Tội nhân – [C 3]

Editor: Nana-chan.

Reader: Some one [Vì nhiều người đọc hộ wé = =”].

.

.

.

— [C 3] —

Trong thời gian này tôi quyết định tạm ở lại nhà Kiếm Bình vậy nên đành phải gọi điện về nhà nói dối tiểu Tuyết có công việc đột xuất cần phải ở lại bệnh viện. Tiểu Tĩnh còn nhỏ, vậy nên cô ấy nhất định sẽ không tới bệnh viện làm gì vì sợ sẽ mạng vi khuẩn lây bệnh về nhà. Còn với bệnh viện tôi cũng gọi điện xin nghĩ phép với lý do nhà có việc quan trọng.

 

Một tháng trôi qua, thân thể cùng tâm lý cũng từ từ khôi phục bình thường. Đây là trừng phạt cho tội lỗi của bản thân, không được phép oán hận, tôi luôn yên lặng nhắc nhở chính mình như vậy.

 

Kiếm Bình là một tác giả tự do, mỗi ngày trừ lúc đi mua thuốc hay thức ăn cũng không bước một bước ra khỏi cửa nhà, vậy nên cũng có nhiều điều kiện chiếu cố cho tôi.

 

“Kiếm Bình, cám ơn cậu.”  Tôi nghiêm túc nói

 

Kiếm Bình giật mình quay đầu lại nhìn tôi, thực sự ttrong trí nhớ của cả cậu ấy và tôi, giữa chúng tôi chẳng bao giờ nói tới những lời khách sáo như vậy.

 

Kiếm Bình chăm chú nhìn, sau đó mặt thoáng chốc biến đỏ. “Tâm thần!”  Dứt lời nhanh chóng quay đầu lại viết tiếp tiểu thuyết của cậu ta.

 

“Ngày mai tôi sẽ đi làm trở lại.”  Tôi tiếp tục nói.

 

“Ngày mai phải đi? Được rồi, xem ra sức khỏe của cậu cũng đã gần như lúc đầu rồi.”

 

“Chốc nữa, tôi sẽ về nhà.”

 

“Cậu hôm nay về nhà?” Âm thanh lách cách gõ bàn phím nhanh chóng dừng lại, Kiếm Bình đi đến bên cạnh tôi: “Câu sợ tiểu Tuyết lo lắng đúng không?………. Cũng chẳng thể nói với cô ấy? Nhưng liệu có thể giấu được hay không?”

 

Gật gật đầu, “Cũng đã không sai biệt lắm, mấy vết thương trên người đã sớm không nhìn ra được rổi.”

 

Kiếm bình nhìn tôi đầy bất đắc dĩ: “Mộ Tịch, cậu là kiểu người chỉ chuyên chú vào học thuật công việc, những việc như thế này không phải chỉ cần nhẫn nhẫn là có thể xong xuôi… Sau này cần phải cẫn thận…. Tôi đưa cậu trở về.”

 

Kiếm Bình khẽ nhướn mắt về phía trước nhìn tôi, ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt cậu ấy tạo lên một cảm giác thật đẹp.

 

“Đã biết, tôi đâu phải là trẻ con, cậu yên tâm đi.”  Tôi bất đắc dĩ nói.

 

“Vậy còn gì để nói với tôi nữa hay không?” Kiếm Bình tiến lại trước mặt tôi.

 

Hơi sửng sốt một chút, sau đó tôi cúi đầu khẽ cười: “Có việc gì tôi sẽ tới tìm cậu.”

 

“Tiểu Tuyết, mở cửa cho anh.” Bấm chuông cửa gọi tiểu Tuyết. Kiếm Bình đứng bên cạnh lắc đầu không ý kiến nhìn tôi.

 

“Mẹ, ba ba về rồi!” Âm thanh non nớt của công chúa nhỏ từ trong nhà truyền ra, sau đó là tiếng bước chân loạn nhịp của trẻ con, phút chốc cánh cửa nhà được mở ra.

 

Khuân mặt trắng nõn của công chúa nhỏ ửng hồng vui sướng. Đôi mắt lóe sáng đầy kinh hỉ nhìn tôi, tôi cũng nhanh nhẹn ôm lấy chú gấu nhỏ đang đứng trên mặt đấy ôm lên. Sủng nịnh ôm công chúa của tôi xoay một vòng thật lớn giữa không trung, sau đó ôm thật chặt vào lòng.

 

Công chúa nhỏ của tôi, trong mắt tôi luôn đẹp nhất, tựa như tiểu thiên sứ bằng thủy tinh.

 

“Mau chào chú đi xem nào!” Kiếm Bình bắt nhẹ lấy bàn chân chưa kịp đi dép của tiểu Tĩnh ra vẻ nghiêm túc nói.

 

“Cháu chào chú!” Công chúa nhỏ vừa cười khanh khách vừa cố gắng thoát khỏi bàn tay của Kiếm Bình.

 

“Mộ Tịch, anh đã về.” Tiểu Tuyết đi ra từ phòng bếp, nhưng trên mặt lại không có sự vui mừng như tôi đã nghĩ.

 

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô ấy khiến tôi hơi sửng sốt, nhưng lại nhanh chóng bị Kiếm Bình nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ, “Em dâu đang làm cơm àh?”

 

Tiểu Tuyết không nhìn tôi nữa, quay sang cười nói chuyện với Kiếm Bình: “Em nấu mỳ, anh có muốn ăn không?”

 

Kiếm Bình le lưỡi: “Lại trêu anh rồi, người có gia đình như mấy người, sao lại có thể giống anh, suốt ngày ăn mỳ chứ.”

 

Cô ấy lại mỉm cười nói: “Em vừa nấu xong, mọi người cùng ăn đi.”

 

Bốn người cùng quây quần bên bàn ăn, trên bàn là thức ăn do tiểu Tuyết tỉ mỉ chuẩn bị, công chúa nhỏ hình như thật đói bụng, nên chỉ tập trung ăn cơm không quấy nháo. Kiếm Bình nhẹ nhàng cùng tiểu Tuyết nói chuyện về công việc viết văn của cậu ấy, hai người vừa nói vừa cười, bỏ qua tôi một người ở bên cạnh.

 

Ngơ ngác suy nghĩ: Đây là thế nào.

 

“Anh ăn đi.”  Tiểu Tuyết đưa đĩa rau cho tôi, sau đó lại nhanh chóng quau ra cùng Kiếm Bình nói chuyện.

 

“Em dâu, có một chuyện bí mật của chồng em nga.”  Kiếm Bình bổng nhiên thần bí vẫy vẫy tiểu Tuyết.

 

Tôi nhanh chóng cảm thấy luống cuống.

 

Tiểu Tuyết u oán liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó nói: “Vậy sao, thế nhưng tụi em đã kết hôn nhiw6ù năm như vậy rồi, nhưng em còn chưa có quản anh ấy việc gì đâu.”

 

“Mộ Tịch, tôi đành phải nói cho em dâu biết thôi, đừng trách tôi nhé!” Kiếm Bình dùng một ánh mắt cực kỳ thần bí mà nhìn tôi.

 

“Kiếm Bình cậu…..” Đầu óc tôi bắt đầu hỗn loạn.

 

Tiểu Tuyết cuối cùng cũng buông tha vẻ mặt khách khí giả hiệu, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, giống như đang nói: Em vừa nãy cho anh chút mặt mũi không lo anh ấy nói gì đó, nhưng giờ anh ấy chấp nhận nói cho em biết, vậy thì đừng có trách em.

 

Vợ, Kiếm Bình. . .

 

Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng nhen nhóm trong lòng.

 

“Mộ Tịch cùng người ta đáng nhau, anh chạy vào can không nổi! cực dữ dội ah!” Kiếm Bình cực kỳ đắc ý kể, làm ra một dàng vẻ tiểu nhân đắc chí.

 

Tôi cùng tiểu Tuyết đều cảm thấy sửng dốt, tiểu Tĩnh nhanh chóng hiếu kỳ hỏi: “Ba ba cùng người khác đánh nhau sao?”

 

“Tiểu Tĩnh ngoan, đang ăn cơm không được nói chuyện.”  Tiểu Tuyết ôn nhu khuyên bảo.

 

Kiếm Bình vung đũa vẽ loạn trong không khí: “Cậu ta đi trên đường bị người ta tông phải, vốn dĩ cũng có lỗi của cậu ta một phần, nhưng người tông phải cậu ta lại nổi xung lên, xuống xe chửi cậu ta, cậu ta lúc đó máu dồn lên não, xuống xe cùng người ta trang cãi rồi xong vào  đánh nhau, mà bên kia có tới ba người, cậu ta lại chỉ có một mình, sau đánh không lại chạy đi báo cảnh sát!”

 

Kiếm Bình dừng lại uống một ngụm nước thông cổ, sau đó tiếp tục thao thao nói: “Đương nhiên cái này là do cậu ta kể, thế nên là một người hay ba người ai mà biết.”  Nói xong còn liếc mắt nhìn tôi. Tôi vừa bực mình vừa tức cười nhìn lại cậu ta, trên mặt cố nặn ra biểu tình của một tên vừa bị bạn thân bán đứng lại vừa bị chọc thủng vụ nói dối bất thành.

 

“Sau đó cậu ta lại gọi điện thoại cho anh nhờ hỗ trợ.”  Kiếm Bình lúc này còn làm thên cái động tác rung đùi đắc ý, “Mà cảnh sát cũng chẳng thèm nghe cậu ta giải thích, nhờ anh, chính nhờ khả năng giao tiếp của anh mới có thể giải quyết êm đẹp tất cả! Bị người ta đánh nên không dám về nhà, lại chạy sang nhà anh nằm ăn vạ, aih, em khôn biết mấy ngày nay anh phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ đâu…. Mộ Tịch nhà em bị chiều thành bệnh rồi, còn nói tắm thì phải….”

 

Kiếm Bình cứ thế lãi nhải kể chuyện, sắc mặt của tiểu Tuyết cũng dần dần dịu xuống, ánh mắt tràn đầy quan tâm và áy náy nhìn tôi. Tiểu Tĩnh hai mắt mở to như đang nghe kể truyện cổ tích nhìn Kiếm Bình nói chuyện.

 

Thấy tiểu Tuyết đầy áy náy nhìn mình, tôi nhẹ nhàng cười với cô ấy, sau đó quay sang nhìn Kiếm Bình.

 

Khó trách cậu ấy lại muốn đưa tôi về nhà, còn muốn vào nhà cùng ăn cơm.

“Đã biết anh bị thiệt thòi rồi.” Tiểu Tuyết bực mình cắt đứt lời Kiếm Bình. “Chốc nữa em làm cho anh một đĩa sườn xào để anh mang về có được hay không?”

 

Kiếm Bình cuối cùng cũng diễn xong vai diễn tiểu nhân đắc chí, nên nhanh chóng thành thật không nói thêm lời nào nữa.

 

Ăn xong cơm, Kiếm Bình và tôi ngồi trong phòng khách chơi cùng tiểu Tĩnh, tiểu Tuyết vào trong bếp làm cho cậu ấy một nồi sườn xào chua ngọt. Hương thơm ngào ngạt của nồi sườn xào từ phòng bếp bay ra, cuối cùng Kiếm bình cũng ra về, cầm túi sườn xào được gói cẩn thận, cậu ấy nói cám ơn cùng tiểu Tuyết sau đó còn tặng tôi một cái nháy mắt rồi mới chịu ra về.

 

Lý do thế này. . . Cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra được. . .

 

“Tiểu Tĩnh, tám giờ rồi, con nên đi ngủ rồi.” Tiểu Tuyết ngồi xuống bên cạnh tôi và công chúa nhỏ, nhẹ nhàng nói với con bé.

 

“Nhưng hôm nay ba ba vừa mới về mà…” Công chúa nhỏ hờn dỗi

 

Ôm nấy công chúa nhỏ vào lòng, “Ba ba không nên đi lâu như vậy mới về, vậy cuối tuần ba cùng mẹ dẫn tiểu Tĩnh đi chơi công viên có được không?”

 

“Được!” Công chúa nhỏ vỗ tay hoan hô thật to sau đó cũng ngoan ngoãn chạy về phòng đi ngủ.

 

Sinh hoạt của ngươi cũng đã trở lại bình thường rồi đó, quên chuyện kia đi! Từ tận sâu đáy lòng, tôi tự nhắc nhở bản thân mình như vậy.

 

“Ông xã, anh có bị thương hay không?”  Tiểu Tuyết trở lại ngồi xuống bên cạnh tôi ôn nhu hỏi.

 

Ôm cô ấy vào trong lồng ngưc của mình: “Không sao cả, lúc đó anh hơi xúc động mới tung ra một đấm, sau đó lại thấy lo hậu quả không biết làm sao.”

 

Tiểu Tuyết tựa đầu vào vai tôi: “Anh có biết khi em nhận được điện thoại của bệnh viện gọi hỏi khi nào anh mới đi làm, em tức giận như thế nào hay không.”

 

Nhẹ nhàng đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô ấy: “Chỉ có lần này là duy nhất, sau này sẽ không bao giờ… có thêm lần nào nữa.”

 

“Cởi quần áo ra, em muốn xem anh bị thương như thế nào.”

 

“Ân” Tôi thấp thỏm cởi ra từng nút áo sơ mi của mình.

 

Tiểu Tuyết thương tiếc vuốt ve từng vết thương nhợt nhạt trên cơ thể tôi, may có Kiếm Bình dùng lý do vừa rồi nói chuyện với cô ấy, nếu không, vợ chồng bao năm như vậy, sao cô ấy không thể nhìn ra cơ chứ.”

 

“Không có việc gì, anh đã khỏi từ lâu rồi. Ngày mai anh sẽ đi làm lại, cuối tuần gia đình chúng ta ba người anh, em và tiểu Tĩnh cùng nhau đi chơi nhé.”

 

“Cuối tuần chỉ có anh với tiểu Tĩnh đi thôi, trên báo có đăng tin tuyển dụng, chỉ là làm việc bàn máy thôi, nhưng tiền lương cũng khá cao… Em thấy điều kiện cũng phù hợp với mình, tiểu Tĩnh ngày càng lớn chi tiêu cũng sẽ nhiều hơn, em nghĩ em nên đi thử xem thế nào.”

 

Tôi ôm cô ấy vào trong lòng, vô tâm nói: “Vậy thì em đi thử xem sao.”

.

.

Cont. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged: , ,

3 thoughts on “Tội nhân – [C 3]

  1. hoahalan Tháng Tám 6, 2011 lúc 11:05 chiều Reply

    chắc không đc yên ổn với anh công đâu nhỉ

  2. yashall Tháng Mười 27, 2011 lúc 10:01 chiều Reply

    uy uy. ta nghi hom đi chơi sẽ có chuyện để xem a

  3. linnie hwang Tháng Tám 27, 2012 lúc 11:38 chiều Reply

    bị thích anh nì….cảm giác như nam thứ ý….dễ thương quá đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: