Dữ ái vô quan [C 1.2]

Edit: Nana-chan.

Beta: Hầu lão bà bà aka Khỉ già.

.

.

.

— [1.2] —

Thức ăn được mang lên, tôi cũng bắt đầu lang thôn hổ yết. Nhã Lệ nhíu mi nhìn, cảm thấy tôi ăn như vậy thật mất mặt.

Không có biện pháp, hôm nay thật sự rất đói. Muốn diễn kịch, bụng cũng phải no trước đã.

Một thân nhân sĩ phọng độ bị tàn phá.

“Tuệ Dương, sắt tới lễ Tất niên rồi.”

Mới có một câu đã có thể nói hết ý định của cô ấy, cúi đầu chăm chú vào đĩa sườn rán, tôi cười lạnh: “Đúng rồi nhỉ, cũng sắp tới Tất niên rồi.”

“Em muốn mua một thứ gì đó tặng bác gái vào ngày Tất niên, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì. Anh nghĩ em nên mua gì bây giờ?”

Câu nói này thật quen thuộc ah, nhất định đã nghe ai nói qua. Nhưng cô ấy như vậy cũng thật thông minh, không nói thẳng tôi phải mua cho cô ấy cái gì mà lại mượn mẹ tôi để nói.

Vậy tôi cũng nên hảo tâm mà cho cô ấy ý kiến ah: “Tặng một túi trà đi, trà trong nhà cũng hết rồi ”

“Trà? Có chút không thích hợp làm quà Tất niên nhỉ.”

“Vậy tặng một bao gạo đi, gạo nhà anh cũng sắp hết rồi.”

“Không được nói giỡn như vậy, người ta đang cùng anh nói chuyện đứng đắn mà.”

Thu hồi nụ cười, không cúi đầu ăn nữa mà ngồi thẳng lên. Đĩa sườn rán cũng đã tống sạch vào bụng, giờ là lúc phải tập trung diễn trò: “Anh đang nói chuyện với em rất nghiêm túc mà, em không biết nhà anh bị xếp trong diện gia đình nghèo khó hay sao?”

Cô nàng trừng mắt to, còn tỏ ra như sắp bật cười vì những gì tôi đã nói.

“Em từng gặp qua em trai anh rồi nhỉ, thu nhập của anh mỗi tháng chỉ có 1200, toàn bộ dồn vào cho nó chữa bệnh.” Tôi nhăn mày thống khổ, khiến cho cô nàng cũng không còn bình tĩnh nổi nữa.

“Anh không phải là trợ lý thiết kế sao?” Quả nhiên là cô nàng coi tôi thành cái máy kiếm tiền trong tương lai, một thành phần tri thức có thu nhập cao ngất ngưởng.

Tôi đành thành thành thật thật, giải thích cho cô nàng: “Anh là trợ lý, trợ lý của nhà thiết kế. Mẹ anh thì đã về hưu, em trai thì có vấn đề về đầu óc, bình thường thì không sao, nhưng mỗi tháng đều phải đến bệnh viện mua thuốc khống chế hành vi cho nó.”

Sắc mặt của cô nàng từ hồng chuyển xanh, từ xanh chuyển tím, sáng lạn đẹp tới cực điểm. Tôi cố gắng không cười, lẳng lặng chờ xem chuyện vui, chờ nàng ta nổi bão.

Thế nhưng lại không có, cô nàng chỉ mím mím môi, tỏ ra không vui vẻ: “Nếu anh không muốn quen biết em nữa, anh có thể nói thẳng!”  Sau đó cầm theo túi xách, xoay người rời đi.

Tôi lạnh mặt nhìn cô ta bước ra khỏi nhà hàng, thầm than phụ nữ thời nay thật có khả năng biết tiến lui đúng lúc. Tôi dám cược rằng, vừa ra khỏi đây cô nàng sẽ lập tức gọi điện cho thân thích họ hàng, tất cả các bạn tốt của mẹ tôi để điều tra chân tướng thật sự.

Nếu những gì tôi nói là giả, cô nàng sẽ tiếp tục cố gắng theo đuổi. “Anh không còn muốn quen em nữa, nhưng em vẫn còn rất yêu anh.”

Nếu là thật… Ha ha, từ nay về sau tôi sẽ không còn nhìn thấy nàng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nghèo thì thôi đi!

Nhưng không cần phải lo, người đáng cười trên thế giới này nhiều vô số chỉ cần tùy tiện vơ một cái là liền có ngay một kẻ như vậy. Lý Tuệ Dương tôi tuy không có tiền, nhưng làm bộ làm tịch vẫn là có thể lừa được rất nhiều người, vẫn còn có chuyện vui mà xem ah.

Lấy di động ra, cân nhắc nên gọi ai tới mà cứu nguy, thế nhưng suy nghĩ cả nửa ngày mà chẳng nghĩ ra được cái tên nào thích hợp, ah, hay lắm, có tin nhắn.

“Kính chào quý khách, bởi vì ngài chưa đóng cước sử dụng, chúng tôi sẽ tạm thời cắt dịch vụ viễn thông. Nếu có gây bất tiện cho ngài, xin thứ lỗi.”

Yên lặng cất di dộng đi, tôi đem toàn bộ thức ăn trên mặt bàn nhất nhất đưa vào trong miệng, ngay cả đống hoa trang trí bằng cà rốt cũng không tha. Trong lòng tự nhắc nhở bản thân nhớ rõ tất cả hương vị của chúng, cả cảm giác chúng trôi xuống thực quản, ngoan ngoãn nằm trong dạ dày.

Nếu như có bị người lôi tôi tới cục cảnh sát, ít ra còn có thể cam đoan mình không bị chết đói trong đó.

Đang chìm vào miên man suy nghĩ, có một người đi tới trước mặt tôi, thoải mái mà ngồi xuống ghế đối diện.

Cao lớn, anh tuấn, tiêu sái, từ đầu tới chân đều là hàng hiệu.

Tôi không lên tiếng, với cái hành động tự nhiên, tự cho là đúng của anh ta cũng không tỏ thái độ gì, lý do thì cũng chỉ có một — người này nhất định là kẻ có tiền.

Tôi không được đắc tội kẻ có tiền.

“Tôi ngồi ở chỗ này, cậu không ngại chứ?” Đại thiếu gia đánh giá tôi một lúc, mới nhe răng cười, ngạo khí ngợp trời.

Có muốn tôi tạo chút điệu bộ hay không?

Tôi trời sinh thích diễn trò, đáng ra năm đó phải đi thi vào học viện nghệ thuật khoa diễn viên mới đúng. Vô luận là ai, tôi cũng có thể tạo ra một dáng vẻ khiến người tôi vô cùng hi vọng.

Ví dụ như với người trước mặt thế này, thân phận bối cảnh hơn người, ngươi chỉ cần khúm núm sợ hãi, nếu như anh ta có nói chuyện với ngươi, ngươi phải tỏ ra thụ sủng nhược kinh.

“Không ngại, không ngại…” Khom lưng uốn gối là thái độ mà tôi thường xuyên được luyện tập, làm đến mức lưu loát như nước chảy mây vô cùng sinh động.

“Cậu rất giống với một người tôi quen.”

Cười khổ, bị nam nhân tới bắt chuyện thế này, với tôi cũng chẳng phải lần đầu tiên.

“Tôi có thể mời cậu ăn một bữa cơm không?” Anh ta hỏi.

Lời này thật đánh trúng chỗ hiểm trong lòng, thật không dám cầu anh ta mời ăn một bữa, chỉ cần giúp tôi trả tiền bữa cơm này, tôi cũng đã vô cùng cảm kích. Còn về phần anh ta là ai, có mục đích gì thì cũng từ từ, với tôi có quan hệ gì? Lý Tuệ Dương tôi một kẻ bần cùng cố đế, còn có thể bị người ta mong ước lợi dụng hay sao.

Nhưng dù sao cũng phải tỏ ra khách khí một chút, tôi ngay lập tức ngại ngùng: “Làm sao có thể không biết xầu hổ như vậy được.”   Đầu tưởng tượng mình đang cười tươi như hoa đào, sẽ khiến anh ta bị điện giật hoa đầu chóng mặt.

Thế nhưng anh ta lại không có bị giật, mà còn tươi cười trêu tức: “Không có gì phải ngượng ngùng, tôi cũng đã nhìn thấy bộ dáng người ăn cơm khi nãy,”  Tên này nói chuyện thật không có chút khách khí nào hết: “Ăn đến như vậy, thường là những người không trả nổi tiền cơm.”

Lợi hại vậy sao? Chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu mánh khóe này của mình. Hay do hắn ta cũng hay thường đi ăn bá vương cơm nên mới có kinh nghiệm nhìn người như vậy, nhưng nhìn tới chiếc đồng hồ hắn đang đeo trên tay, tôi quyết định không nên mở mồm đáp trả lại làm gì.

Nhìn hằn ta chằm chằm, tôi không còn lời nào để nói.

Mà hắn ta cũng rất chủ động, tự nhiên ngoắc gọi bồi bàn lại tính tiền.

Tổng cộng là một trăm bảy mươi ngàn. Thế nhưng hằn ta cũng chỉ liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng tính tiền.

Xong xuôi hắn ta nhanh chóng đứng dạy, “Đi thôi.”

Đi? Nhưng tôi cũng không nhớ mình đã từng đồng ý cùng hắn ta đi đâu hay chưa. Bất quá cơm cũng đã ăn, cũng không cần tiếp tục ngồi trong này làm gì nữa. Thế nên tôi cũng nhanh nhẹn đứng dậy, đi theo người đàn ông này.

Cũng không ngoài khả năng suy đoán của mình, bên ngoài nhà hàng có một chiếc Limousine đang đậu bên đường chờ sẵn. Bỗng nhiên tôi dường như biến thành một cô bé lọ lem, còn hắn ta là một tên hoàng tử ma mị kỳ quái mà tôi vừa bắt gặp.

Nếu như tôi cứ không suy nghĩ gì mà theo người lạ ngồi lên xe của người đó, chắc chắn sẽ bị người khác nói là một kẻ ngu ngốc, việc như vậy cũng chẳng hiếm cho lắm. Thế nhưng cuộc sống chính là như vậy, cần gì phải dùng não đi mà phản kháng lại cơ chứ!

Mỗi ngày phải ngồi trong công ty chịu đựng những cơn giận vô cớ của bà sếp, so với bị một tên bại hoại nào mang đi bán có khi lại tốt hơn vài phần?

Xe chạy một lúc, thì dừng lại trước một khu nhà cao hai tầng. Xe dừng lại tôi đi theo hắn ta đi lên lầu, vào phòng.

Nếu như tới tận lúc này rồi, tôi còn vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với mỉnh, tôi sẽ chính thức trở thành một kẻ ngu ngốc chính tông.

Đờ đẫn nhìn chiếc giường Kingsize hoa mỹ đặt chính giữa căn phòng này, rồi nhìn người đàn ông dù dang bận rộn vẫn tỏ ra cực kỳ ung dung đóng cửa kia.

Đến lúc này, tôi vẫn còn chưa biết hắn ta tên gọi là gì nữa.

“Anh có thể trả tôi bao nhiêu tiền?”  Tôi trực tiếp hỏi vào vấn đề chính, hỏi một cách cực kỳ tự nhiên không ngại ngùng, giống hệt một MB (trai bao) già đời.

Không biết trong máu tôi có bao nhiêu tế bào ác tính nhỉ, đến giờ phút này cần phải vận dụng bọn chúng bằng hết mới được.

Nếu như mẹ có thể nghe thấy đứa con trai mà bà vất vả nuôi nấng mặt không them đổi sắc hỏi một người đàn ông câu hỏi này, khẳng định bà ấy nhất định sẽ chết ngất.

“Câu muốn bao nhiêu?” Hắn ta xem ra cũng là một tay già đời, có thể hỏi thoải mái như vậy.

Tôi dỏng dạc: “Gía của tôi rất cao đó.”  Tặng kèm theo là một nụ cười cục khoa trương: “Tôi vẫn còn là một xử nam.”

“Vậy sao? Nhìn qua thì không thể đoán ra đâu, bộ dạng của cậu không giống như vậy.”

“Muốn làm công việc này cũng cần có tài năng trời cho, mới là lần đầu tiên đã có thể bộc lộ tài năng, như vậy sau này cũng không cảm thấy sợ hãi ah.”  Tôi nhìn hình ảnh bản thân đang phản chiếu từ gương, con người trong gương kia, trên mặt không hề có chút biến đổi nào, không hồng mặt ngại ngùng.

Có phải rằng từ ngay trong tiềm thức của mình, tôi đã sớm có cái ý niệm mang bản thân mình đi bán? Chỉ cần có thể bỏ xuống tự tôn của mình, là có thể thoải mái tiêu tiền, một công việc thật tuyệt vời!

Vì sao trước đây không gặp được một khách hàng thẳng thắn như thế này nhỉ? Nếu như vậy thì cần gì phải chịu đựng cái mụ quản lý béo heo kia nữa.

.

.

Cont . . .

Tagged: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: