự nhiên mà đi đến bên cạnh tôi, “Hôm nay đã gặp Lương Tuyết?”

“. . . Ừmh, anh biết thật rõ ràng.” Ngay cả họ của vợ tôi mà anh cũng biết, Mạnh Vãn Đình anh thật sự. . .

Mạnh Vãn Đình hình như hiểu được suy nghĩ trong đầu tôi, sang sảng cười, “Yên tâm, tôi đối với vợ của anh không để ý, dù sao cũng là nhân viên mới của công ty, tôi cũng nên biết chút gì chứ!”

Cũng đúng thôi, ở địa vị như Mạnh Vãn Đình, mỹ nữ nào mà hắn ta chưa thấy qua cơ chứ. . .

Nghĩ tới đây, tôi lại tự giễu cười. Tôi đem quần áo ở trên giường, từng bộ, từng bộ bỏ trở lại trong túi.

“Mấy bộ đồ rách gì đây?” Mạnh Vãn Đình đem túi đồ trên tay tôi giật lấy.

“Đâu là đồ mùa đông của tôi, trời ngày càng lạnh, mà tôi thì không biết phải ngốc ở đây bao lâu nữa.”

Mạnh Vãn Đình lập tức cười lớn,”Quần áo? Hai ngày nay tôi tương đối rảnh, cuối tuần tôi đem anh đi mua là được rồi, mấy bộ đồ rách này từ nay về sau không cần tiếp túc mặc lại làm gì nữa.”

“. . . Không cần, nếu như kết quả cuối cùng với tôi không có quan hệ gì, tôi cùng sẽ không cùng anh tính toán những chuyện trước kia nữa, đó cũng coi như là báo ứng của tôi, chỉ câu anh để cho tôi có thể thanh tĩnh. . . Kính mắt của thôi cũng để anh mua, làm sao có thể khiến cho anh tiêu tiền thêm được cơ chứ!”

Tôi không nhìn Mạnh Vãn Đình, chỉ khách khí từ chối.

Khiến cho thân thể tôi chở lên dơ bẩn, cũng được thôi, những gì tôi thiếu Mạnh gia các anh, tôi hoàn lại. . .

Tôi giữ lại quần áo ngày mai sẽ mặc, những bộ còn lại, tôi bỏ vào trong túi đồ, để vào trong góc phòng.

“Tôi để đồ ở chỗ này có được không?”

“Có thể.” Giọng nói của Mạnh Vãn Đình rất bình tĩnh, mà thật sự tôi cũng đã chẳng còn quan tâm tới việc đó nữa.

Dù sao thì cũng sẽ có thể rời khỏi đây sớm thôi.

Một thân thể âm áp bỗng nhiên ôm lấy tôi. Bên tai truyền tới âm thanh quen thuộc, “Đêm nay có hứng thú hay không?”

“Mạnh tiên sinh. . .”

“Tôi đã nói rồi, gọi tên của tôi là được rồi.” Âm thanh đầy ma lực, giọng nói đầy nguy hiểm, xoa động trong tai tôi.

“Mạnh Vãn Đình, chúng ta không phải là đồng tính luyến ái.”

Mạnh Vãn Đình khẽ cười, “Không cùng anh “yêu”, chỉ đơn giả là “làm” mà thôi.”

Tôi khẽ giãy người ra, “Mạnh Vãn Đình, nếu như tôi không phải là tù phạm của anh, mong anh có thể tôn trong ý kiến của tôi, có được không?” Hơi trầm ngâm một lúc, tôi bổ sung thêm, “Hinh Hinh là tôi thiếu anh, nhưng anh cũng đã làm được rất nhiều rồi.”

Hỏa quang trong mắt Mạnh Vãn Đình dần dần yếu xuống, áy náy cười, “Xin lỗi, nên chờ kết quả cuối cùng đã.”

Trong lòng tôi có chút căng thẳng, nhưng cũng gật gật đầu.

Mạnh Vãn Đình từ trong tủ lấy ra một chai rượu vang, “Mộ Tịch, anh đi lấy hay cái ly lại đây.”

“Mộ Tịch” hai chữ này vừa nghe vào tai khiến tôi cảm thấy vô cùng không tự nhiên, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn rất sợ Mạnh Vãn Đình, nên chỉ có thể nghe theo hắn ta mà đi lấy ly lại.

Mạnh Vãn Đình ưu nhã rót ra hai ly rượu vang, sau đó tự mình cầm lên một ly, “Hai ngày vừa qua thật là mệt mỏi. . .”

“Đàn ông mà, mệt mỏi một chút cũng là tự nhiên thôi.” Tôi cũng khẽ cười, cầm lên ly rượu còn lại.

Mạnh Vãn Đình ngửa đầu lên, một ngụm uống sạch rượu trong ly, “Tranh đấu trong thương trường là chuyện mà mấy người như anh khó mà có thể hiểu được.”

“Mong muốn càng lớn, mất đi càng nhiều.”

Mạnh Vãn Đình cười cười buông ly rượu trên tay xuống, “Hôm nay có gì khiến anh lại trở nên lý tính vậy?”

“Tôi có lúc nào không lý tính sao?” Tôi cũng mỉm cười hỏi lại.

Sáng sớm tỉnh lại, Mạnh Vãn Đình đã sớm rời khỏi biệt thự, nửa giường bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu. Tôi lười biếng ngồi dậy, mặc quần áo đã chuẩn bị từ tối qua vào, đi xuống phòng khách.

Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, tôi cũng tỉ mỉ bắt đầu bữa sáng của mình.

Tất cả đã trở thành tập quán, những việc này đã là. . . tập quán.

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, thoáng cái đã đến cuối tuần, tuy nhiên tôi vẫn không gặp được Mạnh Vãn Đình, tuy rằng hai người chúng tôi đều cùng ngủ trên một chiếc giường.

Tập quán, việc này cũng đã dần trở thành một tập quán.

Tập quán, thực sự là một chuyện cực kỳ đáng sợ.
.

.

.

cont. . .

Tagged: , , ,

3 thoughts on “Tội nhân – [C 16]

  1. Tiểu Quyên Tháng Mười 4, 2011 lúc 11:57 chiều Reply

    2 anh ngày càng thân nhau a, chỉ tội cho chị Tuyết

  2. hoahalan Tháng Mười 5, 2011 lúc 12:03 sáng Reply

    he he mình có tem a , k biết có chuyện gì sảy ra nữa k đây

  3. ashura_1901 Tháng Mười 9, 2011 lúc 5:08 chiều Reply

    mình thấy tình cảm của hai vợ chồng Mộ tịch rất tốt, Mộ Tình yêu vợ như vậy làm sao sau này có thể chia li…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: