Tội nhân – [C 6]

Editor: Nana-chan.

Beta: Kiku aka Dê [ Thành viên của Thichcothienha.wordpress.com].

— [C 6] —

“Mộ Tịch anh bị làm sao vậy?” Tiểu Tuyết nhìn thấy khuôn mặt đang bị sưng đỏ của tôi liền nhanh chóng chạy lại.

 

“Gặp phải một tên bệnh nhân dở hơi.” Kiếm Bình căm tức nói. Tiểu Tuyết đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy lo lắng, tôi nhàn nhạt nở nụ cười nói: “Không có gì đâu, bác sĩ mà, ai chả có một lần bị đánh chửi cơ chứ.”

 

“Vậy nên tôi mới không muốn trở thành bác sĩ đó!” Kiếm Bình cười cười. “Em dâu, Mộ Tịch cũng không có chuyện gì, trưa nay cậu ta còn chưa ăn xong cơm, trước hết cứ để cậu ta ăn cơm xong rồi nói tiếp.” Tiểu Tĩnh đang đứng bên cạnh cũng xen vào: “Mẹ, con cũng đói bụng rồi.”

 

“Mẹ làm ngay đây, ngoan nào.”  Tiểu Tuyết lại gần vuốt nhẹ mặt tôi, thở dài đi vào trong bếp.

 

“Mộ Tịch, gần đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”  Buổi tối nằm xuống giường tiểu Tuyết  bắt đầu hỏi.

 

“Làm sao là làm sao?”  Tôi trấn tĩnh hỏi lại cô ấy.

 

Tiểu Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống, “Không đúng, gần đây anh có chuyện giấu em, anh làm bác sĩ lâu như vậy rồi cũng chưa từng cùng bệnh nhân xảy ra xung đột, hai việc diễn ra gần đây với anh nhất định có quan hệ!”

 

Trong lòng tôi cũng chỉ có thể cười khổ mà nói cô ấy thật sự rất sắc xảo, nhưng ngoài mặt vẫn như trước không tỏ thái độ gì: “Không phải đâu, có thể là do anh chưa thích ứng với cuộc sống ở đây.”

 

“Một năm rồi còn gì. . . Như thế nào bây giờ mới không cảm thấy thích ứng được chứ?”

 

Phụ nữ. . . thật khiến người ta phải đau đầu.

 

“Còn nữa, gần đây anh lại nằm mơ thấy ác mộng, so với trước đây còn nhiều hơn. . . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

“. . . Không có việc gì, chỉ là công việc có chút không hài lòng, còn việc đánh nhau gây sự lần trước cũng là do tâm trạng có chút khó chịu mà thôi. Từ trên mây rơi xuống chỗ như ngày hôm nay. . . có chút khó tiếp thu. Gần đây lại có chút nhớ về công việc trước đây, cả những đãi ngộ nữa. . .” Ôm lấy cô ấy vào trong lồng ngực mình, tôi chậm rãi nói.

 

Đừng nghĩ gì nữa.

 

Trên đường đi đến bệnh viện tôi vẫn luôn nghĩ tới những lời tiểu Tuyết đã nói với mình. Cô ấy nói không sai,  gia đình mọi người có thể cùng nhau hạnh phúc sống chung mới là điều quan trong nhất.

 

Vào bệnh viện, tôi cảm thấy mọi người đều dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn mình. Đi vào phòng làm việc thì lại nhìn thấy cậu thực tập sinh Lý Nham ấp a ấp úng nói: “Thầy, viện trưởng muốn thầy đến gặp ông ấy một lúc.”

 

“Được rồi.” Nhanh chóng khoác lên người chiếc áo Blouse màu trắng, tôi vội vã đi tới phòng làm việc của ngài viện trưởng.

 

“Ngài có chuyện gì cần tìm tôi sao?”

 

“Tiểu Lâm.”  Viện trưởng nhìn tôi một chút, hơi do dự một chút sau đó nói: “Cậu cùng vị Mạnh tiên sinh kia rốt cuộc làm sao vậy? Sáng sớm nay ngài thị trưởng gọi điện tới nói, Mạnh tiên sinh đang rất tức giận. . .”

 

Tôi lặng lẽ khẽ xoay đầu sang hướng khác, có một số việc không có cách nào giải thích một cách thật rõ ràng được, ví như cái chết của cô bé Mạnh Vãn Hinh.

 

“Tiểu Lâm, cậu cũng rõ ràng biết rằng. . . một nhân vật như người này chúng ta không thể đắc tội được. Anh ta tới thành phố này đầu tư đã là một từ thiện rất lớn đối với thành phố chúng ta, chỗ đứng của tổng tài tập đoàn Hoàng Thạc cho dù là ở trong nước hay ở nước ngoài to lớn như thế nào cậu cũng. . .”

 

“Hoàng Thạc? Anh ta là tổng tài của Hoàng Thạc?”  Tôi mê muội nhìn về phía viện trưởng.

 

“Nếu không phải như vậy thì sao lại có một cái giá lớn như vậy chứ.”  Viện trưởng khẽ lắc nhẹ mái đầu bạc trắng của ông.

 

Tôi buồn bã gật đầu: “Viện trưởng thật xin lỗi ngài, những gì ngài vừa nói tôi có thể hiểu được, sau này tôi sẽ thật chú ý đến bản thân mình.”

 

“Còn nữa. . . Anh ta muốn tối nay cậu đến biệt thự của anh ta một chuyến, anh ta nói cổ anh ta có chút đau, tuy tính tình cậu có hơi. . . nhưng anh ta thấy y thuật của cậu vẫn rất tốt. Đây là địa chỉ mà anh ta đưa cho cậu.”

 

Tôi thất thần nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ, trong đầu trống rỗng.

 

Buổi tối? Biệt thự?

 

Trên đường trở lại phòng làm việc của mình, tờ giấy in màu trắng tôi đang cầm trên tay đã bị nắm đến nhàu nát.

 

“Tiểu Tuyết phải không? Tối hôm nay anh phải đến khám bệnh tại nhà cho một nhà đầu tư của Thành phố. . . Cũng không biết ông ấy mắc phải căn bệnh gì, thế nên tối nay anh cũng không chắc mình có thể về hay không. Hôm nay tiểu Tĩnh không có hoạt động ngoại khóa, em đón con sớm một chút nhé.”

 

Giọng nói ôn nhu chăm sóc của tiểu Tuyết vọng lại từ đầu dây bên kia, nói tôi cứ yên tâm làm việc. . . Bỏ điện thoại di động trở lại túi áo, tay trái đang điều khiển vô lăng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Con đường đường hình như có chút quen thuộc. Tôi cười khổ trong lòng nhưng vẫn phải tiếp tục lái xe về phía trước, tiến vào gara.

 

Hai chiếc xe đang đỗ bên cạnh là hai chiếc danh xe, có ngưới đi tới mở cửa giúp tôi.

 

“Bác sĩ Lâm, đã lâu không gặp, anh vẫn đẹp như vậy ah.”  Tôi hơi ngẩng đầu, người đó là Tiểu Nhị, gã đang đứng bên cạnh xe của tôi, ánh mắt của gã trên người tôi liên tục đảo qua đảo lại.

 

Tôi xấu hổ quay đầu đi. . . không muốn nhìn thấy gã.

 

“Hôm nay anh là bác sĩ, vì vậy xin mời, phía bên này.”

 

Đi qua vườn hoa, đi qua đài phun nước, tôi kinh ngạc ngắm một nơi có phong cảnh cùng thị trấn nhó bé này có chút không phù hợp.

 

Tiểu Nhị hình như nhận thấy ánh mắt ngơ ngác của tôi, bĩu môi nói: “Nơi này thì đã là gì chứ, chỗ này không bằng một phần của những khu biệt thự khác của đại ca, cái thị trấn tồi tàn này chẳng thể tìm ra cái gì tốt cả, vậy nên chỉ có thể tùy tiện lắp đặt một chút rồi vào ở mà thôi, nhưng chắc sẽ không ở lại nơi này lâu lắm đâu.”

 

Sẽ không ở lại lâu lắm? Trong lòng tôi bắt đầu suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đi tới phòng khách.

 

Đi đến trước một căn phòng trên lầu hai, Tiểu Nhị dừng lại gõ cửa phòng: “Lão đại, bác sĩ Lâm tới rồi.”

 

Từ trong phòng truyền ra chính là âm thanh lười biếng lần trước, “Vào đi.”

 

“Tự xử lý cho tốt nhé.” Tiểu Nhị liếc tôi mỉm cười đầy ý nhị.

 

Tôi kiên trì đẩy cửa ra, Mạnh Vãn Đình đang mặc một chiếc áo ngủ màu vàng nhạt tựa người ngồi trên chiếc ghế shofa dài, trên tay hắn ta là một tờ báo. Nhìn thấy tôi bước vào liền tùy tiện mà vứt nó sang một bên.

 

“Lại đây, nhìn giúp tôi, cổ có chút mỏi.”

 

Đi đến bên cạnh hắn ta, tôi nhẹ nhàng để hòm thuốc của mình xuống dưới nền nhà. Lúc ở trong phòng ngủ, trang phục của Mạnh Vãn Đình so với lúc bình thường có chút khác biệt, không còn những bộ trang phục màu đen, cũng không còn những tên bảo tiêu cao to đứng bên mình, vì thế cái cảm giác áp bách lúc bình thường luôn cùng hắn ta như hình với bóng cũng bớt đi phần nào, lúc này mái tóc hắn ta có chút hỗn loạn, cả người lười biếng nằm trước mặt người khác, tựa như không hề còn có tính công kích nào nữa.

 

Tôi cũng không nói bất cứ câu nào, đi lại đằng sau đầu hắn ta, bắt đầu kiểm tra.

 

“Chính là chỗ lần trước, chỗ đó có chút mỏi nhức, người giúp ta xoa bóp một chút là được.”  Hắn ta khẽ nhắm lại hai mắt hơi nghiêng đầu về phía sau nói.

 

Tâm trạng của tôi thoáng chốc thả lỏng, có lẽ hắn ta thực sự gọi tôi tới chỉ để chữa bệnh mà thôi.

 

Vứt bỏ toàn bộ tạp niệm trong đầu, tôi tập trung toàn bộ tư tưởng của mình vào công việc trị liệu. Một giờ rất nhanh trôi qua, lúc tôi đang chuẩn bị ngừng tay Mạnh Vãn Đình bỗng nhiên nói: ” Tiếp tục đi, khi nào tôi nói dừng mới được dừng.”

 

“Nhưng Mạnh tiên sinh, loại trị liệu như thế này diễn ra trong một thời gian dài có chút không thích hợp. . .”

 

“Tôi nói gì anh không nghe thấy sao?”  Giọng nói của Mạnh Vãn Đình thật trầm thấp và đầy uy hiếp.

 

Nhà ngươi không sợ đau vậy thì ta cũng không khách sáo. Tôi tiếp tục sử dụng đúng lực đạo như lúc bắt đầu để xao bóp, vốn dĩ tôi cứ tưởng rằng chỉ cần nửa tiếng hắn ta sẽ kêu tôi dừng lại, nhưng thật sự không nghĩ tới, hắn hình như lại đang ngủ. Nhìn đồng hồ cũng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đã chín giờ rồi, tay của tôi vừa nhức vừa mỏi, tay đã không còn một chút sức lực nào nữa, khắp người mồ hôi ướt đẫm, ngay cả trên mắt kính cũng lấm tấm mồ hôi.

 

Cố gắng cắt chặt môi dưới, tôi không thể để hắn nghe thấy tiếng thở dốc của mình được.

 

“Không chịu nổi nữa?”  Mạnh Vãn Đình bất chợt mở mắt ra.

 

“Nếu như Mạnh tiên sinh không chịu nổi nữa, tôi sẽ dừng lại.”  Tôi cố gắng bẻ cong lời hắn ta nói.

 

Mạnh Vãn Đình ngồi dậy, không thèm liếc mắt lấy một cái liền giơ tay vung ra một cái tát.

 

Tôi khẽ hơi nghiêng đầu nhanh chóng tránh đi cái tát này.

 

Đôi mắt đen kịt của hắn ta lạnh băng nhìn tôi, khiến tôi không nhịn được mà phải lùi về sau một bước.

 

“Mạnh tiên sinh, nếu ngài cảm thấy phiền tôi xin cáo từ trước vậy.”

 

Mạnh Vãn Đình bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười: “Bác sĩ Lâm anh cũng ngây thơ thật, anh nghĩ tôi phải rời đến sống trong cái thị trấn nhỏ hẹp yên tĩnh này là vì cái gì?”

 

Cố gắng ngăn chặn cơn khủng hoảng đang trồi lên từ sâu trong đáy lòng, tôi chậm chạp lùi về phía chiếc lò sưởi xây chìm trong tường.

 

“Tội mà anh gây lên, chính bản thân anh phải tìm cách mà trả.”  Mạnh Vãn Đình từng bước từng bước một áp bức tôi lùi về phía sau.

 

Cắn cắn môi dưới, tôi hơi vươn tay ra phía sau lưng bắt đầu sờ xoạng tìm kiếm, chạm vào chiếc chân nến bằng kim loại để trên nóc lò sưởi, tôi nhanh chóng cầm nó lên ném mạnh về phía Mạnh Vãn Đình, sau đó xoay người chạy về phía cửa ra vào.

.

.

.

cont. . .

——————–

Note: Chap sau sẽ có H, vậy nên sẽ set pass, hãy sang trang pass để lấy gợi ý pass, không trả lời thư xin pass, comt xin pass. Và những chap bị set pass từ nay về sau đều là chap có H, vậy nên đừng thắc mắc vì sao lại set pass. Chúc các nàng ăn ngon =]]
 

Tagged: , ,

12 thoughts on “Tội nhân – [C 6]

  1. Lăn lăn Tháng Tám 22, 2011 lúc 4:52 chiều Reply

    Pass là v****a****p***c** hả nàng =]] Ta search phát ra luôn mà không biết đúng không TT^TT

    • nana_chan Tháng Tám 22, 2011 lúc 5:12 chiều Reply

      hem biết, chờ đi, chap sau nàng sẽ biết, mà nhớ đọc lại gợi ý đi nhé =]]
      nói vậy thui àh, hem có ý gì khác, kakaka

  2. Tuyết Lâm Tháng Tám 23, 2011 lúc 12:05 sáng Reply

    May mắn quớ, chap mới a, cơ mà cái pass…chắc ta phải đi bái sư học giải pass thì mới mong có xôi thịt để ăn😦

  3. yashall Tháng Mười 27, 2011 lúc 10:30 chiều Reply

    ặc
    không giỏi đoán pass a

  4. anhtruc1808 Tháng Tư 23, 2012 lúc 12:08 sáng Reply

    Ban oi, cho Ken hoi cai thang de 2 so hay 1 so vay? Ban co the cho Ken email de Ken gui thu pass qua cho ban kt dc k? Kiem dc pass ma go hoai k dc. TT. Cam on ban nhe.

  5. anhtruc1808 Tháng Tư 23, 2012 lúc 12:13 sáng Reply

    Ban oi, thang de 1 so hay 2 so vay? Vd nhu ghi la 01 hay 1 thoi? Ban co the cho Ken xin email de Ken gui pass de ban kt k? Ken kiem dc pass nhug go hoai van k vao dc TT

    • nana_chan Tháng Tư 23, 2012 lúc 3:13 chiều Reply

      mình có nói trong fần gỡi ý pass oài đó, giờ tự nhiên hỏi mình nhớ ko ra =”=, bạn vô trang Pass coi giùm mình nga =]]

      • anhtruc1808 Tháng Tư 23, 2012 lúc 9:31 chiều Reply

        ah mình vào xem rùi, bạn chỉ ghi cái gợi ý và đề rõ ngày tháng năm. Có phải đó là ngày …… k bạn?
        [Phần thông tin bị tiết lộ dc chỉnh bởi Nana]

        • nana_chan Tháng Tư 23, 2012 lúc 9:38 chiều Reply

          sai rồi bạn ơi =]]

          • anhtruc1808 Tháng Tư 23, 2012 lúc 9:51 chiều Reply

            thế à. Hèn gì gõ mãi chẳng ra. Thanks bạn nhé. Mình sẽ đi mò tiếp. À, ngày tính theo lịch dương đúng k bạn

            • nana_chan Tháng Tư 23, 2012 lúc 10:10 chiều Reply

              Đúng rồi, vì nếu theo lịch âm mình sẽ nói, với lại vì có thể kiếm trên gg nên sẽ ko thể là âm đâu =]]

              • anhtruc1808 Tháng Tư 23, 2012 lúc 11:34 chiều Reply

                heheheh, cảm ơn bạn nhiều nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: