Tội nhân – [C 4]

Editor: Nana-chan.

Reader: Heidi.

.

.

.

— [C 4] —

 

“Bác sĩ Lâm buổi sáng tốt lành!”

 

“Bác sĩ Lâm nhà có việc gì mà lại nghỉ lâu vậy? Mọi việc đã giải quyết tốt rồi chứ?”

 

“Tiểu Lâm, phòng 14 tầng 11 huyết áp đang tăng mạnh, cậu chạy qua đó xem ngay đi.”

 

. . . . . .

 

Lại là mùi vị nồng đậm của thuốc sát trùng, màu trắng lóa đặc trưng, tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân, những tiếng nói chuyện ầm ĩ. . . Tất cả tạo nên không gian riêng biệt nơi bệnh viện, khiến tôi cảm thấy thật yên tâm.

 

Hai giờ chiều bắt đầu tới giờ khám bệnh tại phòng làm việc, một hàng dài bệnh nhân đứng chờ ngoài cửa, còn trong phòng bệnh lại là từng bệnh nhân trên khuân mặt thoáng nét u sầu đang kể về căn bệnh của bản thân. Dù giờ đã là cuối mùa thu, thế nhưng trên người tôi vẫn có rất nhiều mồ hôi.

 

“Bác trước hết đi theo y tá vào làm kiểm tra, sau khi có kết quả bác hãy trực tiếp mang tới đây cho cháu.”

 

“Cám ơn cậu bác sĩ Lâm.”

 

Người bệnh nhân này vừa ra khỏi cửa, lại có một người khác tiến vào.

 

“Hóa ra trong thời gian làm việc bác sĩ Lâm còn đeo kính mắt nữa àh.”  Người bệnh nhân vừa vào kia nói.

 

Ngẩng đầu nên, tôi nghi hoặc nhìn người đàn ông vừa tiến vào này. Vóc người anh ta cũng không quá cao to, mặt hơi tròn, đôi mắt không mấy đàng hoàng đảo qua đảo lại trên mặt tôi. . .  Âm thanh tuy nghe có chút quen tai, nhưng cũng không phải là giọng nói mà tôi biết.

 

“Mời anh ngồi.” Tôi khách khí nói: “Xin hỏi số khám bệnh của anh là số mấy ?”

 

“Chỉ tới để gặp ngươi cần gì phải lấy số.” Người dàn ông kia tùy ý ngồi xuống nói.

 

“Xin lỗi, anh tới tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi hiện tại đang trong giờ làm việc, nếu là việc riêng, vậy anh hày chờ tới giờ tan ca hãy liên hệ lại với tôi.”

 

Vừa định gọi bệnh nhân tiếp theo vào khám bệnh, người đàn ông kia đã tiến đến trước mặt nắm lấy cổ tôi.

 

“Anh đang làm gì!” Tôi lớn tiếng quát, nhưng lại phát hiện âm thanh phát ra chỉ có thể hai người chúng tôi mới nghe thấy được, hơn nữa, vì để bảo vệ bí mật cá nhân của bệnh nhân, mọi bức tường trong phòng khám đều được xây cách âm rất tốt.

 

“Bác sĩ Lâm thật là người hay quên, ngay cả khách hàng cũ của mình cũng có thể dễ quên như vậy.” Hắn ta gia tăng lực ở tay, nắm chặt cổ, ép tôi lùi sát vào góc tường.

 

“Bác sĩ có biết, lúc anh cùng Đại Nhâm ngồi sau xe làm chuyện kia, khiến tôi ngồi phía trước lâm phải cảnh dục hỏa đốt người ah.”

 

Hai đồng tử trong mắt tôi nhanh chóng co rút. Hai tay nắm lấy hai cổ tay đang nắm chặt lấy cổ mình.

 

“Thực ra tôi tới là có việc, đại ca muốn tôi tới xem bác sĩ dạo này thế nào.” Vừa dứt lời, một tay của hắn buông ra, nhanh chóng luồn vào trong áo tôi.

 

Chẳng nhẽ như vậy vẫn chưa đủ, phát tiết với ta vẫn còn chưa đủ sao? Còn muốn sai người tới quấy rối, nhục nhã nữa sao. Cái con người tên Mạnh Vãn Đình kia. Tôi cũng chỉ có thể cười khổ, dùng sức ở hai tay, dỡ cánh tay còn đang nắm chặt cổ mình xuống.

 

“A a a!!” Hắn ta nhanh chóng thét lên thảm thiết, vội vã buông hai tay ra khỏi người tôi. May mà hiện giờ đang ở bệnh viện, dù có là tiếng kêu thảm thiết hơn, chỉ cần người kêu không phải là bác sĩ, sẽ không có ai quan tâm tới.

 

“Anh tên là Tiểu Nhị phải không?” Tôi tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt hắn ta bình tình hỏi.

 

Trên mặt hắn ta đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt oán hận nhìn tôi.

 

Thở dài, kéo bàn tay hắn ta lại, hắn lại kinh hoàng nhìn.

 

“Bác sĩ thực ra cũng không có bản lĩnh gì khác, chỉ là có hiểu biết hơn người khác về cấu tạo của xương khớp, không biết cách gây thương tích sao có thể biết cách trị bệnh cơ chứ.” Vừa nói tôi vừa nhanh chóng bẻ lại cổ tay cho hắn ta, “Anh đi đi, chuyện ngày hôm đó tôi cũng không muốn nhắc lại nữa, vì vậy anh cũng đừng tới tìm tôi thêm lần nào nữa.” Xoa nhẹ sau gáy, tôi trở lại ghế ngồi của mình.

 

Hắn ta đứng đậy, nâng lấy cổ tay bị thương của mình chằm chằm nhìn vào tôi, một lúc sau mới phẫn nộ ra về.

 

“Không thể nào?” Mạnh Vãn Đình ngồi trên một chiếc ghế sôfa lớn trước mặt Tiểu Nhị trêu chọc.

 

“Thật là, nhìn cái vẻ mặt hắn ta, đeo thêm cái kính mắt cứ tưởng là một tên thư sinh yếu đuối, không nghĩ tới hắn ta lại có thủ pháp lão luyệt như vậy.” Tiểu Nhị cúi đầu đứng trước mặt Mạnh Vãn Đình nói.

 

Mạnh Vãn Đình thu lại nét tươi cười trên mặt mình, trầm ngâm suy nghĩ: Định làm gì, muốn phản kháng? Khiêu khích?

 

“Hắn ta đeo kính?”

 

Tiểu Nhị nhanh chóng gật gật đầu: “Có thể hắn ta chỉ đeo kính khi đang làm việc, hôm chúng ta mang hắn ta tới đây lúc đó hắn ta cũng không hề đeo kính.”

 

Mạnh Vãn Đình chuyển tầm chú ý vào một người đàn ông khác đang đứng một bên hỏi: “Thông báo tuyển dụng của công ty hoạt động ra sao rồi?”

 

Người này nhanh chóng gật đầu trả lời: “Đang tiến hành rất tốt thưa thiếu gia.”  Thái độ người này rất cung kính đúng mực, so với thái độ của tiểu Nhị vừa rồi hoàn toàn bất đồng.

 

“Ba ba, hôm nay mẹ không đi cùng thật sao?” Tiểu Tĩnh thất vọng hỏi tôi.

 

Tiểu Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh công chúa nhỏ ôn nhu dỗ dành: “Hôm nay mẹ phải đi làm, không thể cùng Tiểu Tĩnh đi chơi được, nên chiều về mẹ sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho Tiểu Tĩnh có được hay không?”

 

Công chúa nhỏ vẫn không vui lắc lắc cái đầu nhỏ.

 

Nhận lấy công chúa nhỏ từ trong tay tiểu Tuyết, chờ cho cô ấy đi rồi mới nhỏ giọng nói nhỏ còn tai bé con nói: “Mẹ không có ở đây, ba ba cho tiểu Tĩnh ngồi tàu cao tốc nhé?”

 

Công chúa nhỏ vui vẻ hoan hô, nhìn vậy tôi đành bất đắc dĩ cười khổ: “Nhớ kỹ khi về nhà không được kể lại với mẹ đâu nhé.”

 

Công viên trò chơi vào dịp cuối tuần thật đông đúc nhộn nhịp, mỗi khu trò chơi đều có một hàng dài người xếp hàng vào mua vé, cũng may công chúa nhỏ của tôi cũng rất ngoan không khóc không nháo gì.

 

“Thật trùng hợp nhỉ.”  Từ phía sau truyền tới một giọng nói. Vừa cùng bé con ngồi một vòng tàu cao tốc, công chúa nhỏ xem ra không có việc gì, nhưng chân của tôi có hơi chút cảm thấy không khỏe.

 

Vừa quay đầu lại tôi đã nhìn thấy hắn ta.

 

Người đàn ông đó mặc một chiếc quần âu màu đen được ủi thẳng nếp, một chiếc áo comple cũng màu đen được anh ta tùy ý khoác bên ngoài chiếc sơ mi cũng màu đen, hai tay anh ta cũng tùy ý mà đút trong túi quần. Mái tóc đen bóng nhẹ nhàng phiêu động trong gió. Phía sau anh ta có khoảng sáu bảy người đi theo. Lúc này anh ta đang chăm chú nhìn tôi, con mắt sâu thẳm dường như có thể khiến người ta cảm thấy mê hoặc.

 

Mạnh Vãn Đình.

 

Tôi bông nhiên cảm thấy toàn thân căng thẳng, theo phản xạ ôm chặt lấy con gái lùi về sau vài bước.

 

Người đàn ông đi phía sau anh ta trên người mặc một bộ âu phục, trên mặt đã ướt đẫm mồ hôi, xu nịnh cười hỏi: “Ngài đây là bạn của Mạnh tiên sinh?”

 

Anh ta không hề quay đầu về phía sau, nói với mấy người đi theo mình: “Mọi người đi tới nơi khác quan sát đi, tôi muốn cùng bạn mình nói chuyện một lúc.”

 

Bạn? Tôi cười nhạt trong lòng.

 

Những người kia cũng thật nghe lời, vừa nghe anh ta nói một câu, cả đoàn người đã nhanh chóng rời đi không còn bóng dáng.

 

Anh ta bước về phía trước một bước, tôi cũng theo đó mà lùi về sau một bước.

 

Công chúa nhỏ dường như nhận ra điền gì đó không đúng, liền sợ hãi gọi: “Ba ba. . .”

 

Mạnh Vãn Đình bỗng nhiên nổi lên một nụ cười tà, trước mặt Tiểu Tĩnh một tay nắm lấy tay của tôi, một tay còn lại nâng cằm tôi lên.

 

Cánh tay bị anh ta cầm rất đau, Tiểu Tĩnh trên tay tôi lại lắc lắc mình: “Ba ba!” Trong đôi mắt xinh đẹp đã ngân ngấn nước mắt.

 

Cố sức thoát khỏi cánh tay của anh ta, lui người về phía sau, để Tiểu Tĩnh ghé người vào vai mình, chằm chằm nhìn Mạnh Vãn Đình: “Mạnh tiên sinh không nên như vậy, con bé còn nhỏ.”  Cố gắng hạ thấp giọng nói của mình, đè xuống lửa giận trong lòng cùng với…. nỗi sợ hãi khó có thể ức chế.

 

“Ha ha ha.” Mạnh Vãn Đình bỗng nhiên cười lớn. Tiến sát tới bên cạnh tôi: “Bốn tuổi là nhỏ, vậy sáu tuổi là rất lớn?”

 

Tôi bỗng thấy mình không thể nói gì nữa, chỉ có thể chuyển đầu nhìn xuống mặt đất trước mặt.

 

Thân hình màu đen trước mặt nhẹ cười, giọng cười đó cũng càng lúc càng xa.

 

“Ba ba. . .” Tiểu Tĩnh nhỏ giọng nói: “Về nhà được không?”

 

“Không sao cả, ba ba cùng công chúa nhỏ đi chơi tiếp thôi.” Tôi cố gắng vui vẻ cười nói chuyện cúng con gái.

 

Tiểu Tĩnh liếc mắt nhìn tôi một chút, sau đó cúi mặt xuống nhẹ giọng nói: “Nhưng giờ con muốn về nhà, con nhớ mẹ.”

 

“Tiểu công chúa, con muốn ăn gì nào?” Tôi từ trong phòng bếp vọng hỏi.

 

“Cái gì cũng được.” Tiểu Tĩnh vẫn còn chưa quên được chuyện lúc chiều.

 

Ổn  định lại tâm tình của mình, tôi tháo tạp dề xuống, tới đến bên cạnh tiểu Tĩnh: “Tiểu Tĩnh ngoan, chuyện vừa nãy đừng nói với mẹ nhé, nếu không mẹ sẽ rất lo lắng đó.”

 

Tiểu Tĩnh yên lặng gật gật đầu, sau đó hỏi: “Người vừa nãy là ai vậy ạh?”

 

Trầm mặc một chút tôi nói: “Hắn ta là người xấu, sau này nếu Tiểu Tĩnh có nhìn thấy hắn ta, cũng không cần để ý tới.”

 

Cùng tiểu công chúa ngồi chơi một lát, trẻ con rất hay, chuyện gì cũng vậy chỉ cần sau khoảng 5 phút đồng hồ sẽ đều quên sạch sẽ. Vậy nên tôi cũng vui mừng quay lại nhà bếp làm cơm.

 

Có tiếng mở cửa.

 

“Mẹ mẹ mẹ!”

 

Thở dài một hơi, nhu nhu hai bên thái dương gần đây luôn bị căng thẳng của mình.

 

“Mộ Tịch em về rồi!” Tiểu Tuyết vui vẻ nói.

 

Nhất định là đã thành công rồi. Tôi nhanh chóng tươi cười chạy ra đón cô ấy: “Anh biết vợ anh nhất định sẽ làm được mà.”

 

Tiểu Tuyết yểu điệu đi đến bên cạnh tôi, ôm tôi một cái: “Từ cuối tuần bắt đầu công việc, tiền lương là 2000, hơn nữa còn có thưởng, phụ cấp và vài khoản nữa, cộng vào cũng có thể lên tới 4000!”

 

Tôi sửng sốt: “Là công việc gì vậy, tiền lương lại cao như vậy, thành phố này cũng không phải là một thành phố lớn gì cả.”

 

“Thành phố này quả thực không lớn, nhưng công ty tuyển dụng lại là một công ty cực kỳ lớn đó nha.”

 

Tôi gật gật đầu: “Trước hết em cứ nghỉ ngơi đi, cùng Tiểu Tĩnh chơi vui vẻ, anh vào trong kia chuẩn bị một lát nữa là có thể ăn cơm rồi.”  Ôm Tiểu Tuyết một cái, sau đó bế tiểu công chúa giao cho cô ấy: “Ba ba giao mẹ cho con đó.”

 

Từ phòng bếp truyền tới mùi thức ăn mê người, từ phòng khách vọng ra thanh âm vợ cùng con gái vui vẻ đùa giỡn, vậy nên tôi cũng cố gắng đem chuyện xảy ra hôm nay quên đi triệt để.

.

.

cont. . .

 

 

 

 

 

 

 

Tagged: , ,

3 thoughts on “Tội nhân – [C 4]

  1. Phong Lương Tháng Tám 8, 2011 lúc 9:37 sáng Reply

    Chương này em đâu có reader T.T

    • nana_chan Tháng Tám 8, 2011 lúc 9:51 sáng Reply

      ửah chứ hem fải nhóc thì là ai, cái này nhóc reader mà = =|||
      chứ hem sao ta ghi, chả nhẽ ta nhớ lộn, hem fải là nhóc nhớ lộn đó, cái chap này là chap ta vứt nhóc lúc 9h tối đó = =”

  2. linnie hwang Tháng Tám 27, 2012 lúc 11:39 chiều Reply

    bé tiểu tĩnh này như con chó con ý nhờ….anh công nhìn thấy chắc đau lòng lắm đấy =”””””=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: