Tội nhân – [C 14]


Editor: Nana-chan

Beta: Kiku

— [C 14] —

Ngồi trong xe taxi, tôi cố sức lau khô hai mắt mình.

 

“Bác sĩ Lâm, tôi thấy đã khô rồi, anh không cần lau nữa.” Tiểu Nhị lơ đễnh nói.

 

Nhìn vẻ mặt lưu manh của Tiểu Nhị, tôi mỉm cười cảm ơn anh ta, “Chuyện lúc nãy, thật sự cám ơn anh.”

 

Tiểu Nhị chưa bao giờ được tôi chăm chú nghiêm túc nói chuyện như vậy, mặt anh ta bỗng nhiên thoáng đỏ bừng.

 

“Cái này. . . chỉ là tôi thuận miệng nói mà thôi. . . bác sĩ Lâm, nhìn anh. . . thật là nghiêm túc quá . . .”

 

Anh ta đỏ mặt nói chuyện, đột nhiên lại giơ tay vươn về phía mặt tôi.

 

Tôi không tự chủ mà hơi nghiêng mình về phía sau một chút, Tiểu Nhị hơi sửng sốt khi nhìn thấy hành động này, sau đó nhanh chóng buông tay xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, “Tôi. . cái kia, trên mắt kính của anh còn đọng một vài giọt nước mắt. . .”

 

“Tôi biết.”  Tháo kính xuống, tôi đem mắt kính chà lau thật nhiều lần cho tới khi mặt kính sáng bóng không còn nhiễm bất cứ một hạt bụi nào nữa.

 

Trở lại gian phòng quen thuộc, trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ, không khí hoan ái đã không còn lại chút gì, tôi không có ý bật đèn lên mà bước thẳng vào phòng tắm, tôi muốn đi tắm.

 

“Bác sĩ ai cũng thích tắm như vậy hay sao?”  Một giọng nói từ phía sau lưng truyền tới.

 

Cả người tôi bỗng nhiên bị xoay lại, rồi bị một vòng tay bá đạo ôm chặt vào trong lòng.

 

“Đây là lần đầu tiên tôi ôm anh khi anh mặc quần áo đó.” Mạnh Vãn Đình nhanh tay cởi xuống những cúc áo sơ mi của tôi, cúi đầu cắm một ngụm thật mạnh xuống bờ vai.

 

“Ah. . .” Đau nhức từ vai truyền lại khiến tôi không chịu nổi mà rên rỉ.

 

“Gặp người nhà?”

 

“Vâng, cám ơn Mạnh tiên sinh.”

 

“A!” Mạnh Vãn Đình lại hung hăng cắn xuống một lần nữa, đau đớn ập tới khiến tôi vô thức kêu to.

 

“Lâm Mộ Tịch, sao anh lại lãnh đạm như vậy?”

 

“Mạnh tiên sinh, tôi không phải là đồng tính luyến ái.”

 

“Mấy câu này, anh đã nói rất nhiều lần rồi.” Mạnh Vãn Đình mỉm cười đẩy tôi ngã xuống giường. Tôi liếc mắt nhìn hắn ta một chút, rồi tự động cởi áo xuống.

 

“Anh đang làm gì?” Mạnh Vãn Đình ngạc nhiên hỏi.

 

Hơi ngẩng đầu lên nhìn, “Cởi quần áo?”

 

“. . .Anh cởi quần áo làm gì?”

 

Tôi lúc này đã thật sự vô cùng sửng sốt.

 

“Mạnh tiên sinh, đêm nay không cần nữa hay sao?”

 

Mạnh Vãn Đình bất đắc dĩ cười cười, sau đó ngã người xuống giường, “Giúp tôi bóp vai. . . cả thắt lưng nữa.”

 

Hơi nghiêng người ngồi dậy, tôi bắt đầu giúp Mạnh Vãn Đình xoa bóp, hắn ta cũng từ từ nhắm mắt lại.

 

“Qủa nhiên chuyên nghiệp vẫn tốt hơn.” Mạnh Vãn Đình đột nhiên nói.

 

Xem ra đêm nay hắn ta chỉ muốn nói chuyện phiếm.

 

“Đúng như vậy, thủ pháp xoa bóp ở những viện massage bên ngoài đều không phải chính tông, mà thật ra rất dễ ràng thấy được, đa số các viện này đều là treo cờ massage để làm một số việc khác.” Tôi tiếp lời Mạnh Vãn Đình

 

Trong đầu cũng tự nhiên hiện lên hình ảnh, Kiếm Bình mặt mày hớn hở vui tươi như hoa, tôi đành bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vứt nó ra khỏi não.

 

“Vậy sau này để cho anh giúp tôi xoa bóp đi, tôi sẽ không đến mấy tiệm massage bên ngoài làm gì nữa.” Mạnh Vãn Đình tùy ý nói, “Mà thật ra, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng bước chân vào tiệm massage lần nào cả.”

 

Cách nói này hình như có chút. . . Lại cố lắc lắc đầu thêm lần nữa, phải cố mà đẩy mấy cái ý nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu mới được.

 

“Lâm Mộ Tịch.” Đột nhiên Mạnh Vãn Đình trầm thấp gọi tôi.

 

Cơ thể tôi không tự giác mà cứng đờ, ngón tay cứng ngắc dừng lại trên bờ vai Mạnh Vãn Đình.

 

“Anh không cần phải tỏ ra sợ hãi như vậy. Tôi mang về. . . mang về hồ sơ ca bệnh của Hinh Hinh, cùng những giấy tờ kiểm tra, đo lường báo cáo, nhật ký quá trình giải phẫu. . . Tất cả tôi đều mang về, cả những hộ sĩ có trong phòng mổ hôm đó cũng đang trên đường về đây. Tôi cũng đã mới một số chuyên gia, không biết là có thật sự là chuyên gia hay không. . . Tôi định thử kiểm tra lại về cuộc giải phẫu kia thêm một lần nữa.”

 

Tôi cảm thấy trong ngực mình như đang có cái gì đó bắt đầu rục rịch, nhưng hé miệng mãi mà lại không biết phải nói điều gì mới được.

 

“Lâm Mộ Tịch. tôi rất muốn biết Hinh Hinh có phải thật sự vì anh mà chết hay không.”

 

“. . .Cảm ơn Mạnh tiên sinh.”

 

Mạnh Vãn Đình ngồi dậy, toàn thân trên dưới đều tỏ ra một sự lười nhác hững hờ, “Nếu như thật sự không phải là do anh, vậy thì tôi thật sự đã ngược đãi anh rồi.”

 

Cánh tay Mạnh Vãn Đình giơ lên, do dự một lúc rồi đặt lên vai tôi, “Sau này gọi tôi là Mạnh Vãn Đình là được rồi.”

 

“Tôi hiểu rồi.”

 

“Vẫn cứ lãnh đạm như vậy.” Mạnh Vãn Đình nhún nhún vai.

 

“Mạnh tiên. . .Vãn Đình, tôi. . .”

 

Mạnh Vãn Đình cắt ngang, “Gọi Vãn Đình là được rồi.”

 

Tôi cũng không nhịn được nữa mà bật cười, “Mạnh Vãn Đình, giờ anh không thể cho tôi về nhà được hay sao?”

 

“Anh mỗi ngày đều có thể đi làm, cũng có thể gặp con gái anh, nhưng đến tối phải trở về đây. Anh phải nhớ kỹ, mọi chuyện tất cả phải chờ kết quả kiểm tra mới biết được.”

 

“. . . Xin lỗi, là tôi quá nóng ruột.”

 

Mạnh Vãn Đình hai tay vòng qua sau đầu, đè lên gối, ngửa đầu nằm xuống, cặp mắt đen láy chăm chú nhìn tôi.

 

“Lâm Mộ Tịch, tôi muốn biết, trước khi mất, Hinh Hinh đã nói những gì.”

 

Trong đôi mắt hắn ta, khẽ ánh lên một mạt đau nhức, nhưng trên nét mặt vẫn không có một chút biểu tình nào.

 

Tôi hổ thẹn cúi đầu xuống, “Mạnh tiên sinh, Hinh Hinh trước khi giải phẫu chỉ nói chờ khi bệnh tốt lên, muốn đi tìm con gái tôi cùng chơi.”

 

“Không có nói gì về tôi sao?”

 

“. . . Không có.”

 

Mạnh Vãn Đình nhàn nhạt mỉm cười, “Cũng phải thôi, lúc tôi đi, con bé còn quá nhỏ, cũng có thể chẳng còn nhớ rõ tôi là ai.”

 

“Cô bé vẫn nhớ rất kỹ.”

 

Tôi bỗng cảm thấy cả người Mạnh Vãn Đình chợt trở lên cứng ngắc, “Con bé từng nói sao?”

 

“Uhm, đã từng nói với con gái tôi.  Bọn nhỏ rất hay cùng nhau chơi đùa.”

 

“Lâm Mộ Tịch, vì sao  anh lại cho con gái anh chơi cùng với Hinh Hinh?”

 

Tôi trầm mặc một lúc, rồi mới hơi ngẩng đầu lên , “Mạnh Vãn Đình, anh có biết trong cuộc sống Hinh Hinh luôn cảm thấy không vui hay không.”

 

Mạnh Vãn Đình khẽ thở dài một tiếng, “Lâm Mộ Tịch. . . Cuộc sống của chúng tôi, so với người khác, có quá nhiều khác biệt.”

.

.

.

cont. . .

 

 

 

 

 

 

Tagged: , ,

5 thoughts on “Tội nhân – [C 14]

  1. Tiểu Quyên Tháng Chín 26, 2011 lúc 10:23 chiều Reply

    2 anh có tiến triển a ,dù sao 2 anh cũng đã nói chuyện bình thường với nhau ………..h.ihi……….

    • nana_chan Tháng Chín 26, 2011 lúc 10:59 chiều Reply

      Ừmh sau này sẽ là một đoạn thời gian coi như không có fong ba gì, trời sẽ có chút tia sáng với anh Mộ tịch nhà chúng ta, chậc, mong nó mau qua, ta muốn . . . (thứ lỗi Tịch tịch, cái máu nó lại lên cơn rồi>///<~~~)

  2. Rongngoc Tháng Chín 27, 2011 lúc 8:28 chiều Reply

    Z còn ngược k mjh k thjk ng tội a thụ lắm

  3. ashura_1901 Tháng Mười 9, 2011 lúc 4:57 chiều Reply

    Mong hai em thụ sẽ không bị hành nữa…không khổ thân thụ lắm~~~!!!

  4. kit012 Tháng Một 5, 2012 lúc 9:23 chiều Reply

    mấy khúc này hơi bình lặng, chỉ sợ, không biết ngay sau đó có ngược thì trái tim yếu đuối của mình nó bị hành hạ thế nào nữa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: