Hựu kiến Thần khốc tiểu phủ – Chương 6

Edittor: Nana-chan.

Reader: Eastgod.

.

.

Rất xin lỗi các nàng vì ta đạ ngâm chương này lâu như vậy, mặc dù nó đã được ta làm xong cách đây… 1tháng *hahaha*. Nhưng do thi cử bề bộn ta ngâm nó vì hết hàng dự trữ sau khi thi xong, như đã hứa sau chương này ta sẽ ngừng tất cả để post “Thang máy”. Mỗi ngày một chương hoặc 2ngày/1chương tùy ta có bận hay không. Ta sẽ nhìn vào số vote, like, com để lưu ý vụ pass như đã nói. Thế thôi, chúc các nàng ăn uống vui vẻ🙂

– – – – –  – – – – – – – – – – – – – –

[ Ngược dòng hồi ức.]

Vài ngày sau cái sự kiện Thích đại hiệp bị bỏng, hai người không còn xảy ra thêm bất cứ vụ tranh chấp nào nữa, nhưng cũng chưa từng bắt chuyện với nhau lần nào.

 

          Thích Thiếu Thương ở lại Tích tình tiểu cư, hàng ngày giúp Cố Tích Triều ngao dược, điều khí trị thương, Còn Cố Tích Triều cũng không có bất cứ sự chống đối nào, yên ổn để Thích đại hiệp chăm sóc mình. Ngoại trừ lúc uống thuốc, Cố Tích Triều luôn nhíu mày lộ vẻ hờn giận khó chịu, bởi thế mỗi khi y uống thuốc Thích Thiếu Thương luôn phải túc trực bên cạnh, trừng mắt chằm chằm, cho đến khi y uống cạn dược trong bát.

 

          Hai người dường như không hề có ý định phá vỡ cái bầu không khí kỳ cục mấy ngày này, rõ ràng cùng sống dưới một mái nhà, nhưng lại đối với nhau làm như không nhìn thấy.

 

          Kỳ thực, bọn họ đều đang đợi, chờ đối phương mở miệng trước.

 

          Bởi vì, bọn họ đều đối với tình huống cùng nhau hòa bình tồn tại nhất thời chưa thích ứng kịp, họ chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc như thế này, nà người trên giang hồ lại càng không tin tưởng. Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều lại có thể bình thản sống cùng nhau, không có đao quang kiếm ảnh, càng không có người sống ta chết, bởi họ không biết nên làm sao, họ đang chờ đối phương hành động trước.

 

          Kinh qua mấy ngày liền, nhờ Thích Thiếu Thương duy trì liên tục chăm sóc cùng bát dược đắng chết người của hắn, thương thế của Cố Tích Triều đã có tiến triển rõ rệt. Ngày đó, sau khi cố sức uống cạn bát dược Thích Thiếu Thương đưa, Cố Tích Triều nhìn ra ánh dương quang chiếu rọi ngoài của sổ, thì thào như tự nói với chính mình: “Ta muốn ra bên ngoài phơi nắng”.

 

          Tuy thanh âm không lớn, nhưng Thích Thiếu Thương lại nghe thấy, hắn cẩn thận nâng Cố Tích Triều đến bên trúc ỷ lớn đặt ngoài sân. Giúp y điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, Thích Thiếu Thương cũng  ngồi xuống một chiếc khác bên cạnh, vì Cố Tích Triều rót một chén trà, cũng vì bản thân mà rót một chén khác. (trúc ỷ: ghế trúc)

 

          Ánh mắt ánh lên bia mộ của Vãn Tình, Cố Tích Triều đều đều nói: “Ngươi đã từng nói, nếu ngươi không giết ta, ông trời cũng không có mắt…”

 

          Thích Thiếu Thương không đáp lại, chỉ vế phía trước.

 

          Cố Tích Triều vẫn bình tĩnh nói: “Ngươi còn nói, đưa ta tái tiến Liên Vân trai, là do mắt ngươi bị mù, ngươi muốn dùng Nghịch Thủy Hàn, đem lang tâm cẩu phế của ta moi ra hết; cũng từng nói với ta ác giả ác báo, cuối cùng sẽ có báo ứng… Chờ ngươi có một ngày tra ra manh mối, oan tình được giải, ngươi sẽ hướng ta đòi lại nợ máu mà bản thân đã thiếu ngươi. . .”

 

          Thích Thiếu Thương cúi đầu không nói yên lặng uống trà, người này. . . trí nhớ tại sao lại có thể tốt như vậy. . .

 

          “Ngày đó sau khi đánh thắng Cửu U, ngươi muốn ta tố giác Phó Tông Thư, cũng từng nói, chờ ta tố giác hắn, ngươi giải được oan tình, ngươi sẽ giết ta”.

 

          Cố Tích Triều vẫn cứ tiếp tục rơi vào hồi ức của mình.

 

          “Vậy ngươi vì sao còn chưa động thủ?”, cuối cùng y quay đầu nhìn về phía Thích Thiếu Thương thành khẩn hỏi.

 

          Thích Thiếu Thương thở dài, chăm chú nhìn vào hai mắt y: “Ta nếu muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, không giết ngươi…. là bởi vì ta không muốn giết ngươi”.

 

          “Vì cái gì? Là bởi vì ta tiện mệnh không đủ để đền cho sinh mạng của huynh đệ ngươi?”

 

          “Không phải!”, nghe thấy Cố Tích Triều tự xem nhẹ bản thân mình, Thích Thiếu Thương cảm thấy trong lòng bỗng nhói đau.

 

          “Ta không giết ngươi, bởi vì ta không muốn giết ngươi cũng là vì ta không thể giết ngươi. Bởi vì. . .”

 

          Không thể hoàn toàn mà trả lời y, bởi vì bản thân Thích Thiếu Thương cũng không biết phải nói như thế nào, bởi hắn không chỉ coi Cố Tích Triều trở thành tri âm, mà còn là một loại quái niệm quan tâm vô pháp giải thích. Hắn đối với y là một loại quan tâm tựa như thiên ti vạn lũ dây dưa không dứt

 

 

          “Ngươi cũng từng phản vấn lại ta, nếu như báo thù có ý nghĩ gì đó, ta có thể giết ngươi, nhưng báo thù lại chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, cũng không thể lấy lại mạng của những người đã chết đi, giết ngươi, bất quá là nhiều hơn một cái mạng mà thôi”

 

          Thích Thiếu Thương bỗng nhiên nhớ đến ngày đó tại Ngư Trì Tử Cố Tích Triều vẫn là dù chết cũng không chịu hối cải, phản vấn mình.

 

          Dựa trở lại ghế trúc, Cố Tích triều ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía trước: “Phải. . .”

 

          Hai người lại yên lặng ngồi nhìn mông lung, không nói gì.

 

          Đột nhiên, Thích Thiếu Thương nở nụ cười: “Ta nhớ ra rồi, sau khi giết được Cửu U, ngươi từng đáp ứng với ta, nếu như ngươi có thể sống sót đi ra, ngươi sẽ tin ông trời có mắt, ngươi sẽ ăn năn, nghe theo lời ta, nói thế nào làm thế vậy”

 

          Thích Thiếu Thương nhìn về phía Cố Tích Triêù, Cố Tích Triều cũng nhìn về phía Thích Thiếu Thương, túc khởi mi: “Vậy sao? Đại đương gia hiện tại là muốn nhắc lại những lời này sao?”

 

          “Hanh!”, Cố Tích Triều cố ý khiêu khích thích Thiếu Thương: “Nếu thật muốn đòi nợ, Đại đương gia trước tiên hẳn nên nhắc lại độc thệ ta từng thề tại Liên Vân trại khi đó ah!”

 

          ta nếu như phản lại Liên Vân Trại, bất trung bất nghĩa, bán đứng huynh đệ, chết không tử tế; ra trận, bị tên bắn chết; uống nước, bị sặc nước chết…

 

          ta nay gia nhập, cùng huynh đệ hòa lòng làm một, nếu như hai lòng, tình nguyện chịu trời giáng ngũ lôi, Đại đương gia giết ta! Không phản bội, không đi ngược trại quy, nếu trái lại, thiên đao vạn quả, Đại dương gia giết ta!

 

          Nhắm lại hai mắt, Thích Thiếu Thương cảm thấy trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. . . .phản vấn: “Đúng vậy. . . nhưng cứ mỗi lần phát thệ xong, đều là “Đại đương gia giết ta”, ngươi như vậy chắc chắn ta sẽ không giết ngươi?”

 

          Cố Tích Triều lắc đầu: “Không. . . là do ta khẳng định sau khi ta phát binh đánh vào Liên Vân Trại, tin tưởng ngươi sẽ hận ta, muốn tự tay huyết nhận ta Cố Tích Triều; sau đó cũng chỉ có thể người sống ta chết mà thôi. . .”

 

          “Vậy ngươi vì sao lại phát thệ kêu ta giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ thệ ngôn thành sự thật?”

 

          Cố Tích Triều thiêu thiêu mi, uống một ngụm trà, cười nói: “Sĩ vị tri kỷ giả tử ah. . . Chết ở trên tay người khác, ta không phục! Thế nhưng. . . chết ở ngươi trên tay, ta thấy, đáng giá!” (Sĩ vị tri kỷ giả tử: vì bạn mà chết – nghe ko giống mỹ nhân ah ^^!!)

 

          Nhãn thần buồn bã, trong lòng kích động không thôi, chiếc chén trên tay bị Thích Thiếu Thương nắm chặt, người này…. Chung quy đối với bằng hữu vẫn luôn có điểm thật tình. . .

 

          “Thế nhưng người bảo đảm của ngươi là ta, ngươi phát độc thệ ta cũng bị liên quan trách nhiệm, cùng nhau bị phạt, giết ngươi, thế còn ta thì sao?”

 

          “Vậy sau khi giết ta, Đại đương gia tự vẫn, cùng ta đồng sinh cộng tử!”

 

          Cố Tích Triều thuận miệng nói một câu, không biết chỉ là vui đùa hay là thật tâm.

 

          Thế nhưng Thích Thiếu Thương cũng sảng khoái cười: “Được! Đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử!”

 

          Dùng trà thay rượu Thích Thiếu Thương hướng chén trà của mình về phía Cố Tích Triều kính trà, Cố Tích Triều thiêu mi: “Có thật không?”

 

          Trong mắt là mười phần nghiêm túc chăm chú, không một tia đùa cợt, Thích Thiếu Thương thấp giọng nói: “Kỳ Đình một đêm đánh đàn luận kiếm, một đời khó quên. . .”

 

          Hai người đồng loạt nhớ lại Kỳ Đình đêm đó, tương tích thấu hiểu, mượn rượu ngôn hoan, nói hộ tiếng lòng. . .

 

          Cố Tích Triều hai mắt khép hờ, ký ứu khắc sâu trong lòng, phảng phất như đang tái hiện trước mắt, nhiệt tâm trong lòng không ngừng trao dâng, mở mắt ra, nâng lên chén trà, “Khấu” – cùng Thích Thiếu Thương đối ẩm.

 

          “Đại đương gia không sợ, có thể bồi Tích Triều cùng xuống điện Tu La, Cố Tích Triều ta còn sợ gì sống chết!” (Chậc tình hình QT nó ghi cái đoạn cuối của câu này thành: “…CTT ta nên hà ưý chi hữu” nhưng sau khi nhờ nàng Mặc Thủy dịch hộ đoạn này ta sửa lại. Thank nàng Mặc rất nhìu🙂 )

 

          Ngửa đầu coi trà như rượu, một hơi cạn sạch.

 

          Thích Thiếu Thương phảng phất như đang phát thệ, kiên định nói: “Thiên đường địa ngục, ta, cùng ngươi đồng hành! Cạn!”

 

          Thanh âm của Thích Thiếu Thương tuy không lớn, nhưng những chữ cuối cùng kia, từng chữ từng chữ đều thanh thanh sở sở truyền vào tai Cố Tích Triều.

 

          Y chỉ cảm thấy như trong viền mắt có cỗ nhiệt lượng, như ngựa mất cương, không khống được mà trào lên, sóng đầy hai mắt, cố gắng không kích động quá mức, thật không nghĩ tới, bằng hữu có thể cùng y đi đến cuối cùng, thật sự lại là Thích Thiếu Thương….

 

          Thích Thiếu Thương cũng kích động không thôi, trong lòng ngực hắn trái tim đang không ngừng phập phồng kịch liệt. Câu nói kia, hắn cứ như vậy mà thốt ra không hề có chuẩn bị trước, nhưng lại là thực tâm của hắn.

 

          Thốt nhiên, hắn nhận ra tình cảm bản thân dành cho Cố Tích Triều, nguyên lai là một sự chấp nhất quan tâm. . .

 

          Thích Thiếu Thương hắn từ trước đến nay tính tình hào hiệp, ân giáo dưỡng của Quyển ca, tình huynh đệ với anh em trong Liên Vân Trại, thâm tình chờ đợi của Hồng Lệ. Tất cả, chưa từng lưu được hắn Cửu hiện thần long ngao du giang hồ tứ hải, với hắn nơi đâu cũng có thể trở thành nhà, không hề chấp nhất. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn với Cố Tích Triều, phóng không được xá không đi. . .

 

          Đó không chỉ đơn giản chỉ là hai chữ “Tri âm”, hắn rõ ràng đó là chấp nhất duy nhất, cả đời của Cửu hiện thần long Thích Thiếu Thương hắn.

Tagged: , ,

3 thoughts on “Hựu kiến Thần khốc tiểu phủ – Chương 6

  1. vithanphuongdong Tháng Sáu 2, 2011 lúc 4:16 chiều Reply

    á á á, em có tem chồng ui

  2. haloweenie Tháng Sáu 6, 2011 lúc 1:53 chiều Reply

    Nàng ơi bị lặp một đoạn kìa, làm ta tưởng dài lắm, bị mừng hụt :((

    • nana_chan Tháng Sáu 6, 2011 lúc 5:32 chiều Reply

      Thank nàng ah, ta ko để ý khi cop từ bản word sang, hehehe, ta sửa lại rồi, mà nàng mong nó dài ah, mỗi chương là 13trag hơn đó nàng, ta sắp bị vắt khô sức rồi, nag thương ta ah ><!!!
      Nói vậy thôi ta sẽ cố gắng hoàn thành chương tiếp sớm, tại ngâm nhiều bộ đâm ra… vậy đó hahaha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: