Đơn giản yêu hận – Chương 2b

— [Chương 2b] —

Ôn Đình Vực toàn thân nổi một trận da gà, vội đưa tay ra, gắt gao đè lại bàn tay không an phận của Chiêm Lạc, ai ngờ tay vừa giơ ra còn chưa kịp làm gì đã bị Chiêm Lạc phản thủ bắt lấy, dùng sức kéo đi, chạm vào cái bộ vị đang nóng cháy, cứng rắn của y.

Hít vào một ngụm lương khí, bản năng vương cánh tay còn lại để giải cứu, thế nhưng cuối cùng cả hai tay cùng rơi vào vuốt sói.

Bất hạnh thay ngay cả miệng cũng bị Chiêm Lạc chiếm giữa, gắt gao hôn, vậy nên hắn không thể nói dù chỉ một câu, nếu không hắn chắc chắn đã sớm chửi ầm lên”Biến thái”—— Chiêm Lạc giữ chặt tay hắn tại nơi hai bộ vị kia tiếp xúc vuốt ve lên xuống, khiến hắn lông tóc toàn thân đều dựng đứng.

Một bên bị bắt buộc lấy tay vỗ về chơi đùa khiến hắn xấu hổ không chịu nổi, một bên bị hôn đến bất nhạc diệc hồ, tên biến thái này, rốt cuộc nghĩ muốn hôn tới khi nào?

“Hỗn trướng. . . . . .” đến khi đôi môi của Chiêm Lạc rời đi, hai chân hắn đều đã nhuyễn xuống, thế nhưng miệng vẫn cứ cứng rắn chửi rủa.

Chiêm Lạc cũng không để ý cãi lại, ép chặt hắn lên cửa, không để ý đến phản kháng bắt tay vào lột bỏ cà vạt cùng áo sơ mi sớm đã hỗn độn không chịu nổi của Ôn Đình Vực, sau đó mới vươn tay xuống tháo thắt lưng của hắn.

“Súc sinh, vương bát đản, ta giết ngươi. . . . . .” Quần bị kéo xuống tận mắt cá chân, nhìn thấy Chiêm Lạc cũng đang kéo khóa quần y xuống, Ôn Đình Vực sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, miệng lại chỉ có thể liên tục chửi mắng, “Ngươi dám! Ngươi dám. . . . . .”

“Thân ái học trưởng”, Chiêm Lạc chen vào giữa hai chân, day cắn cần cổ Ôn Đình Vực, “Chúng ta cũng không phải chưa từng làm qua.”

“Hẳn đi? Phải nói, ta cùng ngươi nói chuyện một lần…….sau đó nhớ mãi không quê, mới theo ngươi đuổi tới tận nơi này. . . . . .”

“Hỗn đản, hỗn đản. . . . . . Ngươi tốt nhất hãy mong là không có nhược điểm nào rơi vào trong tay ta, bằng không ta. . . . . . Ô, ta. . . . . .”

“Học trưởng, chỉ cần là nơi này của ngươi ‘há mồm’. . . . . .” Chiêm Lạc ngẩng đầu cướp lấy bờ môi của hắn, ngón tay trong cơ thể lại liên tục quấy đảo như muốn đem hắn mạnh mẽ khai mở, “Ngươi có biết khi nhìn ngươi đứng trước tòa….. dùng cái miệng này đổi trắng thay đen….. đúng ý hợp tình…. Ta sẽ đặc biệt hưng phấn, ân?”

“Ngươi này. . . . . . biến thái. . . . . . Ô ô ô ——” , bị áp trên cửa cưỡng chế luật động, Ôn Đình Vực cảm thấy cái nơi bị nấp đầy kia sắp nứt ra rồi, kịch liệt va chạm khiếm hắn muốn dãy dụa chửi bới, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể thuận theo tiết tuán co rúm lên xuống, âm thanh từ cổ họng phát ra lại bị phá nát thành từng mảnh nhỏ.

Kỳ thật cũng không phải rất đau, bị đặt ở trên cửa làm xong lần thứ hai, địa phương kia bị kịch liệt ma xát đã muốn chết lặng chỉ còn cảm thấy nhận được từng trận khoái cảm xông tới, ngay cả tiếng kêu đều bắt đầu biến chất .

Nhưng hắn vẫn muốn chửi, thân thể có phản ứng không có nghĩa là hắn nguyện ý, hắn sẽ không ghi hận? Đường đường một đại nam nhân, cư nhiên bị đối đãi như vậy, vô luận như thế nào hắn đều nuốt không trôi nỗi nhục này.

Nhất là Chiêm Lạc căn bản không tính toán dễ dàng buông tha hắn, ở phòng khách đem hắn áp lên cửa mạnh mẽ tra tấn cưỡng bức vừa xong, liền ôm hắn quay về phòng ngủ tiếp tục . . . . . .

“Nơi này của ngươi. . . . . .” Lần cuối cùng Chiêm Lạc bắn hắn tạo tư thế quỳ úp sấp, một tay giữ chặt thắt lưng đã sớm nhuyễn nâng không dậy nổi, một tay ở ngực trái cảu hắn vuốt ve nhu lộng, liên tục cuồng dã xâm phạm, đem hắn, một nam nhân khỏe mạnh bình thường cao 180cm, lãnh khốc vô tình tra tấn thành như một chú tiểu thỏ, lui thành một đoàn ai oái nức nở, “Nơi này của ngươi nếu có thể hơi mềm mại một chút. . . . . . vậy thì tốt rồi . . . . . .”

Mềm mại ngươi cái đầu! Bên ngực trái của hắn bị y hết nhu lại kháp đã sớm thành một mảnh sưng đỏ, còn chưa đủ nhuyễn ah!

Con mẹ nó. . . . . . Chiêm Lạc. . . . . . Ngươi nhớ kỹ cho ta. . . . . .

Lúc dừng lại thì đã là hơn nửa đêm, Ôn Đình Vực bị Chiêm Lạc lăn qua lăn lại mấy lần, sức bì lực tẫn, đã ngất lên ngất xuống mấy lần, nên lúc này rất nhanh mang theo oán hận cùng ủy khuất nghẹn ngào chìm vào giấc ngủ.

Chiêm Lạc mạnh mẽ xoay người qua, ôm người kia vào trong lòng ngực, nhìn người nam nhân lãnh khốc lạnh lùng này, trong giấc mộng lại giống một tiểu hài tử khóc lóc thút thít, không khỏi cười khổ, vươn tay vuốt nhẹ lên ngực trái của người đó, nơi vẫn tràn đầy hồng ấn, ứ ngân.

“Nếu nơi này của ngươi ấm áp hơn một chút, mềm mại hơn một chút. . . . . .” Chiêm Lạc thở dài, “Chỉ cần ngươi tốt hơn một chút. . . . . . Ta sẽ hoàn toàn yêu ngươi”.

Trên thực tế, tuy rằng ngươi tuyệt không thiện lương, ta cũng vẫn. . . . . . không thể bỏ xuống được.

Lần đầu nhìn thấy Ôn Đình Vực, y đã biết hắn chỉ coi hiệu quả và ích lợi là hàng đầu, để đạt dược mục đíchsẽ không từ thủ đoạn, tuy rằng chưa đến mức hại người, thế nhưng cái suy nghĩ lý trí lạnh lùng này, nếu không khiến người khác né tránh, thì cũng làm gnười quan tâm hắn thất vọng đau khổ.

Sau đó nhận được những tư liệu về hắn do thám tử cung cấp, mới biết khi còn nhỏ trong nhà Ôn Đình Vực từng xảy ra biến cố, phải trải qua rất nhiều khổ cực cùng sợ hãi. Vậy nên sự cố chấp với địa vị, quyền lợi đều đã thẩm thấu vào bên trong cốt tủy của hắn.

Cúi đầu nhìn người nam nhân bởi vì sợ lạnh mà nhích sát vào trong lòng ngực mình, cuộn người gắt gao ôm chặt đầu gối, dường như có điểm hoảng sợ, thiếu cảm giác an toàn.

Kỳ thật cái tính tình bướng bỉnh liều lĩnh thích trèo cao của Ôn Đình Vực, Chiêm Lạc hoàn toàn có thể lý giải. Đó là một loại cảm giác tựa như chim sợ cành cong. Đã chịu qua một lần thất bại suy tàn, thì sau đó ngay cả một lần cũng không dám buông lỏng bản thân.

Hắn cứ thế liều mạng bắt lấy những gì mình có thể lấy, tiền tài, địa vị, kết giao quyền quý, tiến vào xã hội thượng lưu, đem bản thân từ trên xuống dưới võ trang bảo vệ không còn bất cứ một khe hở nào.

Như vậy sẽ cảm thấy được an toàn hơn , cách cái quá khứ thê thảm khốn khó kia ngày càng.

Thông minh như Chiêm Lạc, đương nhiên hoàn toàn có thể lý giải, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể lượng giải. (lượng giải: vâng là chấp nhận đó ạh)

Ôn Đình Vực nói cũng rất đúng, người như hắn, nơi đâu cũng có, có những kẻ so với hắn còn ác liệt gấp trăm lần, nhưng bọn họ lại không phải là hắn, không phải là Ôn Đình Vực, vậy nên bọn họ như thế nào y đều không quan tâm, nhưng đã là Ôn Đình Vực….. Chiêm Lạc y không thể không dể ý.

Y cũng không rõ tại sao mình lại về nước, bản thân đối với Ôn Đình Vực vừa có chút khinh thường với hành vi của hắn, thế nhưng một bên lại nhin không được mà muốn đến gần hắn.

Nếu như tình cảm của con người có thể thoải mái đem ra phân tích mổ xẻ rõ ràng thì tốt rồi.

Chiêm Lạc khẽ vuốt ve con người đang nằm trong lòng mình vẫn còn đang thút thít, cảm thấy thật không lý giải nổi bản thân mình. Với điều kiện cùng gia thế của y, thiếu gì người có thể sánh cùng với y? Căn bản có thể không cần quan tâm đến bất cứ điều gì, thế nhưng với con người này y lại muốn quản, quản hắn về sau là lên thiên đàng hay xuống địa ngục….. Thật không ngờ bản thân lại đối với một tên không được tính là người tốt này nhớ mãi không quên, hơn nữa còn tử triền lạn đánh, cường bạo hắn hai lần.

Khi còn du học bên Mỹ, giao tình của bọn họ kỳ thực cũng không tệ lắm, không biết có phải do cùng là người Trung Quốc hay không, Ôn Đình Vực đối với y rất quan tâm.

Mối quan hệ của bọ họ cũng có thể coi như tốt đẹp, nếu không chạm đến những vấn đề không nên chạm đến, bọn họ cũng có thể coi như một đôi bằng hữu thân thiết, Ôn Đình Vực làm học trưởng, đối với một đàn em như y cũng rất chiếu cố.

Thẳng đến sau khi Ôn Đình Vực tốt nghiệp, tham gia biện hộ cho một vụ án, một vụ án khiến y khắc sâu trong lòng.

Y vẫn còn nhớ rõ, bị cáo đó cũng là một Hoa kiều, tên Đinh Thuấn Chi, một người già cả vô tội, khi nghe mình bị phán tội danh thành lập chịu mức án chung thân, ông lão gào khóc kêu oan, cả hội trường tòa án cứ như vậy chỉ có thể cương cứng nặng im nghe tiếng nghẹn ngào vỡ vụ của ông ta.

Y biết người đàn ông đó vô tội, Ôn Đình Vực nhất định cũng biết, thế nhưng hắn lại đứng về phía nguyên cáo làm luật sư biện hộ, thản nhiên mà đổi trắng thay đen, đẩy người đàn ông đó vào tù tội.

Thực ra vẩn còn có cơ hội kháng án, nhưng người đàn ông này vào tù không lâu sau liền tự sát, điều này thật khiến y vừa kinh ngạc vừa khó chịu.

Vốn nghĩ muốn đánh Ôn Đình Vực một trận, sau đó không biết thế nào lại biến thành áp hắn lên giường, dùng cái phương pháp mà một người nam nhân không cách nào chịu đựng nổi, hung hăng tra tấn nhục nhã hắn nguyên một buổi tối. Sau lần đó tên kia liền yên nặng tiêu thất trên đất Mỹ, bỏ lại tất cả những vật mà y tặng cho hắn, những con dấu không có giá trị pháp lý mà y đã toàn tâmtoàn ý khắc tặng cho hắn.

Y nhớ nếu là bình thường một người lãnh ngạnh bảo thủ như Ôn Đình Vực sẽ chẳng thể nào có nổi cái biểu tình bi phẫn nóng nảy chân thật như thế này, đặt hắn dưới thân, làm hắn đau, khiến hắn dưới thân mình mà khóc lớn, chửi rủa, y biết hắn ủy khuất, nhưng liệu có ai biết trong lòng y cũng có biết bao lộn xộn.

Đúng vậy, lựa chọn cường bạo, loại phương thức trút giận tràn ngập nhục giục này, cũng chỉ vì chính bản thân mình đối với hắn, cũng có ý niệm.

Y đối hắn, chính là cái loại mà người ta hay thường nói – vừa yêu lại vừa hận. Nếu chỉ là nghe thì không biết trong mấy chữ này chứa đựng những gì, nhưng nếu đã vướng vào trong, mới biết nó có bao nhiêu đau khổ dằn vặt.

Nếu có thể rõ ràng oán hận ngươi; chán ghét ngươi thì tốt rồi, nếu không liền chỉ có đơn thuần mà yêu ngươi, những việc đều có thể làm bộ nhìn không thấy, vậy cũng tốt, chính là, cố tình lại không được như vậy.

Cho dù có theo hắn về nước, mua căn hộ tầng trệt ngay bên dưới nhà hắn, đêm nay còn từng bước một chiếm lấy hắn, nhưng y vẫy cảm thấy không rõ ràng, nên đem cái người đang ngủ trong lòng ngực mình xử lý như thế nào mới tốt.

“Ngươi người này. . . . . .” Chiêm Lạc vươn tay đem người nam nhân đang ngủ say, thỉng thoảng còn khóc thút thít kia, ôm chặt hơn một chút, “Ta nên. . . . . .làm sao bây giờ. . . .”

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: