Dữ ái vô quan – [C 1.3]

Editor: Nana-chan.

Beta:Hầu lão.

— [C 1.3] —

Hắn ta nghi hoặc nhìn tôi, hình như có chỗ nào đó còn chưa hiểu hết, “Hình như chúng ta đang đi quá xa trong tâm câu chuyện, cậu có phải xử nam hay không cùng với tôi có quan hệ gì?”  Chỉ xuống sàn nhà trong phòng, “Tôi cùng lắm chỉ muốn cậu giúp tôi lau nhà, dọn phòng. Tôi không thích dùng lao công là nữ, lại không muốn người linh tinh nào động vào đồ đạc của mình, mà bản thân tôi cũng không tự mình dọn phòng. Vậy nên không còn cách nào khác đành phải đi tìm một thành phần tri thức nào đó về giúp tôi thu dọn phòng ốc.”

Muốn chơi mấy trò đó sao? Được rồi tôi cùng anh chơi.

“Anh có thề trả tôi bao nhiêu tiền?” Gía cả rõ ràng, làm lao công cũng nên giá cả rõ ràng.

“Ba trăm.”

Gật đầu đồng ý, tôi vươn tay mình ra. Hắn ta cũng thật thông minh, nhanh chóng rút ra ba trăm đồng đặt lên tay tôi.

Ba trăm đồng cùng với tờ năm mươi đồng duy nhất của tôi được cất chung một chỗ trong ví. Tôi cũng bắt đầu đi đi lại lại trong phòng từ trái sang phải, từ phải sang trái.

Sau đó kiên định tuyên bố: “Phòng của anh rất sạch sẽ, không cần thiết phải dọn dẹp.”

“Phải không?”  Hỏi xong hắn ta rút ra một ngàn tệ trong ví xé nát thành từng mảnh, rất nhỏ, sau đó vứt hết xuống sàn nhà, “Tôi nghĩ căn phòng này vẫn nên quét tước sạch sẽ một chút.” Vừa nói vừa cười cuồng vọng.

Hắn ta chắc chắn có tới tám phần muốn nhìn thấy tôi phát hỏa.

Đáng tiếc, Lý Tuệ Dương tôi chưa thừng biết bực tức là gì. Bực tức liệu có thể làm ấm bụng hay không, riêng lý Tuệ Dương này chưa từng lãng phí tinh lực vào những thứ vô ích cả.

Tiếp tục giơ tay ra.

“Tôi đã trả tiền rồi.” Hắn ta nhướn cao mày.

Yên lặng nhìn người đàn ông này, trong lòng thầm than sao mấy kẻ bất thường lại luôn là những tên vừa lắm tiền lại vừa nhàn rỗi, không những thế lại còn đẹp trai. Thế giới thật là bất công, hay là do muốn bu đắp sự thiếu hụt về mặt tâm lý bất thường lên mới cố ý chiếu cố hắn ta như vậy nhỉ?

“Nói vậy. . . ” Kiêu ngạo mở miệng, nói thật rõ ràng để có thề đảm bảo rằng hắn ta có thễ nghe thấy từng lời mình nói ra, “Phục vụ một kẻ biến thái lương chắc cũng tương đối cao chứ nhỉ.”

“Biến thái?”  Bệnh của hắn ta cũng thật không nhẹ chút nào, nghe thấy cách xưng hô này vậy mà hai mắt lại sáng lên, tỏ ra thú vị lầm bầm từ này trong miệng không thôi.

Tay của tôi vẫn còn đang chơi vơi ngoài không trung, nếu như hắn ta không có ý định đưa thêm tiền tôi sẽ về nhà.

Thế nhưng hắn ta lại nhanh chóng rút từ túi quần đằng sau ra một tập tờ một trăm tệ, không thèm đếm mà cứ thế đặt vào tay tôi. Ánh mắt tôi nhìn hắn ta lúc này chắc chắn giống hệt ánh mắt của mấy cô nàng vũ công trong quán bar nhìn một tên ngốc.

Bỏ tiền vào trong túi thật an toàn, tôi mới ngồi xuổm cúi đầu xuống sàn nhà, nhặt từng mảnh tiền bị xé nhỏ bỏ vào lòng bàn tay mình. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống, đường nhìn nóng rực kia như khắc thật sâu trên lưng tôi.

Thật là một công việc gian nan! Một công trình thật vĩ đại! Tôi tự ca tụng bản thân mình, đứng thẳng người lên. Một dúm giấy nhỏ trong lòng bàn tay này trước đó từng là những tờ tiền nguyên vẹn trong túi của người đàn ông kia.

Ngay tại trước mặt hắn ta, tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ, đem thành quả lao động của mình, vứt ra ngoài hành lang.

Tiền công tôi lấy chỉ là tiền dọn phòng, thế nhưng nhà hắn ta cũng có một hành lang khá đẹp mắt.

“Mọi thứ đã được thu dọn hoàn hảo.” Vỗ vỗ hai tay vào với nhau, sau đó tôi giơ tay chỉ xuống sàn nhà.

“Cậu không thấy lạ là vì sao tôi lại trả cho cậu nhiều tiền như vậy mà chỉ bắt cậu dọn phòng sao?”  Hắn khoanh lại hai tay trước ngực thắc mắc.

Tôi cười nhạt, trên thế giới này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, vậy nên tôi cò cần thiết phải quan tâm tới việc này hay không? Có tiền tự nhiên sẽ có quyền lợi làm mấy việc kỳ lạ như vậy.

Không đợi câu trả lời của tôi, hắn ta đã sát lại gần, cúi đầu xuống.

Hôn môi. . .

Nếu là người khác có lẽ sớm đã sợ hãi, không thì cực kỳ tức giận, thế nhưng tôi vẫn chỉ lạnh nhạt đứng yên, mặc cho hắn ta vô lễ.

Hắn ta dường như có chút thất vọng: “Cậu thực sự rất bình tĩnh.”

Nháy nháy mắt nhìn hắn ta: “Trên đời này không có bữa cơm nào là ăn mà không cần phải trả tiền.”

Hắn ta mỉm cười, đó là nụ cười của một con mèo khi đang vờn con chuột của nó, sau đó nhanh tay áp ngã tôi xuống sàn nhà.

Động tác chậm chạp như vậy, muốn xem tôi có phản kháng hay không. hay là. . . muốn cho tôi có một cơ hội để phản kháng?

Thử. . . hahaha. Con người luôn rất buồn cười, đã nắm chắc cơ hội thắng lợi rồi, còn muốn thử xem người khác tìm cách phản kháng lại. Kết thúc tức là kết thúc, cần gì phải để ý xem kẻ thua cuộc để ý cái gì?

Tôi cũng chỉ đợn giản nằm im trên mặt đất, hai chân dạng thật to, chờ hắn ta hành động.

Hắn hỏi: “Cậu là Gay?”

Tôi lắc đầu: “Không phải, vậy anh là Gay?”

“Tôi cũng không phải.” Hắn ta bắt chước tôi lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo một mạt trêu tức.

“Nga!”  Tôi giống như một tên ngốc ngạc nhiên thốt lên, cố ý xoay đầu quan sát lại tình thế lúc này thêm một lần, sau đó ấu trĩ nói: “Nhưng tư thế lúc này rất dễ khiến người khác hiểu nhầm đó.”

Hắn ta cúi đầu xuống nhìn, ngạc nhiên như lúc này mới phát hiện hóa ra bản thân đang nằm đè lên người tôi, “Xin lỗi.” hắn ta vừa thoải mái đứng dậy vừa nói.

“Tôi có thể đi rồi chứ?”  Đứng dậy, phủi sạch quần áo của mình, tôi vô cùng thành thật hỏi.

“Có thể.” Hắn ta gật đầu.

Thòa mãn sờ sờ ví tiền phình lên trước ngực mình, tôi xoay người rời đi. Không tồi, không tồi, cơ hội như thế này, nếu được nên có thêm vài lần nữa.

Hắn ta bỗng nhiên gọi tôi lại.

Nếu như hắn ta nói: “Đứng lại.”, “Chờ một chút.”, “Này.” nếu là như vậy chắc chắn tuyệt đối tôi sẽ không dừng lại. Thế nhưng, hắn lại nói: “Tuệ Dương, một người như cậu, vì sao lại không phản kháng lại một kẻ cả ngày luôn làm khó cậu, quản lý heo béo kia.”

Tôi không những dừng lại, mà còn giống y như một người vừa bị sét đánh chỉ có thể đứng im không nhúc nhíc. Một lúc lâu sau mới có thể xoay người lại, “Anh biết tôi sao?”

Hắn ta gật đầu.

Tôi cũng chỉ có thể cười khổ, Tùy theo tình hình cẩn thận hỏi: “Không phải vào một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ nhìn thấy anh trong công ty đấy chứ?”

Hắn ta lắc đầu.

Thở dài một hơi, tôi vẫn cẩn thận hỏi thêm một câu nữa: “Cũng sẽ không phải vào một ngày nào đó, tôi sẽ có thể nhìn thấy anh đứng trong nhà tôi đấy chứ?”

Hắn ta lại lắc đầu.

Vậy nên tôi bắt đầu cười, “Anh không phải là muốn tôi mang tiền trả lại cho anh đó chứ?”

Hắn ta tiếp tục lắc đầu.

Tôi cười càng thêm vui sướng.

Hắn ta nói: “Cậu chỉ cần đồng ý với tôi một việc.”

Phản ứng đầu tiên của tôi, chính là giơ tay ra chờ đợi. Ánh mắt hắn ta thâm thúy sáng sủa nhìn vào tôi, rồi khẽ cười rút tiền ra đặt lên tay tôi.

Tối nay, tôi chí ít cũng có thể có đủ tiền để mua ghế massage cho ông bác, cùng dàn máy vi tính cho em trai rồi.

“Trong mắt cậu, tôi là kiểu người gì?”

Nếu đã cầm tiền của người khác nên cố gắng mà hoàn thành tốt công việc mà mình đã đồng ý làm. Và câu trả lời của tôi cũng rất nhanh chóng, trực tiếp và ——– Chân thực.

“Là một kẻ có tiền nhưng lại không quan tâm tới tiền tự cho mình rất giỏi, nhưng thực ra lại là một kẻ quái gở có tiền.”

“Tôi hình như chỉ nghe thấy rất nhiều chữ tiền mà thôi.”

Nhún nhún vai, “Tôi chỉ có thể thấy có duy nhất từ ‘tiền’ là xuất hiện nhiều nhất trên người anh mà thôi.”  Nhìn vẻ mặt hình như có chút không hài lòng của hắn ta, nên tôi cũng rất chuyên nghiệp mà bồi thêm một câu: “Sự quái gở của anh cũng rất dễ khiến người khác vui vẻ, vậy nên nếu như sau này còn người đến dọn phòng, muốn tập hôn đi tìm người khác có vẻ không phải là một ý kiến hay, thì có thể liên hệ với tôi.”

Vẫy vẫy tay chào tạm biệt hắn ta, tôi giống như một đứa trẻ nhảy nhót bước xuống cầu thanh nhà hắn ta.

Quá tuyệt vời! Một ngày quá tuyệt vời! Gặp được kẻ có tiền thật sự rất tuyệt vời!

cont. . .

Tagged: , , ,

2 thoughts on “Dữ ái vô quan – [C 1.3]

  1. Dạ Nguyệt Tháng Mười Một 19, 2011 lúc 9:48 chiều Reply

    nàng ơi… ra nhanh nhanh nha… ta đang đợi đó ^^.. văn nàng edit mượt lắm

    • nana_chan Tháng Mười Một 20, 2011 lúc 9:56 chiều Reply

      Hức nàng chờ ta đi, ta dạo này đang lo vụ thực tập, nên thời gian eo hẹp, chờ tơi gần nghỉ tết vầy =]], ủng hộ ta nhé =]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: