Tội nhân – [C 10]

Editor: Nana-chan.

Beta – Reader: Nana-chan.

— [C 10] —

“Mộ Tịch!”  Tiểu Tuyết thân thiết gọi tên tôi, chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, tôi lập tức quay đầu đi không dám nhìn cô ấy, Chu Cẩm Hoa vẫn đứng ở bên cạnh đỡ lấy tôi.

“Mộ Tịch!”  Tiểu Tuyết vừa nhìn thấy tôi, đã nhào lên ôm lấy tôi thật chặt, đè lên những vết thương còn chưa lành trên người. Tôi không khỏi đau đớn mà kêu lên.

“Mộ Tịch, anh. . . . Anh ta. . .” Tiểu Tuyết hoàn toàn mất đi bình tĩnh, giọng nói run rẩy không thể nói hết câu. Tiểu Tĩnh đứng bên cạnh cô ấy cũng sợ hãi giương mắt nhìn về phía tôi.

“Chị Lâm, bác sĩ Lâm bị thương, chúng ta vào trong nhà trước đã.”  Chu Cẩm Hoa đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.

“Anh là ai! Buông chồng tôi ra!”  Tiểu Tuyết lấy lại được một chút bình tĩnh, tựa như một sư tử mẹ, quay sang trừng mắt nhìn Chu Cẩm Hoa lớn tiếng quát.

“Tiểu Tuyết, anh thực sự không thể đứng nổi nữa rồi. . .”  Hai chân của tôi không thể tự chủ nổi nữa mà khịu xuống, tiểu Tuyết lo lắng nhìn tôi, rồi nhanh chóng ôm lấy tiểu Tĩnh nhường đường cho Chu Cẩm Hoa đỡ tôi vào trong nhà.

Không gian quen thuộc, cảm giác quen thuộc, trở lại trong chính ngôi nhà của mình, khiến tôi cảm thấy như mình vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài dằng dặc, chợt cảm thấy có một chút không thực khi ngồi tại nơi đây.

“Tiểu Tĩnh, lại đây nào.” Tôi vươn tay nhìn tiểu công chúa.

Tiểu Tĩnh từ lúc tôi vào nhà vẫn sợ hãi đứng đằng sau lưng mẹ, bây giờ nghe thấy tiếng tôi gọi, thoáng chút đã nhào vào lòng tôi, nức nở.

“Ba ba phải đi công tác, thật mệt, vậy nên không về nhà với tiễu Tĩnh được. . .  lúc ở nhà tiểu Tĩnh có ngoan ngoãn nghe lời mẹ không vậy?  Mỗi ngày nẹ có đón tiểu Tĩnh đúng giờ không vậy. . . “Tôi ôn nhu hỏi tiểu Tĩnh từng câu từng câu một, bé con cũng ngoan ngoãn trả lời từng câu từng câu một, Chu Cẩm Hoa cùng tiểu Tuyết chỉ im lặng ngồi một bên nhìn hai cha con tôi nói chuyện.

“Tiểu Tĩnh, tới giờ đi ngủ rồi.” Chẳng biết là đã qua bao lâu, tiểu Tuyết ôn nhu lên tiếng, nhưng bề ngoài lại tỏ ra thật tức giận nhìn hai cha con.

“Thế nhưng. . .”

“Tiểu Tĩnh đi ngủ đi nào, hôm nào ba ba lại về thăm tiểu công chúa của ba ba nhé.”

Hai mắt của bé con ngấn nước mắt nhìn tôi, sau cùng cũng phải theo mẹ chầm chậm trở về phòng ngủ.

Tôi thật sự không muốn rời xa bước chân chập chững của con bé, bản thân không tự chủ mà muốn nhổm dậy. Chu Cẩm Hoa ngồi bên cạnh, ôn tồn mà đè vai tôi xuống.

Tôi cùng Chu Cẩm Hoa yên lặng ngồi ở sofa đối diện, nhìn tiểu Tuyết an ủi bé con, sau khi tiểu Tĩnh đã ngoan ngoãn nằm trên giường, cô ấy mới đi ra, ngồi bên xuống bên cạnh tôi.

“Mộ Tịch. . . ” Tiểu Tuyết nửa muốn nói lại thôi.

Tôi biết tình trạng của mình lúc này đang ở mức độ bi thảm đến thế nào, muốn mở miệng giải thích cùng cô ấy, nhưng lại không biết phải nói những gì sau khi mở miệng bây giờ.

Tiểu Tuyết thất thần nhìn tôi, cất giọng hỏi, nhưng trong đó chứa đựng một sự chắc chắn vô cùng: “Anh sẽ lại tiếp tục đi nữa hay sao?”

Trong đầu tôi lúc này đã lâm vào hỗn loạn mờ mịt, “Tiểu Tuyết, anh không biết. . .”

Tiểu Tuyết chuyển hướng nhìn sang phía Chu Cẩm Hoa, Chu Cẩm Hoa cũng đàng xấu hổ nói hộ tôi: “Tôi chỉ là người đi theo hộ tống bác sĩ Lâm. . .”

“Sau đó sẽ hộ tống anh ấy trở lại chỗ kia sao?” Cô ấy giờ đây tỏ ra trấn tĩnh tới đáng sợ, “Các người là ai?”

Tôi xoay đầu sang một bên không dám nhìn vào cô ấy mà nói, “Tiểu Tuyết, nhà đầu tư kia, là anh trai của Hinh Hinh.”

. . .

Tiểu Tuyết thống khổ cúi đầu xuống, lòng tôi cũng vì thế mà co rút đau đớn.

Ai chả có một lúc nào đó gặp phải sai lầm, bác sĩ cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là trong số biết bao nhiêu bệnh nhân mới có thể xuất hiện một trường hợp sai lầm dẫn đến chết người, xác suất cũng chưa tới một phần nghìn.

Nhưng có phải đối những người bệnh mà nói, nếu như loại sai lầm này rơi xuống trên người họ, thì tỉ lệ xác suất sẽ luôn là trăm phần trăm, không có cách nào có thể cứu vãn được.

Tôi cùng lắm chỉ là một người không may mắn, một bác sĩ không may mắn mà gặp phải Hinh Hinh.

“Mộ Tịch. . .” Tiểu Tuyết kéo lấy tay trái của tôi, trên mu bàn tay vẫn là vết thương còn chưa được chữa trị kia, nhìn vô cùng xấu xí đáng sợ.

“Chị Lâm, mạng người quan trong, chị cũng có con nhỏ trong nhà. Vậy nên sự tức giận này của Mạnh tiên sinh, chị cũng có thể lý giải một chút đúng không.”

“Mộ Tịch không sai.” Tiểu Tuyết thương xót nhìn tôi, nhẹ nhàng đặt trán cô ấy dán lên trán tôi.

Từng giọt nước mắt của cô ấy từ trên mặt tôi chảy xuống.

Trong lòng tôi giờ đây tràn ngập đau khổ, vươn hai tay lên cố sức ôm cô ấy thật chặt vào trong lòng mình.

Chu Cẩm Hoa nhìn lên đồng hồ, rồi lên tiếng, “Bác sĩ Lâm. Chúng ta cần phải trở lại rồi.” Sau đó anh ta nhanh chóng đứng lên kéo tôi dậy.

“Tiểu Tuyết ngã người xuống ghế sofa, vô lực nhìn tôi ngã vào trong lòng Chu Cẩm Hoa, trong mắt cô ấy bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

“Mộ Tịch, khi nào anh sẽ trở về?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Chu Cẩm Hoa đã thay tôi trả lời: “Anh ấy không tự làm chủ được chuyện này, còn cần phải nghe ý kiến của Mạnh tiên sinh nữa.”

Nói xong rồi anh ta cũng không nhìn tiểu Tuyết, mạnh mẽ kéo tôi ra khỏi nhà.

Ngồi trên xe, tôi bất lực nhìn Chu Cẩm Hoa, “Vì sao không cho tôi ngồi thêm chút nữa? Tôi còn muốn giải thích cho cô ấy nhiều hơn một chút, anh không thể cho tôi thêm một chút thời gian nữa được hay sao?”

Chu Cẩm Hoa nhìn bóng đêm nặng nề bao trùm bên ngoài cửa kính ôtô chậm rãi nói: “Bác sĩ Lâm, không phải là tôi không muốn cho vợ chồng hai người đoàn tụ, nhưng nếu như anh giải thích rõ ràng hết tất cả, ngược lại đối với vợ anh lại không phải là một chuyện tốt. . . Thế nhưng vợ của anh thực sự quá bình tĩnh, những người phụ nữ khác ở trong tình huống như thế này sớm đã vừa khóc vừa náo loạn rồi.”

Tôi giờ đây chỉ yên lặng ngồi trên xe, nhìn căn biệt thự ác mộng càng lúc càng gần trong tầm mắt của mình.

Chu Cẩm Hoa đỡ tôi lên gác, trong phòng, Mạnh Vãn Đình đang ngồi ở trên ghết sofa, nghiêm mặt nhìn tôi.

“Gia đình anh khỏe cả chứ?”  Hắn ta tựa tiếu phi tiếu đặt câu hỏi. (cười mà ko cười)

Tôi đờ đẫn gật gật đầu.

“Lại đây cởi quần áo cho tôi.”

Tôi loạng choạng đi về phía hắn ta, tháo cà vạt của hắn xuống, tay phải không bị thương khó khăn giơ lên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn ta ra. Lúc này tôi mới thấy rõ trên người Mạnh Vãn Đình có rất nhiều vết thương, chỉ là do thời gian đã qua rất lâu vậy nên nhìn đã không còn rõ ràng nữa, thế nên nếu như không đứng gần thì sẽ nhìn không thấy.

“Như thế nào? Không đeo kính nên không nhìn rõ sao?”  Mạnh Vãn Đình nâng mặt tôi nên chăm chú hỏi.

“. . . .A, trước đây không để ý kỹ. . .  Không biết trên người anh lại có nhiều vết thương như vậy.”

“Quần.”  Mạnh Vãn Đình ngã người nằm lên giường.

Tôi lại tiếp tục im lặng lại gần hắn ta, chỉ dùng một tay nên không thể dễ dàng mà cởi chiếc quần đó xuống được, tôi chỉ đành cắn chặt răng lại gian nan cởi chiếc quần kia xuống.

Nhìn thấy bộ dạnh chật vật, đầu đầy mô hôi mà ngoan ngoãn làm việc, Mạnh Vãn Đình bỗng nhiên nói, “Ngày mai tôi sẽ gọi người tới xử lý vết thương kia cho anh.”

“. . . Đa tạ Mạnh tiên sinh. . . Tôi có thể tự mình làm cũng được rồi.”

Quần của hắn ta vừa trượt xuống phía dưới, tính khí phía dưới thảm mao nồng đậm của hắn đã bật ra, khiến tay tôi không kìm được mà run lên. Mạnh Vãn Đình nhìn thấy tôi như vậy bật cười.

“Không phải từng nói đều có hay sao? Như thế nào lại có vẻ mặt như thế này?”

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười thực sự của Mạnh Vãn Đình, sang sảng mà sạch sẽ.

Mạnh Vãn Đình kéo tôi nằm xuống bên cạnh hắn ta, cùng tôi mặt đối mặt. Bàn tay ấm áp ở trên đùi tôi dao động, những nơi bị xoa qua dần cảm thấy như bị lửa đốt.

Tôi xấu hổ vùi đầu vào trong chăn, Mạnh Vãn Đình kéo một chân tôi lên đặt sang một bên người hắn ta, thịt nhận (ờ là cái đó đó đó mà =]]) ở phía sau tôi ma sát vài cái, rồi chậm rãi thâm nhập.

Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu mà ngẫng đầu, từng ngụm từng ngụm cố hít không khí vào.

“Anh thực sự không thể hay sao?”  Mạnh Vãn Đình bỗng nhiên hỏi.

“Tôi không phải đồng tính luyến ái.”  Tôi cũng bình tĩnh mà trả lời hắn.

“Thật là lãnh đạm mà.”  Mạnh Vãn Đình cười cười rồi lại tiếp tục đem tôi áp đảo ở trên giường.

“Kính của anh đã bị vỡ rồi, ngày mai tôi sẽ nói với Cẩm Hoa mua lại cho anh một cái khác.”

“Cảm ơn Mạnh tiên sinh, thế nhưng hiện tại thật sự không cần, chờ khi nào anh thả tôi đi, tôi sẽ mua lại một chiếc khác là được rồi.”

Người đàn ông đang ở trên người tôi bỗng dừng lại, cúi xuống mở miệng cắn cắn bả vai tôi nói: ” Trước hết cứ nên phối hợp thật tốt đi đã. . .”

Tôi im lặng cười cười. Lúc nãy còn muốn hỏi hắn ta định khi nào sẽ thả tôi đi, nhưng hiện tại xem ra, cũng đã không còn cần thiết nữa rồi.

Sáng hôm sau, Chu Cẩm Hoa đưa Mạnh Vãn Đình đến nhà tôi lấy sổ khám mắt, nhưng Chu Cẩm Hoa rất nhanh đã trở về, lại còn dùng một ánh mắt rất kỳ lạ mà nhìn tôi.

Tôi bị anh ta nhìn toàn thân cảm thấy từng trận sợ hãi ập tới, “Chu đại ca làm sao vậy? Có phải có chuyện gì hay không. . . ”

Chu Cẩm Hoa lần thứ hai lại nhìn tôi khẽ thở dài.

.

.

.

cont. . .

p/s: Sao ta thấy ko ai vote hay like vậy trời, view thì rõ ràng cao, mà sao có không thấy có lấy một cái vote or like nào vậy trời, chả nhẽ tốn thời gián của các nàn vậy sao???

Tagged: , ,

7 thoughts on “Tội nhân – [C 10]

  1. longphivan Tháng Chín 2, 2011 lúc 6:05 chiều Reply

    ^.^ ghé qua nhà nàng để chúc nàng có 1 ngày 2-9 vui vẽ hơn ^.^

  2. Tiểu Quyên Tháng Chín 2, 2011 lúc 10:15 chiều Reply

    chúc nàng ngày 2/9 đi chơi vui vẻ
    tội cho chị Tuyết a

  3. nana_chan Tháng Chín 2, 2011 lúc 11:19 chiều Reply

    @ Tiểu Quyên , Long phi vân : Thank hai nàng nga =]]], hai người cũng có một ngày 3/9 vui vẻ (vì sắp hết 2/9 rồi, ta reply lúc 23h thế này nên đành chúc sang hôm sau vậy)

  4. hoahalan Tháng Chín 3, 2011 lúc 12:02 sáng Reply

    hix sang 3/9 rồi truyện hay quá

  5. Phong Lương Tháng Chín 3, 2011 lúc 10:10 sáng Reply

    èo, có người đã cảm động == trong các tên công ta ghét tên này nhất dù hắn thật lòng yêu tiểu thụ nhưng vẫn ghét, cách trả thù như vậy thật là ác mà >.<

  6. ashura_1901 Tháng Chín 18, 2011 lúc 10:25 chiều Reply

    Thấy tội em thụ với gia đình em ấy quá!!! Anh công này khinh khủng thật~~!!!TT^TT

  7. talathientai Tháng Bảy 28, 2012 lúc 3:57 chiều Reply

    Tên công biến thái a a ghét hắn a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: