|DSBD| Dark Night – 1

Editor: Nana-chan

Beta: Nana-chan

— Chương 1 —

Dưới ánh đèn hôn ám, những thân hình trẻ trung hòa mình vặn vẹo cùng tiết tấu âm nhạc, bọn họ dường như có  suy nghĩ muốn bản thân được thoát khỏi tất cả trói buộc, phóng đãng hòa mình vào cõi thần tiên.

Batender dứng sau quần bar, nhìn tất cả những người cả nam lẫn nữ đang đứng dưới sàn nhảy, khóe môi câu lên một mạt nhàn nhã ý cười, thỉnh thoảng lắc tay pha chế ra những ly rượu cocktail màu sắc mê người, thuận thế đẩy về phía một cô gái thật quyến rũ đang đứng chờ trước quần bar, chà, thỉnh thoảng cũng có thể tìm được một số người trông có vẻ không tồi.

Công việc này khiến anh ta có một ảo giác, giống như bản thân biến thành một quốc vương đang ngồi trên ngai vàng giữa cung điện thối nát, thưởng thức những con người đang trầm mê trong sự thối nát đó, và chính bản thân anh ta cũng đang dần mục nát cùng nó.

Ngay lúc bantender đang miên man chìm vào ảo giác, có một người gõ nhẹ quầy bar.

Thực ra giữa nơi ồn ào náo nhiệt như nơi này, những âm thanh khác cơ hồ đều bị lấn át, nhưng tại nơi pha chế rượu anh ta đang đứng, tức khắc dường như thế giới chìm vào yên lặng, không còn bất cứ thanh âm nào trừ bỏ tiếng tim đập vô thố, cùng âm thanh rất nhỏ do tiếng tóc ma sát tạo ra khi người con gái trước mắt khẽ cúi người, với một nụ cười tươi tắn trên khóe môi, lập tức như đem tầm mắt cùng thân mình hắn buộc chặt.

“Chào buổi tối, tôi là Lanai nhân viên đặc vụ FBI. Đề nghị anh cho tôi biết có một người tên Furth, đang thuê một phòng VIP hiện đang ở căn phòng nào ?”

Thanh âm của cô gái đó như có ma lực hấp dẫn từ một nơi sâu xa nào đó tận sâu trong đáy lòng, bantender không thể khống chế được suy nghĩ của bản thân, đến cả cái được gọi là quy tắc “Bảo mật khách hàng” cũng bị anh ta quên không còn một mảnh.

“Trên lầu. . . . . . Quẹo phải phòng thứ ba. . . . . .”

“Cám ơn.”  Nụ cười trên môi cô gái được thu hồi trong tích tắc, xoay người bước đi, ngay sau đó không gian yên lặng dường như trong phút chốc lại trở lại sôi động như trước.

Người bantender ngây ngốc đứng nhìn theo bóng dáng cô gái vừa rời đi, cái mà thế giới gọi là vẻ đẹp tuyệt sắc anh ta cũng đã từng biết qua, nhưng cô gái khi nãy… Thật sự khác biệt.

Da thịt cô gái đó trắng nõn tựa băng, đôi mắt thâm sâu, dường như có thể hút lấy hô hấp của anh ta, và quan trong hơn nữa, ngay khi cô gái đó nhìn vào mình… Với người bantender thì dường như thế giới này chỉ còn anh ta cùng cô tồn tại.

“Hắc! Hắc!”   Một cô gái mặc một bộ váy theo phong cách Gothic vỗ vỗ bờ vai hắn, bởi vì cách tay vươn quá cao, mà ## thấp thoáng lộ ra ngoài vạt áo. (##: Cái này là do Tgiả để, vì thế đừng hỏi ta nó là gì)

Anh ta nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, “Xin lỗi… Cô cần gì?”

“Tequila.”

Người bantender thở dài một hơi… Cô gái vừa rồi nói cô ta là đặc vụ FBI, một điều tra viên của chính phủ, sao lại có loại khí chất cùng dung mạo như vậy?

Mà giờ phút này, cô gái kia vẫn như lúc nãy, trên mặt giữ nguyên ý cười, không nhanh không chậm bước tới cửa căn phòng.

Thính giác của cô ta so với bất cứ người bình thường nào đều nhạy bén hơn rất nhiều, dù đang đứng tại một nơi có tiếng nhạc ồn ào huyên náo như thế này, nhưng âm thanh bởi vì động tình mà thở dốc ngay đằng sau cánh cửa kia đối với cô ta lại rõ ràng vô cùng.

Vươn đầu ngón tay, gảy nhẹ một cái trên tay núm cánh cửa, cứ như vô tình mà tay núm lạch cạnh rơi xuống sàn nhà. Không chút do dự cô ta đẩy cửa tiến vào.

Trong phòng không có bất cứ vật trang trí nào, ngoại trừ chùm đèn thủy tinh xa hoa đang phát ra ánh đèn mờ nhạt u ám, chiếu sáng một chiếc giường King size cũng vô cùng xa hoa giữ phòng.

Ân…. ưh…. ah…. ah…..

“Kiên nhẫn chút nào, cậu bé của tôi.”  Một thanh âm tao nhã, ôn nhu nhưng lại giống như xuất phát từ tận sâu địa ngục, vang lên đầy trêu chọc, “Biểu tình của ngươi hiện giờ thật mê người.”

Cần cổ thiếu niên hơi cong về phía sau, từ cổ họng phát ra nhưng thanh âm kiều mị, cậu nhanh chóng bị người đàn ông nằm bên cạnh ôm lấy, chậm rãi đặt xuống dưới thân, ngón tay nhẹ nhàng giúp cậu gẩy nhẹ những lọn tóc bởi vì mồ hôi mà kề sát trên trán.

“Lanai, cô vĩnh viễn không biết cái gọi là thông báo trước khi vào là gì hay sao.”

“Như vậy mới có cơ hội được xem phim miễn phí chứ.” Lanai tùy ý ngồi xuống một bên dường, hai chân vắt chéo, “Anh cũng thừa biết nhân loại không có cách nào có thể thỏa mãn những sinh vật như chúng ta, vậy mà anh cứ một lần lại một lần đi tìm sự thỏa mãn từ trên cơ thể con người, nó chỉ khiến anh thất vọng càng lúc càng nhiều mà thôi.”

“Cho dù là động vật bình thường, hay con người,… Kể cả là chúng ta,” người đàn ông trên giường khẽ nâng cao đầu, trên mặt vẫn là một biểu tình vô cùng tao nhã mê người, “Luôn khát cầu những gì mà bản thân mình không có.”

“Được rồi, tùy anh, đặc vụ Furth. Tổ chức đã chọn cho anh một đối tác mới.”

“Là con người?” Đầu ngón tay Furth nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của thiếu niên đang nằm trong lòng ngực gã, tựa như yêu thương trấn an cậu bé, hay là đang trấn an chính bản thân gã.

“Đương nhiên chúng ta cần có bọn họ.”

“Nếu chỉ là thực vật, tôi thừa nhận máu của họ có vị tuyệt nhất trên đời. Nhưng là người hợp tác…. Bọn họ rất yếu ớt… như vậy sẽ…”  Ngón trỏ thon dài khẽ chạm nhẹ vào chùm đèn thủy tinh, một âm thanh rất nhỏ khẽ vang lên, sau đó cả chùm đèn cứ thế rơi xuống, từng mảnh thủy tinh màu đỏ diễm sắc bị tiêu tan thành bột phấn.

Lanai nhún vai, “Furth yêu quý, trên Thế Giới này tồn tại hơn 60 triệu con người, nhưng chúng ta thì chỉ có không tới 10 nghìn. Từ nhiều góc độ đều có thể thấy chúng ta là sinh vật yếu ớt nhất, ngay cả ánh mặt trời cũng có thể hủy hoại sinh miệnh của chúng ta. Chúng ta cần cùng con người hợp tác, giống như con người có quy tắc tồn tại, chúng ta cũng có.”

“Một khi cân bằng bị đánh vỡ, gặp phải tai ương ngập đầu sẽ không phải là 60 triệu con người khổng lồ kia, mà chính là chúng ta.”

“Đúng vậy, Furth, nếu hiểu được điểm này, vậy anh cũng có thể hiểu được trách nhiệm của chính mình.” Lanai cười cười, đứng dậy, “Tin tưởng tôi, lần này tôi đã tìm được cho anh một cộng sự tuyệt vời.”

“Tuyệt vời thế nào? Giống như chúng ta có khả năng tốc độ, có thể đạt được tốc độ mà mắt con người không thể nhìn thấy, hay có khả năng ‘ma lực’ nắm bắt suy nghĩ con người?” Trên mặt gã vẫn như trước treo một nụ cười vô cùng tao nhã, nhưng ẩn ẩn trong đó là một sự châm chọc coi thường.

Lanai không tiếp tục trả lời câu hỏi của gã, chỉ nhẹ giọng nói, “Là Dr.D, tôi hi vọng anh sẽ cùng anh ta hợp tác vui vẻ.”

“Dr. ? Là bác sĩ? Là thầy thuốc cứu người, hay là bác sĩ pháp y?” Nụ cười của Furth càng lúc càng đậm .

“Cũng không phải” Lanai bước tới cửa, trước khi xoay người rời đi, cô quay lại gằn từng tiếng, “Người đó là một tiến sĩ về vũ khí.”

Furth đưa ngón trỏ khẽ vuốt nhẹ cằm mình, từ khung cửa sổ khính đối diện hắt ra một gương mặt vô cùng tuấn mỹ, một dung mạo có thể khiến người ta hít thở không thông.

“Hóa ra là Dr. Death. . . . . . Thật là thú vị. . . . . .”

Với tay kéo chiếc áo của mình trên giá xuống, tùy tiện vắt lên vai, quay đầu lại, nhìn thấy cậu thiếu niên kia đã lâm sâu vào giấc ngủ, chậm rãi trở về bên giường, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu bé, “Good night, darling.”

Đẩy cửa ra, Furth đi xuống cầu thang, từng bước một đi qua sân nhảy, trên môi vẫn là một nụ cười tươi rói, bình tĩnh mà lạnh nhạt, thế giới dường như bị ánh trăng ngăn cách khi đối diện với nụ cười này. Âm nhạc vẫn như trước ồn ào cuồng loạn, nhưng tất cả mọi người trên sàn nhảy, cả nam lẫn nữa, tất cả đều dừng lại, ánh mắt như bị chế trụ, chứ như thế đuổi theo thân ảnh người đàn ông đang rời đi kia, tận đến khi gã chìm vào bóng tối vô tận sau cánh cửa CLUB.

Washington vừa trải qua một trận tuyết nhỏ, không khí có chút lạnh lẽo, Furth ngẩng đầu nhìn lên những vì sao mờ ảo xa xôi, đó là một trong một số ít thứ trên đời này có thời gian tồn tại vượt qua thời gian của gã

Khẽ nhắm mắt lại, Furth giơ tay lên, dường như muốn chạm vào những vì tinh tú có thời gian hàng tỉ năm đang phát ra ánh sáng, rất xa xôi kia.

“Tôi chưa từng được biết, hóa ra ‘Qủy hút máu’ cũng ôm ấp loại tình cảm lãng mạn như vậy.”

Theo âm thanh truyền tới, Furth chậm rãi mởi mắt, nghiêng đầu, ánh trang chiếu xuống khuân mặt gã, đan xen tạo ra một loại mỹ cảm mềm nhẹ ôn nhu.

Bên kia ngã tư đường, có một người đàn ông đang đứng, anh ta tựa vào môt trụ đèn đường, trong ánh sáng yếu ớt của đèn dường, như ẩn như hiện.

Nhưng mà thị giác của Furth so với con người bình thường tốt hơn cả hàng vạn lần, khuân mặt của người đàn ông kia, từng động tác hút thuốc của người đó, thậm chí mạch máu nhỏ bé đang ẩn sâu nơi cần cổ y đang phập phồng theo nhịp đập, gã cũng có thể nhất thanh nhị sở (Vô cùng rõ ràng).

Có lẽ đây có thể coi là một trong những bi ai của Huyết tộc, trên đời này đối với gã mà nói, không có cái gì có thể gọi là “Mỹ cảnh mông lung”.

Người đàn ông kia, khẽ vẩy nhẹ tàn thuốc, tàn thuốc cũng thuận theo đó nhẹ nhàng rơi xuống, một cơn gió nhẹ nhàng phất qua, tàn thuốc trong tay anh ta phút chốc vụt đốt lên.

Furth ngẩn người, bởi vì nhờ ngọn lửa yếu ớt kia, chiếu rọi khuân mặt của người đàn ông đó, trong nháy mắt, khiến gã có một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.

“Cậu là Dr. D.” Furth nghiêng đầu, vài sợi tóc sau tai nhẹ chảy xuống, tự như ánh trăng buông rơi.

“Đúng vậy.” Người đàn ông kia khẽ mím nhẹ môi, “Anh có thể gọi tôi là Dr. Danger, Dr. Disasster. . . . . . gọi cách nào cũng được, miễn là anh cảm thấy thoải mái khi xưng hô.”

Furth khẽ thiêu mi, nhìn theo người đàn ông kia nhẹ nhàng bỏ tàn thuốn vào thùng rác bên đường, hai tay đút vào túi áo, tiến về phía mình, vạt áo trong gió đêm nhẹ nhàng lay động.

“Không phải tất cài những từ ngữ mang ý nghĩa phá hủy đều có D bắt đầu.” Furth nhìn người đàn ông chỉ còn rất trẻ đang chạy lại phía mình,  gã cố ý vươn tay lại gần người này, ngay khi đầu ngón trỏ chỉ còn cách trán của người đó khoảng 2cm mới dừng lại, tựa tiếu phi tiếu (Cười mà không cười), “Cậu so với tưởng tưởng tượng của ta trẻ hơn rất nhiều, Roliam? D.”

“Diện mạo bên ngoài là thứ không thể tin tưởng nhất.” Roliam cũng nở nụ cười, không e dè để trán mình chạm nhẹ vào ngón tay của Furth, “ Là một ‘Qủy hút máu’, anh so vời tôi hẳn là phải lý giải hơn nhiều đúng không.”

.

.

.

cont. . .

Tagged: , , , ,

8 thoughts on “|DSBD| Dark Night – 1

  1. Huyễn Long Tháng Bảy 21, 2011 lúc 11:14 chiều Reply

    Gã nghe lưu manh quớ =)) mà chỗ “nếu là thực vật” phải là thức ăn chớ =3=

    • nana_chan Tháng Bảy 22, 2011 lúc 7:36 sáng Reply

      àh thì tại anh ấy lưu manh mà, bản thân mình cảm thấy Furth hợp với từ gã, cái tính cách mà anh ấy bộc lộ ra bên ngoài ấy, còn về vụ thực vật, àh từ đó với thức ăn là đồng nghĩa, và mình nghe từ thực vật nó sang hơn, hịhịhịhị

      • Mặc Thủy - 默水 Tháng Bảy 22, 2011 lúc 4:56 chiều Reply

        dể thực vật người ta sẽ tưởng là cây cối đó nàng

        • nana_chan Tháng Bảy 22, 2011 lúc 5:14 chiều Reply

          vậy thì để ta sửa thành thực fẩm nhá, chậc ta wên mất, dạo này hay lú = =”

  2. hà phong Tháng Tám 13, 2011 lúc 12:05 sáng Reply

    để gã- anh oki mà nàng. đọc hiện đại mà nghe hai anh gọi ngươi xưng ta cũng hơi nản

  3. Tuyết Lâm Tháng Tám 13, 2011 lúc 1:21 chiều Reply

    Nana ới nana ời, đến khi nào mới có chap mới đây, bớ nanaaaaaaa!!!

  4. ashura_1901 Tháng Tám 19, 2011 lúc 10:34 sáng Reply

    Mình đã qua vài tác phẩm của Donggua rồi, rất thích phong cahs truyện của chị ây.Lần đầu đọc truyện 1vs 1 của chị áy đấy,,,rất mong chờ!!!Bạn cố lên nhé!^^

  5. tulalan Tháng Tám 24, 2011 lúc 6:02 chiều Reply

    làm ta bỗng nhiên nhớ đến Bá tước D quá
    thích bộ này rùi nè
    à gã – anh? cũng được đó, ta cũng ngán hắn – y lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: