Tội nhân – [C 15]


Editor: Nana-chan

Beta: Kiku

— [C 15] —

 

 

“Lâm Mộ Tịch, anh có biết tình cảm của cha mẹ tôi ngày xưa không được gia đình hai bên không cho phép hay không, bọn họ đã bỏ trốn để cùng nhau kết hôn. . . Tôi từng được nghe nói qua, cuộc sống khi đó của họ vô cùng khó khăn, cha tôi ban ngày ra ngoài làm một số việc buôn bán nhỏ lẻ, rồi buổi tối còn giúp người khác làm việc, mà mẹ tôi thì do sau khi sinh xong thân thể không được tốt cho lắm. Cha mẹ tôi lấy nhau hai năm sau thì có tôi, nhưng tới khi tôi vừa đủ chín tháng thì bà lại qua đời.”

 

Giọng nói của Mạnh Vãn Đình bình thản mà nhẹ nhàng tựa như hắn đang kể lại chuyện trước đây của một người khác vậy.

 

“Cha tôi có thể đem tôi nuôi lớn thật không hề dễ dàng gì, nhưng cũng may, công việc làm ăn của ông ngày càng thuận lợi. . . Qúa trình cụ thể tôi cũng không có nhiều thời gian để kể lại cho anh, nhưng đó là điển hình của việc xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.”  Mạnh Vãn Đình nhìn tôi thoải mái cười, tiếp tục kể.

 

“Rồi mấy năm tiếp theo, công việc buôn bán của ông ấy càng lúc càng lớn, càng làm càng nhiều, mà tôi sau khi tốt nghiệp đại học cũng từ từ tiếp xúc với sản nghiệp của gia đình.”

 

“Hoàng Thạc?”  Tôi ngắt lời.

 

“Ừmh, là do lão cha ma quỷ kia nghĩ ra cái tên không hay ho gì, bọn tôi giống nhau, không có khả năng đọc sách trời cho, chỉ là luôn cảm thấy hứng thú với công việc kinh doanh buôn bán.”

 

“Không ai là thập toàn thập mỹ cả.”

 

Mạnh Vãn Đình khẽ nhắm mắt, hướng về phía tôi giơ lên ngón cái, “Câu này rất có lý.”

 

“Lúc tôi tốt nghiệp cấp 3, cha tôi mang khuôn mặt đỏ bừng tới tìm tôi, nói là muốn cùng tôi thương lượng một chuyện.” Mạnh Vãn Đình nói đến câu này, khẽ cười khúc khích, “Ông ấy nói đã thích một người phụ nữ, ông ấy muốn tiến thêm một bước nữa, tới là muốn hỏi tôi có đồng ý hay không.”

 

“Cha tôi một mình nhiều năm như vậy cũng thật không hề dễ dàng gì, một mình sống, lại còn có thêm một thằng con không biết nghe lời như tôi nữa. Tôi cùng ông ấy đi gặp người phụ nữ kia. . . Bà ấy rất ôn nhu, khi đó cha tôi đã 40, còn bà ấy thì 30tuổi. Tôi cảm thấy bọn họ thậy thật vừa đôi, nên đã đồng ý.”

 

“Bà ấy là mẹ của Hinh Hinh, tôi gọi bà ấy là dì. Sau này tôi đậu đại học, rồi tới Thượng Hải. . .”

 

“Mạnh tiên sinh, ngài học ở đại học nào?”

 

“Gọi Mạnh Vãn Đình là được rồi. . . Tôi học ở Phục Đán, kỳ nghỉ mỗi năm tôi đều về nhà thăm họ. . .”

 

“Mạnh Vãn Đình, không phải anh nói không có khả năng đọc sách trời cho hay sao. . .”  Tôi bất đắc dĩ cười khổ.

 

“Thế nên mới không vào nổi Oxford với Harvard đó! Chỉ là học chính quy bình thường mà thôi. . . Cuộc sống hôn nhân của bọn họ cực kỳ vui vẻ hạnh phúc, sao đó thì tôi bắt đầu tiếp nhận gia nghiệp, bọn họ lại vui mừng tiêu diêu tự tại.”

 

“Thế nhưng bọn họ vẫn không chịu có con, nói là sợ sau này cùng với tôi tranh đoạt gia sản.”

 

Mạnh Vãn Đình hơi cúi đầu, những sợi tóc đen mượt tùy ý rơi xuống che đi đôi mắt cũng sâu đen vô cùng của hắn ta, “Tôi không quan tâm tới thứ ngoài thân như đống gia sản đó, thực ra tôi là một người rất dễ thỏa mãn với bản thân. . .”

 

Không phải vậy đâu. . . Torng lòng im lặng nghĩ như vậy, nhưng lại không dám mở miệng mà nói ra.

 

“Một người phụ nữ không thể không có một đứa con thuộc về chính mình, vậy nên tôi cùng với lão cha luôn khuyên dì ấy hãy sinh một đứa.”

 

“Lâm Mộ Tịch, anh là bác sĩ, nhưng tôi không phải là anh,khi đó tôi không hề biết rằng một người phụ nữ đã quá tuổi sinh con mà mang thai thì sẽ gặp nguy hiểm như thế nào. Khi dì ấy sinh Hinh Hinh, suýt nữa đã không cầm cự nổi, còn cha con tôi ở ngoài cửa ngồi đợi đã cảm thấy vô cùng hối hận.”

 

“Thế nhưng, khi tôi nhìn thấy Hinh Hinh, tôi lại bỗng cảm thấy loại phiêu lưu mạo hiểm này thật vô cùng đáng giá.”

 

Mạnh Vãn Đình ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt cương nghị kia tràn ngập ý cười ôn nhu.

 

“Khi đó tôi đã 25 tuổi, Hinh Hinh với tôi mà nói không chỉ đơn giản chỉ là một cô em gái. Huynh trưởng như cha, huống hồ hai anh em chúng tôi tuổi lại cách nhau xa như vậy. . .”

 

“Tôi hiểu.”

 

“Thế nhưng bởi vì khi sinh con bé, dì tuổi quá lớn, nên sức khỏe của Hinh Hinh không được tốt cho lắm.”

 

“Sau đó cha tôi và dì lại gặp phải tai nạn xe cộ, hai người mất đi, chỉ còn lại tôi cùng Hinh Hinh, mà tôi lại gặp một vài việc mà phải vào tù, không thể làm gì khác hơn tôi đành phải giao Hinh Hinh và gia nghiệp cho một người tôi có thể tin tưởng. Nhà tù là một nơi như thế nào, tôi không muốn để cho Hinh Hinh tới nơi đó gặp tôi, tròn hai năm, ngay cả nhìn một chút tôi cũng chưa từng được nhìn qua, thế mà. . .”

 

Mạnh Vãn Đình khẽ thở dài, không nói thêm câu nào nữa, trong ngực, bàn tay của tôi đã nhiễm đầy mồ hôi lạnh.

 

“Lâm Mộ Tịch, việc đầu tiên khi tôi ra khỏi tù, không phải là đi thăm mộ Hinh Hinh, mà là xem tư liệu của anh. Cảm giác anh gây cho tôi không hề giống một người bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, tuổi của anh còn quá trẻ, anh lại quá chói măt. . . quá đẹp.”

 

“Vậy nên tôi mới có thể. . .”

 

“Mạnh tiên sinh, đừng nói nữa. . .” Tôi cắn chặt môi dưới, dùng đau đớn của bản thân để ngăn cản bức tranh tàn nhẫn kia hiện ra.

 

“Lâm Mộ Tịch, hiện giờ tôi nghĩ, có thể tôi đã hiểu nhầm anh rồi. . .”

 

Mạnh Vãn Đình lại nói tiếp, thế nhưng hiện giờ tôi đã không thể nghe được gì vào đầu nữa rồi.

 

Cho dù là có phải hiểu lầm hay không, Hinh Hinh vẫn thực sự là chết ở trên tay tôi. Cho dù là thay đổi ngày giải phẫu khác, thay một bác sĩ khác, thay loại thuốc khác, cho dù là thay đổi phương pháp giải phẫu khác, cho dù. . .

 

Hinh Hinh chết thực sự là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng tôi vẫn là một người đeo trên mình một nghiệp chướng nặng nề.

 

“Ba ba, Hinh Hinh đâu rồi? Hinh Hinh đâu? Vì sao Hinh Hinh còn chưa ra? Không phải ba ba nói sẽ chữa tốt cho bạn ấy hay sao? Ô ô ô. . . ba ba gạt người, gạt người. . .”

 

Bên tai tôi lại một lần nữa quanh quẩn tiếng khóc của tiểu Tĩnh sau khi Hinh Hinh đi, đó là tiểu công chúa quý giá của tôi, lần đầu tiên con bé tiếp xúc gần nhất với tử vong, lại là đối với người bạn tốt nhất của con bé, cũng là bệnh nhân của người cha mà con bé tin cậy nhất.

 

Cơ thể của tôi vô thức run rẩy, Mạnh Vãn Đình phát hiện ra biểu hiện lạ lùng của tôi, đẩy tôi ngã xuống giường, thân thể nặng nề đè lên người tôi, khiến tôi ngay cả run cũng không thể nào mà làm được.

 

“Lâm Mộ Tịch, mỗi lần nhìn thấy anh nhận mệnh tiếp nhận sự nghiêm phạt, thản nhiên mà đối mặt với tất cả nhục nhã. . . còn cả những gì anh nói về Hinh Hinh  trước khi con bé mất, khiến tôi không có cách nào tiếp thu việc anh không phải là người đã hại chết Hinh Hinh cả.”

 

“Thật sao?” Tôi gian nan hỏi.

 

Từ trong mắt Mạnh Vãn Đình tôi có thể nhìn thấy hình ảnh đầy bất lực của bản thân.

 

“Tất cả những biểu hiện của anh đều khiến tôi cảm thấy trừng phạt anh là đúng người đúng tội.” Mạnh Vãn Đình gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi. Dường như muốn nhìn xem từ trong sự mềm yếu của tôi hiện tại có thể nhìn ra điều gì đó.

 

“Thế nhưng.” Mạnh Vãn Đình bỗng nhiên thay đổi khẩu khí, “Tôi vẫn thật sự nguyện ý cho rằng anh là người vô tội. . . Cho dù, khi biết anh vô tội sẽ khiến tô vô cùng áy náy.”

 

“Mạnh Vãn Đình, nếu như lần giải phẫu kia thật sự là ngoài ý muốn, anh thật sự sẽ thả tôi đi chứ?”

 

Con ngươi trong mắt Mạnh Vãn Đình hơi co rút lại một chút, sau đó lại khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có, “Chờ xem đó có thật sự là ngoài ý muốn hay không đã.”

 

Thật khó có một lần, Mạnh Vãn Đình không hề đòi hỏi, chỉ là chiếm lấy giường nhiều hơn một chút, đẩy tôi ra chỉ còn một góc nhỏ trên giường.

 

Tôi vẫn vô cùng khẩn trương, cuối cũng vẫn là luôn sợ hãi.

 

Nếu như đó thật sự là do tôi, Mạnh Vãn Đình sẽ làm gì tôi thật sự không tưởng tượng ra.

 

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là lương tâm sẽ luôn dày vò tôi. Hiện tại đã như thế này, nếu như. . .

 

Tôi cố hít một hơi thật sâu, không dám nghĩ thêm gì nữa.

 

Mọi chuyện đã là quá khứ, hiện giờ lo lắng cũng chỉ vô ích, đơn giản là cứ bỏ mặc mọi việc cho số phận mà thôi.

 

“Ngủ không được sao?” Mạnh Vãn Đình bỗng nhiên hỏi.

 

Trong bóng đêm vắng vẻ, giọng hắn ta vừa phát ra, khiến tôi giật mình, “Ừmh. . . Anh cũng chưa ngủ hay sao?”

 

“Tôi không ngủ được.”

 

Giọng nói của Mạnh Vãn Đình trầm thấp, nghe vào trong tai, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng anh tâm.

 

Tôi bỗng dưng của trở lên lớn mật, “Mạnh tiên sinh, tôi khẳng định sẽ không chạy trốn. Anh có thể cho tôi về gặp vợ và con gái tôi có được hay không?”

 

Mạnh Vãn Đình thật lâu không nói gì, tôi lại vô cùng khẩn trương chờ đợi.

 

“Anh rất yêu vợ anh nhỉ!” Giọng nói đầy trêu chọc cất lên.

 

“Đúng vậy, họ là người nhà của tôi.” Tôi khẽ thở phào một hơi.

 

“Ngủ đi, hai thằng đàn ông nửa đêm còn tâm sự cái gì, ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm nữa.” Dứt lời, Mạnh Vãn Đình khẽ cười nhẹ.

 

“Đã biết.” tôi nhắm mắt lại, lui về góc nhỏ của mình, ngày mai còn có dự định đi gặp tiểu Tĩnh.

 

Khẽ len lén nhìn Mạnh Vãn Đình đã nhắm mắt nằm ở bên kia.

 

An tĩnh tựa như bầu trời trước cơn bão vậy.

 

Cảm xúc của người đàn ông này thay đổi quá nhanh, quá dễ. . .

 

Quên đi, dù sao với tôi cũng không có quan hệ gì.

 

Tôi vô tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

cont. . .

 

 

Tagged: , ,

4 thoughts on “Tội nhân – [C 15]

  1. Tiểu Quyên Tháng Chín 28, 2011 lúc 10:40 chiều Reply

    2 anh giống như người yêu đang tâm sự với nhau a

  2. hoahalan Tháng Chín 29, 2011 lúc 9:38 sáng Reply

    anh Mộ tịch chắc muốn về gặp vợ con lần cuối rồi quyết định ở lại bù đắp cho anh công đây hả

    • nana_chan Tháng Chín 29, 2011 lúc 1:18 chiều Reply

      Hự nếu được vậy thì không có nguyên bộ sau này àh nha, anh ấy nói rồi, anh ấy hem fải đồng tính áh, các nàng đừng hi vọng gì ở Tịch tịch ah, haiz~~~~

  3. yashall Tháng Mười 29, 2011 lúc 9:25 chiều Reply

    ây za. sao mà a Tĩnh lãnh đạm quá đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: