Tội nhân – Chương 1

–[Chương 1]–

  Kỳ thật cô bé với khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, Mạnh Vãn Hinh, mỗi ngày đều xuất hiện trong đầu ta.

  Bẩm sinh hai nếp gấp hẹp hòi, với y học hiện tại mà nói, không phải là việc khó. Bắc cầu giải phẫu có thể giúp cô bé duy trì tính mạng. (Editor: ta tra hoài mà ko biết bệnh này là bệnh chi, nên bó tay, nếu nàng nào biết làm ơn PM cho ta nhé *cúi đầu*)

  Một cô bé mớí sáu tuổi, bên cạnh không có thân nhân chăm sóc, luôn chỉ có hai bảo tiêu và một luật sư túc trực.

  Những loại thuốc quý hiếm nhất, những thiết bị tiên tiến nhất, những bác sĩ ưu tú nhất…. Thế nhưng tiền tài vạn năng lại không mua nổi vẻ tươi cười của cô bé. Trên khuôn mặt non nớt lại biểu lộ những nét tịch mịch không hợp tuổi, thẳng đến khi có cơ hội cùng tiểu Tĩnh tiếp xúc, khuôn mặt đó mới bắt đầu hiện lên những tia sáng trong trẻo.

  Trước khi bắt đầu gây tê trước khi mổ, Hinh Hinh còn can đảm cố nén nước mắt nhìn ta tươi cười.

     20′ sau, lại suy tim chết ở trên bàn giải phẫu.

  Thân thể gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn dần mất đi nhiệt độ, cứ như vậy chết đi trong một ca giải phẫu có xác suất thành công rất cao như vậy.

  Ta thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng giải phẫu, luật sư liếc nhìn
ta, không có bi thương cùng oán hận, mà là đồng tình.

  Hiện tại, rốt cục ta đã hiểu vì sao.

  Ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, khoảng 30 tuổi, sống mũi cao thẳng, hai mắt thâm sâu, cánh môi hơi mỏng, khuôn mặt rất giống nữ hài sáu tuổi Hinh Hinh. Chỉ là trên khuôn mặt đó còn có thêm những đường nét nam tính, kiên cường, thành thực ổn trọng.

  “Ta tìm ngươi suốt một năm, không nghĩ tới ngươi lại có dự kiến trước, chạy trốn tới cái thành phố nhỏ bé heo hút này……” Nam nhân nhìn ta đang trầm mặc im lặng trầm mặc giới thiệu:“Ta là Mạnh Vãn Đình, anh của Vãn Hinh”.

  Ta rủ xuống hai mắt yên lặng nghe hắn nói, không phải không muốn giải thích, mà là sớm đã vô lực để giải thích. Lãnh đạo trách cứ, đồng sự tiếc hận, thê tử thất vọng, con gái bi thương…… Tất cả, đều theo Hinh Hinh rời đi mà theo nhau kéo đến, khiến ta hết đường chối cãi.

  Ai sẽ lại nghĩ tới, tên bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy vĩ đại dạo gần đây Lâm Mộ Tịch, cũng có một ngày trong một cuộc giải phẫu đơn giản, khiến cho một bệnh nhân giàu có hiếm gặp chết trên bàn giải phẫu, đến việc khẩn cấp cứu giúp cũng không kịp làm.

  “Có nghe rõ ta đang nói cái gì không?” Mạnh Vãn Đình nâng mặt ta ngẩng lên.

  Vô lực phản kháng, chỉ có thể giãy dụa gật gật đầu.

  Đại khái là nhìn ra ta suy yếu, Mạnh Vãn Đình buông tay ra, nói:“Phóng hắn xuống.”

  Có người tiến đến cỏi bỏ khóa sắt trên cổ tay ta, lập tức cả người ta đổ xuống chiếc giường sắt.

  Cố gắng ngẩng đầu, nhìn về bốn phía, những nam nhân quần áo không chỉnh tề…… Hơn nửa giờ trước, trên chiếc giường này, bắt ta ngồi quỳ, hai tay treo cao, vừa vặn giúp bọn hắn thuận tiện hành hung.

  Ta nhịn xuống những giọt nước mắt đang đảo quanh trong hốc mắt, cắn chặt môi dưới, khiến cho bản thân tại cái nơi thô bạo này không phát ra dù chỉ là một điểm thanh âm.

  Quần áo bị thô bạo mặc vào, có người kéo ta đến trước mặt Mạnh Vãn Đình.

  “Bác sĩ Lâm, hôm nay đi khỏi nơi này, chúng ta sau này còn gặp lại.” Trào phúng cười, không hề nhìn ta, phất phất tay ra lệnh cho đàn em đem ta kéo ra ngoài.

  Chìm vào hôn mê bị vài người kéo tới bên ngoài, gió lạnh thổi tới, ý nghĩ lập tức thanh tỉnh không ít, nơi này, một trang viên có diện tích rất rộng.

  “Đi vào!” Người bên cạnh hung hăng đẩy ta vào một chiếc xe.

  “Đây là……”

  “Vui vẻ ah!”, sau đó hắn cũng ngồi vào trong xe, cầm một chiếc còng giam lại hai tay ta kéo vào trong lòng ngực hắn, tay kia luồn vào trong bộ quần áo đã sớm bị xé nát mà tùy ý nhu lộng: “ Ngươi cho là lão đại muốn lấy cái xe rách kia của ngươi ư, đừng nói là lão đại, kể cả ta cũng không muốn.”

  Dứt lời, động tác trên tay cũng không ngừng, xông người lên phía trước nói:“Tiểu Nhị lái xe…… chậm một chút ah!”

  Tên lái xe quay đầu lại mắng;“Mệt chết ngươi!”

  Ô tô chậm rãi phát động, những xóc nảy dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến ta thống khổ, đầy mình thương tích lại còn bị bàn tay to lớn thô ráp kia tùy ý vỗ về chơi đùa.

  “Ngươi họ Lâm ah?” tên đó hỏi.

  Ta không lên tiếng, mặc hắn lấn nhục.

  “Cái kia…… Ta nói bác sĩ Lâm ah, ngươi cũng đừng quá trách đại ca, hắn không cha không mẹ, chỉ có duy nhất một muội muội, đi vào hai năm, đi ra người đã không có…… Việc này cho dù là ai cũng không chấp nhận được ah”.

  Vậy ra là phải vảo tù, khó trách thời gian Hinh Hinh nằm viện chưa từng gặp qua hắn.

 “Đại ca đối với mọi người không hề khó khăn, đối với chúng ta luôn rất tốt, có người nào xinh đẹp thì luôn nhớ đến anh em chúng ta…. Bất quá người xinh đẹp như ngươi ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi như thế nào lại là thầy thuốc ah, đáng ra phải đứng bên đường kiếm khách mới đúng……”

  “Ân…..” tiếng rên rỉ thống khổ của ta đột nhiên vang lên cắt đứt lời hắn, bàn tay lạnh buốt đã chạm vì bộ vị bị thương nặng nhất trên người.

  Người bên cạnh khí tức lập tức biến thô, hung khí cách một lớp quần trên đùi của ta ma xát.

  “Bảo bối, lại đến thêm lần nữa thế nào?” hắn miệng vừa hỏi, tay vừa kéo quần ta xuống, chiếc áo phía trên cũng bị giật ra.

  Ta thê thảm cười:“Nếu như ta nói không, ngươi sẽ bỏ qua ta sao?”

  Có chút sững sờ, nhưng rồi tên đó lại lập tức cười cười: “Dù sao cũng đã làm qua, thêm một lần nữa cũng không qua hệ gì ah?”

  Ta không lên tiếng, mặc hắn bắt lấy tay ta, vặn ngược về sau, thô bạo ra vào thân thể ta.

  Miệng vết thương vừa mới khép lại lần nữa bị xé rách, so với lần trước càng thêm đau đớn, hỗn hợp sớm khô cạn trong thân thể càng gia tăng thêm ma sát, cả tràng bích như bị hỏa thiêu, vết thương tràn đầy trên thân thể cùng ghế ngồi ma sát, hàm răng trên vai, trên cổ ta ra sức gặm cắn.

  Đồng tính giao hoan cũng sẽ có đồng dạng khoái cảm, thế nhưng ta lại hoàn toàn không thể cảm nhận được dù chỉ một chút, chỉ có thống khổ và thống khổ.

  “Đại Nhậm ngươi nhỏ tiếng lại một chút, ta không có biện pháp lái xe!” Người phía trước qua lại chỉ trích cái tên đang hồng hộc thở gấp.

  “Ngươi sao lại không kêu ah? Sao lại cứng đầu như vậy?” cái tên vừa được gọi là Đại Nhậm vô sỉ hỏi: “Nếu vừa rồi có chút thanh âm rên rỉ nữa thì tốt rồi, khi nãy có những mười người ah, vậy mà cũng không nghe nổi một tiếng rên rỉ của ngươi”

  Ta cắn chặt môi dưới, có máu uốn lượn chảy xuống dưới.

  Mười phút, cuối cùng Đại Nhậm cũng ở trong cơ thể ta mà phát tiết xong.

  “Ngươi cũng hơi quá đi?” Tiểu Nhị cười nhạo nói.

  “Quá chặt…. so với nữ nhân….. tuyệt hơn nhiều…..” Đại Nhậm thở không ra hơi.

    Ta nằm trên ghế, hai chân không nhịn nổi mà run rẩy. Đại Nhậm kéo ta tựa vào trong lòng hắn, vuốt ve mái tóc ta nói: “Cũng đáng thương ah!”

  Tiểu nhị mỉa mai: “Người như ngươi cũng có lúc thương hương tiếc ngọc!?”

  “Câm miệng!” Đại nhậm hung hăng nói, sau đó hỏi ta:“Nói đi, nhà của ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về”

  “Ta không về nhà.” Ta dung âm thanh có thể cho là to nhất mà phản bác.

  Đại Nhậm nhìn ta, lắp bắp kinh hãi, sau cùng nhún vai bất đắc dĩ mà nói: “Vậy nói ra một nơi ah, vậy vẫn hơn là đem ngươi ném giữa đường cái”

  Nơi nào, bộ dạng ta thế này liệu có thể đi đâu……

  Trầm tư nửa ngày: “Đi đường Xuân Điền”.

  “Đến đó làm gì?”

  Ta nhắm mắt lại, quay đầu sang một hướng khác không chú ý đến hắn.

  Đại Nhậm lầm bầm một câu, nhưng cũng không có làm khó ta, nói cho Tiểu Nhị hướng xe về phía đường Xuân Điền.

  “Bác sĩ Lâm, hảo hảo bảo dưỡng ah!” Đại Nhậm vuốt vuốt mặt ta, sau đó cùng Tiểu Nhị quay người lên xe nổ máy rời đi.

  Giãy giụa đứng dậy, đưa tay vào trong túi quần sờ soạng, khá tốt, điện thoại vẫn còn hoạt động.

  Bấm một dòng số, vừa uy một tiếng, đã nghe người ở đầu dây bên kia hét lên: “Mộ Tịch, ngươi chạy đi chết ở đâu vậy hả? Em dâu lo nuốn chết!”

  “Dung Kiếm Bình, ngươi mau xuống đây, ta ở ngay phía dưới nhà ngươi”

  Nghe được giọng nói đầy suy yếu của ta, Kiếm Bình sững sờ, lập tức nói: “ Chờ ta một chút!”

  Điện thoại sau đó cũng dột nhiên cắt đứt.

  Tê liệt ngã xuống trước cửa khu nhà, đang suy nghĩ phải nói với Kiếm Bình như thế nào thì “phịch” cửa đã mở ra, giương mắt nhìn lên, thấy Kiếm Bình vẫn còn đang mặc áo ngủ kinh hoàng nhìn ta  .

  “Mộ Tịch ngươi……!!?”

  “Sẽ cùng ngươi nói sau, trước giúp ta lên nhà trước đã”.

  Kiếm Bình khẽ cắn môi đem ta cõng lên.

  Xuyên qua một dãy phòng nhỏ tại xóm nghèo này, cuối cùng cũng đến được nhà cũa Kiếm Bình.

  Một căn phòng 20m2, cộng thêm một nhà tắm nhỏ, đó là toàn bộ không gian sống của hắn, có thêm ta bước vào cũng khiến căn phòng không rộng lớn kia càng thêm nhỏ hẹp.

  “Mộ Tịch ngươi làm sao vậy?” Kiếm Bình lo lắng hỏi.

  Giơ tay chỉ vào chiếc điện thoại: “ Gọi cho tiểu Tuyết trước đã, nói ta giữa đường bị người ta đụng phải, đến cục cảnh sát hỗ trợ ngươi đến giúp ta”.

  “Uy, em dâu ? Vừa rồi Mộ Tịch gọi điện thoại, hiện tại cậu ấy đang ở cục công an, nhờ ta đế hỗ trợ, ngươi không cần sốt ruột, khi nào sự tình giải quyết ổn thỏa ta sẽ đưa hắn về, tối nay nếu không có gì cậu ấy sẽ về tạm chỗ ta ah”

  Đầu dây bên kia truyền đếu giọng nói đầy lo lắng của tiểu Tuyết: “Tai nạn xe cộ? Vậy anh ấy có bị thương hay không?” 

  Ta vội vàng khoát tay.

  “Không có, chỉ là có điểm trầy da, nghe thanh âm có vẻ không vui, có lẽ có chút khẩn trương”.

  Bên kia đầu dây âm thanh có vẻ bình tĩnh hơn, Kiếm Bình lại tìm cách an ủi tiểu Tuyết vài câu mới gác máy.

  Miễn cưỡng nhìn Kiếm Bình cười cười, nói: “Thật không hổ danh là nhà văn ah, nói dối cũng thật như vậy”.

  Kiếm Bình không để ý tới ta, trực tiếp đi tới trước mặt, vươn tay đem áo trên người ta kéo ra.

  Thân thể không tự chủ mà run rẩy: “Kiếm Bình ngươi……” 

  Đầy người xanh tím, còn có nơi vì bị đánh mà trầy da, khắp người một đống bừa bộn.

  “Ngươi làm sao vậy?”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lảm nhảm: Từ tự chương đến giờ ta mấy quá trời máu, hix, số là còn fải mất máu dài dài, cho đến khi, cho đến khi, kết truyện, kiểu này edit xong bộ này chắc ta fải vô bệnh viện nằng truyền máu vài ngày quá, một chữ “Thảm!” >”<

 

Tagged: ,

4 thoughts on “Tội nhân – Chương 1

  1. laklak Tháng Năm 21, 2011 lúc 11:53 chiều Reply

    haha ta giựt đc tem rui ,cuối cg chương đầu tiên đã ra lò

  2. ladysunshine268 Tháng Năm 22, 2011 lúc 4:22 chiều Reply

    Anh công dã man quá, ko biết sau này có bị dằn vặt ko nữa

    • nana_chan Tháng Năm 25, 2011 lúc 7:20 chiều Reply

      Àh theo nguồn tin chưa được kiểm duyệt thì cái bản mặt tên này dày lắm, nên có hay ko dằn vặt cũng chẳng ai biết đâu, như vậy mới có thể cưa đổ bác thụ nhà ta chứ, nhìn kỹ ah người ta có gia đình rồi đấy, hehehe

  3. linnie hwang Tháng Tám 27, 2012 lúc 11:34 chiều Reply

    oa….tác phẩm đáng kì vọng nha….
    theo như tớ hiểu thì bịnh của Hinh HInh là hở van tim bẩm sinh….(là khi van tim giữa tâm thất hay tâm nhĩ bị hở ra dẫn đến máu đến và máu đi thường bị hòa…) cái này nếu nhẹ thì không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống , chỉ là không thích hợp vận động…nhưng nếu nặng thì phải mổ…vì máu hòa vào nhau sẽ không đủ õi nuôi cơ thể đó mà.
    Thủ thuật mổ này gọi là bắc cầu…..nhưng mà đã là mổ tim thì thường có nguy cơ rất cao…nên phải kí giấy miễn trách nhiệm cho bác sĩ (thực ra ngày nay đại phâu đều thế)….chẳng qua là em bé này không may mắn thôi. Do lúc đấy anh công ở tù -> không có quyền công dân -> người kí giấy là luật sư ủy quyền…nên khi mà anh thụ ra mới có cái ” ánh mắt cảm thông” đấy của anh luật sư…..và hành trình bẻ thẳng thành cong cũng bắt đầu từ đây aaaa

    Nàng cố lên nha…..đôi khi tôi đọc bằng dt thì không com hay like được….nàng chỉ cần nhớ là có ít nhất 1 người là tôi đã để trang nàng làm bookmark nhanh nha….chăm chỉ lên nhá 5ting!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: