Tội nhân – [C 13]


Editor: Nana-chan

Beta: Kiku

— [C13] —

 

 

 

Quần áo của tôi được đặt ở trên giường, sạch sẽ, phẳng phiu và đã gấp gọn gàng.

 

Vươn tay vuốt ve quần áo của mình, tôi chầm chậm mặc từng chiếc từng chiếc lên người.

 

Đứng trước gương nhìn vào, đã lâu rồi không được mặc bất cứ thứ gì trên người. Hình bóng phản chiếu trong gương lúc này cùng với hình bóng khi bị Mạnh Vãn Đình kéo lại ép buộc phải soi mình vào gương cứ chồng chéo lên nhau trong đầu, khiến tôi quyết tâm quay đầu đi.

 

“Bác sĩ Lâm, xong chưa?” Tiếng gọi của tài xế Tiểu Nhị truyền vào trong phòng.

 

Tôi bước chân ra khỏi căn phòng mà luôn không được phép rời khỏi. Những người ở trong biệt thự từ khi vừa nhìn thấy tôi bước ra, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Tôi cúi đầu bước nhanh về phía trước.

 

“Bác sĩ Lâm, Mạnh tiên sinh phân công tôi chở anh đi làm.”  Tiểu Nhị vừa đi vừa nói.

 

Giám thị sao. . .

 

“Tôi biết rồi.” Không quay đầu nhìn lại, tôi tiếp tục bước nhanh về phía trước. Toàn bộ biệt thự có tất cả ba tầng, phía trước có một vườn hoa rất rộng, được bố trí theo phong cách Châu Âu, thật không ngờ Mạch Vãn Đình ở một thành phố nhỏ như thế này lại có thể tạo ra được một khu vườn như vậy.

 

Trong gara có khoảng 6 hay 7 chiếc xe, tất cả đều sáng bóng, sạch sẽ, bao gồm cả xe của tôi. Tuy rằng từ giá cả tới kiểu cách đều kém rất xa so với những chiếc còn lại.

 

Tiểu Nhị đắc ý hỏi: “Thấy thế nào, tất cả đều do tôi chăm hết đó.”

 

Tôi không nói gì, chỉ gật gật đầu. Mạnh Vãn Đình, anh đến cùng là có ma lực gì khiến cho các đàn em của anh đều cam tâm tình nguyện chủ động dốc sức vì anh như vậy?

 

Sau khi tôi ngồi vào trong xe xong xuôi, Tiểu Nhị bắt đầu khởi động xe, lái tới bệnh viện.

 

“Mạnh tiên sinh tự mình lái xe sao?” Tôi hỏi.

 

“Đôi khi thôi, hôm nay đại ca cố ý để tôi đưa anh đi làm.”  Tiểu Nhị khi dừng đèn đỏ liếc nhìn tôi, “Bác sĩ Lâm, anh gầy đi.”

 

“Vậy sao?”  Tôi cười cười.

 

“Đi theo đại ca anh chắc hẳn phải chịu khổ rồi, nhưng so với lần đầu tới đây, hiện giờ anh đã khá hơn rất nhiều. . .”

 

Người này sao lại thích nói nhiều như vậy. . . Tôi bắt đầu không tập trung nghe anh ta nói nữa. Bây giờ đang là giờ đi làm của thành phố, ôtô rất ít, đa số đều là xe đạp hoặc người đi bộ. Ngày trước vì phải đưa tiểu Tĩnh đi học nêu tôi mới mua xe, hiện giờ tôi cũng chẳng cần tới nó làm gì. . .

 

“Đến rồi.” Phục hồi lại tinh thần, tôi đang đứng trước cổng bệnh viện, Tiểu Nhị nhìn tôi nói, “Bác sĩ Lâm, những gì tôi nói bây giờ không phải là để uy hiếp anh. Nhưng, khi tôi tới đón anh vào lúc năm giờ chiều nay, anh tốt nhất nên thành thật đứng ở chỗ này chờ tôi.”

 
“Được rồi, tôi đã biết. Mà, anh có thể mang xe này về nhà tôi được không?”

 

“Xe?”  Tiểu Nhị hơi sửng sốt một chút.

 

Tôi đành phải giải thích cho anh ta, “Lúc trước tôi mua xe là để chở con gái tôi đi học, xe giờ để lại ở chỗ các anh cũng chẳng để làm gì, tôi sau này có thể đi xe bus, tuyệt đối sẽ không tìm cách chạy trốn. Nên anh có thể lái chiếc xe này tới nhà trẻ của con gái tôi được không, vợ tôi cô ấy cũng biết lái xe, cô ấy. . .”

 

Tiểu Nhị phất phất tay, “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ gọi điện cho đại ca, nếu như anh ấy đồng ý, tối nay tôi sẽ lái nó về cho anh.”

 

“Tiểu. . . Nhị ca, cảm ơn anh. . .!”

 

“Gọi Tiểu Nhị là được rồi, Tiểu Nhị ca. . . haha. . .”  Tiểu Nhị vừa cười vừa nhanh chóng lái xe đi, rất nhanh, tôi không nhìn thấy bóng xe đâu nữa.

 

Mùi thuốc sát trùng khiến cho mũi tôi có chút xót, trong bệnh viện có rất nhiều người cùng tôi chào hỏi, ai cũng tỏ ra vô cùng nhiệt tình.

 

“Bác sĩ Lâm, sao lâu rồi mới nhìn thấy anh vậy? Có một số bệnh nhân của anh cần phải khám hôm này, anh nhanh nhanh lên một chút nhé.”

 

“Thầy Lâm, em thấy sắc mặt thầy không được tốt, sau này tốt nhất thầy không nên đi khám cho cái nhà đầu tư kia nữa, làm việc trong bệnh viện là tốt nhất. . .”

 

Vào phòng làm việc của mình, tôi khoác lên người áo blouse trắng, đeo kính lên.

 

Tầm nhìn trước mắt vô cùng rõ ràng, sạch sẽ.

 

Có rất nhiều bệnh nhân cần khám bệnh, tôi dần trở lên bận tối mắt tối mũi, mà cậu thực tập sinh Lý Nhan đi theo tôi cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.

 

“Thầy àh, theo em sau này không nên đi khám bệnh tại nhà làm gì nữa. . .”  Lý Nhan vừa nói vừa tỏ vẻ làm nũng.

 

“Thầy cũng không có cách khác mà.”  Tôi vừa cười khổ vừa nói, cùng lúc đó cũng thuận tay mở ra hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tiếp theo.

 

Chưa bao giờ tôi có cảm giác công việc đang làm lại tuyệt vời như lúc này.

 

Nếu như tối nay có thể về nhà, như vậy càng tuyệt vời hơn nữa. . .

 

Bệnh nhân nối đuôi nhau xếp thành hàng dài, khiến cho tôi cũng không kịp ăn cơm trưa, cứ liên tục bận rộn cho tới lúc năm giờ chiều mà vẫn chưa khám hết.

 

“Lý Nhan, thầy về trước đây.”  Tôi vừa nói vừa cởi áo blouse ra.

 

“Thầy vẫn còn một vài bệnh nhân chưa khám nữa mà, thầy không ngồi thềm một lúc khám nốt nữa sao?  Hay là do cô hôm nay yêu cầu thầy phải về nhà đúng giờ vậy?”

 

“. . .Thầy phải đi khám bệnh tại nhà, aih~~~”  Cố tỏ vẻ bất dắc dĩ, tôi thở dài một tiếng.

 

Lý Nhan im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: “Thầy, cái nhà đầu tư kia có phải. . .”

 

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhìn cô bé.

 

“. . . Muốn kéo thầy về làm luôn cho ông ta không đấy??”

 

Thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng suy nghĩ lung tung quá rồi.

 

“Thầy cũng không muốn như vậy, nhưng lại không thể vi phạm hợp đồng, nên chỉ đành ngày nào cũng tới đó thôi.”

 

“Thầy, em biết cái nhà đầu tư kia có ép buộc thầy. . . Thầy bây giờ gầy quá, có thể không đi được không.”

 

Lý Nhan lo lắng nhìn tôi.

 

Cố gắng nở nụ cười trấn an cô bé, “Không có gì đâu, lúc đó chỉ là ông ta nhất thời kích động mà thôi, mọi việc cũng đã qua rồi. . . Lý Nhan, thầy phải đi đây.”

 

Nhìn thấy thời gian đang nhanh chóng trôi đi, thật không biết nếu để Tiểu Nhị gấp lên thì anh ta sẽ làm cái gì nữa.

 

Bỏ mặc Lý Nhan đang trợn mắt há mồm, tôi nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện, bên ngoài đã thấy Tiểu Nhị đứng chờ tôi.

 

“Bác sĩ Lâm thật đúng giờ!”  Tiểu Nhị nhìn tôi nhe răng cười.

 

“Tiểu Nhị, anh đã hỏi chưa?”  Vừa mở cửa sau ngồi vào trong xe tôi vừa hỏi.

 

“Bác sĩ Lâm, thật không biết đại ca là đang hận anh hay đang yêu anh nữa. . . Tôi thấy mọi việc diễn ra trên người anh đều rất khác thường.”

 

Tôi khẩn trương nhìn Tiểu Nhị.

 

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chịu không nổi đâu. . . Bác sĩ Lâm, anh thật biết quan tâm người nhà. . . đại ca đã đồng ý rồi, anh ấy còn yêu cầu chúng ta xong việc phải nhanh chóng về nhà.”

 

Giờ cũng đang là giờ học sinh tan học. Trước cửa nhà trẻ, những vị phụ huynh tới đón con đứng chật ních, hình ảnh này với hình ảnh vắng vẻ của thị trấn thật đối lập vô cùng.

 

Những vị phụ huynh lo lắng nhìn chăm chú vào hàng học sinh đang khoanh tay xếp hàng đi ra khỏi nhà trẻ, họ đang tìm  bảo bối của mình trong hàng trẻ con đó.

 

Tiếng cha mẹ gọi con, tiếng trẻ con cười đùa, hòa lẫn cùng một chỗ, một cảnh tượng ấm áp biết bao.

 

Tôi vừa muốn mở cửa xe chạy xuống, Tiểu Nhị đã nhanh chóng kéo tay tôi lại.

 

“Bác sĩ Lâm, đại ca đã ra lệnh không cho anh xuống xe.”

 

Tôi đành buồn bã gật đầu, kéo tấm kính chắn cửa xe xuống nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Một màu xanh nhẹ nhàng bỗng đập vào mắt tôi.

 

Tiểu Tuyết đang đứng một mình bên lề đường, giống như những ông bố bà mẹ khác, tìm kiếm tiểu Tĩnh trong hàng dài học sinh kia.  Vài ngày rồi không được gặp cô ấy, thân hình đầy dặn trước đây giờ đã gầy đi trông thấy, cơn gió mùa thu khẽ thổi làm bay tà váy xanh nhạt, càng khiến cho thân ảnh kia trở lên đơn bạc hơn. . .

 

Nhớ lại thời thiếu nữ của cô ấy, cái cảm giác gầy yếu này luôn khiến cho người khác cảm thấy cần phải yêu thương chăm sóc, khiến người ta không tự chủ được mà bảo vệ cô ấy thật kỹ càng.

 

“Là người phụ nữ mặc váy xanh kia, anh chờ cô ấy đón con xong, rồi nói cô ấy lại đây một chút được không, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.” Tôi quay đầu nói với Tiểu Nhị.

 

Tiểu Nhị cũng không nói gì thêm , chỉ đồng tình nhìn tôi rồi mở cửa bước xuống xe.

 

Tôi nhìn thấy Tiểu Nhị bước xuống xe, chạy về phía tiểu Tuyết nói gì đó với cô ấy, sau đó quay về phía tôi giơ tay ra chỉ chỉ.

 

Tôi ngồi trong xe khẽ mỉm cười nhìn tiểu Tuyết, thực sự lúc này tôi rât muốn òa lên khóc to một trận, chỉ là bây giờ còn chưa phải là lúc làm như vậy.

 

Tiểu Nhị chạy trở vào trong xe, “Vợ anh sẽ lập tức đến đây, cô ấy thật đẹp.”

 

Tôi tức giận nhìn Tiểu Nhị, tiểu Tuyết thật sự rất đẹp, nhưng những câu khen như thế này được nói ra từ trong miệng của Tiểu Nhị, đối với tiểu Tuyết lại là sự cợt nhả khó chịu. Tiểu Nhị nhìn thấy thái độ của tôi như thế lập tức lè lưỡi nói, “Tôi chỉ nói một câu vậy thôi, chứ chẳng có ý gì khác đâu.”

 

Tôi quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vừa lúc tiểu Tĩnh đã đón được công chúa nhỏ rồi, cô ấy đang dắt tay bé con đi về phía chiếc xe. Tôi không thể chịu được nữa, vươn cổ ra bên ngoài gọi to: “Tiểu Tĩnh!”

 

Bé con vừa nghe thấy giọng của tôi, đầu tiên là bất ngờ, sau đó hét toáng lên chạy thật nhanh về phía tôi.

 

Tiểu Tuyết vừa mở cửa xe ra, bé con đã nhanh chân nhào vào trong lòng tôi.

 

“Ba ba, ba ba!” Bé con liên tục gọi to. Tôi chăm chú nhìn bé con không hề rời mắt, tiểu Tuyết đứng bên cạnh, bi thương mỉm cười.

 

Một lúc sau bé con mới có thể bình tĩnh trở lại, tôi đặt con bé ngồi iên ổn trong lòng mình, vươn tay kéo tiểu Tuyết ôm vào trong lòng.

 

“Tiểu Tuyết, anh rất nhớ em. . .” Không có Mạnh Vãn Đình ở đây, tôi không thể duy trì được sự lãnh tĩnh mà tôi đã cố dựng lên, nước mắt không khống chế được, từng giọt từng giọt chảy ra. Đầu của tiểu Tĩnh ghé vào vai tôi, khiến tôi có thể cảm nhận được hơi ấm có trên người con bé.

 

Tiểu Tuyết cũng ôm lấy tôi thật chặt, hai người cứ như vậy, im lặng mà ôm lấy nhau.

 

“Anh khi nào mới có thể về?”  Hai mắt tiểu Tuyết ướt đẫm nhìn tôi.

 

“. . . Anh không biết. . .”  Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy, trả lời.

 

Tiểu Nhị khẽ ho một tiếng, tôi cũng biết thời gian tôi có không nhiều, vội vàng nói với tiểu Tuyết, “Tiểu Tuyết, em lái xe về đi, anh hiện giờ. . . lại phải đi nữa rồi, cố gắng tự chăm sóc bản thân và tiểu Tĩnh cho tốt nhé.”

 

“Có phải anh. . . sẽ không bao giờ trở về nữa hay không?”  Tiểu Tuyết mở to hai mắt chăm chú nhìn tôi.

 

Tôi chỉ có thể im lặng cúi đầu xuống.

 

Bỗng nhiên Tiểu Nhị lại lên tiếng, “Khẳng định hai người sẽ có thể gặp lại, đã có lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ hai.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhị, anh ta cũng có thể cảm thấy được sự cảm kích của tôi dành cho anh ta, liền không tự nhiên mà quay đầu sang hướng khác.

 

“Tiểu Tuyết, anh thực sự phải đi rồi.”  Tôi mở cửa xuống xe, Tiểu Nhị cùng tiểu Tuyết cũng bước xuống theo.

 

Tôi nhìn Tiểu Tuyết ngồi trước vô lăng, rồi cùng tiểu Tĩnh lưu luyến nhìn nhau không nỡ rời mắt.

 

Tôi vẫy vẫy tay, cùng hai mẹ con tiểu Tuyết tạm biệt, im lặng đứng nhìn chiếc xe trước mắt ngày càng trở lên nhỏ bé.

.

.

.

cont. . .

P/S: srr các nàng vì đã chây lâu như vậy, nhưng vì máy beta nhà ta bị hỏng, cộng thêm vụ War bên Vns khiến ta bị tụt “huyết áp” nên đã chậm trễ, các nàng thông cảm cho ta nhé. Chúc mọi người ăn ngon =]]]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged: , ,

4 thoughts on “Tội nhân – [C 13]

  1. Tiểu Quyên Tháng Chín 17, 2011 lúc 10:52 chiều Reply

    tội ngiệp vợ và con của anh Tịch a

  2. hoahalan Tháng Chín 18, 2011 lúc 11:12 sáng Reply

    hu hu cảm động gia đình này quá về sau anh k yêu vợ nữa thì cũng tội chị ấy thật

  3. ashura_1901 Tháng Chín 18, 2011 lúc 11:03 chiều Reply

    Mình thấy gia đình Mộ Tịch rất hạnh phúc!!! Cảm thấy tình cảm của Mộ Tịch và Vãn Đình rất khó khăn!!!

  4. yashall Tháng Mười 29, 2011 lúc 9:12 chiều Reply

    tình cảm vc như thế. quả là không biết đến khi nào 2 anh mới tay trong tay a.
    chờ chờ chờ. *hôn* đóng dấu chờ nàng nhá :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: