Lan đình tự – 1.1

Editor: Nana – chan

Beta: Tử Điệp – Thiên Điệp cung

— Chương 1.1 —-

Nhân gian cảnh sắc so với thiên giới cũng coi như không hề thua kém, tỷ như trên ngọn núi này, cây xanh um tùm, cỏ thơm lả lướt, trong không khí thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng ẩm ướt.

   Nơi đây là một trong những nơi cư ngụ của linh Hồ tộc, một nơi rời xa nhân loại, không nhiễm sự ồn ào náo động nơi trần tục, thanh tịnh tự nhiên, tuy nơi đây không phải nơi khi xưa Lan Nhược Đình chọn làm nơi tu luyện, nhưng mỗi lần đến nhân gian y đều dừng chân ở nơi này đầu tiên, đó cũng là một thói quen từ trước đến giờ của y, cũng coi như đây là cách y tận ứng chức trách của một tiên hồ.

   Tiểu linh Hồ khi tu luyện cần rất nhiều thời gian thanh tĩnh, trong những lúc như vậy sự xuất hiện của ngoại nhân cũng là một trong những nguyên nhân khiến những tiểu linh Hồ này bước vào ma đạo, cả đời tu luyện coi như vì vậy mà uổng phí. Nếu như làm việc gì trái với thiên quy, có thể còn bị thiên giới tru sát. Bởi vậy trong lúc ấu hồ tu luyện, những chỉ dẫn đứng đắn là vô cùng cần thiết. Mặc dù địa vị của y có thể đứng vào hàng trưởng lão trong Hồ tộc, nhưng những linh Hồ đã thành tiên như y, luôn có trách nhiệm dẫn dắt ấu hồ tu luyện.

   Hiện tại, Lan Nhược Đình tạm thời nhận toàn bộ trách nhiệm chỉ dẫn những ấu hồ ở ngọn núi này tu luyện.

   Vốn dĩ trước đây vẫn có người phụ trách nhiệm vụ này, nhưng y đã tới đây, một cơ hội tốt giúp các ấu hồ có được phương pháp tu luyện tốt nhất, toàn bộ linh hồ ở đây đầu mừng rỡ giao toàn bộ trách nhiệm này cho y.

   Tất cả các ấu hồ ở đây đều rất thích y, cũng có thể là do mái tóc của Lan Nhược Đình, một mái tóc màu ngân sắc (màu bạc), màu tóc của y tại ngay giữa Hồng Hồ tộc này quả thật rất khó thấy được ah! Y là Tuyết Hồ, sinh ra trên vùng thiên sơn địa tuyết, thế nên những ấu hồ sinh trưởng trong Hồng Hồ tộc ở vùng đất phía Nam như nơi này đương nhiên là chưa từng gặp qua một linh hồ nào có mái tóc như của y. Cũng vì sự khác biệt này, mà lũ nhóc trong Hồng Hồ tộc luôn tìm mọi cách tiếp cận y.

   “Lan Đình trưởng lão, ngài có thể tặng ta một ít tóc của ngài được không!”

   Một tiểu ấu hồng hồ duỗi tay sờ sờ tóc y, khiến cho Lan Nhược Đình có chút cảm thấy tô ngứa. Những hài tử này, tuy lúc đầu đều có điểm hơi sợ y, dù sao cũng là tiên hồ cường đại nhất trong truyền thuyết, nhưng sau một thời gian tiếp xúc lại phát hiện y bất quá chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng mà thôi, bởi vậy bọn chúng cũng bạo dạn mà dám cùng y chơi đùa nhiều hơn.

    “Cho ngươi cũng có thể, bất quá vừa nãy ta dạy cho các ngươi tu luyện tư thế đứng, ngươi làm lại cho ta xem, nếu làm tốt, ta sẽ cho ngươi được không?”

   Mặc dù là khi cùng lũ ấu hồ chơi đùa, y cũng sẽ không buông lỏng chương trình tu luyện của những hài tử này. Vừa chơi đùa, vừa học tập sẽ tiến bộ rất nhanh.

    “Lan trưởng lão, là như thế này đúng không ?”

   Ấu hồ vừa cố gọi y, vừa nỗ lực đứng thẳng bằng hai chân sau, hai móng trước cử động. Tư thế tu luyện của linh hồ có yêu cầu rất nghiêm khắc, phải là tư thế đứng, như vậy mới có thể hấp thu linh khí tự nhiên một cách tốt nhất. Tiều hồ này mới đang trong quá trình sơ học, vậy nên tư thế còn chưa đủ chuẩn xác.

   Ấu hồ tu luyện tới giai đoạn này, chỉ mới vừa có thể nói được, tuy nhiên giọng nói vẫn còn có điểm kỳ quái, Lan Nhược Đình mỉm cười, đang muốn uốn nắn tư thế của nó, thì lại nghe tiếng cười ha hả từ một con ấu hồ lớn hơn cạnh mình.

     “Đứng cũng không vững còn muốn hấp cái gì linh khí ah!”

    “Tuyền, không thể nói như vậy.” Lan Nhược Đình mở miệng ngăn cản. Tuy tiểu hồ này tư thế có điểm khó coi điểm, nhưng dù sao cũng là sơ học, chỉ có thể dần dần dạy bảo mà không nên đả kích .

    “Hừ, ta muốn được Lan trưởng lão chỉ dạy, vậy nên không thèm cùng ngươi so đo”. Tiểu ấu hồ cố gắng duy trì tư thế đứng, không thèm nhìn tên tiểu tử đang trêu chọc mình.

   Lan Nhược Đình tán thưởng nhìn nó, không khỏi lại nhớ tới khi xưa còn bé y vào người hảo hữu Trữ Viêm cùng nhau tu luyện, mỗi ngày cho dù có bao nhiêu vất vả khó khăn, hai người bọn họ cũng chưa từng một lần buông tha.

   Tiểu ấu hồ này, tương lai nhất định có thể có thành tựu không nhỏ.

    “Đem tay trái lại buông xuống một chút.” Y cẩn thận chỉ dẫn ấu hồ tu chỉnh động tác của nó.

    “Lan trưởng lão, nhớ phải đem tóc của ngươi cho ta a……”

   Ấu hồ một bên cố gắng, một bên cũng nhớ mãi mái tóc xinh đẹp của y. Lan Nhược Đình vì vậy mà cũng không nhịn được cười, quả nhiên là một hài tử thú vị……

   Ngay tại lúc này, đột nhiên từ xa phía trước truyền đến một mảnh ồn ào náo động.

    Có người?

   Lan Nhược Đình nhanh chóng đem mái tóc ngân sắc của mình biến thành màu đen, con ngươi tử sắc cũng trở thành một màu đen đạm nhạt. Dù sao dây cũng là nhân gian, bị thường nhân nhìn thấy mái tóc cùng con ngươi khác hẳn với người thường, hội sẽ mang lại rất nhiều phiền toái.

   Nơi này hẳn phải không có khả năng xuất hiện thường nhân mới đúng, nhưng tại sao lại có người xâm nhập nơi này?

   Bố trí cho tất cả các ấu hồ tránh né ở một hang động kín đáo phụ cận, đột nhiên phát hiện còn thiếu một con.

   Là tiểu hồ ly vừa rồi còn trêu chọc bạn mình mà, có thể vì không ai thèm để ý đến hắn nên giận dỗi chạy đến nơi khác đi!

   Những ấu hồ còn chưa có thể biến thành hình người nếu như gặp phải nhân loại sẽ thập phần nguy hiểm, nếu không tìm tiểu hồ này về, nếu như đụng phải đám người kia không cẩn thận sẽ bị giết chết!

   Nơi này hẳn không thề có loài người xâm nhập mới đúng? Không để cho y có thời gian tự hỏi vấn đề này, từ xa đã nghe thấy có người quát….

    “Hồ ly —- có hồ ly —-”

   Chẳng lẽ thật sự bị loài người phát hiện? Lan Nhược Đình thân hình vừa động, hướng nơi phát ra thanh âm cấp tốc lao đi.

   Hắn thật sự suy nghĩ, nếu như hôm nay không phải là ngày mỗi năm một lần võ lâm đại hội, nếu như không có cái gọi là võ lâm trọng đại, nếu như hắn không phải là đệ tử duy nhất của Minh chủ võ lâm Vân Thiên lão nhân, là ứng viên cao nhất cho ngôi vị Minh chủ, hẳn sẽ không phải tới nơi này.

   Nhưng hắn dù sao vẫn là đến đây, bởi vì thiên hạ anh hùng tụ hội, không thể không có món ăn thôn quê, vậy nên cần đi săn.

   Vân Thiên Bảo lần này trở thành nơi quần tụ cho vỡ lâm nhân sĩ, hắn ở đây, cũng là chủ nhân tương lai của Vân Thiên Bảo, cho nên hắn cũng phải đi săn. Nhưng hắn cảm thấy ngọn núi này không phải là một nơi thích hợp cho việc săn bắn, nơi sơn lâm xa xưa thanh tịnh, vì sao lại nhất định phải phá hư một cảnh sắc xinh đẹp như vậy?

   Huống hồ, hắn vẫn luôn không muốn giết chóc ……

   Tống Ly Nhạn nhìn đám người huyên náo bên cạnh mình, trong nội tâm không cách nào ức chế cảm giác chán ghét đối với bọn họ.

   Võ lâm đại hội kỳ thật cũng không cần tạo quá nhiều nghiệp sát sinh, hắn cũng từng cùng sư phụ nói qua, trong sơn trang đã có rất nhiều lợn, dê, trâu, bò, cá…, hơn nữa còn có rượu nho từ Tây Vực mang tới, chẳng nhẽ như vậy còn chư đủ để chiêu đãi quần hùng hay sao?

   Thế nhưng, lúc đó chưởng môn Không động phái Hoàng Vô Đức ngồi bên cạnh sư phụ lại chen vào, phá hủy kế hoạch của hắn.

     “Chẳng lẽ Minh chủ võ lâm, mở tiệc chiêu đãi quần hùng, ngay cả một điểm món ăn sơn dã cũng không có?”, chòm râu dê trên cằm Hoàng Vô Đức khẽ run rẩy, lời nói rõ ràng có ý mỉa mai.

     “Hay là nói, căn bản chính là Tống thiếu hiệp ngươi ngay cả mấy con thú nhỏ cũng săn không được?”

   Hoàng Vô Đức nói như vậy, khiến hắn chỉ có thể ngậm tức lên núi đi săn.

   Bởi vì này câu, đã không chỉ đơn giản nói Vân Thiên bảo chu toàn không tốt, mà còn nói hắn ngay cả một con thú nhỏ cũng săn không nổi, như vậy sẽ khiến võ lâm thiên hạ xem thường Vân Thiên Bảo, cũng làm cho Sư phụ bị mất mặt, hắn biết…. Sư phụ luôn một mực mong muốn mình thừa kế ngôi vị võ lâm Minh chủ của người. Cho nên khi sư phụ khẽ liếc nhìn hắn, hắn cũng cho là có thể thu hỏa cung tiễn, cùng một đám người võ lâm nhân sĩ muốn thể hiện bản lĩnh cùng lên núi săn bắn.

   Sư phụ đã già, thu dưỡng hắn và tỷ tỷ dạy dỗ, luôn coi bọn họ như thân sinh hài tử mà nuôi dưỡng, tâm nguyện của lão nhân gia, bất quá là hi vọng hắn trên giang hố tiếng tăm lừng lẫy được người trọng vọng, như vậy lão nhân gia từ nay về sau mới có thể hảo hảo mà dưỡng lão.

   Hắn như vậy làm sao dám nhẫn tâm mà cãi lời sư phụ, vậy nên chỉ có thể làm cái việc mà hắn thập phần chán ghét – sát sinh.

   Tống Ly Nhạn hít vào một hơi, hôm nay đã lên núi gần hai canh giờ, ngoài mấy chú chim nhỏ cũng không thấy bất kỳ con thú nào, tại sao lại có ngọn núi kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ là do vận khí của hắn không tốt hay sao?

   Nhân loại đương nhiên không biết, ngọn nùi này vốn là nơi tu luyện của Linh Hồ Tộc, vì để tĩnh tâm tu luyện, Linh Hồ tộc đã quy định khu vực này là thuộc sự quản lý của họ, những loài thú khác chắc chắn không có khả năng xâm nhập.

   Như vậy cũng tốt, vậy sẽ không có động vật nào bị giết. Tống Ly Nhạn đang suy nghĩ như vậy, từ phìa trước lại phát hiện kiến kêu của một con hồ ly.

   “Đáng tiếc, thật sự quá xa , chúng ta đuổi không kịp .”

   Có người chỉ vào xa xa phía trước một mạt hồng ảnh, hồng ảnh đó đang không ngừng nhỏ đi, sẽ rất nhanh biến mất. Đó là một con Hồng Hồ, đang liều mạng chạy trốn. Khoảng cách như vậy, người thường là không thể nào bắn trúng .

    “Ta đến!” Hắn rút mũi tên, nhắm vào con hồng hồ đang chạy.

   Với nội lực của hắn, muốn bắn trúng con Hồng hồ đó cũng không phải là một việc khó, hơn nữa ở đây cũng có một lố nhân vật có mặt mũi trên giang hồ, thể hiện chút công phu, vậy sẽ càng thêm gia tăng uy tín của hắn. Tống Ly Nhạn hắn không phải một người danh lợi quấn thân, nhưng vì sư phụ hi vọng, hắn không thể không làm như vậy.

   Hồ ly đáng thương, đây coi như là số phận của ngươi!

   Mũi tên phá không cực tốc lao về phía Hồng hồ. Ngay khi Tống Ly Nhạn đang cảm khái cho cái sự sát sinh của mình, một mạt thân ảnh tuyết trắng đột nhiên xuất hiện chắn trước Hồng hồ phát, như bay hoàng bình thường đánh về phía Hồng Hồ.

    Là người? Tại sao lại có người có thể ngay giữa lúc này xuất? Tống Ly Nhạn cả kinh kêu to.

    “Nguy hiểm ———-”

   Nghe được tiếng kêu của hắn, thân ảnh kia khẽ chuyển về sau, nhưng dường như đã quá muộn, chỉ thấy thân ảnh đó xoay mình run lên, rõ ràng đã bị trúng mũi tên của hắn.

.

.

.

cont. . .


Tagged: , ,

4 thoughts on “Lan đình tự – 1.1

  1. Phong Lương Tháng Sáu 5, 2011 lúc 1:26 chiều Reply

    Thất tỷ [ 7 ơi] =]] tên phu nhân của tỷ viết thiếu chữ ”a” kìa =”=

  2. Bạch Phong Tháng Sáu 21, 2011 lúc 10:34 sáng Reply

    đua đòi
    đú
    lta là ta vào bashing đây*huýt sáo*
    phu nhân đâu, dắt ra coi mắt cái coi, ta hứa ta hok cướp=.=

    • nana_chan Tháng Sáu 21, 2011 lúc 2:26 chiều Reply

      hờhờhờ, ảnh con bé treo trên tường đó, cái con trông mặt thấy muốn đạp đó,
      ta treo lênn cho cả nàng cả nước thấy mà, không có giấu,
      nàng thử xem có cướp thì cướp coi, hahahhaaha, vác về làm thê nô = =”

  3. Tuyết Lâm Tháng Tám 13, 2011 lúc 1:30 chiều Reply

    Nana bỏ của chạy lấy người rồi, quăng có 1 cái thượng của chap 1 rồi mất tích, nàng muốn giang hồ đồng đạo truy sát nàng sao hở 7 iu dấu~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: