Hựu kiến thần khốc tiểu phủ – Chương 7

Editor: Nana-chan.

Beta: Mặc Thủy.

.

.

.

07. Viết vào chính đề ah~

Nhờ cuộc nói chuyện ngày hôm đó, bầu không khí giữa hai người đã có sự thay đổi.

          Không còn coi đối phương tựa như không khí, trái lại còn như những bằng hữu tương giao nhiều năm.

          Lúc nói lúc cười, tựa như năm đó khi hai người ở trong Kỳ Đình tửu quán, bị Cao Kê Huyết giữ lại làm tiểu nhị, xưng hô cũng không còn hung hăng hận thù “Thích Thiếu Thương” hay “Cố Tích Triều” nữa.

          Bọn họ đều minh bạch, cái gì là cấm kỵ giữa bọn họ. Liên Vân trại, Hủy Nặc Thành, Phích Lịch đường, khách điếm Cao Thuận, Thần Uy tiêu cục…, tất cả đều không thể động vào.

          Vãn Tình, Tức Hồng Lệ, Lôi Quyển, Trầm Biên Nhi, Hồng Bào, Nhị ca,… cũng là không thể.

          Có một số việc đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng vẫn luôn là vết thương nhức nhối trong lòng.

          Có những vết thương tuy đã kế vảy, nhưng nếu cố tình chạm vào, chúng lại lần nữa chảy máu đầm đìa. . .

          Ngày đó, trong khách phòng của Tích Tình tiểu cư có 5 người – Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết, cùng với Dương Vô Tà.

          Tứ đại danh bộ ngự tiền tổng bộ, cùng với tổng quản của Kim Phong Tế Vũ Lâu.

          Vô Tình đến là để kiểm tra thương thế của Cố Tích Triều, Thiết Thủ đến để thăm y cùng bái tế mộ Vãn Tình, Truy Mệnh và Lãnh huyết tới là để thẩm vấn. Còn Dương Vô Tà là đến tìm lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu – Thích Thiếu Thương.

          Bọn họ tuy mục đích khác nhau, nhưng lại có cùng chung nơi cần đến, cũng chỉ bởi một một vật nho nhỏ ngân sắc – Qủy thần dạ khốc – Thần khốc tiểu phủ.

          Cố Tích Triều chậm rãi buông chén trà, nhìn cũng không nhìn lấy một lần ba chiếc tiểu phủ đang đặt trước mặt y.

          Buông chén trà  xuống, song song mở miệng: “Chúng không phải của ta”

          Năm người trước mặt, mỗi người một thái độ, người thở dài từng hơi, người khe khẽ nhíu mày. . .

          “Xem đi, ta đã nói đó không phải là tiểu phủ của Tích Triều mà!” Truy Mệnh nhanh miệng hét lớn.

          Vô Tình cầm lên một chiếc tiểu phủ, tỉ mỉ kiểm tra: “Ngươi còn giữ lại chiếc tiểu phủ nào trong người không?”

          Cố Tích Triều mở miệng, nhàn nhã thưởng thức chén trà trên tay, cùng đĩa điểm tâm mà Truy Mệnh mang tới.

          Thiết Thủ hỏi lại: “Trừ Cố Tích Triều ngươi ra, còn có người dùng Thần khốc tiểu phủ hay sao?”

          Cố Tích Triều vẫn không trả lời, ân… Mùi vị bánh Quế hoa hôm nay quả thực rất được, chờ chút nữa phải hỏi Truy Mệnh nơi bán mới được.

          “Tích Triều!” Một cái tên, hai thanh âm!

          Một người là Truy Mệnh, một người là Thích Thiếu Thương.

          Thích Thiếu Thương gọi một tiếng, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn, trừ Cố Tích Triều.

          Thiết Thủ, Vô Tình cùng Lãnh Huyết kinh ngạc, năm đó thiên lý truy sát một hồi, bọn họ hiểu rất rõ, ân ân oán oán giữa Cố Tính Triều và Thích Thiếu Thương.

          Hơn nữa, cùng với những ngày cộng tác cùng Thích Thiếu Thương, bọn họ có thể hiểu rõ chấp nhất của Thích Thiếu Thương đối với Cố Tích Triều khó có thể tiêu tan.

          Mấy ngày trước nghe  Truy Mệnh nói Thích Thiếu Thương đang ở tại Tích Tình tiểu cư, chiếu cố Cố Tích Triều, bọn họ đã vô cùng kinh ngạc.

          Thiết Thủ từ trong nội tâm cũng âm thầm vui vẻ, nếu như Thích Thiếu Thương có thể buông cừu hận với Cố Tích Triều cũng là một chuyện tốt.

          Dương Vô Tà nghi hoặc nhìn, năm đó thiên lý truy sát, giang hồ ai ai cũng biết, Cửu Hiện Thần Long cùng Ngọc Diện Tu La đều là những địch nhân thề không độ trời chung.

          Khi Thiết bổ đầu đến yêu cầu hắn cùng đến Tích Tình tiểu cư điều tra vụ án “Thần khốc tiểu phủ”, hắn cũng không hề nghĩ ra sẽ có thể gặp được Lâu chủ tại nơi này.

          Tờ giấy Lâu chủ để lại ngày đó, trên đó có đề “Cố nhân”, chẳng nhẽ lại là Ngọc diện Tu la Cố Tích Triều?

          Chậc. . . Giang hồ đồn đại quả nhiên không thể tin tưởng. . .

          Truy Mệnh cảm thấy vô cùng hứng thú, thật nghĩ không ra, nghĩ không ra, ngày đó hắn còn ra tay suýt giết chết Tích Triều.

          Đơn độc cùng nhau ở chung mới có mấy ngày, không biết đã xảy ra chuyện gì? Giờ ngay cả xưng hô đã trở lên thân mật như vậy.

          Sớm biết chỉ cần như vậy đã có thể hóa giải cừu hận giữa bọn họ, thì y đã vác một Cửu Hiện Thần Long tới chăm sóc Cố Tích Triều từ lâu rồi.

          Hắc hắc hắc. . . Thật muốn biết mấy ngày này giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì?

          Ánh mắt mọi người hết qua đảo rồi đảo lại, thế nhưng tiêu điểm của mọi sự chú ý – Thích Thiếu Thương lại hồn nhiên không biết gì.

          Từ nãy đến giờ cũng chỉ nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi nhàn nhã uống trà, hạ giọng hỏi: “Cố Tích Triều?”,

          Cố Tích Triều liếc mắt trừng Thích Thiếu Thương, thưởng thức xong một ngụm trà mới vừa ý buông chén xuống: “Ta không biết.”

          “Ngươi không biết! ?”   Lần này là ba thanh âm cùng một lúc vang lên, là Thiết Thủ, Truy Mệnh và Thích Thiếu Thương.

          Cố Tích Triều gật đầu: “Đúng vậy! Ta không biết. Ta sao có thể biết được ngoài sư phụ của ta ra còn có người truyền dạy loại binh khí này ở ngoài hay không.”

          Cầm lên một miếng bánh quế hoa: “Các ngươi không ăn sao? Truy Mệnh điểm tâm ngươi mua lần này thật không tệ chút nào.”

          Truy Mệnh nhanh chân lẻn đến bên cạnh Cố Tích Triểu, mở miệng nhanh chóng nuốt vào miếng bánh Cố Tích Triều đang cầm trên tay:

          “Hanh! Không cho ta đầu mối, vậy cũng đừng mong ăn điểm tâm của ta nữa!”

          Thuận tay y vơ luôn đĩa điểm tâm còn đặt trên mặt bàn, ôm vào trong lòng mình.

          Dương Vô Tà hai tay ôm quyền hành lễ: “Chẳng hay sư phụ Cố công tử là người nơi nào?”

          Cố Tích Triều vỗ vỗ tay phủi đi những vụn đường đang bám trên tay mình: “Thật xin lỗi, không thể phụng cáo!” (Phụng cáo: tiết lộ)

          Một đôi đôi mắt ưng quét qua Dương Vô Tà, liếc mắt âm thầm quan sát, ân. . . Tổng quản Kim Phong Tế Vũ Lâu “đồng tẩu vô khi” ah. . .

          Hanh, cáo già làm bộ lão miêu, Cố Tích Triều hạ bình luận đối với Dương Vô Tà.

          “Vì sao lại không thể nói?” Truy Mệnh mở mồm tống một ngụm bánh quế hao vào miệng, nghẹn ah. . .

          “Từng phát độc thệ.” Cố Tích Triều rót cho Truy Mệnh một chén nước.

          Thích ThiếuThương nhướn mày nhìn y: “Ngươi, Cố công tử phát độc thệ còn ít hay sao?”

          Cố Tích Triều nheo lại đôi mắt ưng, hung hăng trừng mắt Thích Thiếu Thương, ngươi được lắm Thích Thiếu Thương, ngươi cùng không cần phải nói như vậy. . .

          “Ta tin lời thề này!” Hanh, lại cúi dầu thưởng trà uống trà.

          Vô Tình nhẹ nhàng phẩy quạt tự hỏi: “Chẳng lẽ không có đầu mối nào. . .”

          Lại lần nữa tỉ mỉ quan sát tiểu phủ trên tay, đột nhiên như phát hiện ra điểm gì đó, ngẩng đầu nhìn Cố Tích Triều.

          Hai người nhãn thần tương đối, trao đổi qua lại, Cố Tích Triều khẽ nhếch khóe miệng  : “Cuối cùng vẫn còn có một người thông minh.”

          Câu này vừa nói ra, có người căm tức nhìn Cố Tích Triều, cũng có người quay đầu nhìn về phía Vô Tình.

          Vô Tình liếc mắt nhìn Cố Tích Triều, thấy y có ý không muốn mở miệng, xem ra cũng chỉ phải nhờ vào bản thân mà nói sáng tỏ thôi: “Các ngươi tỉ mỉ quan sát tiểu phủ lần nữa đi!”

          Truy Mệnh nhì thoáng qua, quay đầu ngó Lãnh Huyết: “Không phải là Thần khốc tiểu phủ hay sao?”

          Vô Tình cười cười: “Là tiểu phủ, nhưng lại không phải là Thần khốc tiểu phủ.”

          “Không phải sao? Rất giống ah. . .” Truy Mệnh một lài nữa tỉ mỉ quan sát tiểu phủ trên tay.

          Cố Tích Triều tức giận: “Ngươi nghĩ tùy tiện dùng một cái tiểu phủ bình thường là có thể phá vỡ cương khí hộ thể hay sao? Rất giống, nhưng là không phải.”

          Mọi người kinh ngạc, Thích Thiếu Thương nhìn tiểu phủ trên tay, rồi nhìn về phía Cố Tích Triều: “Đều không phải Thần khốc tiểu phủ?”

          Cố Tích Triều cầm một tiểu phủ lên, nháy mắt cười tới mức đào hoa diễm lệ, nhìn về phía Thích Thiếu Thương.

          Nhìn thấy Cố Tích Triều đột nhiên cười như vậy, Thích Thiếu Thương chợt cảm thấy da đầu tê dại, chưa kịp hiểu tại sao, tiểu phủ đã bay tới trước mặt!

          Thích Thiếu Thương hơi ngả người về phía sau, ngay lập tức tiểu phủ xoẹt qua, phập mạnh vào vách tường phía sau.

          “Cố Tích Triêù!” Thích Thiêú Thương nắm lấy cánh tay vừa phóng ra tiểu phủ, sau đó trừng mắt nhìn chủ nhân của cánh tay đó.

          Cố Tích Triêù nguyên là đang trừng mắt đáp trả Thích Thiếu Thương, bất chợt khí huyết không lưu, thân thể mềm nhũn.

          Thích Thiếu Thương nhanh chóng đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của y.

          Vô Tình nhanh tay cầm lấy tay bắt mạch cho Cố Tích Triều: “Cường ngạnh đề khí, chân khí tán loạn. Mau giúp y độ khí!”

          Nghe được Vô Tình nói, Thích Thiếu Thương vội vã đề khí tạo chưởng giúp Cố Tích Triều độ khí.

          Chỉ chốc lát, Cố Tích Triêù cảm giác hô hấp lưu thông, tựa trong lòng ngực Thích Thiếu Thương hỏi:

          “Đại đương gia, không biết một phủ vừa rồi, cùng với một phủ ngày đó tại Liên Vân Trại ta phá cương khí hộ thể của ngươi có gì khác biệt?”

          Thích Thiêú Thương còn đang nỗ lực hồi tưởng, Thiết Thủ lại là người phát hiện ra trước: “Tiếng gió không giống, thiếu mất Qủy thần dạ khốc.”

          Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Thích Thiêú Thương thì thào tự nói: “Thực sự đều không phải Thần khốc tiểu phủ. . .”

          Cố Tích Triêù thở dài một hơi, hoàn hảo y cũng từng dùng tiểu phủ phá cương khí hộ thể của Thiết Thủ…: “Các ngươi muốn từ tiểu phủ, tìm đầu mối từ ta, là không có khả năng. Bất quá.. tiểu phủ này được chế tạo rất công phu, hẳn là người đã từng gặp qua Thần khốc tiểu phủ.”

          “Xem ra phải tự bản thân tìm đầu mối tra án tử này thôi.”   Một người từ nãy tới giờ còn chưa mở miệng, Lãnh Huyết hạ kết luận.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hehehe, đọc cái chap này vui ah, nhìn Mỹ nhân cười lia tiểu fủ vào bánh bao thật thú vị ah, ây, còn cười như “đào hoa diễm lệ” nữa chứ, chậc, chậc.

Tagged: , ,

7 thoughts on “Hựu kiến thần khốc tiểu phủ – Chương 7

  1. haloweenie Tháng Sáu 8, 2011 lúc 1:43 chiều Reply

    Tem.
    Bé truy mệnh thiệt nà hảo đáng yêu nha =3=
    Bánh bao cứ chọc ngoáy mĩ nhân sớm muộn cũng bị người ta cho rơi =v=
    P/s: thank nàng. Ta đọc di động nên hông vote được :((

  2. Young Young Tháng Sáu 8, 2011 lúc 7:52 chiều Reply

    bánh bao ngốc bị “ăn” tiểu phủ =))) nhưng tay chân nhanh nhẹn đỡ mĩ nhân ^^ *cái bánh bao vừa bự vừa êm =))*

    mĩ nhân dựa vào lòng bánh bao *mơ màng*

    ps: thanks nàng :))

  3. Y Tuyết Tháng Bảy 4, 2011 lúc 9:53 chiều Reply

    Ta tìm đến nhà nàng chơi đây, có tính đuổi ta không?

    Bánh bao vừa được thấy nụ cười của người đệp liền xơi ngay một búa, trả giá đại giới nga ^^ Bất quá cũng đáng! *Đạp bánh bao n cái*

    Ta quyết định bắc ghế ngồi đây ăn vạ chờ chương mới! Ai đuổi cũng không đi!

    • nana_chan Tháng Bảy 4, 2011 lúc 11:18 chiều Reply

      ko sao đuổi, đệ tử mỹ nhân ta luôn rộng mở chào đón, thích ngược bb ta càng chào đó, *trải chiếu* *rót trà*, phù….

  4. ilangilang Tháng Tám 10, 2011 lúc 2:36 chiều Reply

    Sao ta thấy cái truyện này, Mỹ nhân đáng yêu tệ.

  5. ilangilang Tháng Tám 19, 2011 lúc 7:11 sáng Reply

    Nàng a, chương tiếp đâu? Nàng ngâm cho lên men rồi nấu rượu hả?

    • nana_chan Tháng Tám 19, 2011 lúc 11:57 sáng Reply

      ta mang đi ủ Pháo đả đăng rùi, vì thế sẽ còn lâu đó, chờ đi, háháhá = =|||
      nói vậy chứ dạo này ta bị chính văn đè gần chết, chờ ta làm ổn thì ta sẽ làm tiếp ko bỏ đâu, chỉ hơi lâu thui =]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: