Tội nhân – [C 2]

Edtor: Nana-chan.

Reader:Hei.

.

.

.

— [C 2] —

Kiếm Bình gắt gao nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi.

“Cậu rốt cuộc gặp phải chuyện gì ?”  Cậu ấy dùng một ngữ điệu vẫn thật bình thản mà hỏi, nhưng trong mắt lửa giẫn vẫn mạnh mẽ dâng lên.

Tôi xoay đầu sang một bên, cắn chặt môi dưới.

“Cậu quay lại nói chuyện với tôi mau.”   Kiếm Bình cuối cùng cũng không nhịn xuống được lửa giận trong lòng, đè chặt vai tôi nói.

“Không phải anh cũng đã đều nhìn thấy rồi hay sao?”

Trong phòng bỗng rơi vào im lặng, một lúc lâu sau Kiếm Bình mới chậm rãi hỏi  “Là ai làm?”

Tôi mệt mỏi nở nụ cười  “Là anh trai của Hinh Hinh.”

“Lại là cô bé kia?”

Tôi gật nhẹ  đầu, nhưng ánh mắt vẫn không để ý tới cậu ta.

“Trước tiên hãy đi tắm đã.”  Kiếm Bình vươn tay đỡ lấy người tôi.

Tôi đưa tay đẩy cậu ấy ra:  “Không cần, tự tôi có thể làm được.”

“Có thể ?!!” Kiếm Bỉnh lãnh tĩnh nói:   “Tôi dù có trở thành nhà văn, cũng không có nghĩa tôi đem tất cả các kiến thức trước đây từng học đều quên mất. Ở đây có một vòi hoa sen, nếu như cậu có thể tự làm vậy tắm mau lên.”

Bề ngoài Kiếm Bình trông lỗ mãng, nhưng nếu trở nên lãnh tĩnh, khó có người địch nổi.

“Đỡ mình vào trong đi, mình thực sự…. đi không nổi….”

Kiếm Bình thở dài một hơi, hai tay vươn ra ôm ngang người tôi.

Phòng tắm không có bồn tắm lớn, vậy nên Kiếm Bình lấy ra một chiếc ghế con đặt tôi ngồi lên, còn nửa người trên thì tựa vào người cậu ấy, cậu ta giúp tôi nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh chóng tẩy rửa đi vết máu cùng dịch thể đã khô lại bám trên người.

Da cổ tay từ lâu đã bị chiếc còng tay làm rách, xước; toàn thân trên dưới bị những vết bầm xanh tím cùng dịch thể bao trùm, từ trên đầu gối hỗn hợp của máu và nước trôi dần xuống đất.

Ô uế trên người dần dần được tẩy sạch, làn da trắng nõn cũng nhờ vậy mà dần dần hiện ra.

“Mộ Tịch, chỗ này có cần tới tôi hay không?”  Kiếm Bình thật uyển chuyển mà hỏi.

“…. Không cần, để tự mình, cậu…. quay đầu đi một lúc đi.”

Kiếm Bình cũng đồng tình mà chuyển đầu sang một phía khác, cánh tay đang đỡ lấy tôi cũng không tự giác mà gia tăng thêm chút sức.

Ngón tay cứng nhắc hướng tới bộ vị khó nói phía sau, tay vừa chạm vào, cả người bất giác run rẩy.

“Mộ Tịch, để tôi giúp đi.”

“Không…có gì…!”  Khẽ cắn môi dưới, ngón tay từ từ tiến nhập. Dòng nước ấm áp dần chảy vào tràng bích nóng rực, khởi đầu là đau đớn kịch liệt đánh vào, dựa theo dòng nước hỗn hợp dịch thể cùng máu đã khô cạn trong cơ thể chậm rãi tràn ra khiến cơ thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thế nhưng, có những mười người, vậy nên ô vật trong cơ thể cũng rất khó để có thể thanh lý sạch sẽ, kiên trì không nổi, tôi dần gục đầu xuống, hổn hển thở dốc.

“Được rồi sao?”  Kiếm Bình thật chăm chú nhìn vào một ống nước trước mặt cậu ấy, cũng không dám quay đầu lại.

“Kiếm Bình…. tôi thật sự mệt rồi… cậu giúp tôi được không?”

“… Chỉ cần cậu không cảm thấy ngại là được.”   Kiếm Bình nhanh chóng quay đầu lại, tôi cũng như thế nhanh chóng cúi gằm đầu xuống, thế nên cũng chẳng thể nhìn thấy mặt của cậu ta.

” Cậu tự người vào lưng nghế, thả chân xuống…. đúng rồi, cứ như vậy…”   Tôi ngoan ngoãn làm theo lời hướng dẫn của Kiếm Bình, dực người vào lưng ghế, để thân thể bại lộ trước mặt cậu ấy, hung hăng cắn thật chặt cánh môi đã bị mình làm sứt mẻ, nhắm chặt hai mắt.

Ngón tay Kiếm Bình mềm nhẹ linh hoạt ra vào trong cơ thể của tôi, dùng thủ pháp thật chuyên nghiệp trên tràng vách đảo quanh, để giảm đi đau đớn cậu ấy dùng sức nước từ bên ngoài trợ lực.

Nước nóng đảo quanh trong người xua đuổi đau đớn cùng lạnh lẽo, sàn nhà lát gạch trước mắt cũng dần dao động, tôi cũng không thể cố sức thêm được nữa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

“Ba ba, Hinh Hinh đâu rồi?”

“Ba ba, Hinh Hinh đâu rồi?”

“Hinh Hinh, Hinh Hinh, Hinh Hinh,…”

Tôi bỗng nhiên mỡ to hai mắt, ánh dương quang từ bên ngoài đã chiếu vào trong phòng từ lâu, tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn nho nhỏ, trên người được chăn đắp kín.  Hơi xoay đầu nhìn sang bên, nhìn thấy Kiếm Bình đang nằm ngủ trên sàn nhà.

Giơ cánh tay tê cứng lên dụi dụi mắt, nhớ lại những việc đã xảy ra ngày hôm qua.

Trải qua một chuyện thống khổ như vậy, trong giấc mơ của mình đêm qua, tôi mơ thấy tiểu Tĩnh đang khóc đòi Hinh Hinh.

Cảm thấy khát nước vô cùng, thế nhưng Kiếm Bình vẫn còn đang ngủ, dãy dụa chân tay tôi cố gắng đứng lên đi lấy nước, vậy nhưng hai chân lại mềm nhũn, cả người liền lảo đảo.

“Mộ Tịch!”   Kiếm bình mỡ to hai mắt vẫn còn mung lung ngái ngủ, nhanh chóng chạy về phía tôi:  “Cậu sao lại đứng dậy như vậy, hiện giờ còn chưa thể vận động!”

“Kiếm Bình, mình khát nước….”

“Nhìn xem là do tôi sơ ý!”  Kiếm Bình nhanh nhẹn chạy đi lấy cho tôi một chén nước.

Sau đó ngồi xuống cạnh giường nhìn tôi một hơi liển uống hết ly nước, nhận lấy ly nước rồi lại quan tâm hỏi:  “Có muốn ngủ thêm một lúc nữa hay không?”

Lắc đầu, tôi quay về trên giường nằm xuống.

“Mộ Tịch, cậu có muốn báo cãnh sát hay không?”  Kiếm Bình bỗng nhiên hỏi.

Nhìn cậu ấy một chút, sau đó tôi khẽ nhắm mắt lại nói:  “Vốn là do mình sai, hại chết một mạng người, đáng ra phải nên đền mạng, nhẹ nhất cũng là bị bỏ tù….. Người như tôi, vào trong đó rồi, cũng sẽ bị người dằn mặt… Như thế này là do mình nên bị, không việc gì mà phải báo cảnh sát.”

Tôi bình thản nói, thậm chí từ tận đáy lòng một cảm giác được giải thoát bắt đầu lan tràn.

“Cậu nói vớ vẩn gì vậy!”  Kiếm Bình bật người đứng dậy,  “Cậu học nhiều năm như thế cũng đã rõ ràng đúng không? Thể chất của mỗi người, năng lực chịu đựng là bất đồng, bác sĩ phẫu thuật nào lại không có một vài bệnh nhân bị chết trên bàn phẫu thuật? Luật sư của Mạnh Vãn Hinh cũng đã mời rất nhiều chuyên gia từ nước ngoài đến kiểm tra đều không tra ra lỗi của cậu trong đó, vậy sao cậu lại tự coi mình trở thành một phạm nhân….”

Kiếm Bình nắm chặt hai tay, nhìn tôi bình thản nằm trên giường cũng không còn có thể nói thêm được điều gì nữa.

Tôi cũng không tỉ mỉ nghe xem cậu ta đã nói những gì, bởi vì hiện giờ trong tai tôi chỉ hiển hiện những tiếng nói vọng tới từ nơi khác, của những con người khác.

“Chuyên gia lớn từ thành phố tới có khác! Việc vừa rồi làm sao làm được vậy? Dạy tôi với được không!”

“Lâm Mộ Tịch, với bằng cấp như anh thế này sao lại đến thị trấn nhỏ này vậy, chúng tôi cũng không gánh nổi tiền lương của anh đâu ah.”

“Bác sĩ Lâm, không có bác sĩ nào luôn luôn thành công, trách nhiệm lần này thực sự không phải thuộc về cậu, sao câu lại phải rời đi như vậy?”

“Lâm Mộ Tịch, cậu là nhân tài do viện bồi dưỡng, trách nhiệm lần này của cậu, chúng tôi đã thảo luận kỹ, chúng tôi thực sự mong muốn cậu có thể ở lại.”

“Mộ Tịch, anh cứ quyết định đi, anh đi đâu, em và tiểu Tĩnh đều sẽ đi theo anh.”

“Ba ba đi đâu tiểu Tĩnh cũng sẽ theo ba ba!”

“Bệnh nhân không thể cứu chữa, tử vong trên bàn mổ, bác sĩ Lâm ký cho tôi một chữ.”

“Mau mang thuốc trợ tim đến đây!”

“Bác sĩ Lâm, làm sao bây giờ bệnh nhân không chịu được!”

“Trong lúc chú làm phẫu thuật, Hinh Hinh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ngủ thôi nhé, ngủ dậy là bệnh hoàn toàn khỏe rồi.”

“Hinh Hinh đây là con gái của chú, bạn ấy năm nay bốn tuổi, nhỏ hơn cháu hai tuổi đó.”

“Mộ Tịch cậu thật có tài ah! Là Phó chủ nhiệm đó, tôi tới năm bốn mươi tuổi là có thể làm tới đó ah!”

“Bác sĩ Lâm thật tài giỏi! Cậu là bác sĩ duy nhất trong viện có cách phẫu thuật phá cách như vậy! Tối nay phải mời khách đó!”

“Tất cả sinh viên, danh sách sinh viên được nhân học bổng đã được dán trên bảng thông báo, mọi người nếu có gì thắc mắc…”  “Không cần xem, Một Tịch tối nay lại tiếp tục chiêu đã đó nha!”

“Anh có phải Lâm Mộ Tịch chủ tịch không ạh! Thực đẹp trai ah!”

“Tôi là Lâm Mộ Tịch, thực sự rất vui khi có thể trở thành bạn cùng lớp với mọi người.”

………

“Mộ Tịch, cậu có nghe tôi nói không vậy?”

Cố gắng phục hồi lại tinh thần: “Kiếm Bình?”

“…. Mộ Tịch cậu có phải phát điên rồi hay không?”

Kiếm Bình đau xót nhìn tôi, thế nhưng chống lại cái nhìn đó vẫn là vẻ mặt luôn đạm mạc của tôi.

“Lâm Mộ Tịch, không có bất cứ một ai trách tội cậu, đó là do chính cậu tự đem mình trở thành tội nhân.”

“Anh trai của Hinh Hinh trách tội tôi.”

Kiếm Bình bị tôi nói khiến cho phát giận, túm chặt hai bện bả vai đang trùng xuống của tôi mà hét lớn:  ” Lâm Mộ Tịch, cậu tỉnh lại cho tôi! Cô bé kia khi sinh ra vốn đã yếu ớt, dù cậu có muốn cứu cũng cứu không được! Chuyên tình như tối hôm qua không thể cứ như thế mả cho qua được! Cậu là một người nam nhân trưỡng thành lại để cho những người kia làm như vậy….”

Kiếm Bình bỗng nhiên dừng lại không nói gì nữa.

Tối hôm qua?  Đúng rồi, tối hôm qua có người cố tình chặn trước xe của tôi, ép buộc tôi mở cửa xe, bịt mắt tôi lại, trói hai tay ra đằng sau, đưa tôi đến nơi nào đó rất xa, rất xa, đi tới một nơi, sau đó treo hia tay tôi lên…..

Ký ức về buổi tối ngày hôm qua trong nháy mắt trở lên cực kỳ sống động, cảm giác sỉ nhục bỗng chốc tràn đầy trong tim.

Ánh đèn mờ mịt, xích sắt lay động, bàn tay thô to, hung khí nóng rực, cùng người đàn ông mặc bộ comple đen kia.

Mạnh Vãn Hinh.

Tagged: , ,

7 thoughts on “Tội nhân – [C 2]

  1. Lăn lăn Tháng Bảy 29, 2011 lúc 10:02 sáng Reply

    Ok, mình đã nhớ ra truyện này nói về cái gì rồi =))

  2. Phong Lương Tháng Bảy 29, 2011 lúc 10:37 sáng Reply

    á, lăn lăn dựt mất tem =((
    Mộ Tịch đáng thương T.T hành thế là cùng T.T

  3. Tuyết Lâm Tháng Tám 13, 2011 lúc 1:25 chiều Reply

    tks nàng nhìu lắm!! Ta mê H, nhưng sợ ngược thân, huhu *chấm chấm nước mắt cá sấu*

    • nana_chan Tháng Tám 15, 2011 lúc 11:07 sáng Reply

      hự có nhân bt kêu đôc ko nổi ngược thân kìa, ta có cần thiết fải gọi bs tâm lý tới để kiểm tra lại giùm nàng hem Tuyết Lâm iu dấu = =|||

  4. yashall Tháng Mười 27, 2011 lúc 9:53 chiều Reply

    ui za, đúng chất ngược. :X

  5. Phụng Kiếm Tháng Mười Một 21, 2011 lúc 3:43 chiều Reply

    “Ánh đèn mờ mịt, xích sắt lay động, bàn tay thô to, hung khí nóng rực, cùng người đàn ông mặc bộ comple đen kia.

    Mạnh Vãn Hinh” => Đình

    cám ơn nàng

  6. linnie hwang Tháng Tám 27, 2012 lúc 11:36 chiều Reply

    chẹp…ngược tiêu chuẩn nhờ….cho người khác bạo “vợ” mình…sẽ có ngày anh hối hận muôn chết….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: