|DSBD| Dark Night – 2

Editor: Nana-chan

Beta: Hầu lão

— Chương 2 —

Furth mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào chóp mũi Roliam, thản nhiên kéo khoảng cách hai người lại gần hơn, “Tại sao tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh?”

“Ah?” Roliam xoay người sang hướng khác, chậm rãi đi về phía cột đèn nơi góc phố, “Đại khái là vì trong não của tôi có chuẩn bị một vài thứ thú vị.”

“Thú vị, đó là cái gì?” Gần như chỉ trong một cái nháy mắt, Furth đã đi tới sau lưng Roliam, di chuyển chớp nhoàng như vậy thực ra cũng không tiêu hao nhiều thể lực của gã cho lắm, trên mặt gã vẫn là một biểu cảm vô cùng nhàn nhã dạo chơi.

“Đây là bí mật.”  Roliam giơ ngón tay cái lên gõ nhẹ vào một bên huyệt thái dương, ngón tay đó vẫn còn kẹp chặt điếu thuốc, một làn hơi thuốc lá xẹt qua trong nháy mắt, lan tỏa trong không khí giá lạnh.

“Tôi ngửi thấy có mùi máu.”  Ngón tay thon dài của Furth nhẹ nhàng lướt đi trên gió, dường như đang yêu thương vuốt ve gió đêm.

“Bởi vì, đêm nay là thời điểm thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta.”  Roliam vẫy vẫy tay, một chiếc taxi nhanh chóng đậu lại trước mặt hai người, nhanh chóng ngồi lên xe, Roliam cầm điện thoại của mình ném cho Furth,  “Số 221, đại lộ Palme d’Or. Trong điện thoại của tôi có lưu trữ một ít thông tin cơ bản về vụ án này”

Ánh mắt xẹt qua màn hình điện thoại, Furth bắt chéo hai chân, mặc dù đang trong một không gian chật hẹp nhưng nhìn vẫn thật quý tộc tao nhã,  “Điều khiến tôi cảm thấy hứng thú không phải cái này, mà là…. Điều gì lại có thể khiến cho cậu một người có tới ba bằng tiến sĩ, đồng thời lại còn phát minh ra đạn bạc – Roliam hay phải gọi là ngài D nhỉ, can tâm tình nguyện bước ra khỏi phòng thính nghiệm của mình, cống hiến công sức cho FBI vậy?”

Từ lúc ngồi vào trong xe cho tới lúc này, Roliam vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt bên ngoài hắt lên cửa kính phản chiếu hình ảnh khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như đang cố sức bắt chước giọng điệu của Furth, vậy nên mỗi từ ngữ phát ra đều được cố ý kéo dài, trầm thấp khiến người ta có thể đễ dàng nhìn ra sự châm biếm trong từ câu chữ,  “Bởi vì tiền nghiên cứu của tôi đều do chính phủ trợ cấp, vậy nên họ muốn tôi làm gì, tôi đương nhiên sẽ làm việc đó.”

“Nói dối.” Furth nghé sát vào tai Roliam, trêu chọc.

“Đặc vụ Furth! Cấp trên đã cho tôi xem qua rất nhiều tư liệu về anh, anh đã từng hợp tác với tất cả 12 đặc vụ, trong đó có ba người hi sinh trong lúc thực thi nhiệm vụ, năm người bị anh chuyển hóa thành đồng loại, còn bốn người vì có quan hệ tình dục với anh nên bị chuyển công tác.”  Roliam quay đầu lại, chóp mũi của anh khẽ lướt qua trán gã, “Anh không thích hợp tác cùng con người có thể bởi vì anh nghĩ chúng tôi là một loài yếu đuối không chịu nổi một kích, cũng có thể do anh chỉ thích độc lai độc vãng, làm việc một mình. . .”

“Rồi sao?”  Furth chỉnh lại thế ngồi của mình cho thẳng trở lại, đầu hơi nghiêng, quan sát người động nghiệp mới của gã.

“Tôi chỉ muốn nói, thứ nhất, tôi không phải phế vật. Thứ hai, chúng ta hai người không ai can thiệp vào chuyện riêng của nhau, bên ngoài công việc anh muốn yêu ai, làm gì không liên quan tới tôi, nhưng tốt nhất đừng tới làm phiền và quấy rầy tôi.”   Nói xong Roliam quay đầu nhìn ra ngoài chủa xe taxi.

Furth chăm chú nhìn người đồng nghiệp mới của mình trong hai giây, sau đó lập tức ha ha cười, “Vì sao cậu không nhìn tôi vậy, bác sĩ D?”

“Bởi vì mặt anh rất quyến rũ” Roliam bĩu môi.

“Tôi thích sự thành thật này của cậu đó.”

“Cái này và thành thật không liên quan gì với nhau cả”  Roliam ôm hai tay với nhau khẽ nghiêng người. “Cho dù tính cách anh có ra làm sao, cho dù có thể anh cực kỳ chán ghét tôi, anh cũng có thể trong lúc nguy hiểm không cần phải lo cho tôi, nhưng anh cũng không cần dùng khuôn mặt đó đi dụ dỗ tôi.”

“Yêu cầu này thật thú vị.”  Furth nhìn Roliam, khóe miệng giơ lên một mạt tiếu ý, “Vậy ông chủ của cậu có cấp xe cho cậu không vậy? Bác sĩ D!”

“Xe của tôi đã mang đi bảo trì rồi.”  Không chờ cho Furth nói thêm câu nào nữa xe taxi đã dừng lại bên lề đường đại lộ Palme d’Or, đối diện với đó là một căn biệt thự nhỏ màu trắng được cách ly bằng dải phân cách màu vàng của cảnh sát. Roliam nhanh nhẹ xuống xe, không thèm để ý tới người đồng nhiệp mới ở đằng sau mình, đi về phía ngài cảnh sát trưởng đã đợi họ khá lâu ở đó.

“Ngài cảnh sát trưởng, tôi lài đặc vụ Roliam, bác sĩ D, còn đây là đồng nghiệp của tôi, đặc vụ Furth.”  Roliam tùy tiện chỉ về sau lưng mình, quả nhiên khi cảnh sát trưởng vừa nhìn thấy Furth, trong nháy mắt liền sững sờ đông cứng tại chỗ.

Cố tạo ra một nụ cười thật tươi, Roliam huých nhẹ vai Furth, “Anh thật đúng là mỹ lực vô biên đó!”

Furth lặng lẽ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn người đồng nghiệp mới của gã, bởi vì đầu hơi nghiêng mà lông mi anh ta được tạo ra một độ cong tuyệt vời, cách dưới lớp da thịt, mùi thơm của máu thoang thoảng truyền đi trong không khí.

Bụng bỗng ì xèo kêu lên, hơi có chút tự giễu, hay là do gã lâu rồi chưa ăn gì, sao mà chỉ vừa ngửi thấy hương vị xuyên qua lớp da thịt của người này mà gã đã cảm thấy đói bụng.

Roliam kéo cảnh sát trưởng đi lên trên gác, vừa đi vừa bàn về vụ án, ví dụ như bối cảnh của nạn nhân vv…, thế nhưng Furth biết Roliam làm như vậy chỉ vì muốn dùng cách này giúp tên cảnh sát kia khôi phục thần trí mà thôi.

Là một thành viên của huyết tộc, vẻ bề ngoài mỹ nhân cũng là một trong nhưng công cụ “săn mồi”.

Chỉ là, từ trước tới giờ chỉ có người bị gã bắt được, mà chưa có bất cứ kẻ nào có cơ hội thực sự nhìn thấy gã.

Phòng ngủ trên gác, căn phòng nhìn có vẻ sạch sẽ ngăn lắp, không hề có dấu vết dãy dụa hay đánh nhau nào, thậm chí cũng không hề nhìn thấy một vệt máu nào, phòng này thực sự không tạo cho người ta cảm thấy đây thực sự là một hiện trường vụ án.

Gió đêm thổi vào làm tung bay màn cửa, lên xuống liên tiếp. Bên cạnh đầu giường, trên chiếc bàn có một khung ảnh, bề mặt kính sáng bóng chiết xạ quang mang lạnh lẽo, những khuân mặt tươi cười trong đó, tất cả giờ đây cũng đã là chuyện ngày hôm qua.

Roliam ngẩng đầu nhìn trần nhà, cặp lông mày anh khẽ nhíu lại.

“Tôi nghĩ chúng tôi có lẽ lên tự giới thiệu một chút.”  Roliam quay đầu lại, không mấy tự nhiên chống lại ánh mắt của Furth, “Tôi là đặc vụ Mulder, còn người đang đứng cạnh tôi là đồng nghiệp của tôi đặc vụ Furth xinh đẹp, hoan nghiênh đến với X file.”

Furth mỉm cười, nhưng vẫn như trước không nói câu gì.

Trên trần nhà, một cô gái bị ghim ngược trên đó. Hai mắt của cô ta nhìn cực kỳ bình thản, biểu hiện trên khuôn mặt tựa như đang được người mình yêu ôm vào lòng, trên người cô gái mặc một bộ áo ngủ màu xanh nước biễn làm bằng tơ.

Tất cả những đặc điểm này khiến người ta không thể liên tưởng đây là một vụ án giết người, mà lại khiến người ta cảm thấy bản thân như đang rơi vào một thế giới mộng ảo.

“Cô gái này. . . bị ghim trên tường như vậy. . .”  Cảnh sát trưởng hơi nghiêng đầu, nuốt nuốt nước bọt nói, “Đầu khớp xương đáng nhẽ sẽ bị vỡ vụn. . .  nhưng tại sao lại không hề thấy bất cứ một giọt máu nào chảy xuống. . .”

Roliam khẽ đưa mắt liếc về phía Furth, tên kia vẫn như trước, trên môi vẫn hiện hữu một độ cung cực kỳ hoàn hỏa, quyến rũ.

Dĩ nhiên không có giọt máu nào chảy xuống là do bị quỷ hút máu hút cạn đi rồi, mà tất nhiên những lời này Roliam chỉ ngẫm nghĩ ở trong đầu chứ không nói ra khỏi miệng dù chỉ một từ.

“Khiến cho chúng tôi cảm thấy khó hiểu, chính là. . . Hung thủ có thể ghim thi thể nạn nhân lên trần nhà bằng cách nào? Trong phòng không hề có dấu vế của việc di chuyển thang, mà nếu có đi chăng nữa, thì để có thể ghim xác lên trần nhà, hung thủ cũng cần một sức mạnh cực lớn. . . ” Cảnh sát trưởng vẫn tiếp tực chìm trong nghi vấn, sau đó nhìn về phía Roliam, “FBI các anh cũng thường gặp phải những vụ giết người như thế này sao?”

“Không thường xuyên cho lắm.” Roliam ngẩng đầu, đưa tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc kính không gọng của mình đeo lên, anh ta đi dọc theo thành giường, hai mắt chăm chú theo dõi những dấu vết có trên trần nhà, ngón tay thỉnh thoảng khẽ miết nhẹ môi dưới của mình.

Furth hơi lui người về phía sau một chút, trong bầu không khí này, vị máu ngọt ngào lại lần thứ hai quay lại tràn ngập trong không khí, không phải là mùi máu của thi thể nạn nhân, bởi vì đối với huyết tộc máu của người chết không thể khơi nên bất cứ dục niệm nào trong họ, mùi vị đang tràn ngập này từ trên người Roliam toát ra, Furth chắc chắn, ngay lúc này gã thực sự ham muốn hung hăng chà đạp, cắn xé bờ môi của Roliam, thậm chí gã có thể tưởng tượng mùi vị dòng máu của người kia khi chảy vào khoang miệng của gã, tất cả khiến bản tính của gã. . . rục rịch.

Không thể khiến mình tiếp tục như vậy, Furth xoay người rời khỏi phòng ngủ, nháy mắt gã đã ở bên ngoài căn biệt thự.

Tiếng côn trùng kêu vang, mùi vị hỗn hợp của cỏ và bùn đất thoảng trong gió đêm được gã hít thật sâu vào lồng ngự của mình.

“Haha, anh bạn đồng nghiệp đáng yêu, đừng nói với tôi, mùi máu của người chết cũng có thể khơi dậy dục vọng của anh!”

Furth ngẩng đầu nên liền nhìn thấy Roliam đang dựa vào lan can ban công của phòng ngủ nạn nhân quan sát mình.

Mặc dù đang đắm mình trong đêm tối, Furth nhận ra gã vẫn có thể rõ ràng miêu tả lại tường nến nhăn nơi khóe mắt của Roliam khi anh ta cười, lông mi anh ta đang run rẩy, gã phát hiện ra cảm giác của mình với con người đó không chỉ đơn giản là cảm giác khát cầu  của thợ săn đối với thức ăn của mình, “Cậu nói gì?”

“Ah. . . ” Roliam buông tay đang tựa trên lan can, “Kết quả nghiên cứu của tôi cho thấy, do tế bào máu của nạn nhân mất đi sự sống nên đã tiết ra một loại mùi vị, mùi vị này sẽ kích thích một giác quan nào đó trong cơ thể của anh, giác quan này sẽ khiến anh cảm thấy cực kỳ muốn ăn.”

“Tất nhiên tôi đang cảm thấy cực kỳ đói bụng, nhưng đương nhiên không phải do cái tử thi đó gây ra. . .”  Furth khẽ giơ tay gẩy nhẹ tóc mái đang lòa xòa trên trán gã, gã biết cách mình có thể làm để dụ dỗ con mồi, mặc dù gã biết bản thân không nên dụ dỗ người này. . . Thế nhưng đây là bản năng của gã, đặc biệt hiện giờ gã đang cảm thấy rất đói.

Roliam nhìn vào mắt Furth, nụ cười nhợt nhạt đang treo trên khóe miệng anh cũng biến mất, ” Tôi đã nói với anh rồi, không nên tìm cách quyến rũ tôi.”  Sau đó anh cũng không thèm lưu luyến xoay người sang hướng khác.

Dưới bầu trời đêm, Furth thản nhiên nở nụ cười.

Quay người trở lại trong phòng, Roliam vỗ vỗ lên bả vai ngài cảnh sát trưởng nói:  “Sáng mai sẽ có một người tên là Edward Melani đến đây tiếp nhận thi thể và khám nghiệm lại hiện trường, mong ngài cảnh sát trưởng có thể tiếp tục hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho cô ấy.”

“Điều đó là dĩ nhiên.” Cảnh sát trưởng gật đầu, “Nhưng các anh có thể khẳng định sẽ tìm ra hung thủ chứ?”

Roliam không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ nó một câu duy nhất: “Ngày mai gặp, ngài cảnh sát trưởng.”

Đi xuống dưới trước cửa biệt thự, Roliam nhìn thấy Furth đang đứng yên lặng xa xa phía trước, anh cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi lại bên cạnh gã, hai người cùng đi về phía đường lớn, “Anh xác định việc này do đồng loại của anh làm chứ?”

“Tôi đang nghĩ cậu vẫn còn đang giận tôi.”

“Được rồi, tôi thực sự là đang rất tức giận, tôi không mong chuyện tương tự như thế này tiếp tực diễn ra thêm lần nao nữa.”

“Chuyện gì?”  Furth dừng lại, chờ Roliam trả lời.

Khẽ cười nhạt một tiếng, Roliam đi đến trước mặt gã, cằm lần thứ hai hơi vung lên, hầu kết của anh thấp thoáng hiện ra trước mắt Furth, “Đặc vụ Furth! Anh hãy nghẽ kỹ một lần nữa, tôi mong anh không bao giờ dùng ánh mắt của anh để quyến rũ tôi một lần nào nữa, cũng đừng tìm cách đọc suy nghĩ của tôi, nhưng tất nhiên anh cũng sẽ không thể nào đọc được chúng, đừng tìm cách sử dụng năng lực của anh để khống chế tôi, đương nhiên việc này anh cũng không thể thực hiện được, và quan trong nhất đó là ——– Không nên đem tôi trở thành “Con mồi” của anh.”

Furth cũng không hề tỏ ra tức giận, chỉ nhẹ nhàng bước qua người Roliam, “Ok, lúc này tôi đã cực kỳ tin rằng anh là một chuyên gia về Huyết tộc.”

.

.

.

Chap sau:

Hãy đón đọc để cảm nhận cảm giác khi bị một anh Ma cà rồng hút máu thì sẽ như thế nào, những tình tiết về vụ án sẽ được tiết lộ trong “Dark night 3”, đón đọc vào một ngày không xa, và dĩ nhiên sẽ không hứa trước, ta hem muốn thất hứa với ai, háháhá

Tagged: , , , ,

4 thoughts on “|DSBD| Dark Night – 2

  1. tulalan Tháng Tám 24, 2011 lúc 6:14 chiều Reply

    hô hô
    nàng nhá hàng ghê nha

    • nana_chan Tháng Tám 24, 2011 lúc 6:56 chiều Reply

      ửah ta đâu thấy ghê đâu, ta thấy rất thú vị mà, chẹp chuyện hai anh này làm ta muốn đánh người, nên ta sẽ để hai anh đó lại làm sau, hôhôhô, giờ ta ngồi type LĐT và TN đây =.=

  2. Hồng Tháng Chín 1, 2011 lúc 3:03 chiều Reply

    Mình cũng là fa chị Bí😡, đọc Phệ ái cũng viết về huyết tộc nhưng Dạ sắc lại cho cảm giác chân thực về Huyết tộc hơn. Mình thích những nhân vật cá tính mạnh như D (tự nhiên nhớ Count D quá).

    Chờ chap mới của bạn.🙂

  3. ashura_1901 Tháng Chín 2, 2011 lúc 8:58 chiều Reply

    mình thích thụ của donggua, thích D.Mấy thụ của chị Donggua toàn thụ cá tính thôi, D cũng vậy, cường thụ mà hình như còn lạnh lùng nữa chứ.Quan hệ hai người hứa hen sẽ có rất nhiều thú vị.
    Mong chap mới.Cảm ơn bạn nhiều!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: